Truyen3h.Co

[ Zodiac ] Ngũ uẩn

01

Synqry

"Vì tất cả các hành là pháp biến dịch."

"Kim thân" lộng hành trong đêm, bước qua sương lạnh rũ từ mây trời, ngả bóng tấm lưng cao hồn nhiên nô đùa dưới ánh trăng sáng rọi. Quái diện xếp thây phủ kín mặt đất, dưới con mắt trần thịt của con người, bước vào xong lại bước ra, nhìn được thấy nhưng lại không đến gần để thấy, tấm màn giăng ngăn cách hai khu vực vẫn chưa hạ xuống sau khi Cự Giải phá một cái lỗ lớn đi vào. Cự Giải dẫm chân lên đống quái người con trai một mình xử sạch, hưng phấn mỉm cười cả trên cảnh hoang vu khóc thầm.

"Xin chào." Cô nói.

"Sao cô vào được?"

Người con trai ngửa mặt và ánh trăng đổ giọt lên tấm trán nhăn. Bộ dạng xót xa hiện trong đôi mắt đã nhợt màu ngũ uẩn, một mình im lặng trong màn của chính mình. Cái giọng trầm và chậm thấm từng chút vào đôi tai của một con người bình thường làm cô rạo rực thú riêng.

Cự Giải khoanh tay, rặt những động tác kiêu kỳ và cô búng tay một cái. Quái diện chui ra từ hai lỗ tai cô, rợp bóng che khuất khuôn mặt sáng sủa của cô thiếu nữ chẳng đời nào nhìn thấy nó, cô cảm nhận bằng giao kèo và thức uẩn thiên phú. Người con trai nhìn ở phương diện căn bản, sự mơ hồ về hành tướng khiến đôi mắt rủ xuống phiền muộn một vẻ. Anh chuẩn bị sẵn sàng ngăn và diệt trừ niệm ác từ cô nhưng phán xét đó vốn thuộc về hạng người đứng đầu thiên hạ. Niệm vi tế, hay những niệm khởi hiện lên trong một mảng ký ức nhức nhối, anh chưa động thủ và cô nhìn thấy rất rõ điều đó.

"Thực ra, còn một thứ nữa, Thất Bảo "kim thân" tôi sở hữu."

"Làm sao...?" Một người không có một chút "khí" như cô sở hữu Thất Bảo?

Cự Giải che miệng tủm tỉm cười, hai đôi mắt nhắm tịt hết sức vô ưu, "Tôi ấy nha, là con người cực kỳ tin vào mấy cái truyện dân gian, và tôi biết linh khí, yêu tinh, quỷ dữ hoàn toàn tồn tại nên mới cần pháp sư trừ tà. Nhưng mà nguyên căn của tôi không yếu, nên tôi không nhìn thấy những thứ đó. Vì vậy tôi thử đánh liều một phen, lập giao kèo với Tỳ Xá Giá, dù tôi vẫn mong là Phi Thiên hơn."

"Nói vậy là cô chỉ là một người bình thường, không nhìn thấy quái diện?"

Sự hoài nghi trương phồng, như có một cánh tay với nguồn pháp lực dồi dào, gạt ngang qua khói tỏa khiến chúng mờ nhòe mông lung. Anh thấy sai lạc về ngã sinh ra thấy cái cực đoan, anh đã chọn lựa buông bỏ thanh tịnh sau khi duy kiến xiêu vẹo, những quan niệm đã được khắc khổ đều méo mó cả và cuối cùng, người con trai đã lựa chọn vứt bỏ hết tất cả, trốn chạy thiên mệnh, bao gồm ghét cả những con người cùng chí tuyến cũ.

Cự Giải cười, lại búng tay thêm cái nữa, quái diện chui lại vào trong lỗ tai.

"Đúng vậy, tôi chỉ là một người trần mắt thịt, không phải pháp sư như mấy người. Nhưng, không có nghĩa tôi không giết được pháp sư, thức uẩn của tôi có thể nhìn thấu nội dung tâm vương. Nên nếu cậu có ý định giết tôi, thì cũng đừng buồn nếu thua."

Trong lý trí dậy sóng, người con trai nuốt ngược vị chát nồng, tông giọng vẫn trầm như trăng xa gạt lên ánh nước.

"Không, tôi không giết người như cô."

Cự Giải vỗ tay, một mình âm thanh của cô vọng lên khoảng đất trống.

"Cậu hiểu chuyện nhanh đấy."

Người con trai rất mực nhẫn nhịn, nặn ra nụ cười gượng, "Cám ơn."

"Mà thôi, tôi vào thẳng vấn đề này. Cậu không hợp làm pháp sư đâu, trở thành nguyền sư và tham gia với tôi."

"Tham gia?"

"Truy tìm Thất Bảo. Thất Bảo cứ biến mất sau mỗi lần thanh tẩy Thất Tình Lục Dục, 108 năm Thất Tình Lục Dục mới hiện thành quái diện, nên trong khoảng thời gian này không ai tìm kiếm cả nhưng đây chính là phần vui, Thất Bảo không chỉ có tác dụng tác dụng thanh tẩy quái diện, Thất Bảo còn ban cho một điều ước, mỗi món có khả năng gia tăng pháp lực. Tôi muốn khuấy đảo giới pháp sư mấy người, vì tôi không chịu nổi những bất công. Còn cậu, cậu còn tin vào lời răn không? Tôi, vẫn luôn quan sát đấy."

Những ánh đèn đường trong màn lần lượt cháy tắt, chỉ có sắc ngân của ánh trăng tràn ngập mặt đất. Xác của quái nhân bốc mùi nồng lên, phân hủy mọi ô uế vào không khí, nhưng chỉ có một người ở đấy buồn nôn. Mọi thứ trong ruột gan cứ cuồn cuộn trào ngược, cả người anh rạo rực, gợi lại một điều anh nhận thức được rõ nhất, thất điên đảo để mắt đến phàm phu.

"Này, sao lại là tôi?" Anh chẳng ưu gì đám ma ranh, "Cô đi tìm Thất Bảo xong sẵn sàng ném cho người khác điều ước sao?"

Cự Giải ngước mặt lên, khi bóng cứ cúi gằm xuống đất, đôi mắt nâu trong veo một sắc nuốt trọn tầng trời.

"Tôi không tin đám quái diện, vì chúng quỷ quyệt và xảo trá, tôi không muốn cho chúng cơ hội vượt mặt. Còn pháp sư toàn những con người khiêm nhường muốn bảo vệ nhân loại, thật giả tạo mà. Cậu cũng thấy mà đúng không, con người đang đạp đổ những tư tưởng đúng đắn của chúng ta. Chúng ta liên tục phải bảo vệ con người khỏi những xấu xa chúng tạo ra, kể cả việc đó dẫn đến chúng ta chết, nhưng chúng chẳng chịu tiến hóa gì cả."

Cô dùng cả ngôn ngữ cơ thể diễn tả những điều quá lố hiển nhiên, như thể cô am hiểu và có thể cô hiểu sâu hơn thế, sự khoe khoang của cô khiến anh chẳng ưa dù một chút.

"Làm như cô khác biệt?"

"Ồ, tôi khác chứ? Tôi không có "khí", nhưng tôi có thể tự tạo ra năng lượng để dung hòa với thế giới quan. Cậu đâu có thấy người tôi có năng lượng nào thái quá đâu."

Người con trai nhận định, cô là sai lạc.

"Thật là vậy."

"Còn Thất Bảo một khi đã có được hết, tôi đã đạt được mục đích rồi, không cần điều ước gì cả."

"Vậy nó là gì?"

"Sức mạnh của Thất Bảo."

Nếu một mai cô dám đâm sau lưng anh, anh cũng không nhân nhượng với kẻ lạc loài chẳng phải người thường cũng chẳng phải pháp sư. Người với người thường là thế, nếm trải qua lửa bỏng để thoát khỏi cơn đau rát, song chính trong lò Bát Quái mới ngộ được sự yếu kém của thể xác phàm trần. Giết quái vật cần con quái vật khác, anh chọn lựa con đường nhanh nhất để tiến tới điều đúng đắn của mình.

"Tôi sẽ tham gia, nhưng tôi không tuân lệnh đâu."

Cự Giải ngỡ ngàng, hàng mi chớp vì một điều thật lạ, "Tôi đâu có thu thập đàn em, tôi không quản! Muốn làm gì thì làm, thêm đồng minh bớt kẻ thù."

Bước đi xoay vòng như kẻ say, Cự Giải chìa tay ra với thiện chí, anh chỉ việc thể hiện thái độ của mình sau đó, hai người sẽ tự biết nhau. Sự việc tiếp nối không gián đoạn, khi cái bắt tay bắt đầu móc nối thỏa thuận, Tỳ Xá Giá hiện ra dùng những vuốt nhọn rạch một đường sâu lên bắp tay anh. Một vết thương vạch ra cả xương trắng, để máu chảy xối xuống nền đất tràn thành vũng sâu.

Người con gái siết chặt không có ý định buông tay, bàn tay vững chắc kéo vực cánh tay run bất ngờ ngồi vào lòng quái diện cùng mình. Tỳ Xá Giá bay vụt lên trên, phá tan bành màn của người con trai không lấy chút nhọc nhằn. Cự Giải cười ha hả sau khi thoát khỏi khu vực phong tỏa.

"Tên tôi là Cự Giải, để tôi chào mừng cậu bằng một màn biểu diễn nhé."

Người con trai xé áo cầm máu, hiểu được phần nào cái trò khùng điên của cô, trong nụ cười trút ra cả tiếng thở dài.

"Tôi là Thiên Bình, thật vinh hạnh được xem màn biểu diễn của cô."

Tối hôm đó, nửa quận đã bị tàn sát, sự việc đã được lấp liếm bằng việc bị khủng bố. Còn về phía pháp sư, vụ thanh tẩy do pháp sư Thiên Bình chịu trách nhiệm đã mở rộng thiệt hại bao gồm cả chính anh cũng được báo cáo là mất tích. Khu vực được giăng màn với quái diện đã được tiêu diệt có để lại một vũng máu, nhưng không thấy xác còn lại.

.

Ngũ uẩn: năm yếu tố tạo thành người, toàn bộ thân tâm

Thất Bảo - Thất Đại Bảo: bảy món vật báu quý nhất thế gian

Kim thân: sắc vàng tạo nên Phật

Quái diện: quái vật được tạo ra từ suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, niềm tin mù quáng của con người

Thức uẩn: tâm thức hay là thức căn bản, nơi sinh khởi ra mọi hiện tượng; cho nên rốt cuộc, năm uẩn cũng chỉ là một uẩn duy nhất mà thôi

Hành tướng: hoạt động trong thân mỗi người gồm sự khởi sinh không do ý thức tác động, hoặc do ý thức tự động quản xét, tư duy

Khí: nguồn pháp lực của mỗi pháp sư, đơn giản là mỗi người trong lĩnh vực nào sẽ luôn cảm nhận được những người trong cùng lĩnh vực với mình

Nguyên căn: gốc rễ ngọn nguồn, dạng móng vía

Tỳ Xá Giá: một con quỷ phương Đông

Phi Thiên: quỷ A tu la

Duy kiến: duy trì các thuộc tính của kiến thức

Tâm vương: tám thức gồm nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt-na và a-lại-da

Thất Tình Lục Dục: bảy sắc cảm xúc, sáu nguyên nhân khiến con người yêu thương và nổi lên ham muốn

108: 108 nỗi khổ của người

Thất điên đảo: bảy cái thấy điên đảo

Phàm phu: kẻ ngu dốt

Năng lượng: cái này bạn nào tập Yoga chắc hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co