Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

2.

izumi01z



tháng thứ ba của cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một đợt không khí lạnh tràn về từ phương bắc, khiến không gian vốn đã vắng lặng của căn biệt thự càng thêm tê tái. zanka vẫn duy trì sự hiện diện thưa thớt như một bóng ma, chỉ để lại mùi hương tuyết tùng nhạt nhòa mỗi khi hắn rời đi vào sáng sớm.

đêm nay, sau một chuỗi những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài và những thương vụ sáp nhập căng thẳng, dây thần kinh của zanka căng ra như dây đàn sắp đứt. hắn vừa trở về từ một buổi tiệc xã giao nồng nặc mùi pheromone của các đối tác omega và alpha khác. thứ hỗn hợp mùi hương ấy, cộng với men rượu mạnh, đã kích thích bản năng alpha trội trong hắn, biến sự điềm tĩnh thường ngày thành một cơn sóng ngầm dữ dội.

chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự lúc hai giờ sáng. zanka bước xuống, bước chân hơi loạng choạng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. bên trong nhà, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn từ phòng bếp vẫn tỏa ra một dải sáng nhạt nhòa.

rudo ngủ gục trên bàn ăn, đôi vai gầy run nhẹ theo từng nhịp thở. chẳng biết từ bao giờ em đã hình thành thói quen đợi zanka mỗi ngày, dù xác suất hắn trở về chỉ là mười phần trăm.

tiếng mở cửa khô khốc vang lên giữa đêm tĩnh mịch khiến rudo giật mình. em dụi mắt, nhanh chóng đứng dậy khi thấy bóng dáng cao lớn của zanka đang lừng lững tiến vào.

"anh về rồi... để em lấy nước cho anh."

zanka không trả lời, hắn đứng khựng lại giữa phòng, nới lỏng cà vạt một cách bực bội, động tác thô bạo như muốn xé toạc sự ngột ngạt.

mùi rượu vang trộn lẫn với pheromone tuyết tùng nồng nặc phát ra từ cơ thể hắn khiến không khí trở nên cô đặc. một beta như rudo không thể ngửi thấy mùi hương theo cách của giới tính phân hóa, nhưng em vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình, nặng nề như chì đè nặng lên lồng ngực.

"tôi đã nói là đừng đợi tôi cơ mà?" giọng zanka khàn đặc, chứa đựng sự gắt gỏng.

rudo không lùi bước, em tiến lại gần, định đưa tay đỡ lấy chiếc áo khoác trên tay hắn.

"anh say rồi, để em giúp..."

ngay khi những đầu ngón tay của rudo chạm vào lớp vải áo, một luồng điện như chạy dọc sống lưng zanka. trong cơn say và sự kích thích pheromone chưa tan hết, mọi giác quan của hắn đều ở trạng thái nhạy cảm cực độ. zanka xoay người đột ngột, bàn tay như gọng kìm sắt nắm lấy cổ tay rudo, ép mạnh em vào mặt bàn ăn gỗ cứng nhắc.

"ah—!" rudo thốt lên vì đau, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn gương mặt đang kề sát của chồng mình.

zanka cúi thấp người, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào cổ em. bản năng alpha trong hắn gào thét đòi hỏi một sự xoa dịu, hắn muốn tìm thấy mùi hương của sự phục tùng, mùi của một omega đang run rẩy để hắn đánh dấu.

nhưng chẳng có gì cả.

dưới thân hắn chỉ là một beta không mùi hương, không vị, trống rỗng đến lạ lùng.

chính sự trống rỗng đó lại khiến zanka phát điên. hắn vùi mặt vào hõm cổ em, răng nanh cọ xát mạnh bạo lên vùng da mỏng manh nơi lẽ ra phải có một tuyến thể.

"tại sao cậu lại không có mùi gì?" hắn gầm gừ như một con thú dữ bị bỏ đói. "tại sao cậu lại nhạt nhẽo và vô dụng đến thế này?"

câu nói như chiếc dao găm mạnh vào lồng ngực em. rudo mím môi, cố gắng đẩy vai hắn ra.

"zanka... anh bình tĩnh đã, em... em làm canh giải rượu cho anh."

gã đàn ông nhìn em, đôi mắt xanh thẳm giờ đây hằn lên những tia máu đỏ. trước mặt hắn là người vợ mà hắn bị ép buộc phải cưới, kẻ đã lấy đi sự tự do và đảo lộn trật tự của hắn. sự căm ghét hòa quyện với dục vọng bị bóp méo, zanka cười nhạt, một nụ cười đầy sự sỉ nhục.

"rudo... cậu muốn làm vợ tôi đến thế sao? vậy thì để tôi xem, một beta thì làm vợ kiểu gì."

zanka không có sự dịu dàng, hắn chiếm hữu em như một cách để giải tỏa áp lực và khẳng định quyền lực của mình. trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, giữa những đĩa thức ăn đã nguội ngắt, rudo cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. em nhận ra rằng, dù em có được chạm vào hắn, thì đó cũng không phải là cách mà em hằng mơ ước.

sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu vào phòng ngủ chính. zanka tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. hắn ngồi dậy, cảm nhận được một sự hiện diện yếu ớt bên cạnh.

ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim đứt đoạn, nhòe nhoẹt nhưng đầy tội lỗi. hắn nhìn xuống, rudo đang nằm cuộn tròn như một sinh vật bị thương, tấm chăn che nửa khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. nhưng thứ khiến đồng tử zanka co rút lại chính là vết thương sau gáy em.

đó là một vết cắn sâu, máu đã khô lại thành một mảng đen sẫm, vùng da xung quanh bầm tím và sưng tấy dữ dội. vì em không có tuyến hương, vết cắn của alpha trội lên cơ thể beta không khác gì một vết thương thực thể nghiêm trọng.

zanka khựng lại, đôi bàn tay run rẩy. hắn không thể tin được đây là tác phẩm của chính mình – một alpha luôn tự hào về khả năng kiểm soát tuyệt đối. hắn đã đối xử với người bạn đời của mình như một con mồi bị xé xác trong cơn điên loạn.

hắn lay nhẹ em, "rudo? rudo!"

cơ thể rudo nóng hổi như một hòn than. em mê man, hơi thở yếu ớt, môi mấp máy những tiếng gọi không rõ chữ. cú sốc về thể xác và sự thô bạo quá mức của một alpha trội đã khiến một beta bình thường như em suy sụp hoàn toàn.

rudo đổ bệnh nặng, em sốt cao li bì suốt ba ngày đêm.

trong ba ngày đó, lần đầu tiên trong đời, zanka bỏ mặc tập đoàn. hắn hủy toàn bộ lịch trình, tự giam mình trong căn biệt thự để chăm sóc em. hắn lóng ngóng nhúng khăn ấm lau người cho rudo, ánh mắt không thể rời khỏi vết bầm tím sau gáy em, cái dấu ấn tồi tệ mà hắn đã đóng lên bằng tất cả sự ích kỷ của mình.

mỗi khi em rên rỉ vì đau trong cơn mê, lồng ngực zanka lại thắt lại một nhịp lạ lẫm.

"tôi... tôi ở lại theo dõi tình hình. cậu đã hôn mê ba ngày rồi." zanka khựng lại, hắn lúng túng tránh ánh mắt em.

rudo nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, thấy được sự bối rối và một chút gì đó giống như... hối lỗi. em không hề oán trách, chỉ khẽ mỉm cười nhạt nhòa.

"em xin lỗi vì làm phiền anh. chắc tại em yếu quá."

sự bao dung của em giống như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của zanka. hắn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho em một cách vụng về để giấu đi sự dao động trong ánh mắt.

"đừng nói nhảm nữa. lo mà nghỉ ngơi đi." hắn khựng lại một chút trước khi bước ra cửa, nói thêm một câu mà chính hắn cũng không ngờ tới, "sau này... tôi sẽ về nhà thường xuyên hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co