Truyen3h.Co

zeuvi • ghen

2

piqwppr


rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️
~ 5k từ~
extra của "ghen"
park dohyeon đang làm gì vậy? sao lại để chân vào hạ bộ của cậu thế này?
choi wooje sao thế? tập trung ăn đi chứ?
sao wooje lại phải tự thẩm ở nvs thế?
nếu park dohyeon quỳ dưới thân mình mà mút lấy "nó" thì cảm giác ra sao nhỉ?
"hyung"


sau buổi scrim mệt mỏi cả team ngồi quây quần trong một quán nướng nhỏ sâu trong con ngõ. mùi khói than, mùi thịt nướng thơm phức đẩy tan mọi phiền muộn của một ngày dài. chỉ với năm con người mà khiến cho một quán nướng vắng khách lúc nửa đên tràn đầy tiếng cười đùa. wooje bị đẩy sang ngồi đối diện dohyeon vì anh mải tíu tít với anh đội trưởng wangho về buổi luyện tập hôm nay. cậu dỗi lắm chứ, bình thường anh sẽ luôn ngồi cạnh cậu để cậu tiện chăm sóc cho anh yêu của cậu mà. dohyeon rất là kén ăn, nên là wooje sợ người yêu của nó mải nói chuyện mà quên ăn, nên mọi lần anh nói chuyện tíu tít thì vẫn sẽ có một con vịt ngồi cuốn rau với thịt cho anh rồi thừa lúc miệng anh nghỉ ngơi sẽ nhanh tay lẹ mắt mà nhẹ nhàng đút cho anh. ấy thế mà hôm nay anh của cậu lại đuổi cậu sang kia ngồi để còn buôn chuyện với người anh cả.

cả nhóm vẫn vừa ăn vừa nói vui vẻ, dù cho là bị đuổi sang ngồi đối diện thì cậu vẫn phải chăm anh của cậu thôi, không theo kiểu này thì sẽ theo kiểu khác. đã là yêu thì có muôn vàn cách để bày tỏ, cậu phụ anh geonwoo nướng thịt, rồi lại lựa miếng ngon nhất đặt vào bát của dohyeon, để mỗi khi anh nói xong sẽ có sẵn đồ ăn.

chuyện ăn uống vẫn cứ tiếp diễn hăng say cùng những câu chuyện phiếm bên lề, cậu
tưởng đâu sẽ là một buổi ăn uống bình thường sau giờ tập luyện căng thẳng thôi,
nhưng từ khoảnh khắc chân anh trượt nhẹ qua dưới bàn, tim wooje đã như rơi xuống bụng. ban đầu chỉ là một cú chạm thoáng qua wooje còn nghĩ chắc anh đổi tư thế. nhưng rồi thì sao? cái chân ấy không hề rụt lại mà ngược lại nó cứ chậm rãi di chuyển lên, áp vào đùi cậu rồi tiến gần hơn ngay chỗ nhạy cảm nhất, nơi cậu em của wooje vẫn còn đang ngủ yên. wooje giật nảy mình bàn tay cầm đũa run lên, miếng thịt nướng nóng hổi vừa gắp lên suýt rơi về với đất mẹ.

"wooje ăn đi chứ. sao ngẩn người thế?"

giọng dohyeon bình thản. ánh mắt anh vẫn như chẳng hề quan tâm như thể việc dưới bàn kia không hề liên quan đến anh vậy. tay anh vẫn đang gắp miếng thịt cậu nướng kia cho vào miệng ăn rồi cảm thán ngon quá. cậu cắn môi cố nén tiếng thở gấp, cúi đầu xuống bát cơm để che đi gương mặt đã ửng đỏ. nhưng ở phía dưới, cái chân chết tiệt ấy cứ di chuyển, bàn chân anh cọ nhẹ vào nơi nhạy cảm ấy rồi từ từ nhấn mạnh vào phần đang cương cứng dần dưới lớp quần vải mỏng. wooje cắn chặt môi đến mức tưởng sắp bật máu. đầu óc cậu quay cuồng,mỗi lần anh ấn vào, cả cơ thể cậu lại run lên, cơn nứng dâng trào khắp hạ thân. cậu chưa hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng mà thật sự sướng quá, ước gì cậu có thể đè anh ngay ra giữa quán.

"thịt này ngon thật. wooje à em ăn thử miếng này đi."

dohyeon thong thả gắp cho cậu một miếng, miệng vẫn nở nụ cười, như chẳng hề có gì bất thường. wooje vội gật đầu run run đưa bát ra nhận lấy, nhưng anh lắc đầu, ý kêu cậu mở miệng ra anh đút cho. cậu cũng hiểu ý mà há miệng ra, anh đút cho cậu xong, vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng hành động của anh thật sự khiến cậu muốn điên lên. anh lặng lẽ ngậm lấy đầu đũa rồi nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích,  trong khi dưới bàn chân anh lại chà mạnh hơn, ma sát nhịp nhàng như trêu chọc, cảm giác ấy khiến cậu nghẹn ngào, hạ thân nhói lên từng đợt. cậu thò tay xuống nắm lấy cổ chân anh, cậu muốn gạt phắt chân anh ra rồi khẽ trừng mắt cảnh cáo. nhưng cả đội ngồi quanh, ánh mắt ai cũng vô tư, chẳng ai biết dưới bàn đang có một màn khiêu khích ướt át đến nhường nào. cậu vừa gạt chân anh ra, cậu tưởng đâu đã được tha nhưng không, chân anh lại lặng lẽ tìm đến hạ bộ cậu mà chà sát. cậu quay mặt sang bên, tránh ánh mắt anh, cắn chặt răng để nén tiếng rên sắp bật ra.

"ăn thêm đi, wooje. em có vẻ mệt nhỉ? mặt đỏ hết rồi kìa."

giọng dohyeon lơ đãng, nhưng chân anh thì chẳng chịu dừng lại, càng lúc càng ép sát, thậm chí cố tình nhấn gót vào đúng điểm khiến wooje nghẹn thở. toàn thân wooje nóng bừng, gương mặt cậu đã toát mồ hôi hột. cậu biết rõ mình đang bị anh chơi đùa, bị trả đũa cho cái đêm cậu từng nằm dưới thân anh mà trêu đùa. nhưng lần này, ngay giữa chỗ đông người, cậu hoàn toàn bất lực. cơn mơn trớn dưới bàn cứ kéo dài suốt cả bữa ăn. wooje cảm giác từng phút từng giây như bị tra tấn. từng đợt khoái cảm nhói lên rồi lại bị chặn đứng, khiến hạ thân cậu căng tức đến mức đau rát. may mà chiếc áo khoác team dài trùm xuống, che đi phần nhạy cảm đang nhô cao, nếu không thì có lẽ cả đội đã nhận ra điều khác thường. wooje ngồi im thin thít, bàn tay cậu đã siết chặt dưới gầm bàn đến trắng bệch, trong khi đôi chân dohyeon cứ thong dong, nhẹ nhành di nhẹ, có lúc lại miết mạnh xuống như cố tình thử giới hạn của cậu. mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua bàn thịt nướng, dohyeon chỉ nhếch môi rất nhẹ, nụ cười mà cậu yêu vừa dịu dàng lại vừa đầy khiêu khích cậu ngay lúc này. khi bữa ăn kết thúc, wooje đứng dậy nhanh đến mức ghế suýt đổ. cậu chỉ muốn rời khỏi đó ngay, từng bước đi trên đường về kí túc xá nặng nề như đang gánh lửa trong người.



về đến phòng, wooje gần như lao ngay vào trong, cậu đóng cửa lại lưng dựa vào cửa mà thở dốc. cả cơ thể như bốc hỏa, hạ thân đau nhức đến mức đầu óc quay cuồng. cậu nghĩ là anh đã làm đến như vậy rồi, thì anh sẽ vào phòng nhanh thôi và cả hai sẽ có một buổi làm tình mãnh liệt. nhưng không cậu đợi mãi, hy vọng cánh cửa sẽ mở ra và anh sẽ bước vào nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì mà thay vào đó là tiếng cười nói từ phòng bên vọng lại, anh của cậu thật biết cách trêu đùa cậu mà, dohyeon đang sang chơi với wangho, mặc kệ cậu với cơn nứng hành hạ. rõ ràng là cố tình bỏ mặc cậu trong tình trạng này. wooje cười khổ, đây là những gì cậu phải chịu vì đã trêu anh vào đêm hôm ấy thôi. 

không chịu nổi nữa, cậu lảo đảo đi vào nhà tắm. cậu hất nước lạnh lên mặt, nhưng chẳng xoa dịu nổi cơn nóng bỏng đang giam chặt bên dưới. wooje run rẩy cởi khóa quần, bàn tay nắm lấy nơi đã căng cứng suốt từ bữa tối. lại phải làm bạn với cánh tay rồi. hơi thở gấp gáp vang vọng trong không gian chật hẹp. cậu run tay mở vòi nước, dòng nước lạnh trút xuống bồn rửa, nhưng hơi mát ấy chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong bụng dưới.

"ahh..."

tiếng rên khẽ bật ra, nghẹn ngào và đau đớn nhiều hơn khoái cảm. từng nhịp vuốt vội vàng thô bạo, như muốn trút hết dồn nén cả buổi tối. mắt wooje nhắm nghiền, trong đầu hiện lên hình ảnh dohyeon ở bữa ăn đôi chân lặng lẽ chà sát, ánh mắt bình thản, từng tiếng cười của anh khiến wooje càng thêm rối bời.

"dohyeon... ahh..."

cái tên bật ra từ kẽ răng rồi nghẹn lại trong cổ họng. nước lạnh vẫn chảy nhưng cơ thể cậu thì nóng rực. cậu khẽ gập người, trán đập vào cánh tay đang chống tường, tiếng thở hổn hển vang vọng. mỗi nhịp vuốt lên xuống trong đầu cậu lại hiện lên hình hóng của anh. nếu đây là bàn tay của anh, nếu đây là chính dohyeon đang cúi xuống ngậm lấy nó, rồi lại dùng ánh mắt khi đó nhìn cậu thì khoái cảm sẽ dữ dỗi đến mức nào nhỉ? ý nghĩ ấy khiến wooje gần như bật khóc, vừa nứng vừa tủi thân đến phát điên. 

cuối cùng sau những đợt kéo dồn dập, thân thể cậu co giật mạnh, tiếng rên bị cắn nén vang lên như tiếng nức nở. chất lỏng nóng hổi bắn ra, loang lổ trên tay và tường gạch lạnh. wooje thở dốc, ngực phập phồng, đôi chân run rẩy đến mức suýt quỵ xuống sàn. cậu thẫn thờ một lúc lâu ánh mắt trống rỗng. vừa thỏa mãn, vừa uất ức, vừa nứng.

đúng lúc ấy, cửa phòng kí túc kêu cạch một tiếng. tiếng bước chân quen thuộc tiến vào, rồi tiếng cửa phòng tắm mở ra. dohyeon đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc hơi rối vai vắt chiếc khăn tắm. ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp chưa kịp bình ổn của wooje. khóe môi anh nhếch nhẹ.

"em giải quyết xong rồi sao? trông mệt nhỉ."

wooje cứng đờ, tim như rơi xuống, chỉ biết đứng đó run lên. uất ức nhìn người mình yêu. anh vẫn đứng đó, nhìn cậu rồi kêu cậu tắm nhanh lên để anh còn tắm, như thể mọi chuyện không phải do anh gây ra vậy.


wooje ngồi trên mép giường, điện thoại kẹp nơi tai, giọng mẹ từ đầu dây bên kia dịu dàng vang lên, hỏi thăm vài chuyện nhỏ nhặt. cậu đáp lời cố giữ giọng bình thường, nhưng sự mệt mỏi vẫn vương trong hơi thở. sau cơn hứng tình trong nhà tắm, tim cậu chưa kịp yên ổn, mà lòng lại đầy uất ức.

tiếng cửa phòng tắm khẽ mở. dohyeon bước ra với mái tóc ướt sũng, vài giọt nước còn chảy dọc xuống cổ anh, anh bước ra chỉ khoác hờ một chiếc khăn trên vai, thân trên trần trụi, từng đường nét rắn rỏi lấp ló trong ánh đèn phòng. wooje thoáng ngẩng đầu nhìn, rồi vội vàng cúi xuống rồi lại tiếp tục cuộc gọi với mẹ.

"vâng, con ổn mà mẹ. dạo này tập luyện cũng không mệt lắm đâu."

wooje nói dối, bàn tay vô thức siết chặt ga giường. dohyeon chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt anh dừng nơi gương mặt đỏ ửng của wooje, khóe môi khẽ cong lên. không một tiếng động thừa anh quỳ xuống, chen đầu gối vào giữa hai chân wooje. cậu giật thót điện thoại suýt rơi khỏi tay. đôi mắt mở to, nhìn anh không chớp. nhưng dohyeon chỉ đặt một ngón tay lên môi mình, ra hiệu im lặng, rồi cúi thấp xuống.

"wooje? con nghe không?"

"dạ, con vẫn nghe đây ạ."

cùng lúc đó hơi thở nóng hổi của dohyeon phả lên bụng dưới ngay nơi cậu em vừa mới hạ xuống. wooje cắn môi, toàn thân cậu căng cứng không biết phải làm sao.  bàn tay dohyeon đặt lên đùi cậu, ngón tay anh chậm rãi di chuyển cố ý nắm lấy dương vật của cậu. wooje khẽ rùng mình, tiếng trả lời mẹ bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

"mẹ đừng lo, con... ah... con ăn uống đầy đủ lắm."

cậu khẽ hít mạnh giả vờ ho nhẹ để che đi tiếng thở dốc. dohyeon nhìn cảnh ấy, anh khẽ cười, để lại cảm giác ẩm ướt mơn man khiến wooje run lên. choi wooje à, hôm nay mày xong đời rồi.  điện thoại trong tay như nặng gấp trăm lần. ở phía dưới, dohyeon vẫn còn đang quỳ gối trên nền đất lạnh giá.
bàn tay anh giữ chặt hông cậu, môi lưỡi tham lam mút lấy, khiến từng hơi thở của wooje đứt đoạn. bỗng trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ liều lĩnh. nếu anh dám chơi đùa cậu giữa bữa ăn, thì cậu cũng muốn kéo anh vào tình huống ngượng ngùng này. cậu bất ngờ hạ điện thoại xuống, ép nó vào tay dohyeon. ánh mắt dohyeon mở to, toàn thân khựng lại, môi còn ngậm sâu nơi nhạy cảm của wooje. giọng mẹ vẫn vang trong loa.

"wooje, con nghe không? sao im lặng vậy?"

dohyeon cứng người, hành động bất ngờ này làm anh có chút lúng túng, còn wooje thì cắn răng nhấn đầu anh xuống, khẽ thì thầm ra lệnh cho anh.

"trả lời đi."

dohyeon khẽ lấy răng cạ vào dương vật ấm nóng ấy trước khi nhả nó ra để trả lời điện thoại của mẹ wooje. có lẽ qua loa điện thoại mẹ sẽ không nhận ra giọng của ai, anh mong là vậy.

"dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con hơi mệt chút."

trong khi anh mải nói chuyện với mẹ, cậu nhanh chóng bế anh lên chiếc giường êm ái của cả hai. bàn tay hư hỏng của wooje lại tìm đến nơi nhạy cảm của anh. dohyeon cứng người, cố nén tiếng thở nhưng từng nhịp vuốt nóng bỏng khiến anh run bắn. xong rồi, kẻ đi săn lại thành con mồi.

"mẹ. con tắt máy nhé. mẹ giữ sức khoẻ ạ. vâng, con chào mẹ ạ."

cúp máy vừa xong anh chưa kịp thở wooje đã chồm tới hôn lên môi anh, một nụ hôn dữ dội đầy ướt át, như thẻ trút hết ghen tuông và khao khát bị dồn nén bấy lâu. wooje nhấc bổng anh, ấn mạnh xuống giường ánh mắt cậu tối sầm, khẽ ghé vào tai anh mà thì thầm với một giọng trầm ấm nhưng lại mang đầy dục vọng.

"anh nghĩ anh chơi em xong rồi bỏ đi như không có gì sao? không dễ đâu."

tay cậu ghì chặt hai cổ tay anh, cơ thể áp sát, hạ thân nóng rực chà lên anh từng nhịp. dohyeon thở dốc, cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ. wooje vừa hôn anh, tay cậu xoa lấy cặp mông đẫy đà của anh, cố gắng luồn lách tìm đến nơi riêng tư ấy. cậu chẳng ngần ngại khi đưa một ngón tay vào hậu huyệt khiến anh giật mình bây ra tiếng rên nhẹ, anh nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. sợ rằng có thành viên nào đi qua sẽ nghe thấy mất.  cả người anh giật bắn khi cậu đưa đi thêm hai ngón tay nữa vào, vách thịt nút sâu lấy tay cậu khiến wooje cảm thấy lúc này rút ra thôi cũng là khó khăn, cả người dohyeon  lúc này như mất hét trọng lực mà dựa vào anh mà rên rỉ.

"ah..wooje dừng lại.."

mọi lần cậu chẳng bao giờ dừng lại khi nghe anh nói vậy nhưng lần này, bỗng dưng wooje dừng tất cả mọi hoạt động trên người anh, khiến anh đang trong cơn sướng bỗng dưng rơi xuống đáy vực vậy. anh cố gắng níu lấy tay wooje, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sẽ tiếp tục cả. thôi được rồi, anh phải dùng bài thôi. anh khẽ ôm lấy mặt cậu.  xoay cậu lại đối mặt với anh. anh ngước mắt lên một cách uất ức nhìn cậu.

"sao em lại dừng lại? chẳng lẽ..."

"chẳng lẽ làm sao? không phải anh muốn em dừng lại sao."

"em hết yêu anh rồi sao?"

anh nhìn cậu với một khuân mặt uất ức dễ sợ? ơ không phải người nên uất ức ở đây là cậu hả? cả ngày nay anh trêu đùa cậu mà. anh nũng nịu ôm lấy cậu, khẽ hôn lên gò má của wooje. anh biết hôm nay anh đùa hơi quá trớn rồi, nhưng mà ai bảo hôm trước cậu dám làm vậy với anh. với cả lúc nhìn mặt cậu ở quán nướng, thật sự rất thú vị. từ giật mình hoảng hốt đến phải kìm nén cơn hứng tình, thật sự rất thú vị.

"xin lỗi wooje mà, đừng dận anh nữa có được không?"

vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, thôi được rồi, anh phải dở chiêu ra thôi.

"hyung..đừng giận bé nữa mà."

giọng anh nũng nịu, khẽ ôm lấy cổ của cậu mà đung đưa. như được chạm đúng điểm G, dương vật cậu khẽ giật khi nghe anh gọi như vậy, cảm nhận được nó, anh biết mình thắng rồi. anh khẽ cười rồi kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. ban đầu còn là đo anh dẫn dắt, nhưng rồi cậu như một gã thơ săn đang gậm nhấm con môi của mình vậy, mãnh liệt đến mức đáng sợ, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không dứt,đến khi anh chẳng thể nào thở được nữa thì cậu mới buông anh ra.

"chúng ta... tiếp tục thôi nhỉ."

cậu cúi xuống dịu dàng rải đều từng nụ hôn lên gương mặt anh. từ má, khóe mắt, sống mũi cho đến những đường nét nhỏ nhặt nhất. chẳng có nơi nào trên khuôn mặt ấy mà cậu không muốn khắc ghi bằng môi mình. cậu yêu anh, yêu tất cả yêu ánh nhìn kiêu hãnh, yêu những nụ cười hiếm hoi, yêu cả những dấu vết vụn vặt như những nốt mụn bé xíu mà người khác sẽ bỏ qua. với wooje, tất cả đều là một phần của dohyeon, đều đáng để nâng niu. nụ hôn tiếp tục khắp nơi dừng lại trước đôi môi anh thật lâu. nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng giờ dần trở nên mạnh bạo hơn. cậu ngấu nghiến bờ môi anh, môi va vào môi, lưỡi chạm vào lưỡi, từng nhịp đẩy và kéo đều tràn đầy dục vọng. cả căn phòng như ngập tràn mùi hương của ham muốn. cả hai đã hôn nhau không ít lần, nhưng lần này nó khác hẳn. nụ hôn mang đến một cảm giác mê hoặc, khiến cơ thể và tinh thần cùng bùng nổ. wooje cảm nhận rõ từng nhịp rung của anh, từng hơi thở gấp gáp, từng cú nghẹn ngào khẽ bật ra. dohyeon thì thậm chí gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng, ngọt ngào xen lẫn hơi thở gấp. không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn hai cơ thể hòa làm một, nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, chẳng muốn rời nhau dù chỉ một giây. tay xậu siết chặt vòng eo cậu, lưỡi hai người không có ý định dừng lại mà còn muốn tiến vào sâu hơn, anh chẳng thể thở nổi nữa rồi mới đập vai cậu ý bảo anh dừng lại.

"sao anh lại đáng yêu như vậy chứ?"

cậu nhấc anh lên, đặt trực tiếp lên người mình. vừa hay nhũ hoa của anh vừa tầm với miệng wooje. không để dohyeon kịp phản ứng, cậu há miệng ngậm lấy nhũ hoa ấy. cảm giác nóng rực căng cứng dưới môi cậu khiến anh không còn biết làm gì ngoài việc rên rỉ, tay ôm chặt lấy cổ cậu như để giữ anh khỏi rơi xuống. wooje mút, liếm, thỉnh thoảng còn dùng răng cọ nhẹ, vừa đủ để kích thích nhưng vẫn kéo dài cảm giác, làm dohyeon run rẩy từng cơn. mỗi tiếng rên mỗi cú co giật đều khiến tim cậu đập dồn dập, cậu vừa say mê vừa khao khát thấy anh mất kiểm soát. dohyeon nghẹn ngào mắt lim dim đầu lắc lư theo nhịp đôi tay siết chặt wooje, như thể sợ cậu sẽ rời đi. cả hai gần như quên hết không gian xung quanh, chỉ còn lại những xúc cảm cháy bỏng, ham muốn đan xen trong từng cử động.

"ahh..wooje"

mặc kệ dohyeon đang khẽ rên tên mình, wooje vẫn hăng say mút nhũ hoa anh,  tay còn lại của cậu không chịu yên phận, lần mò xuống chăm sóc cậu bé bên dưới. bàn tay lại không dừng lại, vòng ra đằng sau, xoa nắn cặp mông săn chắc của anh, rồi nhẹ nhàng trượt lên trước, massage bụng anh. dohyeon run rẩy, bật ra những câu "ưm" "ah" vô nghĩa. wooje hăng say, cảm nhận từng phản ứng của anh dưới tay mình, mọi cử chỉ đều là cách cậu trêu đùa chiếm hữu, vừa đắm chìm vừa muốn thấy anh hoàn toàn đầu hàng.

"nếu giờ mà em làm anh có em bé thì bụng nhỏ này sẽ lớn lên đúng không?"

"em bị hâm sao, anh làm sao mà có em bé được."

"vậy thì, đêm nay em sẽ làm anh có em bé thì thôi."

cậu khẽ thì thầm vào tai anh, giọng khàn đục. hông cần biết như nào nhưng mà chắc chắn đêm nay anh thảm rồi. đẩy anh nằm ra, tay cậu vẫn không ngừng lên xuống, lâu lâu dừng lại ở điểm giữa nơi đầu khác mà nghịch. khiến anh cong người đón nhận. cậu hôn lên phần đùi non nạy cảm của anh, rồi dần dần ngậm tất cả cậu bé. khoang miệng ấm nóng của wooje khiến anh như phát điên. tay dohyeo luồn vào những lọn tóc của anh mà nắm lấy.

"ahh... không được... ahhh"

mặc kệ dohyeon rên rỉ bên tai, wooje vẫn hăng say mút mát dương vật anh không ngừng nghỉ. một bên tay luồn ra sau, vòng lấy mông anh, tìm kiếm hậu huyệt đầy mê hoặc. một ngón, rồi thêm ngón thứ hai, vừa đủ để kích thích, làm anh run rẩy. vách thịt nóng bỏng ôm trọn hai ngón tay cậu, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến wooje hưng phấn đến tột đỉnh. rút tay ra cậu không dừng lại mà thay vào đó là chiếc lưỡi ranh ma, khéo léo tìm đến hậu huyệt của anh, trêu đùa từng cử chỉ phản kháng. tay cậu vẫn di chuyển nhịp nhàng, không hề chậm lại, khiến dohyeon vừa sợ vừa khoái cảm, hoàn toàn chìm trong vòng tay ham muốn của wooje.

"ahh không..được đâu...ahhh"

từng di chuyển của cậu khiến như cậu sắp nổ tung. trong mắt dohyeon bây giờ chỉ có tình dục, tại sao choi wooje lại có kĩ năng tuyệt đến vậy chứ. lưỡi cậu vẫn nghịch ngợm trong vách thịt của anh. không chỉ vậy, cậu còn nhét thêm một ngón tay vào mà xỏ xuyên cậu. cậu hiểu các điểm nhạy cảm của cậu hơn ai hết. ngón tay tìm đến điểm G của dohyeon mà ấn.

"ahh anh sắp bắn rồi"

dù dohyeon đã nói vậy, cậu vẫn tiếp tục việc đang làm. choi wooje thật là độc ác, cậu còn tăng tốc độ đi chuyển nơi dương vật anh. còn phía sau cậu thêm hai ngón tay nữa làm anh rên rỉ không thôi. anh hét lên một tiếng rồi bắn tất cả lên tay của wooje. thân xác anh lụi sơ. cậu đưa tay lên nếm thử vị của anh.

"anh ngon thật đó."

aiss bộ choi wooje im lặng một chút thì chết à. đúng là đồ bì ổi mà. biết con nhà người ta hay ngại mà lại còn trêu chọc nữa. dohyeon lấy tay che mặt lại vì ngại.

"em đã phục vụ anh rồi, giờ đến lượt anh rồi đúng chứ? đừng nghĩ đến việc trốn đi."

anh bị cậu dựng dậy, cậu dựa vào thành giường, vẫy tay gọi anh đến lại gần. dohyeon cũng rất ngoan ngoãn bò đến gần cậu. hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn khác.

"anh tự nhún cho em được không?"

dohyeon cũng rất chiều ý cậu, cầm lấy dương vật của cậu để nó vào giữa hậu huyệt mình mà từ từ ngồi xuống. dù đã được mở rộng trước đó nhưng mà của cậu thật sự rất to. không thể một phát vào luôn được. anh vẫn đang trật vật với kích cỡ của nó mới vào được một nửa. bỗng dưng tay anh cầm vào hai bên hông của anh mà ấn xuống.

lút cán.

khiến anh của cậu hét lên một tiếng rồi gục đầu vào cổ cậu. dohyeon thở một cách gấp gáp, anh khẽ chỉnh mông mình một chút rồi tiếp tục nhún. nhưng mà thật sự rất mỏi, anh nhìn wooje bằng một ánh mắt ướt át, muốn xin cậy giúp mình động. nhưng mà anh chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. vậy là anh lại phải tiếp tục nhún trên người nhỏ tuổi hơn. dương vật của ah thì cứ cọ lên bụng hai người. tay cậu thì cứ bóp mông anh thành nhiều kiểu khác nhau. dohyeon thì vẫn cố gắng kiên trì nhún. nhưng mà thật sự anh chẳng thể tìm được điểm G của mình. không thể nào tới được. anh thật sự thống khổ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống dù bản thân vẫn đang rên rỉ. wooje biết anh không thể tới được. nhưng mà nó muốn nghe anh cầu xin mình. không ngoài mong đợi của nó, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.

"giúp anh đi mà."

"đây là cách anh nhờ người khác giúp đỡ sao?"

"hiongggg~"

chỉ đợi có vậy, cậu đưa tay mà bóp lấy miệng dohyeon mà hôn, hông của cậu cũng bắt đầu động, anh giật nảy mình há miệng, wooje cứ thế mà đưa lưỡi mình vào quét sạch khoang miệng anh. kéo anh gần lại mình hơn, một tay cậu đưa lên đánh vào mông anh, dương vật anh cọ xát giữa bụng hai người vì thế mà bắn ra. anh sướng đến run người, hậu huyệt cứ thế mà co bóp khiến choi wooje rên lên một tiếng thoả mãn. cậu bắt đầu tăng tốc, không hề báo trước, từng nhịp thúc mạnh bạo khiến anh sướng đến trợn ngược mắt lên, luôn miệng cầu xin cậu làm chậm lại. nhưng mà giờ đây thì những lời cầu xin ấy vào tai cậu chỉ là những lời rên rỉ vô nghĩa mà thôi.

"ahh.. không được đâu"

choi wooje lại cầm lấy dương vật của anh mà xoa nắn. anh đã bắn những hai lần, nhưng mà choi wooje vẫn không tha cho nó, cậu xoa nắn nó để nó dựng thẳng lại dậy, anh lắc đầu biểu thị không muốn nữa. nhưng mà biết sao giờ, trên giường cậu là kẻ cầm quyền mà, park dohyeon chỉ biết rên rỉ mà thôi.  trong căn phòng đầy mùi nhục dục ấy. tiếp rên rỉ êm tai của dohyeon vẫn tiếp tục vang lên cùng tiếng ướt át của cuộc làm tình. hai chân anh kẹp chặt vào hông của cậu mỏi nhừ, mắt nhoè đi vì hơi nước, nhưng mà cũng thật sự sung sướng.

"ahh"

anh bỗng dưng hét lớn một tiếng vì choi wooje đã chạm vào điểm mà nãy giờ em không thể tìm thấy. cả người park dohyeon giật nảy rồi chân kẹp càng chặt lại vì sướng.

"đây có phải thứ anh muốn không?"

cậu thúc mạnh vào điểm mình vừa tìm thấy, hai tay anh ôm lấy cổ wooje làm điểm tựa mà ngửa người ra rên rỉ, nước bọt từ miệng anh trào ra. choi wooje vẫn cứ nhắm vào điểm nhạy cảm ấy mà thúc. anh đã ra hai lần rồi mà choi wooje vẫn không chịu ra, anh thật sự mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng giúp cậu thoả mãn rồi nghỉ ngơi mà thôi, anh cong người lên, kéo wooje vào nụ hôn sâu. cậu bị anh làm cho bất ngờ nhưng mà rất phối hợp với cậu. choi wooje vẫn di chuyển trong người anh, hai người gần nhau khiến dương vật anh bị chà xát kích thích mà bắn ra lần nữa. bên dưới anh thắt chặt lại khiến wooje run người. tiếp tục nhấp thêm mấy cái lút cán nữa rồi bắn đầu trong anh. park dohyeon ngất lịm trên vai người nhỏ tuổi hơn, choi wooje cũng không làm nữa mà bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cả hai người rồi quay ra cùng anh chìm vào giấc ngủ.

nhưng mà hình như nãy park dohyeon cực khoái khô mà đúng không? choi wooje không biết nữa, nào phải thử lại mới được. nhỡ đâu lại phát hiện thêm gì đó thú vị thì sao

end

chưa có beta, tại ngại đọc lại lắm huhu
có lỗi chính tả thì nhắc bảnh với nhé.

với cả bảnh thích đọc cmt lắm. mng cmt góp ý cho bảnh với =)) bảnh viết sech mà bảnh hay ngại đọc tại sợ cringe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co