ᯓᡣ𐭩2
để ảnh nghèo thì cũng tội, thôi thì để ảnh giàu nhưng bị tư bản bóc lột đi=)))
cánh cửa căn hộ cao cấp trên tầng ba mươi hai của khu chung cư đắt đỏ bậc nhất seoul bật mở. park dohyeon bước vào, mang theo cả bầu không khí lạnh lẽo của sương đêm và tàn dư của một ngày làm việc tồi tệ. đèn cảm ứng tự động sáng lên, soi rọi một không gian rộng lớn, xa hoa nhưng lại mang một tông màu xám đen lạnh lẽo, tối giản đến mức gai người. chẳng có một chút hơi ấm nào trong căn nhà này, nó giống như một trạm dừng chân tạm bợ của một con robot chỉ biết kiếm tiền hơn là một tổ ấm thực sự.
nhưng hôm nay thì khác.
park dohyeon nhẹ nhàng đặt chiếc lồng xách tay lên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch giữa phòng khách. anh nín thở, cẩn thận tháo cà vạt, cởi áo vest vắt lên sofa, chỉ sợ những tiếng động mạnh sẽ làm sinh mệnh bé nhỏ bên trong hoảng sợ. từ bên trong chiếc lồng chật hẹp, choi wooje đang vểnh đôi tai tròn xoe lên, cái mũi nhỏ màu hồng phấn liên tục chun lại, khịt khịt ngửi bầu không khí mới. đôi mắt hạt tiêu đen nháy của cậu lướt một vòng quanh căn hộ.
"chà, không tồi, tầm nhìn bao quát toàn thành phố, nội thất tối giản nhưng toàn hàng nhập khẩu, hệ thống lọc không khí chạy êm ru, xem ra tên con người này không chỉ có cái mã đẹp trai mà ví tiền cũng rất dày, bổn chuột quả nhiên không nhìn lầm người"
choi wooje thầm đánh giá trong lòng, cái mông béo ngậy khẽ lắc lư đầy đắc ý. cậu ta quyết định rồi, căn hộ này từ nay sẽ là vương quốc của cậu, còn gã đàn ông cao lớn đang lúi húi mở bọc đồ đạc kia chính là kẻ hầu người hạ được cậu ân chuẩn cho phép chăm sóc mình.
park dohyeon hoàn toàn không biết mình vừa rước một "tổ tông" về nhà. anh cẩn thận lấy chiếc lồng nuôi cỡ lớn bằng kính trong suốt, viền gỗ sồi cao cấp ra khỏi hộp. theo lời gã chủ tiệm, lồng càng to thì hamster càng hạnh phúc. thế là park dohyeon, với tư duy của một kẻ không thiếu tiền, đã quẹt thẻ mua chiếc lồng đắt nhất, to bằng cả một cái tủ tivi mini. anh hì hục đổ lớp mùn cưa hương hoa cúc vàng óng xuống đáy lồng, san phẳng ra tạo thành một lớp đệm dày cộp, mềm mại. tiếp đó là lắp ráp chiếc nhà ngủ bằng sứ hình quả dâu tây, cái vòng quay vô cực đính đèn led, một cây cầu gỗ mộc mạc và cả một bồn tắm cát mịn màng.
trong lúc park dohyeon đang vã mồ hôi hột vật lộn với mớ đồ chơi vặt vãnh, thì choi wooje ngồi chễm chệ trong lồng xách tay, đưa hai chân trước lên vuốt vuốt mấy sợi râu ria mép, ánh mắt đầy vẻ phán xét.
"ngốc nghếch, cái cầu gỗ đó phải đặt nghiêng ba mươi độ thì bổn chuột trèo lên mới không bị đau mỏi cơ bắp chứ, đồ con người vụng về"
sau gần một tiếng đồng hồ toát mồ hôi hột, cuối cùng park dohyeon cũng thiết lập xong "biệt thự" cho thú cưng. anh thở phào một hơi, vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia dịu dàng khi nhìn về phía chiếc lồng nhỏ. anh luồn tay vào trong, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lớp lông mềm như nhung của choi wooje.
"chuê à, nhà mới của nhóc xong rồi, vào xem thử đi"
giọng park dohyeon trầm ấm, khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. choi wooje nhắm hờ mắt, ra vẻ miễn cưỡng để ngón tay của người đàn ông nâng mình lên. khoảnh khắc bụng dưới chạm vào lòng bàn tay ấm áp của park dohyeon, choi wooje suýt chút nữa đã phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. nhiệt độ cơ thể của con người này thật sự rất tuyệt, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi mỏng manh cũng rất săn chắc, hoàn toàn xứng đáng làm nệm thịt cho cậu.
khi được thả vào lồng kính rộng lớn, choi wooje quyết định phải diễn cho trót vai diễn bé chuột ngây thơ bỡ ngỡ. cậu ta rụt rè bước từng bước nhỏ trên lớp mùn cưa, cái đuôi cụt ngủn khẽ rung lên bần bật. cậu chạy quanh chiếc nhà dâu tây, ngó ngoáy đầu vào bồn cát, rồi lại đứng bằng hai chân sau, tựa hai chân trước lên mặt kính, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn park dohyeon.
park dohyeon ngồi bệt xuống tấm thảm lông cừu đắt tiền trên mặt sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tì lên cánh tay, cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé bên trong. mọi mệt mỏi, áp lực từ những bản báo cáo doanh thu, những lời chì chiết của lão sếp béo ú, hay sự cô đơn trống rỗng mỗi khi mở cửa bước vào căn nhà này, tất cả dường như tan biến hết. chỉ cần nhìn thấy sinh mệnh nhỏ xíu này đang an toàn, khỏe mạnh trong không gian do chính tay anh tạo ra, park dohyeon cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong dòng nước ấm.
"chuê có đói không?"
đột nhiên nhớ ra vấn đề ăn uống, park dohyeon lật đật đứng dậy, bóc gói thức ăn tổng hợp. anh cẩn thận múc một muỗng đầy những hạt hướng dương, hạt bí, lúa mạch đổ vào chiếc bát gốm nhỏ xíu hình cái lá. anh gõ gõ ngón tay lên mặt kính để thu hút sự chú ý của choi wooje.
nhưng choi wooje vĩ đại làm sao có thể ăn những thứ hạt ngũ cốc tầm thường dành cho bầy chuột hạ đẳng kia. khi park dohyeon vừa đặt bát thức ăn xuống, choi wooje lạch bạch chạy tới, ngửi ngửi vài cái rồi... hất tung cái bát. những hạt hướng dương văng tung tóe trên lớp mùn cưa. cậu ta lùi lại vài bước, bĩu môi, hai chân trước ôm lấy cái bụng tròn xoe, rũ mắt xuống lườm lườm vào đống hạt, diễn tả một sự tủi thân tột độ.
"sao thế nhóc, không hợp khẩu vị à?"
park dohyeon hoảng hốt. anh chưa nuôi thú cưng bao giờ, thấy con vật nhỏ bỏ ăn liền cuống cuồng cả lên. anh nhớ lại lúc thanh toán, anh chủ tiệm có nhét thêm mấy hũ đồ ăn vặt cao cấp nói là để thưởng. anh vội vàng bới lộn túi đồ, lấy ra một hũ tôm sấy khô nguyên con và một hũ đậu phụ đông khô vị dâu tây.
anh dùng chiếc nhíp nhỏ, gắp một con tôm sấy đưa đến trước miệng choi wooje.
choi wooje liếc mắt nhìn con tôm, mùi thơm ngầy ngậy xộc vào mũi khiến nước dãi cậu ta suýt thì chảy ròng ròng, nhưng cậu ta vẫn phải giữ giá. cậu quay mặt đi chỗ khác, hếch cái mông tròn ủm về phía park dohyeon, tỏ ý hờn dỗi.
"đừng như vậy mà chuê, ăn một chút đi, nhóc bé tí thế này nhịn đói sẽ ốm mất"
giọng park dohyeon gần như là van nài, mang theo sự bất lực và xót xa. anh kiên nhẫn di chuyển con tôm đến trước mặt con chuột, dỗ dành như dỗ trẻ con.
cảm thấy thử thách thế là đủ, và cũng vì bụng đã réo ầm ĩ, choi wooje mới miễn cưỡng quay đầu lại. cậu ta há chiếc miệng nhỏ xíu, cắn lấy con tôm từ đầu nhíp, cẩn thận không để răng chạm vào nhíp kim loại. rồi cậu ta ngồi bệt xuống, hai chi trước ôm lấy con tôm sấy to gần bằng nửa cơ thể, nhai nhóp nhép. hai cái má phúng phính phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp nhai, đôi mắt nhắm tít lại vì sung sướng.
"đúng rồi, phải là đồ ăn tiến cống loại một thế này mới xứng với cái dạ dày vàng ngọc của ta chứ"
park dohyeon thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác nâng lên một nụ cười rạng rỡ. anh cứ ngồi đó, gắp hết tôm sấy rồi lại đến đậu phụ dâu tây cho con chuột nhỏ ăn, hoàn toàn quên mất chính bản thân mình từ sáng đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng ngoài mấy tách cà phê đắng ngắt. anh nhìn choi wooje ăn ngon lành, cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ lạ lấp đầy tâm trí. thì ra cảm giác chăm sóc một ai đó, dù chỉ là một con vật nhỏ, lại mang đến sự bình yên đến thế.
ăn no nê, choi wooje ợ một cái rõ to, rúc vào chiếc nhà bằng sứ, chui tọt vào lớp bông lót mềm mại cuộn tròn lại, không thèm để ý đến con người bên ngoài nữa.
park dohyeon thấy vậy, biết là nhóc con đã buồn ngủ. anh vươn vai đứng dậy, các khớp xương kêu răng rắc vì giữ một tư thế quá lâu.
"ngủ ngon nhé chuê"
anh khẽ thì thầm, vặn nhỏ đèn phòng khách xuống mức tối nhất, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ leo lét hắt ánh sáng vàng nhạt về phía chiếc lồng kính. sau đó, anh kéo lê cơ thể rã rời về phía phòng tắm. tiếng nước chảy rào rào vang lên, xóa đi sự tĩnh lặng của căn hộ.
từ trong chiếc nhà dâu tây, đôi mắt hạt tiêu của choi wooje bỗng chốc mở trừng trừng, không hề có một tia buồn ngủ nào.
"ngủ, ngủ cái đầu anh, giờ mới là bình minh của loài chuột chúng ta"
choi wooje vươn vai, cái lưng mềm dẻo uốn cong thành một hình cung hoàn hảo. cậu ta lết thân hình mập mạp ra khỏi nhà ngủ, ngó nghiêng xung quanh. không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại. bầu không khí tự do cuối cùng cũng đến.
cậu ta nhảy tót lên chiếc vòng quay vô cực đính đèn led. chiếc vòng được thiết kế đặc biệt không gây tiếng ồn, quay tít mù dưới những bước chân nhỏ xíu nhưng thoăn thoắt của choi wooje. ánh đèn led chớp tắt liên tục, soi sáng cái dáng vẻ hăng say tập thể dục của một con chuột mắc bệnh ngôi sao.
chạy được khoảng mười lăm phút, choi wooje bắt đầu thấy chán. vương quốc trong lồng này tuy xa hoa, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với tham vọng của cậu. cậu ta tiến về phía cửa lồng kính. cửa được thiết kế dạng trượt ngang, có một cái chốt nhỏ bằng nhựa. đôi mắt xảo quyệt của choi wooje nheo lại. ở tiệm thú cưng, cậu đã quan sát rất kỹ cách con người mở những cái chốt kiểu này.
cậu ta đứng bằng hai chân sau, vươn người hết cỡ, hai chi trước bám chặt vào cái chốt. dùng hết sức bình sinh của một con chuột béo, cộng thêm một chút ma sát từ móng vuốt, choi wooje kiên nhẫn cạy, đẩy, kéo.
"lạch cạch"
một tiếng động nhỏ xíu vang lên. cái chốt nhựa đã bị bung ra. choi wooje dùng đầu hích mạnh vào tấm kính. cánh cửa trượt từ từ mở ra một khe hở vừa đủ cho một thân hình mũm mĩm lách qua.
"hẹ hẹ, chỉ là trò trẻ con với trí tuệ vĩ đại của bổn chuột"
choi wooje cẩn thận đu người khỏi mép lồng, tiếp đất an toàn trên mặt bàn đá cẩm thạch. từ trên này nhìn xuống, mặt sàn nhà cách một khoảng khá xa, nhưng với tấm thảm lông cừu dày cộp bên dưới, cú nhảy này chẳng khác nào nhảy xuống một đám mây. cậu ta nhắm mắt, thu chân lại, thả mình rơi tự do.
"bụp"
hạ cánh an toàn. choi wooje rũ rũ bộ lông rực rỡ, bắt đầu chuyến thám hiểm vương quốc thực sự của mình. sàn nhà bằng gỗ sồi mát lạnh dưới lòng bàn chân, không gian rộng lớn đến mức cậu ta có cảm giác chạy mỏi chân cũng chưa đến bờ tường bên kia. cậu luồn lách qua chân ghế sofa, chui gầm tủ tivi, đánh hơi mọi ngóc ngách.
cuối cùng, sự chú ý của choi wooje va phải cánh cửa khép hờ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp từ phòng ngủ. mùi hương sữa tắm nam tính thoang thoảng bay ra, xen lẫn mùi hương đặc trưng của người đàn ông ban nãy.
bước chân nhỏ xíu lạch bạch tiến về phía phòng ngủ. park dohyeon đang nằm trên chiếc giường king size rộng lớn. anh mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen, vạt áo hơi mở để lộ vòm ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. khuôn mặt góc cạnh khi ngủ trông nhu hòa đi rất nhiều, bớt đi sự sắc sảo lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là vẻ mệt mỏi đầy bi thương. dường như cả trong giấc ngủ, những áp lực vô hình vẫn không buông tha anh, khiến đôi lông mày rậm thỉnh thoảng lại nhíu chặt.
choi wooje lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt hạt tiêu đen láy dán chặt vào sinh vật khổng lồ trên giường.
"cái ổ bằng mùn cưa và nhà sứ kia tuy đắt tiền, nhưng làm sao êm ái, ấm áp bằng cái nệm thịt biết thở khổng lồ này được"
suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu, choi wooje lập tức vạch ra kế hoạch tiếp cận. cái giường này quá cao so với cậu, nhưng may mắn là tấm chăn lụa dày dặn lại thò một góc xuống tận sàn nhà. choi wooje bám hai chân trước vào nếp gấp của chăn, dùng chân sau đạp mạnh, sử dụng kỹ năng leo trèo bẩm sinh của loài chuột để bò lên.
hành trình leo vách núi bằng chăn lụa vô cùng gian nan với một con chuột béo, nhưng cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, choi wooje cũng đặt chân lên được "đỉnh everest" - bề mặt của chiếc nệm êm ái.
cậu ta thở hổn hển, nằm bẹp ra ga giường một lúc để lấy lại sức. khi đã hồi phục, choi wooje từ từ tiến lại gần khuôn mặt của park dohyeon. cậu ta đưa mũi đánh hơi. mùi bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở của người đàn ông phả vào mặt cậu.
choi wooje lết qua lớp chăn, trèo lên vòm ngực rộng lớn đang phập phồng của park dohyeon. đây rồi, đây chính là vị trí đắc địa nhất, lò sưởi nhân tạo ấm áp nhất thế gian. cậu ta dùng hai chân trước cào cào lớp áo lụa, dọn dẹp cho mình một chỗ nằm thoải mái ngay vùng hõm ngực gần xương quai xanh của người đàn ông.
sau khi định vị xong, choi wooje cuộn tròn người lại như một cục bông gòn, bộ lông vàng trắng mềm mại cọ sát vào da thịt trần trụi của park dohyeon. tiếng tim đập thình thịch nhịp nhàng bên dưới truyền lên, mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"chỗ này từ nay là của ta, đồ con người ngốc nghếch, anh vinh hạnh lắm mới được bổn chuột thị tẩm đấy nhé"
trong lúc choi wooje đang say sưa tận hưởng cảm giác bá chủ, thì park dohyeon ở dưới bất chợt cảm thấy có thứ gì đó ran rát, nhột nhột, lại âm ấm đè lên ngực mình. sự nhạy cảm của người trưởng thành khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa chừng.
đôi mắt phượng hơi hé mở, tầm nhìn có chút mờ mịt vì ngái ngủ. anh đưa tay lên định vuốt ngực mình, nhưng ngón tay lại chạm phải một cục bông mềm xèo, êm ái và đang thở phập phồng.
park dohyeon đứng hình mất ba giây.
anh chậm rãi nâng đầu lên, cố gắng điều tiết tiêu cự của mắt. dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, một cục bông nhỏ xíu màu vàng trắng đang cuộn tròn trên ngực anh, ngủ ngon lành đến mức anh có cảm giác nếu đánh thức nó dậy lúc này sẽ là một tội ác tày trời.
"chuê?"
anh thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy ngái ngủ xen lẫn kinh ngạc. sao nó lại ở đây. anh nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa lồng rồi cơ mà. một con chuột bé tí teo làm sao có thể tự mở cửa, nhảy từ trên bàn cao xuống, vượt qua một quãng đường dài trong phòng khách, rồi trèo lên tận cái giường cao quá đầu nó này chỉ để... ngủ trên ngực anh.
sự thắc mắc chỉ lướt qua trong tích tắc, rồi bị chôn vùi hoàn toàn bởi một cơn sóng nhiệt tình mãnh liệt đánh thẳng vào trái tim đang thiếu thốn tình cảm của park dohyeon.
nó đang tìm kiếm anh. nó sợ hãi sự cô đơn trong chiếc lồng rộng lớn ngoài kia, nên đã vượt mọi gian khổ để đến bên cạnh anh, tìm kiếm hơi ấm từ anh.
park dohyeon tự bổ não ra một kịch bản cảm động rơi nước mắt. anh nhìn con chuột nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. những gai góc, những lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố gắng xây dựng để sinh tồn trong xã hội tàn nhẫn này, bỗng chốc vỡ vụn trước một sinh mệnh bé nhỏ vô điều kiện ỷ lại vào mình.
anh cẩn thận điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng thở thật nhẹ, thật êm để không làm kinh động đến cục bông trên ngực. anh từ từ rút một bên tay ra, nhẹ nhàng kéo nếp chăn đắp lên, cẩn thận che chắn nửa người cho choi wooje để nó khỏi lạnh, nhưng cũng để chừa không gian cho nó thở.
ngón tay cái của park dohyeon vuốt ve bộ lông mềm mại của choi wooje một cái thật nhẹ, như nâng niu một món bảo vật trân quý nhất thế gian.
"nhóc con hư hỏng, sao lại chạy ra ngoài này, lỡ anh đè bẹp nhóc thì sao?"
anh trách mắng một câu không có chút lực sát thương nào, khóe môi hiện lên nụ cười sủng nịnh.
choi wooje khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào hõm cổ ấm áp của anh, miệng phát ra vài tiếng chít chít nhỏ xíu mơ hồ trong giấc ngủ. thực chất, não bộ xảo quyệt của con chuột này đang thầm cười điên cuồng vì sự ngây thơ của kẻ làm công ăn lương kia.
"ngoan ngoãn làm giường cho ta đi, đồ con người yếu đuối, anh đã hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của bổn chuột rồi"
đêm hôm đó, trong căn hộ tĩnh lặng giữa lòng seoul hoa lệ, có một người đàn ông mắc chứng mất ngủ kinh niên đã có một giấc ngủ sâu và bình yên nhất trong nhiều năm qua, với một nụ cười thỏa mãn đọng trên môi. và trên ngực anh, một con chuột hamster mưu mô đang bắt đầu chuỗi ngày thống trị đế chế mới của mình, bước đầu tiên của một cuộc sống rom-com gà bay chó sủa mà park dohyeon sẽ không bao giờ lường trước được.
sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
park dohyeon khẽ nhăn mặt, theo thói quen định vươn tay tắt báo thức, nhưng anh đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ. anh từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực mình. cục bông nhỏ xíu tối qua vẫn đang nằm yên vị ở đó, cái bụng nhỏ phập phồng đều đặn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông ồn ào.
anh vội vàng dùng một tay bịt tai choi wooje lại, tay kia nhanh chóng vớt lấy chiếc điện thoại tắt đi tiếng báo thức chói tai. thở phào nhẹ nhõm khi thấy con vật nhỏ không bị giật mình, park dohyeon bắt đầu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nó.
trong ánh sáng ban mai, lớp lông màu trắng pha vàng của choi wooje trông càng mượt mà và óng ả hơn. hai cái râu ria mép thi thoảng khẽ giật giật, cái miệng nhỏ chép chép như đang mơ thấy một món ăn ngon.
"sao lại có một sinh vật đáng yêu đến thế này tồn tại trên đời cơ chứ"
anh đưa ngón tay chọc nhẹ vào cái má phúng phính của choi wooje.
bị quấy rầy giấc ngủ ngon, choi wooje càu nhàu, vặn vẹo cơ thể, hai chân trước đẩy đẩy ngón tay của park dohyeon ra, rồi hé mở một bên mắt.
"dám phá giấc ngủ của bổn chuột, anh chán sống rồi sao hả"
choi wooje lườm park dohyeon một cái sắc lẹm, nhưng xui xẻo thay, dưới góc nhìn của park dohyeon, cái lườm ấy lại trông giống như một cái chớp mắt hờn dỗi cực kỳ đáng yêu.
"dậy thôi nhóc lười, đến giờ đi làm rồi"
anh nhẹ nhàng bế choi wooje lên, đặt nó vào lòng bàn tay, đưa nó lại gần mặt mình rồi thơm nhẹ một cái lên chiếc trán nhỏ xíu đầy lông.
choi wooje đơ ra một giây. rồi lại đơ thêm giây nữa.
"tên khốn này dám lợi dụng sàm sỡ ta"
cậu ta giãy giụa trong lòng bàn tay anh, vung vẩy bốn cái chân ngắn củn, há miệng định cắn cho tên con người to gan này một cái, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi park dohyeon, cậu ta bỗng khựng lại.
"thôi được rồi, nể tình tối qua anh đã làm một chiếc giường khá tốt, ta sẽ tạm thời bỏ qua cho anh lần này. nhưng đừng hòng có lần sau nhé"
choi wooje hừ lạnh trong lòng, từ bỏ ý định cắn người, thay vào đó lại ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh, để mặc anh mang mình trở lại lồng kính.
bắt đầu từ ngày hôm đó, cuộc sống của park dohyeon đã hoàn toàn thay đổi. anh không còn là một gã đàn ông lạnh lùng, u uất, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi sự trống rỗng trong tâm hồn nữa. thay vào đó, anh trở thành một "con sen" chính hiệu, ngày ngày vui vẻ đi làm để kiếm tiền mua những món đồ đắt đỏ nhất cho "tổ tông" ở nhà.
còn choi wooje, cậu ta đang sống trong những tháng ngày huy hoàng nhất của cuộc đời loài chuột. được ăn ngon, ngủ kỹ, lại có một tên con người đẹp trai, ngoan ngoãn hầu hạ mỗi ngày, cuộc đời này quả thực không còn gì hối tiếc.
tuy nhiên, sự bình yên này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười sắp tới, khi mà một con chuột mưu mô và một kẻ làm công ăn lương ngây thơ sống chung dưới một mái nhà. liệu park dohyeon có nhận ra được bộ mặt thật của "thiên thần nhỏ" mà anh đang nuôi dưỡng, hay anh sẽ cam tâm tình nguyện làm một kẻ bị thao túng trong hạnh phúc suốt phần đời còn lại. câu trả lời, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co