Truyen3h.Co

znrd | alpha trội và beta nhỏ

9.

izumi01z



zanka chưa từng nghĩ mình sẽ bị một beta bình thường như rudo đẩy vào thế bị động. với bản năng thống trị đã ăn sâu vào cách hắn tồn tại, hắn luôn tin rằng sự lạnh lùng và bỏ mặc là hình phạt hiệu quả nhất để nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chạm vào uy quyền của mình. hắn muốn rudo phải nếm trải cảm giác hụt hẫng, phải sợ hãi nhận ra rằng nếu không có hắn làm điểm tựa, sự tồn tại của em trong căn nhà này chẳng khác nào một bóng ma nhạt nhòa, có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào.

hắn quyết định không về nhà. suốt một tuần liền, zanka giam mình trong phòng nghỉ của tập đoàn. hắn làm việc điên cuồng, vùi mình vào những con số để át đi sự trống trải. hắn tự nhủ bằng một giọng điệu đầy ngạo mạn, để xem em chịu đựng được bao lâu. để xem khi không có sự hiện diện của hắn, em còn tâm trí mà tìm omega khác cho hắn nữa không.

thế nhưng, thực tế lại là một cái tát đau đớn vào lòng tự trọng của hắn. mỗi khi điện thoại rung lên, tim zanka lại lỡ một nhịp đầy thảm hại. hắn khao khát nhìn thấy một thông báo từ rudo, một lời xin lỗi khẩn thiết, hay đơn giản chỉ là một câu 'em nhớ anh' để hắn có cớ mà bao dung trở về.

cho đến một buổi tối, màn hình sáng lên: "anh ăn tối chưa? em nấu súp để trong tủ lạnh, nếu anh về thì hâm lại nhé."

dòng chữ đơn giản ấy nhen nhóm chút hơi ấm trong lồng ngực zanka. hắn vừa cầm máy lên, định dẹp bỏ chút kiêu hãnh cuối cùng để gõ câu trả lời rằng tối nay hắn sẽ về, thì tin nhắn tiếp theo của rudo gửi đến như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng.

"hôm nay em có gặp cô tiểu thư nhà sato. cô ấy rất thích kiến trúc, em nghĩ hai người sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. anh có muốn cuối tuần này gặp cô ấy không?"

chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống sofa. zanka nghiến răng, đứng bật dậy giữa văn phòng vắng lặng. sự giận dữ xộc thẳng lên đại não khiến hắn muốn ngay lập tức lao về nhà để đập tan sự bình thản đến đáng ghét của em. hắn không hiểu nổi rudo lấy đâu ra sự bướng bỉnh đến tàn nhẫn như vậy. em gạt bỏ mọi cảm xúc của một người vợ, trơ lì ra để thực hiện cái 'trách nhiệm' tìm người thay thế một cách tận tụy nhất.

đến đêm thứ năm, zanka nhận ra mình không thể gồng mình thêm được nữa. nằm trên chiếc giường đơn độc ở phòng nghỉ công ty, khứu giác nhạy bén của một alpha trội bắt đầu biểu tình. hắn thèm cái mùi xà phòng tắm nhạt nhẽo trên người rudo đến phát điên. cái cơ thể ấm áp, hoàn toàn sạch sẽ và không vương chút pheromone nào của em lại là thứ duy nhất có thể xoa dịu sự hung hãn, bạo chúa luôn trực trào trong máu hắn. zanka bàng hoàng nhận ra mình chẳng khác nào một kẻ đang lên cơn cai thuốc, mà liều thuốc duy nhất lại chính là người hắn đang cố tình xua đuổi.

sự cứng đầu của rudo không làm em yếu đi, mà ngược lại, nó đang tước đi từng chút quyền lực cuối cùng của hắn. zanka nhận ra một sự thật cay đắng. trong trò chơi thi gan này, kẻ nào cần người kia hơn, kẻ đó thua. và hắn, một alpha trội vạn người mê, lại đang thua thảm hại trước một beta mà hắn từng coi là vô dụng.

thời hạn một năm của bản hợp đồng vẫn lẳng lặng đếm ngược. cứ mỗi ngày trôi qua trong xa cách, zanka lại cảm thấy sợi dây liên kết lỏng lẻo giữa cả hai đang mòn đi từng chút một. hắn bắt đầu sợ. nỗi sợ này không giống như việc mất đi một dự án nghìn tỷ, mà là cảm giác bất lực khi thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời của một người một cách từ từ và triệt để.

đến ngày thứ bảy, zanka hoàn toàn đầu hàng. hắn vơ lấy áo khoác, mặc kệ đống hồ sơ còn dang dở, lao ra xe trong đêm tối. hắn lái xe như điên về biệt thự, trong đến ngày thứ bảy, zanka hoàn toàn buông xuôi. hắn vơ vội áo khoác, bỏ mặc đống tài liệu ngổn ngang trên bàn rồi lao ra xe giữa đêm muộn. hắn đạp ga như điên trên con đường vắng dẫn về biệt thự, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ duy nhất.

em thắng rồi, rudo. chỉ cần em không đẩy tôi cho kẻ khác, em muốn gì cũng được.

cánh cửa biệt thự đẩy ra, mùi thức ăn quen thuộc thoảng qua cánh mũi làm cổ họng zanka nghẹn đắng. rudo đang ngồi ở bàn ăn, lật mở cuốn sổ nhỏ ghi chép thông tin của các omega ưu tú. thấy hắn đột ngột xuất hiện với bộ dạng phờ phạc, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu vì mệt mỏi, em chỉ khẽ ngước lên nhìn. ánh mắt em tĩnh lặng không một gợn sóng, như thể một tuần qua hắn chưa từng bỏ đi.

"anh về rồi sao? để em hâm lại đồ ăn."

"vứt cuốn sổ đó đi."

zanka bước tới, giọng hắn khàn đặc, một lời ra lệnh nhưng nghe lại giống như đang van nài. rudo không phản ứng gì nhiều, em lặng lẽ gập cuốn sổ lại rồi khẽ thở dài.

"zanka, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. nếu anh không chọn sớm, sau khi ly hôn anh sẽ rất cô đơn. với lại, kỳ phát tình sắp tới..."

hắn không để em nói hết câu, hai tay trực tiếp bấu chặt vào bả vai em, ép em phải xoay người lại đối diện với mình. nhìn vào sự bình thản đến lạnh lùng trong mắt em, zanka cảm thấy mình như một kẻ sắp rơi xuống vực sâu.

"rudo, em nhìn tôi cho kỹ đây."

hắn ghé sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách gần đến mức hơi thở dồn dập, nóng hổi của hắn phả thẳng lên làn da em.

"tôi ở lại công ty không phải vì bận. tôi ở đó vì tôi muốn em phải mở lời gọi tôi về! nhưng em thì sao? em biến một tuần qua của tôi thành địa ngục bằng cách liên tục nhét những omega khác vào đầu tôi!"

rudo vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt không gợn sóng:

rudo vẫn nhìn hắn, đôi mắt không chút né tránh.

"em tưởng anh muốn tìm một người xứng tầm với anh."

"tôi không cần ai xứng tầm cả!"

zanka gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn dứt khoát vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết, nhạt nhẽo không chút pheromone ấy để lấp đầy buồng phổi đang khô khốc của mình.

"tôi chỉ cần cái mùi này của em thôi. em có hiểu không?"

rudo đứng im trong vòng tay hắn, hai tay buông thõng, không hề có ý định ôm đáp lại. em không tin. trong thâm tâm của một beta, em chỉ nghĩ đây là sự bộc phát nhất thời của một alpha đang tự ái vì không thuần phục được món đồ chơi của mình.

giữa không gian im ắng, hai cơ thể dán chặt vào nhau đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập, nhưng khoảng cách giữa hai linh hồn thì lại xa xôi tựa hai đầu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co