10.
mùi gỗ tuyết tùng trong phòng ngủ chính nồng đến mức nghẹt thở. trên giường, zanka thở dốc, lồng ngực phập phồng nặng nề, mồ hôi thấm đẫm tấm ga trải giường. cơn sốt bản năng như muốn thiêu cháy tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn choáng váng. thế nhưng, ngay cả trong cơn mê sảng tồi tệ nhất, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn lại là gương mặt bình thản của rudo.
dưới sàn nhà, những mảnh vụn của bản đơn ly hôn đầu tiên vẫn còn nằm rải rác. chính tay hắn đã xé nó và hắn tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông tay nữa. cho dù có phải dùng đến địa vị, sự áp đặt ích kỷ của một alpha, hay bất kì thủ đoạn nào mà hắn từng coi khinh, hắn cũng phải giữ em lại.
cánh cửa phòng khẽ mở, vệt sáng từ hành lang cắt đôi bóng tối, mang theo bóng hình nhỏ bé của rudo. em bước vào, gương mặt không một chút gợn sóng, hoàn toàn dửng dưng trước thứ áp lực pheromone đang bủa vây đặc quánh xung quanh. em là một beta và sự miễn nhiễm đó lúc này giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai người. rudo không mang theo thuốc ức chế, cũng không có ý định xoa dịu hắn. trên tay em chỉ có một tờ giấy trắng mực đen lạnh lẽo.
"zanka," giọng rudo trong trẻo, đều đều, không một chút dao động. "đây là bản đơn ly hôn thứ hai. anh đưa cho em vào ngày đầu tiên mình cưới nhau. chắc anh quên rồi."
zanka nheo mắt nhìn qua màn sương của cơn sốt. trên tờ giấy là nét chữ ký dứt khoát, quen thuộc của chính hắn từ một năm trước. ký ức cũ ùa về lạnh ngắt. ngày đó, vì chán ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, hắn đã ký sẵn hai bản. một bản hắn giữ để làm áp lực, bản còn lại hắn ném cho em như một cách định vị sự tồn tại mờ nhạt của một beta trong mắt mình.
"em ký rồi. sáng mai em sẽ dọn đi. anh không cần phải gượng ép chịu trách nhiệm với em nữa đâu."
nói rồi, rudo đặt tờ giấy xuống bàn, xoay người định bước ra ngoài.
"rudo... đứng lại..."
nhìn bóng lưng em chuẩn bị biến mất, nỗi sợ hãi trong lòng zanka đột ngột bùng lên, còn khủng khiếp hơn cả cơn đau thể xác đang cào xé. hắn lao ra khỏi giường như một phản xạ sinh tồn cuối cùng.
xoẹt!
zanka giật lấy tờ giấy, dùng hết sức bình sinh xé nát nó. những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống sàn. không để rudo kịp phản ứng, hắn đã ép em ngã xuống giường, dùng cả thân hình to lớn của mình bao phủ lấy em.
lần này hắn không hề thô bạo. hắn đổ sụp người xuống, vòng tay siết chặt lấy eo em, như thể muốn dùng chút sức tàn này để khảm em vào da thịt mình. zanka vùi sâu mặt vào hõm cổ rudo, tham lam hít hà mùi xà phòng tắm thanh nhẹ từ người em. thứ mùi hương duy nhất có thể xoa dịu đi cơn điên loạn trong đầu hắn lúc này.
"đừng đi... làm ơn..."
giọng hắn khàn đặc, và ngay sau đó, rudo cảm thấy cơ thể hắn run lên. một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai em.
zanka nijiku – người đàn ông kiêu ngạo chưa từng biết cúi đầu trước ai, lúc này lại đang khóc. những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm qua lớp áo mỏng, sưởi ấm làn da lành lạnh của rudo. lồng ngực rộng lớn của hắn run lên bần bật vì một nỗi sợ hãi tột cùng.
"đừng bỏ tôi... rudo, tôi xin em."
"tôi không cần omega nào hết, tôi chỉ cần em thôi. tôi sai rồi... tôi khốn nạn vì đã bỏ mặc em lâu như vậy. tôi yêu em, yêu đến phát điên rồi, em không thấy sao?"
rudo nằm bất động, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trong sự bàng hoàng. em không thể tin được người đàn ông đang thảm hại cầu xin mình lại là zanka—kẻ từng nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt, coi em như một món đồ vô giá trị. vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày của một alpha trội đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một linh hồn tổn thương đang bấu víu lấy em.
"tôi không thể đánh dấu được em... nên tôi sợ lắm. tôi sợ chỉ cần em bước ra khỏi đây, em sẽ quên mất tôi. tôi sợ mùi hương của mình không giữ được em. đừng đi..."
trái tim rudo như thắt lại, rồi dần dần mềm đi. mọi tổn thương và sự cam chịu bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói trước những giọt nước mắt của hắn. em nhận ra, đằng sau sự gai góc kia cũng chỉ là một kẻ cô đơn đến tội nghiệp.
rudo do dự một chút, rồi chậm rãi nhấc tay lên, vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. mùi gỗ tuyết tùng bao bọc lấy em, không còn mang theo sự áp đặt hung hãn, mà chỉ còn là sự ỷ lại đầy yếu đuối.
"zanka... em không đi nữa," em thì thầm, giọng dịu lại. "em ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co