Truyen3h.Co

zeuvi • ghen

1

piqwppr

rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️

trong phòng tập ồn ào, tiếng chuột bàn phím vừa dứt thì cũng là lúc mọi người tháo tai nghe, khẽ vươn vai sau những giờ tập căng thẳng. trận scrim hôm nay không phải giải đấu chính thức, nhưng ai cũng mướt mồ hôi vì nhịp độ chẳng kém gì một trận BO5 thật sự. t1 và hle vừa kết thúc buổi scrim kín, không phóng viên, không khán giả, chỉ có tiếng gõ phím dồn dập và vài tiếng thở dài mệt mỏi vang vọng trong không gian.

wooje tháo tai nghe xuống, cậu ngửa đầu ra sau khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi. vai gáy cậu căng cứng sau nhiều giờ liền tập trung, mắt còn hơi nhức vì đã dán chặt vào màn hình máy tính suốt mấy tiếng liền. trận đấu cuối cùng vừa rồi, hle thắng sát nút. màn hình trước mặt vẫn còn hiện dòng chữ victory màu vàng rực rỡ, đập thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. ánh mắt cậu còn đang mải nhìn theo anh người yêu của mình. wooje còn chưa kịp tắt màn hình, ánh mắt đã vô thức tìm sang phía đối diện. ở bên đó đó, dohyeon đang đứng lên, lấy giấy khẽ lau mặt, lau đi chút mồ hôi dính trên gương mặt đẹp trai ấy rồi nở nụ cười tươi với người đồng đội cũ của anh. dohyeon chẳng nhanh chẳng chậm mà tiến đến chào hỏi với tuyển thủ doran.

"yah, nhớ cậu quá đi."

dohyeon tiến đến vỗ vai người bạn cùng tuổi, trên môi vẫn nở nụ cười thoải mái.

"gì vậy trời, nhờ gì chứ, tớ với cậu mới đi ăn tuần trước mà."

wooje nghe thấy rõ ràng giọng cười của anh. là tiếng cười mà mãi khi thành đôi cậu mới được nghe vừa thoải mái, vừa chân thành. trong lòng cậu dâng lên một nỗi khó chịu không thể tả. doran huých nhẹ khuỷu tay vào dohyeon mà đáp lại với nụ cười tươi trên môi. khen anh hôm nay đi ad rất hay. nhưng không hay bằng mình.

"thôi đi, cậu toàn bắt tớ. cái châm ngôn chỉ có ad của cậu được sống khiến tớ phát sợ."

anh bật cười hơi cúi người, bàn tay đặt lên vai doran một cách vô thức.

"ai bảo giờ cậu không phải ad của tớ nữa rồi, bắt cậu cho bõ ghét."

cả hai cùng phá lên cười, rồi vẫn cười cười nói nói nhưng thể trong căn phòng này chẳng có ai ngoài hai người họ vậy. wooje ngồi bất động, lon nước lạnh trong tay được anh wangho đưa cho lúc nãy bị cậu siết đến móp méo. cậu ngồi đó nghe từng câu từng chữ từng âm thanh cười khúc khích. tai cậu ù đi nhưng những âm thanh ấy vẫn như dao nhọn đâm thẳng vào lòng ngực cậu. cậu biết anh yêu của mình và tuyển thủ doran đã thân thiết với nhau từ trước, nhưng mà một chút ích kỉ của bản thân cậu lại trỗi dậy. park dohyeon là người của cậu, anh không được phép cười với ai khác ngoài cậu. choi wooje vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh với chút tâm tình rằng anh sẽ quay qua và thấy cậu mà biết ý. nhưng không anh của cậu vẫn mải tíu tít với người kia đến khi t1 rời đi, khi này anh mới ngưng miệng mà chào tuyển thủ doran. ôm lấy người kia rồi cười thật tươi. rồi cả là hẹn gặp lại nữa. bực bội quá.

choi wooje nhớ lại mỗi lần mình cố làm trò con bò để chọc anh cười, cùng lắm anh chỉ nhếch môi một chút, hoặc thở dài rồi xoa đầu cậu như một đứa em nhỏ. nhưng với người bạn thân thiết kia, anh cười thành tiếng, anh kề vai anh còn nhìn thẳng vào mắt người kia bằng ánh mắt ấm áp mà cậu chưa bao giờ được hưởng trọn. thật là bực bội. cơn ghen lấn át hết cả lí trí của cậu rồi. mồ hôi lạnh rịn ra trên lòng bàn tay cậu. wooje muốn bật dậy rồi đi tới kéo anh góc cầu thang nơi mà cả hai hay ôm nhau mà nói với anh rằng em đang ghen đó, mau dỗ em đi, nhưng lý trí níu cậu lại, đồng đội vẫn còn quanh đây, staff vẫn còn đang thu dọn. chuyện tình cảm của cả hai vẫn chưa được công khai vì anh ngại, nên cậu cũng chẳng dám liều mình. 

cậu phát điên mất thôi, không có danh phận công khai thì ghen kiểu gì giờ. cậu cúi gằm mặt xuống, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. lo nước trong tay cuối cùng phát ra một tiếng nhỏ, miệng lon móp hẳn lại. chẳng một ai để ý, ngoại trừ chính cậu, như cách chỉ có mình cậu ghen trong mối quan hệ này vậy. trong lồng ngực, ghen tuông cuồn cuộn, kèm theo một quyết tâm lạnh lùng. tối nay anh chết với em.


phòng tập dần vắng đi, tiếng cười của dohyeon và doran vẫn văng vẳng trong đầu cậu ngay cả khi cả đội HLE đã được staff gọi về xe. trên đường trở về ký túc, cậu  lặng im, tai nghe cắm vào nhưng chẳng hề bật nhạc. ở bên cạnh anh ngồi dựa vào ghế, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ trước mấy dòng tin nhắn mới nhận. cậu khẽ liếc mắt sang, màn hình léo sáng với một tin nhắn đến mà người gửi được lưu là "hyeonjunie". máu trong người cậu lại sôi lên, cậu khẽ nghiến răng mà nghĩ. anh còn cần nhắn tin với anh ta ngay sau khi vừa trò chuyện cả buổi sao? em ngồi bên cạnh anh mà anh chẳng thèm ngó sang luôn. cơn ghen âm ỉ nhen nhóm ngày càng to hơn, giờ chỉ chờ đến lúc để bùng nổ mà thôi. cậu tự dặn mình phải kiềm xuống, chuyện hay còn ở phía sau.

ký túc tối om khi cả đội tản về phòng riêng, wooje kéo tay dohyeon đi thẳng vào phòng, rồi cậu mạnh tay mà đóng sầm cửa lại. cậu đứng tựa vào cửa, ánh mắt như muốn thét lửa nhìn chằm chằm vào anh.

"ah, đau anh, em sao thế?"

dohyeon khẽ rên nhẹ vì đau, anh khẽ ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi thấy thái độ khác thường của em người yêu nhỏ tuổi. wooje không trả lời ngay, bước chậm đến gần, từng bước nặng nề như chồng chất tức giận.

"anh... thân với tuyển thủ doran lắm nhỉ?"

dohyeon thoáng khựng lại, rồi khẽ cười đáp lại cậu.

"bọn anh từng là đồng đội, gặp lại thì nói chuyện thôi. có gì đâu mà..."

"có gì đâu"

choi wooje cắt ngang, lời anh nói giọng cậu trầm xuống, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo một chút hờn dỗi.

"anh cười với anh ấy, còn hơn cả với em."

cả căn phòng rơi vào im lặng. à thì ra là người yêu nhỏ tuổi của anh ghen rồi. dohyeon định chọc cậu một chút, nhưng nhìn cậu như sắp khóc anh lại thương nên thôi. đang  định mở miệng dỗ nhưng chưa kịp thì wooje đã bước sát đến, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh kéo xuống. trong đôi mắt căng thẳng kia là cơn ghen tuông không thể kìm nén.

"em ghét nhìn anh như thế lắm.em  ghét anh nhìn người khác bằng ánh mắt đó. em muốn nó là của mình em thôi, có được không?"

choi wooje gần như gầm gừ, cậu kéo anh vào lòng. khẽ gục lên vai anh. hơi thở phả nóng bên tai, khiến cho dohyeon trở nên nhạy cảm. anh khẽ nhíu mày, định đẩy cậu ra vì sự khó chịu bên cổ. nhưng sự giận dữ xen lẫn khao khát trong ánh mắt của người kém tuổi khiến anh sững lại. đôi tay của người đường trên trẻ tuổi siết chặt, run run mà ôm lấy anh. cả căn phòng chỉ còn lại nhịp thở dồn dập. mãi không thấy người mình yêu trả lời, wooje liền ngẩng đôi mắt đã hơi ướt lệ của mình lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. chỉ hơi bất ngờ trong một vài tích tắc, nhưng cậu đã nhanh chóng bắt nhịp với dohyeon. từ một nụ hôn nhẹ nhàng ướt át, nó trở thành một nụ hôn nóng bỏng, mang đầy sự kiểm soát và khao khát khi người dẫn dắt là cậu. môi lưỡi triền miên cuốn lấy nhau chẳng quan tâm đến thời gian, cho đến khi người lớn tuổi hơn khẽ đẩy cậu ra, cậu mới giật mình mà buông anh ra, để anh hớp lấy từng ngụm không khí. nhưng tay cậu vẫn giữ nguyên nơi eo nhỏ của anh mà xoa nắn.

"wooje à, hyeonjun chỉ là bạn anh thôi, người anh yêu là em mà."

dohyeon nhẹ nói với người yêu nhỏ tuổi của mình, anh biết cậu ghen rồi, có lẽ là vì anh quá vô tâm với cậu rồi. anh chỉ muốn buôn chuyện với người bạn cũ một chút thôi. ai ngờ cậu nhóc này lại ghen cơ chứ.

"em là người anh yêu, nên đừng lo lắng gì nhé. anh là của mình wooje thôi."

nghe anh nói, hai tai của wooje đã đỏ lên không ít, tự dưng cậu thấy việc mình ghen có chút trẻ con, việc anh ôn lại chuyện cũ với bạn là bình thường mà, chỉ vì cậu quá chiếm hữu mà thôi. việc wooje ghen đã được dohyeon giải quyết trong vòng một nốt nhạc như vậy đó. chỉ với một nụ hôn mà bản thân đã hết ghen, choi wooje tự thấy bản thân thật dễ dãi. nhưng mà thôi kệ, được anh yêu hôn là vui rồi. đúng không nhỉ?


"em đi tắm đi, muộn rồi đó."

anh bước từ nhà tắm ra, rồi dohyeon khẽ nhắc em người yêu nhỏ tuổi, con mèo bưới này vẫn lười nhác nằm lăn trên giường. nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào nhà tắm. anh lau khô tay rồi với lấy điện thoại của mình. một loạt tin nhắn từ người bạn đồng niên nhảy ra, ôi anh lười đọc quá nên liền gọi điện để nói chuyện cho tiện luôn. ấy thế mà tý nó lại là sai lầm lớn nhất mà anh quyết định làm đó.

"hyeonjun hả, có chuyện gì mà cậu vui vậy."

"cậu biết gì không, hyeonjun mới tỏ tình tớ.."

"vãi, moon hyeonjun?? tuyển thủ oner ấy hả?"

"ừ đúng rồi, và, và tớ đồng ý rồi."

"vãi, sao cậu đồng ý nhanh vậy, mới có nửa năm...."

"cậu khác gì tớ, có 3 tháng đã lên giường luôn còn gì."

park dohyeon cứng họng không biết cãi sao luôn. ừ thì cũng đúng, wooje mới đến đội 3 tháng thì anh và cậu đã yêu nhau rồi, cũng không thể mắng con thỏ này được. hai cậu bạn 2000 này nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì từ trong nhà tắm cậu bước ra. anh chẳng để ý lắm đến cậu, tại cậu hết ghen rồi nên anh cũng thoải mái nói chuyện. có lẽ vậy, nhỉ?

cậu thấy anh lại chẳng để tâm đến mình, cơn ghen lại bùng lên. con ác quỷ trong lòng cậu lại trỗi dậy. phải dạy cho anh một bài học mới được. cậu khẽ bước đến, rồi nhẹ nhàng leo lên giường cúi xuống nằm giữa hai chân của anh. dohyeon khẽ giật mình, anh còn đang thắc mắc cậu làm gì, chưa kịp hỏi thì cậu đã vén phần áo choàng tắm của anh sang một bên, tay cầm lấy cự vật của anh mà nghịch. khiến anh một phen hoảng hồn, anh khẽ nói nhỏ với cậu.

"em đang làm gì vậy?"

wooje chẳng thèm trả lời anh, cậu vẫn nghịch lấy cự vật bán cương, cậu chẳng ngần ngại ngậm thứ đó vào khoang miệng ấm nóng của mình. khiến dohyeon giật mình mà lỡ la lên một tiếng.

"dohyeon à, cậu sao thế?"

lời hỏi thăm của người kia thật sự không đúng lúc tý nào mà, anh hoảng loạng chẳng biết làm sao liền trả lời không sao rồi lại nghe. đầu óc anh choáng váng khi tay cậu lần mò đến dương vật của anh, tuyển thủ doran thì vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về người yêu mới của nó. anh thật sự không tập trung được khi cậu cứ chạm vào những nơi nhảy cảm của anh. cậu ngồi dậy, lần mò lên chiếc cổ trắng ngần của anh. những vết hôn dần tím đỏ trên cổ anh. anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, cơn sóng tình khiến anh chỉ biết thở dốc, dương vật thì đã ở trong tình trạng bán cương.

anh dựa vào người cậu ngửa cổ ra thở gấp, một tay cậu vẫn chăm sóc cho cậu bé, tay còn lại cậu từ từ lần mò đến cặp mông đầy đặn của cậu mà xoa nắn. cậu hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại trườn xuống ngậm lấy dương vật bán cương kia. đầu óc của anh trống rỗng, giờ anh chỉ muốn được cậu yêu thương mà thôi.

"tuyển thủ viper tập trung nghe điện thoại đi nào, bạn anh đã gọi anh 3 câu rồi đó."

lúc này dohyeon mới hoàn hồn, tiếng gọi của người bạn cùng tuổi vẫn mãi vang lên bên trong điện thoại, anh vội vã chào tạm biệt người bạn ấy rồi nhanh chóng ném điện thoại sang một bên. tay anh luồn vào tóc cậu mà nắm lấy. cậu thì vẫn chăm chỉ chăm sóc cho cậu em của anh. kĩ năng bj của cậu thật sự đỉnh mà. wooje chậm rãi đưa đẩy, cẩn thận từng chút một để tránh việc răng cậu sẽ cạ vào cậu em của dohyeon. đầu cậu nhấp nhô dưới thân anh, cậu khẽ hóp má vào, khiến anh chẳng kịp trở tay mà rên một tiếng dài.

"ah.. từ từ..ah"

dohyeon rít lên, chân anh không tự chủ mà khép lại, kẹp lấy mái tóc bông xù của cậu. anh mới tắm xong, giờ đây cả người lại phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. cả người anh như lên chín tầng mây, cứ lâng lâng. muốn bắn tinh quá, sướng quá anh thầm cảm thán. ngón chân anh không tự chủ mà co lại, không còn chút sức lực nào cả, mọi sức lực của anh bị cậu hút sạch rồi. wooje vẫn làm việc một cách chăm chỉ, thỉnh thoảng cậu còn sờ vào hai dòn bi của anh mà xoa nắn. miệng của wooje có chút mỏi, lưỡi cậu lướt qua lỗ nhỏ của anh, khiến dohyeon có một cảm giác lạ lẫm, anh không tự chủ được mà lấy tay ấn đầu cậu sâu hơn một chút.

"ah..wooje à, bỏ ra.. anh muốn..."

anh định kéo cậu ra khỏi nhưng không kịp nữa rồi. lưng anh cong lên khi cậu hút chặt lấy dương vật mình, một dòng tinh dịch bắn thẳng vào khoang miệng cậu, dohyeon bắn ra mà không kịp báo trước. cả người anh mềm nhũn sau cơn cực khoái xen lẫn chút xấu hổ mà cậu đem đến. anh nằm đấy thân thờ mấy phút liền mới kịp load những gì xảy ra, anh liền giơ chân ra đạp cậu một phát khiến cậu phải kêu đau.

"em xin lỗi mà, không có lần sau đâu."

"lại còn có lần sau à."

dohyeon quát lên với người nhỏ hơn, thế mà người nhỏ hơn vẫn chẳng biết ngại là gì, vẫn cười một cách ngây thơ vô số tội. như thể cón sóng tình kia không phải do cậu gây ra vậy.

"anh sướng rồi giờ đến lượt em."

"không, tránh xa anh ra."

dohyeon cuốn chặt chăn không cho wooje động vào người mình. cho cậu chừa cái thói hay ghen linh tinh. nhưng mà dohyeon ơi, súng đã lên nòng thì làm sao anh chạy được đây.


end

hong biết nên viết 1 chap cho wooje ăn thịt hem nhỉ???
viết sech cứ bị ngại ấy huhu sợ mng đọc mà thấy nó cringe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co