Truyen3h.Co

[Zeusran] Đan Xen - 眉毛的司康我知道

1.

Horannni

Tác giả: 眉毛的司康我知道
Thể loại: nguỵ hiện thực, xuyên không, abo, ooc
---

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.

---

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

----

Choi Hyeonjun cảm thấy mình sắp cháy đến nơi rồi.

Kỳ phát tình của Omega luôn như vậy. Giống như có ai đó châm lửa bên trong cơ thể bạn. Ngọn lửa lan từ xương tuỷ ra ngoài, thiêu đốt khiến cả người mềm nhũn, suy nghĩ hỗn loạn.

Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn, da dẻ ửng hồng bất thường. Tuyến thể sau bỏng rát muốn được thứ gì đó cắn, được thứ gì đó lấp đầy.

Nhưng chăn đệm đâu phải là Choi Wooje.

Em mơ màng vươn tay sang bên cạnh. Trống rỗng, lạnh lẽo.

"Wooje...?"

Em lẩm bẩm với giọng khàn đặc nhưng không ai trả lời.

Choi Hyeonjun cố mở mắt. Phòng ngủ vẫn là không gian quen thuộc, rèm cửa vẫn che sáng như cũ, tủ quần áo vẫn y nguyên. Nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Thôi kệ đi.

Bây giờ em chẳng còn thừa tế bào não để suy nghĩ vấn đề này. Đầu óc trong kỳ phát tình như ngâm siro. Mỗi ý nghĩ đều dính nhớp, chẳng thể nào rõ ràng.

Chắc Choi Wooje ra ngoài mua đồ ăn rồi. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Alpha đã dùng pheromone an ủi em suốt đêm nên hẳn là đói bụng.

Choi Hyeonjun mơ màng nghĩ, cơ thể cuộn tròn hơn rồi chờ đợi hương thảo mộc quen thuộc lại bao phủ lấy mình.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng có ai quay về.

Choi Hyeonjun chống thân thể mệt mỏi. Chân trần đạp lên sàn. Cái lạnh từ lòng bàn chân truyền lên khiến em run rẩy.

Choi Hyeonjun tiện tay lấy chiếc áo phông để mặc vào rồi vịn tường đi ra ngoài.

Phòng khách có động tĩnh.

Nhưng chẳng mấy chốc đã có tiếng mở khóa và tiếng cửa bị đẩy ra.

Trong đầu Choi Hyeonjun chỉ còn một ý nghĩ. Wooje về rồi.

Em thậm chí còn chẳng kịp nghĩ tại sao Choi Wooje về nhà của bọn họ lại dùng chìa khóa mở cửa. Không phải chỉ cần vân tay thôi sao?

"Wooje à..."

Choi Hyeonjun lê bước về phía cửa chính. Giọng mang theo sự mềm mại và ỷ lại đặc trưng của Omega.

"Chào mừng về nhà..."

Sau khi nhìn thấy thân hình quen thuộc, Choi Hyeonjun chẳng do dự lao tới.

Em ôm chặt người kia, vùi mặt vào hõm cổ đối phương rồi để lộ phần gáy. Chờ đợi nụ hôn an ủi và vết cắn của Alpha. Bản năng Omega khiến em vô thức cọ xát, trong họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Không có nụ hôn.

Không có pheromone Alpha bao bọc.

Không có hương thảo mộc quen thuộc.

Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng chậm chạp nhận ra sự bất thường. Người em đang ôm cứng đờ như khúc gỗ, hai tay lơ lửng trên không hoàn toàn không có ý ôm lại.

"Wooje...?"

Em ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc và bối rối.

Là gương mặt của Choi Wooje.

Nhưng không phải Choi Wooje của em.

Ánh mắt ấy không có sự dịu dàng và chiếm hữu của Alpha khi nhìn Omega. Mà chỉ có sự... kinh hoàng.

"Hyeonjun hyung?!!"

Một tiếng gào từ phía cửa chính vang lên.

Choi Hyeonjun nhìn qua vai Choi Wooje thì thấy Moon Hyeonjoon há hốc miệng, Lee Sanghyeok nhíu mày. Ryu Minseok trừng mắt tròn xoe, miệng há to đủ để nhét vài quả trứng gà. Lee Minhyung đứng ở sau cùng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ.

Choi Hyeonjun hoàn toàn chết máy.

Em cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình miễn cưỡng che đến đùi. Cẳng chân còn in dấu vết từ tối qua. Dấu hôn trên xương quai xanh thì như hoa mai điểm xuyết. Chưa kể cả người ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Vừa nhìn là biết ngay đang ở trạng thái gì.

Choi Hyeonjun dùng chút lý trí cuối cùng để quay người bỏ chạy.

Em lao về phòng ngủ. Đóng cửa, khoá trái rồi chui tọt vào chăn, cuộn mình thành một quả bóng kín mít.

Bên ngoài chăn là sự im lặng chết chóc.

Bên trong chăn là nội tâm sụp đổ của Choi Hyeonjun.

Aaaaaaaa!!!

Em gào thét điên cuồng trong lòng. Cảm giác xấu hổ như thủy triều. Bị nhìn thấy rồi, bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Dáng vẻ này của em và những dấu vết kia bị nhìn thấy hết rồi....

Khoan đã.

Tiếng gào thét của Choi Hyeonjun đột nhiên dừng lại.

Không đúng.

Tại sao Choi Wooje lại dẫn họ về nhà?

Alpha sẽ không mời bất kỳ ai về trong kỳ phát tình của em. Bởi đây là bản năng cơ bản nhất. Không Alpha nào muốn để Omega của mình tiếp cận Alpha hay Beta khác trong kỳ phát tình. Chứ đừng nói đến việc mời một đám Alpha và Beta vào nhà.

Hơn nữa, phản ứng vừa rồi của Choi Wooje...

Không phóng thích pheromone.

Choi Hyeonjun không ngửi thấy bất kỳ hương thảo mộc nào. Mùi hương quen thuộc, đại diện cho sự an toàn đã biến mất.

Đó không phải Choi Wooje của em sao?

Nhận thức này như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến cơ thể khô nóng của Choi Hyeonjun nguội bớt vài phần. Em cuộn tròn trong chăn, ngón tay siết chặt. Tim đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Không phải Choi Wooje của em...

Vậy Choi Wooje của em đi đâu rồi?

Người kia là ai?

Tại sao lại có gương mặt giống hệt?

-tbc-

Ngọt tiếp nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co