Truyen3h.Co

[ Zodiac ] Ngũ uẩn

02

Synqry

"Kiến thức là nhục dục đem lại cực khoái."

Nhận thức được truyền đạt, cũng như Phật tu đủ khổ hạnh mà vẫn chưa thoát khổ nhưng một khi giác ngộ được Tứ đế nên mọi tà kiến đều tiêu tan. Bảo Bình chính là đã thấy đường đi, giữa mớ hỗn lộn vô minh phiền não, cô dứt trừ ngã chấp thành "người xứng đáng". Đây cũng là một loại thức tỉnh, khi cô đạt đến mục đích chính và chắc chắn nó không phải niết bàn, cô đã ngự trên cả hàng môn đồ tôn sùng đạo giáo.

Điểm trừ giảm nhẹ mỗi lần đánh giá con người, hiển nhiên vì pháp lực đáng nể nhưng nhân cách lại tồi tệ. Trên đầu Bảo Bình luôn đội đầu lâu của một quái diện có cái mõm dài thật dài, như chiếc mũ lưỡi trai rách rưới nhưng hết sức thô kệch và chắc chắn. Thứ đã được niệm pháp hữu hình cả trong mắt người thường, hốc mắt xếch của đầu lâu bạc quắc lườm thẳng kẻ đối diện, một cách hay thể hiện khí bức của một con người ngang ngược xếp đầu trong tam cấp pháp. Bảo Bình thuộc hàng pháp sư Tuệ.

Cho đến bây giờ, giới pháp sư cả nước chỉ có ba người đạt đến Tuệ. Thấp nhất là Giới nhưng số lượng Giới tương đối ít. Giới là cấp bậc của những pháp sư mới bắt đầu, trong quá trình nỗ lực họ có thể mất khoảng thời gian ngắn hoặc dài tùy thực lực từng người để lên hàng Định, nhưng từ Định lên Tuệ thì không thể đánh đổi bằng thời gian. Khổ luyện đạt Tuệ không thể dùng bài học thông thường, pháp sư thường xuyên ý thức về mình, từ đó gạt bỏ tâm ma để tập trung phát triển pháp lực. Những pháp sư hàng Tuệ đạt sáng tỏ về thực tại, bởi vậy ai đạt đến Tuệ đều có một bản sắc riêng chứng ngộ chân lý vạn hữu. Bảo Bình là một trong số đó, cũng là người phụ nữ duy nhất trong ba người. Hai người còn lại là Thiên Yết và Bạch Dương và pháp sư mạnh nhất hiện tại là Thiên Yết.

Pháp sư hàng Tuệ vốn mạnh ngoài kiểm soát nên họ được tùy ý hành động, không buộc phải tuân theo lệnh ai nhưng vẫn chịu sự quản thúc của Trưởng Lão. Hiện tại trong nước thì Thiên Yết tung hoành diệt trừ quái diện, Bảo Bình ở trong học viện nghiên cứu khoa học chứng minh pháp lực hiện hành, còn Bạch Dương cơ thể vốn yếu nhược nên đang ở nước ngoài chữa bệnh.

Tình huống này cũng được coi là éo le khi những nhân tố quan trọng chịu lắng nghe cấp dưới nhờ vả đều bốc hơi và cũng là một nỗi khổ chung của muôn vàn người làm trợ lý phải nhờ vả đến con người ghét thuyết hữu thần. Câu trả lời vốn dĩ tất cả đều biết rõ, nhưng Bảo Bình là lựa chọn tối ưu nhất cho trường hợp họ đề cập đến. Song cả thái độ từ chối của cô, cũng chẳng thể làm tổn thương hơn cái phận làm cu li cho cấp trên.

"Đã nói bao lần rồi, em không làm mấy chuyện trừ tà nhảm nhí đó đâu. Có thời gian sao mấy người không tìm cách khiến cho con người ta tin vào pháp lực có thật kìa."

"Nhưng Bảo Bình à, đây là lời nguyền không rõ nguồn gốc, nó đã giết ba trên năm người chụp trong cùng bức ảnh có nó xuất hiện."

Cô kệch cỡm tặc lưỡi, lông mày xếch lên nhìn người đàn ông đáng tuổi bố cô cùng thái độ khinh đời, "Kệ xác nó. Do bọn họ xui nên mới chết, còn nếu muốn giải xui thì tìm đại một pháp sư hàng Định ấy. Đám mới vào hình như vẫn chưa có đứa nào đi thanh tẩy mấy lời nguyền kiểu này, đá bọn chúng đi cho quen."

Người đàn ông tội nghiệp bị cô nạt cho chẳng buồn nhìn lên mặt cô và cúi nhìn đi đẩu đi đâu. Bảo Bình vắt chân bĩu môi, cầm lấy tấm hình nhìn vào và cô vẫn khăng khăng quan điểm của mình đúng, quái diện tầm này không bõ công cô. Cô vung vẩy tấm ảnh đứng lên, cứ đi mà chẳng buồn nghe những lời phía sau của người trợ lý.

"Em sẽ tìm đám năm hai em tin tưởng giao phó vụ này, có gì anh chịu trách nhiệm nhé, trợ lý Chung."

Trợ lý Thời Chung sợ hãi bám theo cô can, "Chuyện này không giao cho pháp sư thực tập được đâu Bảo Bình, lời nguyền này không di chuyển nhưng vẫn đặt ám lên những người nó muốn được, mà em biết..."

"Rồi rồi, em biết rồi. Chỉ cần giết nó xong là được chứ gì? Pháp sư mà không giết được quái diện thì cũng chỉ là người thường thôi. Và không có ngược lại."

Đến đây người con gái rẽ trái và biến mất dạng, không để những lời lẽo nhẽo bên tai tẩy não quên mất mục đích chính của mình. Bảo Bình chẳng biết đám đàn em của cô có đứa nào giải quyết chuyện nhanh chóng, nhưng cô sẽ dùng tính thực tế để giải quyết. Không áp đảo được bằng chất lượng thì sẽ áp đảo bằng số lượng, và quả nhiên cách giải quyết theo hướng khó hơn.

Cô ngó vào trong phòng học, vẫy vẫy tay với đàn em quen biết, "Ê Ma Kết."

Ma Kết chống nạnh, đứng cùng hai đứa lạ mặt Bảo Bình chưa thấy bao giờ. Năm hai cô quen, thân thuộc mà nói chỉ có hai đứa thôi nhưng giờ những sáu con mắt dồn cả chú ý vào cô như châm chích vào cái vẻ mặt khó ở của Bảo Bình thêm mấy cái gân nổi lên. Bảo Bình chẳng hài lòng, nhìn ba đứa nhằng nhẵng cùng nhau kéo ra ban công.

Càng chú ý càng như không, Bảo Bình quả nhiên không muốn nghiên cứu Ma Kết để vạch ra chín chín tám mốt sự tẻ nhạt trong câu chữ cô bé nói.

"Sao vậy cô?"

Bảo Bình có một khuôn mặt biểu cảm hết sức độc đáo, cô khiến hai đứa đi cùng Ma Kết nổi lên ham muốn vô cùng mãnh liệt, sẽ thật khiếm nhã nhưng chúng nhìn nhau phì cười, khuôn mặt Bảo Bình làm meme thật tuyệt. Sự thành ra như vậy cũng ít nhiều do Ma Kết phát ngôn chẳng giữ ý gì cả, còn Bảo Bình được nước cứ thẳng tay bổ xuống đầu đàn em.

"Ai là cô? Là chị Bảo Bình! Dù chị mày ở lại học viện làm việc nhưng có dạy chúng mày đâu mà cô bác gì ở đây."

Ma Kết vỗ vỗ cái đầu rất có khả năng rơi rớt chất xám, đảm bảo não cũng không nát luôn.

"Nhưng đằng nào chị cũng thuộc đội ngũ cán bộ học viện mà, nói vậy để cho hai đứa năm nhất này biết luôn."

Cái môi Bảo Bình dẩu ra, "Đây là năm nhất sao? Sao năm nhất năm nay lại có một đứa hàng Giới thế này? Giới pháp sư ngày càng suy giảm nhưng nó yếu kém như này chắc bị thời đại đè bẹp mất, chị cần tìm em với Song Tử chứ không phải đứa nhóc thò lò mũi xanh này."

Thực lực pháp sư hàng Tuệ tuyệt nhiên đẩy lùi mọi tự tin ban đầu của pháp sư hàng thấp hơn, người bị nhìn thấu bắt đầu đưa hai hạt tràng nhìn xuống, không nét vui và đôi mắt đó khiến cho đứa con gái bên cạnh nóng máu.

"Này chị, tôi không biết chị tài giỏi cỡ nào nhưng chị xúc phạm người ta như vậy thì đừng mong tôi để yên."

Ma Kết thật quen cảnh này phải biết, thở hắt ra rồi búng ngược vào trán đàn em của mình, hướng dẫn hết mực từ tốn như này, "Em nên yên vị đi, chị ấy thực sự rất mạnh đấy. Pháp sư Bảo Bình, một trong tam pháp Tuệ."

Bảo Bình nhướn mày, ngoác miệng cười khích đểu rất bố đời với lời nhắn viết hẳn lên mặt, chị mày hàng Tuệ đấy.

Tất nhiên Ma Kết cũng không quên thêm tắt vài sự thật nữa, "Vì rất mạnh nên phát ngôn cũng đao to búa lớn lắm, em không cần để tâm đâu vì cũng chỉ là những lời trên mây thôi."

"Ê, mày nói thế với chị mày mà được à?"

"Em đã nói xong đâu. Dù biết chị giỏi, chị nói vậy là có lòng khuyên bọn nó lùi về hậu phương nhưng chị đừng đối xử với người khác như cách chị bị đối xử."

Nhịp điệu về cuối lại càng ngân thêm cao, đàn em của cô quả nhiên cứng mồm hơn cô, ngay cả ánh mắt cũng sắc lạnh như sau khi lung lửa rồi bỏ vào nước lạnh. Bảo Bình không nói hươu nói vượn nữa và chìa ra tấm ảnh cho mấy đứa xem.

"Chị sẽ rất tin tưởng nếu em và Song Tử đi thanh tẩy lời nguyền."

"Cậu ta đi hướng dẫn một con bé năm nhất rồi."

Bảo Bình kéo xệ môi, ngán ngẩm banh to mắt nhìn thực lực cộng vào thành số âm, mà tiếng Anh phép trừ chia động từ là số ít. Đám năm hai làm cô ngán sủi cả ruột gan phèo phổi ra ngoài.

"Ờ thì, tạm chấp nhận. Một đứa thì đi rồi, vậy hai đứa đi thay một đứa, và chúng ta có ba người đi hóa giải lời nguyền. Chị thì không thấy nó là vấn đề lớn, nên chắc ba chọi một không chột cũng què, giao cho ba đứa tẩn nó ra bã đấy. Chị sẽ cho mấy đứa mượn Diệm Khẩu làm phương tiện đi lại, phòng trường hợp mấy đứa tạch thì nó sẽ đem mấy đứa về, chứ mấy đứa không sai khiến được Quỷ Vương đâu."

Lúc cả ba pháp sư thực tập đưa mắt nhìn lại đã là một quang cảnh khác và tiếng cười tự đắc của Bảo Bình cứ văng vẳng sau khi bọn họ được Diệm Khẩu bếch lên tầng mây bồng phủ kín bốn bề chẳng trông được cảnh dưới cứ loãng dần thành lời khiêu khích ăn sâu tận tâm. Thoáng chốc con quỷ ốm yếu hung tợn đã đưa bọn họ đến ngọn núi chứa lời nguyền, nhưng đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, và bọn họ đã không được cảnh báo về lời nguyền cấp cao này, tất cả chỉ biết đó là một cô bé mặc váy đỏ cần phải thanh tẩy trong khu tham quan.

Bảo Bình chẳng cảnh báo bất cứ điều gì, cứ ném bức ảnh cho đám đàn em rồi lại lóc cóc về phòng nghiên cứu. Tiện thể khi đi cô nhớ ra vài thứ, trợ lý Biểu nói lời nguyền này không di chuyển, có lời nguyền quái nào di chuyển được đâu. Cô thấy sai lầm vón một cục to ở vị trí mình, lời nguyền chỉ ám ở "thứ" nó chọn ám là nơi hoặc người nhưng đây nó lại có thể đặt ám lên người khác, Bảo Bình đảo mắt nhìn lên thể hiện vẻ vô tội.

Cũng như pháp sư chia tam cấp pháp thì quái diện phân làm tam cấp đồ. Thấp nhất là Hỏa, sau đến Đao và cấp cao là Huyết. Nhưng cả pháp sư lẫn quái diện đều tự phân cấp trong hàng thấp và giữa thành thượng, trung, hạ. Tất nhiên, lời nguyền lần này đặt vào vị trí của cô chỉ là hạng tép riu nhưng nó cao cấp hơn Ma Kết đang ở vị trí Định trung, và là quái vật đối với bọn năm nhất. Có điều, Bảo Bình mở cánh cửa ra, thừa nhận rằng lời nguyền cấp Đao thượng có thể giết chết đứa hàng Giới nhưng thằng nhóc chết chẳng phải thiệt hại quá nặng nề, và cô vẫn phải chịu một phần trách nhiệm.

Bảo Bình gào lên, "Nhân Mã, chị bị tà ác xâm chiếm rồi."

Nhân Mã ngước mặt khỏi thí nghiệm, hiểu rất rõ tiền bối mình ngưỡng mộ nên ngán ngẩm cười, "Không chịu đâu, em đang bận."

.

Tứ đế: bốn chân lý cao cả, là gốc cơ bản của Phật giáo

Tà kiến: khi bạn rơi vào vòng tự so sánh mình với người khác, chấp ngã có lúc khiến bạn nghĩ mình không bằng người khác, có lúc làm bạn cho rằng mình ưu việt hơn, từ đó tạo ra tâm lý tự quan trọng bản thân

Vô minh: chỉ nhận thức sai lầm về bản ngã và thế giới xung quanh

Ngã chấp: hay chấp ngã là ta quý cái thân của ta và ta quý những gì ta cho thuộc về ta

Người xứng đáng: hay người hoàn hảo là chứng quả A-la-hán, theo các tông phái thì thuật ngữ này để chỉ những người đã tiến rất sâu trên con đường giác ngộ

Niết bàn: là mục đích chính, gần cuối cùng của các nhà tu hành, đoạn triệt gốc rễ của các nghiệp bất thiện và thoát khỏi luân hồi. Mục đích cuối cùng của các nhà tu hành là vô thủ trước niết bàn, tức là đã đạt đến niết bàn nhưng vẫn không nắm giữ ngay cả trạng thái niết bàn

(Đoạn đầu diễn tả ý Bảo Bình là con người duy kiến, đã vượt qua những định kiến sai lầm, vứt bỏ những gì cổ hủ và thấy được chân lý của mình để tiến lên thực hiện hóa ước mơ của mình. Đồng thời, Bảo Bình thấu hiểu kiến thức là thấu hiểu triệt để tận gốc rễ, không giống mục đích cuối cùng của các nhà tu là không nắm vững trạng thái niết bàn và cô cũng không định tiến bước xa như thoát khỏi luân hồi sinh tử. Khi đã chẳng còn muộn phiền hay hoài nghi về thế giới, Bảo Bình có thể coi như đạt toàn giác thức tỉnh giống như Phật ngự trên đài sen bay về cõi niết bàn (cái này trong bài phân tích Padparadscha tôi có viết), đó là lý do cô có người ngưỡng mộ cũng như đủ cách ngồi trên các pháp sư khác nếu như có thành lập giáo phái riêng.)

Thời Chung: đồng hồ - chòm Horologium

Tam cấp pháp: ba bậc pháp lực, lấy từ tam học - tam vô lậu học

Tam cấp đồ: lấy từ tam đồ. Chữ "đồ" nguyên nghĩa là dơ nhớp, "tam đồ" cũng tức là "ba đường dữ" - tam ác đạo. Tam cấp đồ ở đây có thể hiểu là ba bậc ác, ba bậc dơ nhớp

Diệm Khẩu: hay Tiêu Diện Đại Quỷ Vương, vua của các loài quỷ, vì đời trước tham lam, keo kiệt, bỏn xẻn nên bị quả báo đày xuống làm quỷ. Có một số bản khác là vị thần nổi tiếng của Phật Giáo cũng như Đạo Giáo, vị quỷ vương này thống lãnh tất cả chúng Ngạ Quỷ và người ta cho đó là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm

(Ý Bảo Bình với nhóm 3 đứa là cho mượn Diệm Khẩu nhưng con quỷ tuân lệnh một chủ, và Bảo Bình chỉ nhờ nó đưa đón đàn em chứ không kêu nó thanh tẩy, nên 3 đứa không nhận được sự hỗ trợ thêm đâu, tự lực cánh sinh đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co