Truyen3h.Co

zeuvi݁ ˖Ი𐑼⋆ hamster

ᯓᡣ𐭩1

aeternasagitta




park dohyeon lê cái thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi tòa nhà công ty, hôm nay lại bị lão sếp béo núc như con lợn mắng cho té tát, u uất nhồi đầy trong thân thể tàn tạ của park dohyeon. anh hướng về phía con hẻm tràn ngập ánh đèn, nơi đây là khu chợ ẩm thực lớn nhất cả nước, không khí hoàn toàn trái ngược với tâm trạng anh lúc này.

từ đâu một ánh sáng vàng dịu nhẹ vuốt qua khuôn mặt thanh tú mang chút tiêu điều, tô đậm sắc hồng rực vì nóng bức nơi khóe mắt anh. là một cửa hàng thú cưng, bên trong là vô số vật nuôi được bày bán trong chiếc lồng. từ những chú ragdoll trắng muốt đến những em thỏ New Zealand đơn thuần. 

park dohyeon đứng lặng người trước tấm kính trong suốt, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt kính tạo thành một lớp sương mờ mờ ảo ảo. bên trong cửa tiệm là một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự tấp nập ồn ào của khu chợ đêm ngoài kia, cũng đối lập hoàn toàn với trái tim đang gào thét vì mệt mỏi của anh. ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt park dohyeon, soi rõ quầng thâm nhạt dưới bọng mắt cùng sự cam chịu của một nhân viên văn phòng ngày ngày bị vắt kiệt sức lao động. những lời mắng chửi cay nghiệt của gã sếp béo núc ních lúc tan làm vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, tựa như những chiếc gai nhọn không ngừng đâm lấp vào lòng tự trọng đã rách bươm của một kẻ làm công ăn lương. tiếng sủa gâu gâu của mấy chú cún con hay tiếng meo meo nũng nịu của đàn mèo anh lông ngắn dường như chẳng lọt nổi vào tai anh lúc này. park dohyeon chỉ muốn tìm một chốn bình yên, một sự xoa dịu nho nhỏ cho cõi lòng đang vụn vỡ. anh cất bước đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng vang lên, báo hiệu có một vị khách vừa ghé thăm.

mùi hương dịu nhẹ của mạt cưa, cỏ khô và sữa tắm thú cưng xộc vào mũi, đánh thức những giác quan đang tê liệt của park dohyeon. anh lê từng bước chân nặng nhọc trên mặt sàn lát gỗ, đôi mắt vô hồn lướt qua từng chiếc lồng kính lấp lánh ánh đèn. có những con vật đang say ngủ, có những con lại nhảy nhót không ngừng, nhưng chẳng có sinh mệnh nào đủ sức níu giữ ánh nhìn u tối của người đàn ông mang trên mình bộ vest xám xộc xệch.

ở một góc khuất hơn trong cửa tiệm, nơi đặt những chiếc lồng kính dành cho thú cưng cỡ nhỏ, có một sinh vật đang vểnh đôi tai tròn xoe lên nghe ngóng. đó là choi wooje, một con chuột hamster dòng syrian với bộ lông màu vàng pha trắng muốt như những đám mây nhỏ xốp mềm. nhưng đừng để vẻ ngoài ngây thơ vô hại đó đánh lừa. choi wooje không phải là một con chuột bình thường, hay ít nhất là cậu ta tự nhận thức được bản thân mình vượt bậc hơn hẳn thứ sinh vật hạ đẳng chỉ biết ăn và chạy vòng quay bánh xe. trong cái đầu bé xíu ấy là cả một bầu trời mưu mô xảo quyệt và tâm lý của một kẻ bề trên kiêu ngạo. choi wooje đã ở đây được hai tuần, mỗi ngày đều chứng kiến biết bao đồng loại ngu ngốc bị bế đi bởi những đứa trẻ ồn ào hay những bà thím ưa vần vò bóp nắn. choi wooje khinh bỉ điều đó. cậu ta, choi wooje vĩ đại, đang chờ đợi một con mồi hoàn hảo, một "con sen" giàu có, ngoan ngoãn, dễ thao túng và tốt nhất là phải có nhan sắc cực phẩm để mỗi ngày ngắm nhìn cho đỡ chán.

khi tiếng chuông gió vang lên, choi wooje lười biếng hé một bên mắt. và rồi, cái dáng vẻ liêu xiêu nhưng lại tỏa ra mùi vị của sự u buồn quyến rũ ấy lọt vào tầm mắt cậu. park dohyeon dừng lại cách lồng của choi wooje không xa. dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt góc cạnh với đường xương hàm sắc sảo của park dohyeon hiện lên thật rõ nét. bờ vai thái bình dương rũ xuống vì mệt mỏi, chiếc cà vạt hàng hiệu bị nới lỏng để lộ yết hầu gợi cảm, đôi môi mỏng mím chặt đầy kiềm nén, và đặc biệt là ánh mắt vô định vương chút bi thương lướt qua từng chiếc lồng.

"bingo", choi wooje nghĩ thầm, đôi mắt hạt tiêu đen láy lóe lên một tia sáng ranh mãnh.

con người này trông có vẻ lắm tiền, nhìn chất liệu bộ vest kia là đủ hiểu, nhưng lại đang tỏa ra một bầu không khí thiếu thốn tình cảm đến thảm hại. tinh thần của người đàn ông này đang ở trạng thái yếu ớt nhất, đầy rẫy những lỗ hổng tâm lý cực kỳ dễ thao túng. và quan trọng nhất, khuôn mặt kia, vóc dáng kia, hoàn toàn đâm trúng vào gu thẩm mỹ của choi wooje.

kế hoạch "mỹ nam kế" lập tức được choi wooje khởi động với tốc độ ánh sáng. khi bước chân của park dohyeon từ từ tiến lại gần khu vực lồng hamster, choi wooje bắt đầu màn diễn xuất đỉnh cao của mình. cậu ta không chạy loạn xạ hay cắn lồng như những con khác. choi wooje lết thân hình tròn ủm, mềm xèo của mình đến sát mặt kính, hai chân trước nhỏ xíu đặt lên vách, ép cái bụng trắng bóc vào lớp kính lạnh lẽo. cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đen láy mở to hết cỡ, cố tình ép ra một tầng nước mắt mỏng manh, long lanh ngấn nước như thể đã chờ đợi người đàn ông này từ kiếp trước.

bước chân của park dohyeon bỗng dưng khựng lại.

"chít chít chít, anh ấy phải là của bổn chuột!"

tiếng kêu nhỏ xíu vang lên trong cuống họng của choi wooje, lọt thỏm giữa không gian, nhưng nếu có cỗ máy dịch thuật ra ngôn ngữ loài người thì chắc chắn nó chứa đầy rẫy sự ngang ngược, láo toét và tính chiếm hữu mãnh liệt. choi wooje uốn éo cái mông béo ngậy, cố tình cọ cọ lớp lông mềm mại của mình vào mặt kính ngay vị trí tầm mắt của park dohyeon. khi thấy ánh mắt của người đàn ông đã hoàn toàn khóa chặt vào mình, cậu ta tung đòn chí mạng.

choi wooje buông hai chân trước ra, ngã lăn quay ra lớp mùn cưa một cách đầy nghệ thuật. cậu ta phơi cái bụng trắng bóc không tì vết ra, hai chi trước co lại trước ngực, vặn vẹo cơ thể làm ra vẻ yếu ớt, mỏng manh và vô cùng đáng thương. đôi mắt đen nháy cứ chớp chớp, rũ xuống đầy ủy khuất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thẫn thờ của người đàn ông cao lớn bên ngoài lồng kính. toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của sinh vật nhỏ bé này đều đang gào thét lên một thông điệp duy nhất: "xin hãy cứu lấy sinh mệnh bé nhỏ đáng thương này, đưa em thoát khỏi nơi lồng kính chật hẹp này đi".

park dohyeon đứng hình. một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào tâm trí đang đình trệ của anh. sao lại có một sinh vật trông thảm hại mà lại xinh đẹp và đáng yêu đến thế này. dáng vẻ ngã phơi bụng nhược tiểu của nó, sao trông giống như chính bản thân anh lúc này vậy, kiệt sức, bất lực và chỉ muốn ngã vật ra mặc kệ sự đời chà đạp. nhưng sinh vật nhỏ bé trong lồng kính lại có đôi mắt sáng trong, thuần khiết, không hề vẩn đục những toan tính xấu xa của xã hội loài người. một sự đồng cảm kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực park dohyeon. anh bất giác ngồi xổm xuống, phớt lờ việc vạt áo vest đắt tiền có thể bị nhăn nheo, ngón tay thon dài gầy guộc chạm vào lớp kính lạnh lẽo, ngay vị trí thân hình nhỏ xíu kia đang nằm.

choi wooje trong lòng đang cười đắc ý đến lộn ruột, "cá cắn câu rồi, đồ con người ngốc nghếch xinh đẹp, ngoan ngoãn nộp mạng cho bổn chuột đi". nhưng ngoài mặt, con chuột xảo quyệt này vẫn tiếp tục duy trì thiết lập "mỹ nhân đáng thương". cậu ta từ từ, chậm rãi lật người lại, làm bộ như lảo đảo bước tới, tiến sát về phía ngón tay của park dohyeon đang áp trên mặt kính. choi wooje hít hít cái mũi nhỏ màu hồng phấn, rồi vươn cổ, đưa cái lưỡi bé xíu liếm liếm lên mặt kính ngay vị trí ngón tay anh, hệt như một nụ hôn chào hỏi đầy e ấp.

trái tim cằn cỗi của park dohyeon như bị một đòn đánh chí mạng đánh cho mềm nhũn. mọi uất ức, mọi tức giận vì công việc tồi tệ ban nãy bỗng chốc tan biến vào hư không, nhường chỗ cho một cảm giác mềm mại đến khó tả.

"anh mua bé này sao?"

anh chủ tiệm từ đâu bước tới, nở nụ cười thân thiện mang đậm phong cách kinh doanh, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của park dohyeon.

"ừm, nó... có vẻ thích tôi"

park dohyeon ngập ngừng đáp lời, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi nhưng lại mang theo một tia hy vọng mong manh. anh ngước mắt nhìn anh chủ tiệm, rồi lại dời mắt xuống con chuột nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn áp má vào lớp kính chỗ tay anh.

"chứ sao nữa, bổn chuột đã nhắm trúng anh rồi, mau lấy cái thẻ đen trong ví anh ra quẹt đi rồi rước ông đây về nhà dâng sơn hào hải vị đi, đừng có lề mề nữa", choi wooje gào thét trong lòng, hận không thể tự mình mở tung cánh cửa lồng, phi thẳng vào túi áo vest ấm áp của con người đẹp trai này mà đánh một giấc.

"bé này là dòng syrian thuần chủng, thông minh lắm, bình thường nó chảnh chọe cao ngạo lắm không thèm để ý ai đâu, mấy khách trước định mua mà nó cắn cho không ai dám rớ vào, hôm nay lại chủ động quấn anh như vậy, chắc chắn là có duyên phận với anh đấy"

anh chủ tiệm không bỏ lỡ cơ hội, bồi thêm vài câu chốt sale cực mượt.

park dohyeon nghe vậy, trái tim vốn đang lạnh lẽo bỗng chốc cảm thấy được lấp đầy một cách thần kỳ. có duyên sao. kiêu ngạo với tất cả mọi người nhưng lại chỉ ngoan ngoãn với một mình anh sao. ở cái thế giới rộng lớn mà con người chà đạp lên nhau để sống này, lại có một sinh mệnh nhỏ bé chủ động lựa chọn anh, cần anh đến vậy. suy nghĩ ấy đánh trúng vào lòng hư vinh và sự khao khát được công nhận ẩn sâu trong góc khuất tâm lý của park dohyeon.

"lấy cho tôi bé này, và tất cả những vật dụng tốt nhất, đắt tiền nhất cần thiết cho nó"

park dohyeon đứng thẳng dậy, lấy chiếc thẻ tín dụng đen từ trong ví ra, dứt khoát đưa cho anh chủ tiệm, ánh mắt không hề rời khỏi choi wooje lấy một giây nào.

quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng. khi anh chủ tiệm dùng tay bế choi wooje bốc sang một chiếc lồng mang đi nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, cậu ta giả vờ run rẩy sợ hãi, khẽ kêu lên những tiếng chít chít nhỏ xíu, chui rúc vào một góc mùn cưa, nhưng thực chất là đang âm thầm trải nghiệm độ êm ái của lớp lót chuồng mới và tìm một tư thế nằm thoải mái nhất. park dohyeon xách chiếc lồng nhỏ trên tay, nâng niu như thể đó là một báu vật vô giá, bên tay kia là một đống lỉnh kỉnh thức ăn cao cấp, lót chuồng hương hoa tự nhiên, bánh thưởng, vitamin, nhà ngủ bằng sứ, vòng quay phát sáng. số tiền quẹt thẻ không hề nhỏ, bằng cả nửa tháng lương của một nhân viên bình thường, nhưng park dohyeon không hề thấy tiếc nuối dù chỉ một đồng.

bước ra khỏi cửa tiệm thú cưng, không khí mát mẻ của buổi đêm ập vào mặt. tiếng ồn ào của khu chợ ẩm thực lại vây quanh, mùi thịt nướng thơm lừng bay trong gió, nhưng sự u uất nhồi đầy trong thân thể tàn tạ của park dohyeon dường như đã bốc hơi đi đâu mất. anh nâng chiếc lồng lên ngang tầm mắt, chăm chú nhìn con chuột hamster đang cuộn tròn giả vờ ngủ say sưa bên trong. ánh sáng lấp lánh của đèn neon ngoài phố hắt vào, tôn lên bộ lông vàng trắng tuyệt đẹp của sinh vật nhỏ.

"từ nay gọi nhóc là chuê nhé"

park dohyeon tự lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ hiếm hoi, mệt mỏi nhưng chân thật, vẽ trên khóe môi mỏng của anh. anh cũng chẳng hiểu tại sao cái tên ấy lại bật ra trong đầu mình ngay lúc này, có lẽ vì dáng vẻ kiêu kỳ ngầm giấu sau vẻ ngoài đáng thương kia khiến anh liên tưởng đến một thiếu gia đài các nào đó chăng.

choi wooje nghe thấy cái tên bèn khẽ vểnh tai lên, lén lút mở hé một mắt đánh giá biểu cảm của người đàn ông.

"tên cũng được đấy, rất xứng với thân phận cao quý của ta, đồ con người ngốc nghếch xinh đẹp, từ nay hãy dốc hết tâm can mà hầu hạ bổn chuột cho tốt vào, nếu làm ta hài lòng, ta sẽ xem xét ban phát cho anh chút ân sủng, cho phép anh được hít lông của ta mỗi tối".

những bước chân của park dohyeon trên con đường về nhà dường như nhẹ bẫng hơn, không còn cảm giác nặng nề đeo gông cùm như lúc vừa bước ra khỏi công ty. bóng lưng cao lớn, cô độc của anh in trên mặt đường nhựa, hòa cùng ánh đèn đường nhàn nhạt, nhưng giờ đây bên cạnh chiếc bóng ấy, đã có thêm một chiếc bóng nhỏ xíu hình vuông của chiếc lồng thú cưng. trong lòng park dohyeon lúc này chỉ ngập tràn những huyễn hoặc viển vông về một cuộc sống bình yên mới mẻ có sự đồng hành của sinh mệnh nhỏ bé ngoan ngoãn kia, về những buổi tối đi làm về sẽ có kẻ đứng bằng hai chân vẫy đuôi chờ đợi. anh đang tự vẽ ra một viễn cảnh tâm lý hoàn hảo để tự cứu rỗi chính mình.

park dohyeon sẽ chẳng hay biết, rằng cái con chuột hamster anh mang về hôm nay, mai sau sẽ gây họa đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co