Truyen3h.Co

ZhongChi (EA)

Chương 17

_thuchang_

Tartaglia ra ngoài dạo phố cùng cặp song sinh ở bên ngoài sau khi đã dọn dẹp xong đồ đạc. Dù sao cũng phải ở trong dinh thự cho đến khi kỳ kết thúc. Nên cậu đã đem hết những đồ cần thiết theo, nói là đem thì cũng không hẳn. Tại đã có người đưa những món đồ đó tới dinh thự cho cậu. 

Nói là đi dạo phố, nhưng thật ra là Aether và Lumine đang sắm vai anh chị, mua đồ cho Tartaglia. Dù cậu đã nói là không cần và đồ cậu chuẩn bị cũng đủ. Nhưng cả hai vẫn rất kiên quyết, Tartaglia đành phải chiều theo ý họ. 

Đương lúc cả ba đi tới một quán bar, một phần vì bề ngoài của quán bar này rất bắt mắt, nên có hơi thu hút ánh nhìn, tuy vậy họ cũng không nhìn quá lâu. Vừa chuẩn bị đi tiếp thì đã có mấy Omega chạy ra, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc rất sặc sỡ, quần áo của họ không thể nói là quá hở, nhưng vẫn tôn lên cơ thể nhỏ nhắn của họ. 

Có lẽ vì biết Aether và Lumine đều là Beta, cho nên họ đều không nhào vào hai người. Mà người họ muốn tiếp cận lại là Tartaglia. 

Người này thì ôm tay cậu, người kia thì khoác vai, ôm eo. 

“Em trai mắt xanh này bao nhiêu tuổi rồi, có muốn đi chơi với tụi này không?” 

Người nói là một cô gái Omega khá cao ráo, cô vừa nói vừa cười làm lộ ra khuôn miệng xinh đẹp. Nếu có một Alpha khác ở đây, chắc chắn sẽ rất thích cô. Nhưng Tartaglia thì không. 

Đột nhiên bị một nhóm người dí sát vào như vậy, cậu cũng không thoái mái chút nào. Nhưng lại không biết phải làm gì với mấy người này. 

Đang đau đầu tìm cách đối phó với họ thì Aether và Lumine đã lên tiếng gỡ rối cho Tartaglia. 

Aether tiến đến gạt tay họ ra khỏi người Tartaglia, còn Lumine thì kéo cậu ra. Lumine nói: “Cậu ấy mới 17 thôi, mọi người tìm người khác đi.” 

Cô vừa dứt lời, họ đều tỏ ra bất ngờ, nhưng bất nhất lại là cô gái khi nãy. Tuy vậy, cô cũng điều chỉnh lại biểu cảm nhanh nhất. 

“Ồ, vậy thì chọn sai người rồi. Nhưng nếu sang năm cậu đủ tuổi thì hãy tới đây nhé. Ở đây bọn tôi chỉ tiếp rượu mà thôi.” 

Nói xong cô quay lại vào trong quán, những người khác cũng chạy vào theo. 

Vậy là coi như thoát được kiếp nạn, Tartaglia vừa thở phào thì Aether hỏi: “Cậu ổn không?” 

“Tôi ổn, mình về nhé?” 

“Ừm, về thôi.” 

_________________

“Chị, sao vừa nãy cô Lumine mới nói tuổi của cậu trai đó mà chị đã “thả” cậu ta vậy? Chẳng phải bình thường khách nhỏ tuổi thì vẫn tiếp sao?” 

Người được gọi là “Chị” kia, chính là cô gái ban nãy, cô là người dẫn dắt những Omega này. 

Cô chỉ đáp: “Mấy cưng không ngửi được mùi trên người cậu trai đấy à?” 

Ban đầu thì cô cũng không nhận ra, nhưng vừa dứt lời mời gọi thì mới cảm nhận được 

“Chị nói em mới để ý, đúng là có mùi. À không, có tận hai mùi.” 

“Giờ cưng mới nhận ra à? Tuy không quá rõ ràng nhưng mùi rượu rum gần như lấn át cả mùi muối biển đó.”
_______________

Khi cả ba quay về dinh thự, Lưu Vân nói với họ có thể dùng bữa tối trước, Zhongli tối nay sẽ về trễ. 

Lúc này cũng vừa kịp bữa tối, cho nên họ đã dùng bữa trước. 

Dùng bữa xong, Aether và Lumine bị Lưu Vân thúc giục lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Cả hai làm vẻ mặt buồn tạm biệt Tartaglia. Cậu cũng hùa theo tạm biệt an ủi bọn họ. 

Tartaglia cũng tự giác về phòng của Zhongli. Bỗng nhiên cậu thấy điện thoại có thông báo, mở ra xem thì là tin nhắn của Zhongli. Anh nhắn là, nếu không thức được thì có thể ngủ trước. 

Lượng Pheromone sáng nay anh dùng để xoa dịu pheromone của cậu hoàn toàn đủ qua đêm nay, nhưng nếu cậu không yên tâm thì có thể vào phòng làm việc đợi anh. Dù sao phòng ngủ của Tartaglia cũng cạnh đó. 

Mặc dù hiện tại bản thân Tartaglia thấy cơ thể mình rất ổn, cũng không có bất kỳ hiện tượng nào có trong kỳ của Alpha. Nhưng cậu vẫn muốn đợi Zhongli, không phải vì không yên tâm mà là cậu muốn cả hai có thể gần gũi thêm với nhau mà thôi. 

Nghĩ là làm, Tartaglia nhanh chóng làm những việc cần làm trước, sau đấy cậu sẽ ngồi đợi Zhongli về. Vừa lên kế hoạch xong cậu nhận ra, mình không khác gì cô vợ nhỏ chờ chồng tan làm cả. Nghĩ vậy, cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục làm việc của mình. 

Hoàn thành xong công việc thì là đã 11h đêm, Tartaglia đã có chút buồn ngủ. Nhưng cậu vẫn cố thức ngồi đợi Zhongli trên ghế sofa. 

Đến tận 12h đêm Zhongli mới về dinh thự, vừa về anh đã hỏi việc sắp xếp cho Tartaglia như thế nào. Sau khi được Lưu Vân thuật lại, anh mới quay về phòng. Anh nghĩ giờ chắc Tartaglia đã đi ngủ, tại hôm nay cậu đã mệt mỏi cả ngày. Ấy vậy mà khi mở cửa phòng, thứ đập vào mắt anh không phải là căn phòng trống không như mọi ngày, mà là một mái đầu cam đang ngủ gật trên ghế sofa. 

Zhongli chỉ đành thở dài, có chút trách bản thân vì đã về muộn để cậu phải ngủ quên đợi mình. Anh đang nghĩ cách làm sao để đánh thức cậu dậy, thì Tartaglia đã hơi hé mắt. Cậu dịu mắt mấy lần mới ngồi dậy được. 

“Bình thường ngài cũng về muộn vậy sao?” 

Tuy cậu còn nhỏ, nhưng vẻ ngoài lại rất cứng rắn. Ấy vậy mà lúc này, cậu mang gương mặt ngái ngủ của cậu rất giống với một đứa trẻ đang ngủ thì bị đánh thức. Zhongli cảm thấy đây là một mặt người khác không thể thấy, mà anh lại có thể thấy được. 

Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Có lẽ do đang buồn ngủ, nên hành động này khiến Tartaglia rất dễ chịu, cậu còn bày ra vẻ mặt rất hưởng thụ hành động thân mật này. 

Lúc này Zhongli mới nhớ ra vừa nãy cậu có hỏi mình, anh vừa thả pheromone vừa đáp lại: “Cũng không hẳn, chỉ là tôi cố gắng thu xếp công việc để sắp tới có thể về dinh thự sớm, chứ nếu không làm vậy, hôm nào cậu cũng sẽ phải thức muộn như này.” 

Dù hiện tại Pheromone của Tartaglia vẫn rất ổn, nhưng nó đã được Pheromone rượu rum của Zhongli xoa dịu. Nên giờ bản thân được bao bọc bởi Pheromone của Zhongli, cậu thấy rất dễ chịu. Vì quá dễ chịu nên cậu đã ngủ quên mất, trước khi mặt cậu đập xuống, anh đã nhanh chóng đỡ lấy. 

Zhongli không nỡ làm cậu mất giấc lần thứ 2, nên anh chỉ đành bế cậu về phòng. Tartaglia là một chiến binh, cho nên thể trạng của cậu rất khoẻ, tuy vậy Zhongli vẫn có thể bế cậu về phòng một cách thuận tiện mà không gặp khó khăn gì. Anh đặt cậu lên chiếc giường, vén chăn che kín cổ cho cậu rồi trở về phòng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co