Truyen3h.Co

[ Zodiac ] Ngũ uẩn

06

Synqry

"Đa dục là căn bản của sinh tử luân hồi."

Khu vực thanh tẩy có phạm trù rộng lớn, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn là pháp sư được đề cử đi thanh tẩy không đợi chờ người phụ giúp giăng màn và đuổi hết người vô can đi đã đem ba người đến ngay tắp lự và không một sự hỗ trợ phía sau. Căn bản là giờ có giăng màn cũng không kịp, vấn đề cần thiết càng giải quyết được nhanh lúc nào sẽ sớm kết thúc hy sinh nhường đấy. Ma Kết thở dài và dẫn trước cho hai đứa đàn em phía sau ra ngoài lối đi chính, muốn tập trung mọi nguồn lực vào nơi năng lượng tỏa ra mạnh nhất.

Đứa con gái theo sau cô, đàn em năm nhất mới vào hết sức thành thực và nhận thức rõ về Bảo Bình là một mầm mống đau khổ.

"Chị Ma Kết thân với pháp sư Bảo Bình lắm sao?" Sư Tử nhăn nhó và khó khăn lựa lời hỏi.

"À, cũng không hẳn, do chỗ quen biết giới thiệu thôi."

"Chỗ quen biết?" Cả hai đứa năm nhất cùng tò mò.

Ma Kết ngẫm và mở lời, "Học viện pháp sư là một nhánh liên thông từ cấp một cho tới cục quản lý, nên mấy đứa cũng nhận thấy rồi đấy, số lượng pháp sư vốn rất ít, càng lớn càng ít vì số lượng thương vong rồi tử nhiều. Năm ba hồi trước có năm người, nhưng giờ còn mỗi ba người và cả ba đều rất ưu tú. Chị Nhân Mã tính khá thoải mái, gì cũng nói được nên cũng có thể nói là quen thân. Xử Nữ là đàn anh khó tính, rất mạnh nhưng anh ấy rút khỏi việc sát diệt quái diện rồi. Còn Thiên Bình chắc mấy đứa có nghe rồi đúng không?"

Từng nghe qua vài cái tên quen thuộc, Sư Tử nhìn cậu bạn Song Ngư lặng lẽ nãy giờ và ngớ ra chưa biết nói gì cho dứt mọi ưu phiền thì người đã quen với sự rắc rối từng chút gỡ chỉ. Song Ngư mỉm cười và hỏi.

"Em nghe nói trong số học viên của học viện có pháp sư hàng Tuệ đúng không?"

Đột ngột ngoái lại nhìn làm hai đứa theo sau dừng chân, Ma Kết ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng phiền phức não nề.

"Em... cố tình à?"

Song Ngư giật thột và ánh mắt như lùi bước cắm đầu chạy trốn, "A... em..."

"Thôi, đằng nào Sư Tử cũng có biết gì đâu." Ma Kết xua tay, ý định nói bỗng chốc bị cô nàng bốc đồng phía sau đốp chát.

"Này, chị bắt đầu quá đáng như chị ta rồi đấy!"

Tiếng cười khan vang đều đều, Ma Kết điềm nhiên nói điều cả cô cũng không ưa.

"Tam pháp Tuệ bao gồm Bạch Dương năm hai, Bảo Bình giảng viên, Thiên Yết làm ở cục pháp sư. Và người mạnh nhất trong số họ là Thiên Yết. Anh ấy hay đi lại lắm, ít khi gặp nhưng gặp mấy đứa cũng nên thử bắt chuyện, vì người đó có nhiều kinh nghiệm. Bạch Dương thì Song Ngư cũng biết rồi nhỉ, Bắc Ngự của Tứ Ngự, ốm yếu và khó ưa. Bảo Bình chị ấy mấy đứa cũng thấy rồi đấy. Hàng Tuệ hầu như ai cũng có một đặc trưng rất riêng và đáng ghét, ai cũng ghét cả, không cần câu nệ với họ đâu. Chính tam pháp Tuệ cũng ghét lẫn nhau cả, rất ghét luôn."

Sư Tử nhếch cười, "Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đấy."

Thừa nhận sự thật là vậy, Ma Kết tiếp tục, "Nó đấy nhưng nhận định của họ rất tốt. Chị Bảo Bình nói em đúng không Song Ngư? Về việc em ở hàng Giới... là sao?"

Đôi mắt của người đàn chị chỉ mơ hồ rồi sẽ lãng quên nhưng kẻ ở khí thế gian không tự sinh cũng sẽ mắc kẹt, hữu tình thế gian bắt buộc là như thế.

Song Ngư thừa nhận biển cả không bao giờ tự về, "Em có điều kiện cơ bản để trở thành pháp sư là thấy được quái diện, nhưng em không có pháp lực, thậm chí cũng không thể cảm nhận được khí. Dù mọi người nói một lúc nào đó em sẽ nhận ra pháp lực của mình nhưng bản thân em, cho tới hiện giờ cũng từ bỏ việc hy vọng rồi."

Thế gian biến thiên vô thường và mấy ai được khác biệt lựa chọn điều đa số bác bỏ. Con người sống do bốn đại hòa hợp nhưng thân thể mới là nơi tích tụ các khổ, tứ độc đại xà đeo đẳng khống chế con người cứ mãi quẩn quanh tù túng. Song Ngư ý thức được bản chất nhưng chưa tìm thấy an lạc, có thể đơn thuần là vậy nên cậu mới chưa thể bước vào đạo. Như huyễn cũng tỉnh mà lại chẳng định nghĩa được lời, Ma Kết lặng đi giấu nhẹm chân lý sau cái khó chưa ý thức phản tỉnh.

Người thốt lên làm dãn không khí căng thẳng đè nén vẫn là cô gái năng nổ năm nhất, Sư Tử nói đỡ cho người bạn quý mến, "Song Ngư dùng pháp khí rất tốt, tuy không phải bất bại nhưng cũng rất đáng gờm."

Ma Kết thở một hơi dài, hỏi Sư Tử, "Vậy pháp lực của em là gì?"

Phân biệt rõ ràng nhờ thức, Sư Tử hiểu rõ sự thăm dò của đàn chị cho trận thanh tẩy sắp tới.

"Pháp lực của em không hữu dụng cho lắm, nó có chút phiền phức. Mỗi lần em hấp hối em chỉ có thể quay lại một phút trước đó, giống như thay đổi một khoảnh khắc ấy."

Ma Kết thừa nhận, "Nghe đáng sợ thật đấy."

Song Ngư đồng ý, "Thực sự kinh dị luôn."

Sư Tử nhặng lên, "Có ai quyết định được pháp lực của mình đâu chứ!"

Mở rộng những kiến thức đã có để nhận thêm những hiểu biết cần xác định và càng kéo dài thời gian thì quãng được đi được sẽ rút ngắn đến vạch đích. Ba người đã bước ra ngoài cùng hòa dòng người, chẳng có phương cách nào tìm được đến con quái diện trừ cách tự giải phóng năng lượng thu hút con mồi. Hơi loãng trong không khí đã đánh động bản chất hiện hữu, con quái diện ngồi trong ảo cảnh của mình thỏa lấp cơn đói bằng những sinh mạng đã cướp và muốn tiếp tục bù đắp bụng réo kế tiếp.

Một bên vách đã chặn, một bên rừng tre chen chúc, cái khí con quái diện bao trùm quanh nơi đó mà không rõ là đâu. Dừng chân tại nơi giao giữa hai ngả, hai đứa năm nhất bắt đầu mất kiên nhẫn và dừng lại để bàn cách rút ngắn con đường phải đi.

"Em không muốn nói đâu nhưng chúng ta không giăng màn, lại còn một đống du khách ở đây thì chúng ta ở trong địa bàn của nó thật rồi." Sư Tử bĩu môi, hai tay siết nắm để kìm hãm mọi khó chịu đi xuống.

"Thực ra thì chỉ cần vào khu vực tách biệt với chỗ này thì chị có thể dùng pháp lực giăng bẫy được, chứ ở đây đừng nói đến chúng ta, ngay cả quái diện cũng không mấy khi xuất hiện giữa đám đông lúc nhúc vậy." Ma Kết nhìn quanh lắc đầu.

"Đúng là thế thật, mà tại sao vậy?" Sư Tử ngước mắt lên làm bộ tò mò.

Con người xưa kia có sáu giác quan nhưng sự phát triển như vũ bão của khoa học và những hiện tượng luận giải đã khiến cho niềm tin về những thứ khó giải thích được tái củng cố, theo thời gian con người không còn đa nghi và nhạy cảm về hiện tượng siêu nhiên nên giác quan thứ sáu cũng mai một dần. Ma Kết tóm gọn đơn giản tri thức được xem như là một loại giác quan, cho chúng hay con người dần đánh mất khả năng cảm nhận nguy hiểm mà chánh trí tuệ ban cho, sự bỏ bê lẫn dương khí ban ngày thì vô cùng mạnh nên quái diện suy yếu hơn. 

Tất nhiên với một số người cũng không hoàn toàn mất hẳn mà cảm nhận nguy hiểm theo cách khác, như người thấy tà nhiễm thì vào chùa xin được thanh tẩy, cảm nhận vận xấu thì đi trao đổi... Sự thích thú này càng biết thì sẽ càng muốn gần với nó, Ma Kết thì ghê sợ bất cứ đam mê bướng bỉnh nào gắn với lạc thú giải thoát, đem đến gồm quyến rũ và ám ảnh bị vô minh chi phối không phương cách chấm dứt.

Lầm lạc cũng đã lỡ, người giáo huấn nhận thấy trách nhiệm cần tách rời ý niệm hão huyền thì sợi dây thừng thô đã quật xuống vực đem đến thức tỉnh.

Người đàn ông trung niên đi bên đường quát lớn, vừa hay nói đúng ý bao người qua lại thầm nghĩ. 

"Mấy đứa này! Dàn ba thì đứng gọn vào! Đường đã chật lại còn chắn hơn nửa..."

Song Ngư ngẩn ra và ngờ ngợ một điều gì đó, "Ơ nhưng mà còn đường nữa ngay đây mà."

Ông chú gắt gỏng lườm nguýt và gào ầm, "Làm quái gì có đường nào nữa, đây là đường một chiều duy nhất. Bọn điên!"

Ma Kết cùng Sư Tử cùng nhìn nhau, vui mừng sự diễn đạt rõ dàng đem đến kết quả khách quan. Quái diện mở đường không một sự trách né nào, khéo léo tiếp cận và cậu bạn Song Ngư quả thật là một điều may mắn nhất trong buổi thanh tẩy. Sư Tử khoác tay cậu kéo vào lối đi không dành cho nhục nhãn, khen ngợi hết lời cũng không quên đánh bóng bản thân.

Qua những bậc thang dẫn lên thì con đường chia ba ngã, thấy phía trước nhưng không hiện toàn cảnh. Ma Kết tặc lưỡi và bắt đầu cầm ghép những sợi tơ tuôn ra trên đầu ngón tay, sự vô biên của pháp lực đối xứng nhau giăng quanh khu vực ngoài của ngoại cảnh. Ma Kết nhìn những sợi tơ trên tay và giải thích cho hai đứa đàn em giương mắt ngưỡng mộ.

"Chị đã thiết lập lại khu vực rồi, nhưng thực sự không nắm rõ phạm vi của nó nên không biết chắc. Nếu may mắn nó dính vào lưới thì những sợi tơ sẽ rung động như một tín hiệu, không thì chỉ còn nước chia nhau tìm rồi câu giờ."

"Ể, khó vậy sao?" Sư Tử không cam tâm.

"Pháp lực của chị thiên về ám sát hơn cận chiến, với cả bản thân chị cũng không mạnh như Song Tử nên chị không hơi đâu liều. Mấy đứa cũng vậy, đừng chết vì cái nghề chết tiệt này, lãng phí lắm."

Nắm tay siết chặt đấm lên bả vai Song Ngư mỉm cười chất phác, ít nhất là trên phương diện hình thức Ma Kết vẫn làm tròn trách nhiệm của một tiền bối thấu triệt nguyên ủy. Tách rời chính mình khỏi vòng chen lấn của đám đông, Ma Kết chọn cô lập hình thái trói buộc để che dấu lòng kiên định và sự bám víu những đau đớn tìm cách giải thoát. Hai ngả còn lại, không sớm thì muộn Song Ngư và Sư Tử cũng chia nhau ra tìm.

Biến cố trong đời được đánh dấu là một mốc thời gian và người quan sát sẽ nhận ra bước ánh sáng tương đối ngang nhau trở thành điểm nổi bật giữa cát bụi mịt mù. Sự khác biệt rất lớn được khuếch đại khi cố thống nhất tính chất trật tự của một khối, càng cố khẳng định thì sự tương đối sẽ tự nhiên xuất hiện làm tiền đề thử nghiệm, tính chất mất trật tự này luôn tăng theo thời gian và nếu chấp nhận điều kiện không biên giới thì tình trạng lộn xộn cũng không khiến một pháp sư rơi vào hỗn loạn.

Xuất hiện hai khả năng và chỉ duy nhất một khả năng đóng vai trò chính thì cái còn lại sẽ là bỏ đi, Song Ngư không được chọn nhưng lại có thể tự bước đến nơi quái diện ở đầu tiên, điều này khá bài xích với hai pháp sư còn lại có khả năng nhỉnh hơn một người không có pháp lực. Con quái diện trong hình hài đứa bé gái nhỏ xinh, nhành tóc đen dài thõng buông điểm trên chiếc váy rực đỏ. Đứa trẻ ngẩng đầu và khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng mở lời.

"Anh... đâu phải pháp sư?"

Song Ngư khựng lại, đôi mắt giương cao cảnh giác nhưng đứa bé không hề có sát ý, sẵn sàng quay lưng tiến về mỏm đá phía trước ngồi. Hành động tự phụ và mang tính coi thường đối phương, nó không coi cậu là mối hiểm họa và chắc chắn một điều, sự tồn tại không rõ nguồn gốc đã khẳng định nó từng sống quãng thời gian dài.

"Tôi không có pháp lực thì đúng hơn." Cậu chậm rãi và chắc chắn câu trả lời không đánh động bất cứ điều gì.

"Pháp sư không có pháp lực thì đến đây làm gì? Anh sẽ thanh tẩy em được sao?"

"Tôi không tự tin đến vậy, nhưng làm pháp sư thì từng đấy khả năng vẫn phải tận dụng để hoàn thành nhiệm vụ."

"Kể cả phải chết vô nghĩa?"

"Ý nghĩa tùy thuộc vào quan điểm mỗi người."

"Nghe thật khiêm nhường, nhưng tất cả đều là sự cam chịu và thỏa hiệp của bản thân mà thôi. Chưa kể, anh không hề tỏa ra sát khí, anh không phù hợp đâu."

Nó nâng cằm và mắt ngước cao trùng xuống nhìn vào tận thâm tâm Song Ngư, ánh mắt đen đặc quan sát và không có ý định lạm phát pháp lực cho sự tồn tại bé nhỏ như cậu. Phản ứng là một chuỗi liên tiếp xảy ra, những thói quen thông thường khi đặt trong hoàn cảnh giống nhau tự nhiên bộc phát thiếu kiểm soát. Song Ngư từng luôn sống trong bóng ma quá khứ, đến giờ cũng không có ý định thoát ra và chấp nhận yên phận tại vị trí của mình. Bao nhiêu tủi hờn, tự ti và chán nản, từng muốn bỏ mặc mũi tên cắm vào tâm hồn nhưng người chữa trị đã quá ân cần để cậu rời xa.

Người con trai mím môi, mắt lặng và khuôn miệng dịu cười, điều tồn đọng trong bóng tối không thù hận, biến động duy trì ở mức độ nhỏ khiến đôi mắt lấp lánh ánh nước. Vì sao giăng kín lối tiếp tục chỉ đường thật trơn tru và theo trật tự, Song Ngư bước theo và thỏa cầu một bình yên sẵn có.

"Có thể thế, nhưng tôi có những người tôi muốn bảo vệ, vậy nên mọi thứ đâu có ý nghĩa gì. Và em cũng đâu có ý định giết tôi, em không phải kiểu xấu xa như vậy."

"Giết vẫn cứ là giết thôi."

"Bản chất tự nhiên vốn không thể chống lại, nhưng có thể thay đổi từ từ, em có muốn được giải thoát không?"

"Em không thể giải thoát được. Em không biết lý do mình ở đây, cũng chỉ nơi đây mới có thể trả lời cho em thôi."

"Vậy tôi sẽ giúp em tìm ra thân phận thật sự, để em có thể ra đi được không?"

"Có thể sao?"

"Được chứ! Để giúp linh hồn ra đi thanh thản, tôi sẽ cố hết sức. Cho tới lúc đó, tôi mong em sẽ không giết thêm bất cứ ai nữa."

Đứa trẻ trầm ngâm, gò má cao lún sâu lộ núm đồng tiền duyên dáng, nó yêu cầu anh đảm bảo rằng trái tim đứa trẻ đơn thuần không bị rặng rào của người lớn cứa toạc máu. 

"Chúng ta ngoắc tay nhé, hãy hứa anh sẽ trở lại."

Hai ngón út móc nối thành lập lời hứa và chiếc đồng hồ đã rỉ sét từ bên trong quay bánh, tiếng kêu rít vang gặm nhấm linh hồn sống rút ngắn tuổi thọ. Một hình thức biến đổi thành nhiệt, cậu trai đeo trên tay sợi dây gắn kết và biến cố giữa người và quái diện đã thúc đẩy quá trình co rút sụp đổ.

.

Cơn gió lạ mùi lùa vào căn phòng mở tung cửa, rèm hai bên cửa sổ chưa kéo hết bay phấp phơ khiến một người sở hữu pháp lực trọng lực như Nhân Mã bất giác nhìn ra ngoài. Quá trình giãn nở thay đổi từng phút từng giây, bao gồm cả bất hạnh mà đám đàn em vướng vào và sự phân tách các proton và trung hòa tử của chúng có thể đã thoái hóa thành những hạt nhẹ hơn và bức xạ. Quá trình đi lùi hoàn toàn mất trật tự nhưng bù lại, khả năng phá hủy của nó gia tăng nên tùy xác suất mắt thường có khả năng nhìn thấy được hiện tượng.

Pháp lực cũng tương tự như thế, việc cá nhân kiểm soát được hạt nguyên tử nên với pháp sư sẽ dễ dàng nhìn thấy năng lượng xung đột, đối lập với người thường hoàn toàn không nhận ra. Hai mặt của vấn đề này cũng như mọi vấn đề mang tính móc xích, họ nhìn thấy sẽ tránh được những rủi ro vô tình, nhưng không thể nhìn thấy sẽ giảm thiểu bất an cho xã hội. Tuy nhiên, bên phía cục quản lý bắt tay với chính phủ vẫn đồng thuận việc chứng minh hiện tượng siêu nhiên để mắt trần nhìn được thấy của Bảo Bình, cho rằng nó cần thiết với những nhân vật cấp cao đứng ra hậu thuẫn cho giới pháp sư. Nói đơn giản hơn là một sự đảm bảo đối với đại đa số là người thường.

Nhân Mã nhìn mấy con mèo nhốt trong lồng phản ứng rất tích cực với tần số rung động của các hạt hút nhau mà cố né tránh hay phản ứng mạnh, cô gật gù đứng dậy qua chỗ cửa sổ gần bàn giấy, thấy bậc tiền bối yêu dấu đã chú thích chi ly từng cái coi như chút tiến triển của việc chứng minh. So với con người, giác quan của động vật dù tiến hóa thành loại gì thì bản chất hoang dã nguyên thủy khiến chúng nhạy cảm hơn với biến đổi của tự nhiên, chưa kể trong những vấn đề tâm linh hay siêu nhiên thì loại mèo nhận thức tốt hơn để bỏ đi từ sớm.

Đại khái qua mấy lời cắt đầu cắt cuối của "giáo viên chưa chính thức" là Bảo Bình, Nhân Mã cũng nắm được ý chính về sự thụt lùi trong việc nhận biết nguy hiểm của đám pháp sư năm dưới. Cái chương trình giải trí mỗi tháng này nó sẽ biến tấu thành bi kịch ngay nếu bọn đàn em của cô không biết bỏ đi nếu nhận ra cấp bậc con quái diện. Nhân Mã ngán ngẩm nhìn bà chị đang nằm đọc sách, dài giọng tận mang tai.

"Chị không tính đi thật hả?"

Bảo Bình rời mắt khỏi trang giấy, liếc tìm bóng người bắc loa trong phòng im.

"Diệm Khẩu có ở đây đâu mà đi?"

"Em có thể đưa chị đến mà."

"Đi với mày chẳng thích gì cả."

"Hả, thế nó có gì thích?"

"Nó ôm chị."

Nhân Mã im lặng, khoảng thời gian đó đủ để cảm tưởng đã tải xuống một tháng dữ liệu, cô đỡ trán và tai muốn ù luôn. 

"Ôi mẹ ơi! Thôi kệ chị đấy, có gì tự chịu trách nhiệm nhé, em ra ngoài đây!"

"Ờ, ra khép cử cho chị, chị ngủ tí rồi dậy lại tiếp tục." Bảo Bình chỉnh lại tư thế nằm, đánh dấu trang đọc dở bằng cách chùm sách ngủ.

Bất cần, phóng khoáng và tự nhiên hết sức, phong cách đặc trưng của Bảo Bình Nhân Mã đã quá rõ, cứ biết điều trút hơi dài và quay ra cửa. Mọi lời chỉ trích nhắm vào Bảo Bình, có dày và sâu sắc nhường nào mà vẫn trái quan điểm thì hố trắng vẫn khạc ra hết. Biết sẵn vô vọng, nên một người hiểu chuyện như Nhân Mã tuyệt nhiên lựa chọn một điều dễ dàng hơn.

Nhiều năm trước, lần đầu tiên ấn tượng và Nhân Mã biết chắc số phận an bài đã vậy, hoàn toàn tin tưởng cái vận mệnh khiến thần thánh ngưỡng mộ. Thỏa lòng tham về tri thức cũng rộn ràng mỗi khi được bên cạnh thần tượng, Nhân Mã cứ muốn lượn trên gió mát và khiến cả cuộc sống xoay quanh được tự do bay lượn, mặc dù cánh rèm thổi tung rơi vào lặng yên bất chợt.

"Hửm?"

"Hừm... Về rồi cơ à?"

Bảo Bình nhấc quyển sách úp mặt lên, đống giấy bị gió thổi tung bừa mứa kéo dài bóng lên trên khi hoàng hôn đổ xuống. Quỷ Vương trở về và tay trần trống rỗng, con quỷ gầm gừ âm thanh mà Bảo Bình hiểu bằng tâm trí, mắt cô đã díp và lời gàn dở trong tâm trí thổi bay cơn buồn ngủ. Con quái diện ban đặc ân mời pháp sư hàng Tuệ đến lãnh địa bằng cái đầu ngây thơ, trong khi con người bất kham chỉ muốn giấc no say một phút trước đó. 

.

Khí thế gian: cũng gọi Khí thế giới, Khí giới, Khí. Chỉ cho đất nước là nơi sinh sống của tất cả chúng sinh, vì đất nước chứa đựng chúng sinh giống như đồ dùng chứa đựng các vật nên gọi là Khí, dễ biến đổi, dễ hư nát nên gọi là Khí thế gian

Bốn đại: gồm đất (địa đại), nước (thủy đại), gió (phong đại) và lửa (hỏa đại). Hiểu theo ý nghĩa tượng trưng thì đây là bốn tính chất phổ biến của vật chất: đất tượng trưng cho độ rắn chắc, kết cấu của vật chất; nước tượng trưng cho độ ẩm, sự hiện diện của nước trong vật chất; lửa tượng trưng cho nhiệt năng hay năng lượng, hàm chứa trong mọi vật chất; và gió tượng trưng cho sự chuyển động, thay đổi của các phân tử cấu thành vật chất

Như huyễn: vốn là giả mà giống như thật

Pháp khí: vũ khí có pháp lực

Nhục nhãn: mắt thịt, mắt trần

Trung hòa tử: hay phần tử đơn vị là một phần tử đặc biệt của một khi nói đến trên tập hợp đó. Nó không làm thay đổi phần tử còn lại khi thực hiện phép toán với phần tử đó

Hố trắng: được đưa ra từ những năm 1970 với ý nghĩa ngược hẳn với hố đen, là nơi không có khối lượng, lại ngăn không cho bất kỳ thứ gì chui lọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co