Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

1.

izumi01z




zanka sinh ra đã mang đặc quyền của một alpha trội, thứ danh hiệu luôn đi kèm với chiếc ghế thừa kế duy nhất của gia tộc nijiku. từ những ngày đầu tiên được dạy dỗ, hắn đã nhìn nhận thế giới này theo một cách riêng biệt. đối với zanka, nhu cầu kiểm soát không phải là một sự lựa chọn hay một thói quen cố gắng luyện tập, mà là một loại bản năng ăn sâu vào máu thịt. hắn không chấp nhận bất kỳ sự chệch nhịp nào và cực kỳ bài xích những kẻ cố tình bước qua ranh giới để xáo trộn cuộc sống mà hắn đã mất công thiết lập.

hôn nhân, một vết nứt toác trong cái trật tự hoàn hảo đó.

alpha và beta vốn không phải người lạ. họ lớn lên trong cái bóng của hai gia tộc lâu đời, nơi những mối quan hệ được duy trì bằng những cái bắt tay xã giao lạnh lẽo. khi đó, zanka đã là một thiếu niên mang khí chất áp chế, còn rudo chỉ là một cậu bé beta nhỏ hơn hắn bốn tuổi, luôn nép mình sau vạt áo người lớn, quan sát thế giới bằng đôi mắt dè dặt và lặng lẽ.

khoảng thời gian trưởng thành của rudo luôn ngập trong bầu không khí ngột ngạt của những bữa tiệc quý tộc. zanka chẳng mấy thân thiết với em, tính cách hắn lại vốn cao ngạo, nhưng giữa những xa hoa phù phiếm ấy, hắn thỉnh thoảng lại có vài phút giây rủ lòng thương hại. hắn từng lẳng lặng túm lấy cổ áo đứa trẻ gầy gò là em, lôi ra khỏi sảnh tiệc nồng nặc mùi pheromone cùng những lời nịnh bợ giả tạo. hắn đẩy em ra ban công lộng gió hay một góc vườn vắng sau nhà, chỉ đơn giản là cho em một khoảng trống để thở. đối với một alpha trội như zanka, đó chỉ là cái ngoảnh đầu ban ơn đầy tùy tiện.

vậy mà với rudo, đó là sự cứu rỗi duy nhất mà em bám lấy suốt thời niên thiếu.

em cứ thế lớn lên, ánh mắt luôn âm thầm dõi theo bóng lưng đơn độc của hắn. zanka lúc nào cũng giữ một khoảng cách vô hình, lạnh lùng và xa cách, thế nhưng cứ mỗi khi em cần một nơi để trốn chạy, hắn chưa từng thực sự bỏ mặc em. rudo biết rõ bản thân chỉ là một beta bình thường. em chẳng có mùi hương ngọt ngào để quyến rũ, cũng không sở hữu sự cộng hưởng sinh học nào để có thể khiến trái tim của một alpha kiêu ngạo phải lỗi nhịp. có điều, thứ tình cảm đơn phương này vốn là kẻ điếc không sợ súng, chẳng chịu tuân theo bất kỳ quy luật giới tính nào. nó cứ tự sinh tự diệt trong bóng tối, nảy mầm một cách âm thầm, dai dẳng và chấp nhận một tương lai không có lối thoát.

rudo cứ ngỡ mình không còn chỗ đứng nào bên cạnh vị alpha tôn kính ấy, nhưng một lời định ước từ xưa của cha ông đã cho em một cơ hội. rudo biết, bản thân em đã ích kỷ, mặc cho zanka từ chối một cách dứt khoát và tàn nhẫn, em vẫn gật đầu đồng ý.

vì em biết, chỉ cần một người chấp nhận, lời định ước đó sẽ trở thành một chiếc lồng giam không thể phá bỏ.

lễ cưới diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ tại một dinh thự cổ nằm biệt lập. không báo chí, không có những lời chúc tụng xa hoa, chỉ có không khí đặc quánh sự gượng ép. zanka đứng đó, bộ vest đen khiến hắn trông như một bức tượng tạc từ đá lạnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, che giấu một nỗi chán ghét cùng cực đang cuộn trào dưới lớp vỏ bọc bình thản.

bên cạnh hắn, rudo nhỏ bé trong bộ vest trắng, đôi vai gầy hơi co lại. thỉnh thoảng, em lén ngước nhìn chồng mình, một cái nhìn nhanh đến mức gần như vô hình, để rồi ngay lập tức cúi đầu, che đi vành tai đã đỏ ửng vì sự tủi hổ lẫn khát khao.

khoảnh khắc trao nhẫn, bàn tay zanka siết lấy tay em, cứng nhắc và lạnh lẽo. rồi hắn cúi xuống, trao cho em một nụ hôn. từ xa nhìn lại, đó là một hình ảnh nồng nhiệt của một alpha đang đánh dấu chủ quyền với bạn đời.

nhưng thực tế lại cay đắng đến tàn khốc.

môi zanka ép chặt, thô bạo cắn mạnh vào môi dưới của rudo. đó không phải nụ hôn, đó là một sự trừng phạt như để cảnh cáo em. vị kim loại của máu lan nhanh trong khoang miệng, mặn chát và nóng hổi, hòa lẫn với mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo của hắn đang tràn ngập mọi giác quan của rudo.

"đừng nhầm lẫn," zanka thì thầm sát bên môi, hơi thở hắn phả lên làn da đang run rẩy của em, giọng nói trầm thấp đến mức đáng sợ. "cậu là người đã chọn điều này. vậy thì đừng bao giờ mong chờ sự dịu dàng từ tôi."

rudo khẽ nhắm mắt, nuốt xuống vị máu của chính mình cùng nỗi đau đang xé toạc lồng ngực. đây chính là con đường mà em đã lựa chọn.

căn biệt thự ngoại ô mà zanka chọn làm nơi ở chung là một kiệt tác của kiến trúc nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người. ngay đêm tân hôn, hắn ném chiếc chìa khóa dự phòng lên bàn trà bằng kính, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng của căn phòng khách rộng lớn.

"tôi sẽ không ở đây thường xuyên. cậu có thể dùng tất cả các phòng, trừ phòng làm việc của tôi. một năm sau, khi món nợ gia tộc kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn."

rudo đứng đó, đơn độc giữa không gian hoàn hảo đến mức giả tạo. em hỏi, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và nỗi đau âm ỉ trên môi.

"anh... không ở lại sao?"

zanka không buồn quay đầu. ánh mắt hắn lướt qua em như lướt qua một món đồ nội thất không vừa mắt, không mang theo bất cứ một chút bản năng bảo vệ nào mà một alpha nên có đối với bạn đời của mình.

hắn rời đi, để lại rudo cùng với tiếng động cơ xe lịm dần trong bóng tối.

những ngày sau đó, rudo bắt đầu học cách làm quen với sự cô độc. là một beta, em không có những kỳ phát tình cần sự vỗ về, điều đó giúp em dễ dàng che giấu đi sự rỗng tuếch trong lòng. để giết thời gian và cũng để xoa dịu cảm giác tội lỗi khi đã 'ép' hắn vào cuộc hôn nhân này, rudo bắt đầu vào bếp.

em vốn không giỏi nấu nướng. những ngày đầu, ngón tay em chằng chịt vết cắt và những nốt phồng rộp do bỏng nước sôi. em tỉ mỉ học cách nêm nếm, tìm hiểu khẩu vị khắt khe của một alpha vốn quen với những nhà hàng cao cấp. em muốn căn nhà này có mùi thức ăn, mùi của sự sống, thay vì mùi của bụi bẩn và sự lạnh lẽo bủa vây.

mỗi ngày, đúng 7 giờ tối, một bàn ăn tươm tất được bày ra dưới ánh đèn vàng nhạt. rudo ngồi đó, bất động như một chiếc bóng, lắng nghe mọi âm thanh vọng lại từ phía cổng.

8 giờ... 10 giờ... rồi nửa đêm.

thức ăn trên bàn dần nguội ngắt, lớp mỡ mỏng bắt đầu đóng váng trên mặt bát canh, trông giống như lớp sương giá đang kết tinh lại trong lòng em. rudo thở dài, em lặng lẽ dọn dẹp, bọc màng thực phẩm cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh, rửa sạch bát đĩa đến mức đôi bàn tay trở nên trắng bệch vì nước lạnh.

rudo không ngủ trong phòng tân hôn, em chọn một căn phòng nhỏ ở tầng dưới. bởi vì em hiểu rõ, căn phòng rộng lớn phía trên kia chỉ càng làm em thêm đau đớn khi nhận ra sự vắng bóng của người em thương.

thi thoảng, zanka có ghé qua vào buổi chiều để lấy đồ. hắn luôn xuất hiện với dáng vẻ của một kẻ cuồng công việc, gương mặt cau có và đầy vẻ mệt mỏi. hắn nhìn thấy em đứng trong góc bếp, định nói điều gì đó, có lẽ là một lời chào hoặc một câu mỉa mai nhưng rồi lại thôi.

với hắn, sự hiện diện của em không đáng để hắn tiêu tốn thêm một giây tâm trí nào.

rudo nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trái tim thắt lại trong một sự mâu thuẫn đau đớn. em biết mình ích kỷ khi dùng hôn ước để xích chân một con đại bàng khao khát tự do. em đã yêu hắn bằng tất cả những gì một beta bình thường có thể trao đi, hy vọng sự nhẫn nại sẽ sưởi ấm được hắn.

nhưng em đã lầm.

zanka không phải là băng đá có thể tan chảy, hắn là một ngọn núi lửa đã tắt lịm từ lâu và chút nhiệt lượng cỏn con từ một kẻ tầm thường như em chẳng bao giờ là đủ để khơi lại ngọn lửa đó.

"chỉ một năm thôi..." rudo tự nhủ, ngón tay khẽ vuốt ve vết bỏng mới trên da.

ngoài hiên, cơn mưa rào bắt đầu nặng hạt, gõ nhịp đều đặn lên mái tôn, lạnh lẽo và tàn nhẫn như chính cuộc hôn nhân mà em đã đánh đổi cả lòng tự trọng để có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co