Truyen3h.Co

[Zeusran] Đan Xen - 眉毛的司康我知道

2

Horannni

Ryu Minseok là người phản ứng nhanh nhất.

Cậu chĩa mũi nhọn về phía Choi Wooje.

"Choi Wooje!!! Đồ biến thái!!!"

"Khoan đã. Em..."

"Nhóc đã làm gì Hyeonjun hyung vậy?! Sao anh ấy lại bước ra từ phòng đó?! Những vết đỏ trên người anh ấy là sao?!"

Ryu Minseok nói như súng liên thanh.

"Tốt nhất mày nên giải thích rõ ràng cho anh!!!"

Choi Wooje trắng bệch rồi đỏ bừng, đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Cậi há miệng mà không thốt nổi nửa lời.

Cậu có thể nói gì chứ?

Nói rằng cậu cũng chẳng biết gì? Nói rằng vừa mở cửa đã bị lao vào lòng? Nói rằng giờ cậu còn hoang mang hơn ai hết?

Đây là nhà cậu mà.

Lee Sanghyeok không lên tiếng nhưng ánh mắt rõ ràng không tán thành. Moon Hyeonjoon chuyển từ hoảng sợ sang "Nhóc con. Nhà ngươi xong đời rồi". Còn Lee Minhyung thì trầm tư nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

"Em thật sự không biết..."

Choi Wooje tìm lại được giọng nhưng nghe thảm vô cùng.

"Em không biết tại sao Doran ở đây. Em cũng không biết tại sao anh ấy... như vậy..."

"Mày tưởng bọn anh là trẻ con ba tuổi hả?!"

Ryu Minseok hoàn toàn không tin.

"Đây là nhà mày! Hyeonjun hyung bước ra từ phòng ngủ mà dám nói không biết?!"

"Em thật sự không biết!!!"

Choi Wooje cảm thấy mình oan hơn Đậu Nga.

"Em chỉ muốn mời mọi người đến ăn lẩu thôi. Em còn cố tình mua thêm thịt với đồ uống. Nhưng mở cửa ra là..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại vì ánh mắt của Ryu Minseok rất đáng sợ.

Lee Minhyung thở dài vỗ vỗ lưng Ryu Minseok rồi chỉ về phía phòng ngủ.

Ryu Minseok hít sâu một hơi. Cậu liếc Choi Wooje một cái sắc lẹm rồi quay người bước đến trước cửa phòng.

"Hyeonjun hyung?"

Cậu hạ giọng thật nhẹ.

"Em là Minseok đây. Anh có ổn không?"

Trong phòng không có tiếng trả lời.

Ryu Minseok lại gõ thêm lần nữa.

"Hyeonjun hyung, không sao đâu. Anh mở cửa cho em được không?"

Vẫn im lặng.

Cùng lúc đó, trong phòng khách. Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon ấn ngồi xuống sàn. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đứng trước mặt cậu. Ba người nhìn xuống. Ánh mắt thẩm vấn khiến Choi Wooje toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

"Em thật sự không biết..."

Cậu bất lực lặp lại.

"Cái lý do này quá qua loa rồi."

Lee Sanghyeok mở miệng. Giọng anh bình tĩnh nhưng đầy áp lực.

"Quan hệ giữa nhóc và Choi Hyeonjun là gì?"

"Không... không có quan hệ gì cả..."

Choi Wooje vội vàng giải thích.

"Chỉ là quen biết nhưng không thân. Em thậm chí chưa nói chuyện với anh ấy mấy câu nữa! Lần này em chỉ muốn nhân cơ hội tụ họp để... để làm quen thêm một chút..."

"Vậy mày giải thích tại sao anh ấy lại ở nhà mày đi."

Lee Minhyung nói.

"Em không biết mà!!!"

Choi Wooje suýt khóc.

Cậu thật sự không biết gì hết!

Cậu chỉ muốn mời mấy anh đến chơi rồi ăn lẩu vui vẻ.

Sau đó... muốn nhân tiện làm quen với Doran thôi.

Cậu muốn tiếp cận vị tiền bối này lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội. Lần này cuối cùng cũng sắp xếp được một bữa ăn thì vừa mở cửa đã gặp phải cảnh tượng kinh hoàng thế này.

Vị tiền bối bình thường luôn điềm tĩnh bỗng đỏ bừng. Ánh mắt mơ màng, lao thẳng vào lòng. Phần gáy không phòng bị như đang chờ cậu cắn xuống.

Lúc đó não Choi Wooje trực tiếp chết máy.
Sau đó là tiếng gào của Moon Hyeonjoon, tiếng mắng của Ryu Minseok. Và hiện tại là phiên tòa tam đường hội thẩm này.

"Em thật sự bị oan mà..."

——-
Lúc này, Zeus, Choi Wooje của thế giới khác. Alpha thuộc thế giới ABO kia đang đứng giữa một con phố hoàn toàn xa lạ.

Trong tay cậu vẫn xách hộp sữa nóng và cơm cuộn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
nhưng mọi thứ trước mắt lại không phải khung cảnh quen thuộc.

Đây không phải tầng dưới nhà cậu.

Đây không phải khu chung cư cậu đang ở.
Thậm chí đây không phải thế giới mà cậu tồn tại.

Bản năng Alpha khiến Zeus cảnh giác ngay lập tức. Cậu hít sâu, cố gắng tìm kiếm mùi pheromone quen thuộc trong không khí nhưng chẳng có gì cả. Không có mùi của Choi Hyeonjun, không có mùi hỗn tạp của hàng xóm. Thậm chí không có bất kỳ dấu vết nào của Omega hay Alpha.

Không một chút nào.

Không khí của thế giới này sạch sẽ đến mức quái dị.

Choi Hyeonjun. Hyeonjun hyung.

Cái tên ấy khiến tim cậu thắt lại.

Hyeonjun hyung của cậu đang vào kỳ phát tình. Không có pheromone an ủi thì đối phương sẽ ra sao? Có sợ hãi không? Có khó chịu không? Có.... người khác lại gần không? Có ai làm tổn thương không?

Zeus không dám nghĩ tiếp.

Cậu vứt đồ rồi cắm cổ chạy.

Cậu không biết mình đang chạy về hướng nào nhưng bản năng Alpha sẽ dẫn cậu đến bên bạn đời.

Phía kia, hướng kia. Đó là hướng nhà. Là hướng Choi Hyeonjun đang ở.

Zeus chạy qua những con phố xa lạ, chen qua đám đông xa lạ. Cuối cùng ở một góc rẽ, cậu nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của tòa nhà.

Là nhà cậu.

À không. Là tòa nhà giống hệt nhà cậu.

Zeus lao vào sảnh, leo cầu thang rồi đứng trước cánh cửa quen thuộc. Tay cậu run lên vì chạy bộ hoặc cũng có thể là vì sợ hãi.

Zeus vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa.

Trái tim cậu chùng xuống.

Sau đó, cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách.

Mấy người trong phòng cũng chết lặng.

Choi Wooje của thế giới này đang bị Moon Hyeonjoon ấn ngồi bệt. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đứng trước mặt. Ryu Minseok vừa quay lại từ cửa phòng ngủ. Bọn họ giữ nguyên tư thế như bị bấm nút tạm dừng. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào.

Trước cửa là một người giống hệt Choi Wooje mà họ biết.

Nhưng lại không hoàn toàn giống.

Người kia mặc áo khoác, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng như vừa chạy xong một cuộc marathon. Ánh mắt đối phương sắc bén đến đáng sợ. Nó lướt qua từng người trong phòng khách rồi dừng lại ở một hướng nhất định.

Phòng ngủ.

"Hyeonjun hyung đâu rồi?"

Giọng cậu khàn khàn như đang cố gắng kìm nén đến cực hạn.

Không ai trả lời.

Ryu Minseok há miệng. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai Choi Wooje. Biểu cảm như nhìn thấy ma.

"Tôi hỏi các anh."

Zeus bước tới. Bản năng khiến cậu phân tán pheromone của Alpha.

Sau đó, cậu lập tức nhận ra bất thường. Vì những người này không có phản ứng gì cả. Bọn họ không ngửi thấy.

"Choi Hyeonjun ở đâu?"

Choi Wooje của thế giới này tìm lại giọng nói. Cậu nhìn người giống hệt mình rồi thử dò hỏi.

"... Cậu là ai?"

Zeus nghiến răng. Cậu không trả lời mà hỏi lại lần nữa.

"Hyeonjun hyung ở đâu?"

"Ở... Ở trong phòng kia..."

Ryu Minseok vô thức chỉ về phía phòng ngủ rồi lập tức tỉnh lại.

"Khoan đã. Rốt cuộc cậu là ai?! Sao lại giống Choi Wooje như đúc vậy?!"

Biểu cảm của Zeus giãn ra một chút nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Cậu nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Khi lướt qua Choi Wooje thì bước chân khựng lại một chút.

"Trông chừng bọn họ."

Cậu nói. Giọng tự nhiên như đang ra lệnh cho chính mình.

Choi Wooje ngẩn ra.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Zeus đã đứng trước cửa phòng ngủ.

"Hyeonjun hyung."

Zeus mở miệng. Giọng dịu dàng đến mức không thể so với lúc nãy.

"Là em đây. Wooje của anh."

Trong phòng vẫn không có động tĩnh.

Zeus hít sâu rồi áp mặt sát khe cửa. Giọng còn nhẹ hơn.

"Hyeonjun hyung mở cửa được không? Em về rồi."

Lần này, trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Sau đó là tiếng xoay tay nắm.

Cửa mở một khe nhỏ, Choi Hyeonjun thò ra nửa cái đầu. Đôi mắt em đỏ hoe, trên má là hàng lệ chưa khô. Sau khi thấy người ngoài cửa, ánh mắt cảnh giác lập tức biến mất.

"Wooje..."

Choi Hyeonjun lao ra.

Zeus ôm lấy em. Một tay vòng qua eo, tay kia che sau gáy. Choi Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ rồi tham lam ngửi pheromone.

Nhưng ở trong mắt của mọi người thế giới này, em chỉ như một con thú nhỏ tìm được chỗ dựa.

"Không sao rồi."

Zeus nói khẽ rồi cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt em. Động tác ấy khiến mấy người trong phòng khách trợn mắt lần nữa.

"Em ở đây."

Choi Hyeonjun ừm một tiếng. Giọng mang theo chút làm nũng.

Zeus bế em vào phòng ngủ rồi quấn chăn thật chặt. Choi Hyeonjun ngoan ngoãn nằm trong chăn nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào cậu.

"Xin lỗi."

Zeus ngồi xổm bên giường vuốt tóc Choi Hyeonjun.

"Em đến muộn."

Choi Hyeonjun lắc đầu, giọng vẫn khàn.

"Em đi đâu vậy?"

Zeus khựng lại một chút rồi dịu dàng nói.

"Để sau em kể nhé. Hyeonjun hyung nghỉ ngơi trước được không?"

Choi Hyeonjun mệt rồi. Omega trong kỳ phát tình vốn đã thiếu sức. Vừa rồi lại tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại. Trong vòng tay Alpha, mí mắt em càng ngày càng nặng.

"Không được đi đâu..."

Em càu nhàu. Ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo Zeus.

"Không đi."

Zeus cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Em ở đây."

Choi Hyeonjun yên tâm nhắm mắt, nhịp thở đều và dài.

Zeus ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của đối phương. Đáy mắt tràn đầy dịu dàng và xót xa.

Nhưng sau khi xác nhận Choi Hyeonjun đã ngủ say, vẻ dịu dàng ấy đã thu lại. Thay vào đó là một sự bình tĩnh lạnh lùng đầy nguy hiểm.

Cậu nhẹ nhàng rút vạt áo đang bị nắm chặt, đắp chăn cho Omega rồi đứng dậy ra cửa.

Vào khoảng khắc cửa phòng đóng lại, vẻ mặt cậu hoàn toàn thay đổi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co