Truyen3h.Co

[ Zodiac ] Ngũ uẩn

07

Synqry

"Cảm ứng giao thoa đúng thời thì giáo pháp hứng khởi."

Những vật thể cực nhỏ bay đầy trong không khí thường bám vào các vật khác gọi là bụi. Bụi làm dơ dáy thế gian, ô nhiễm tâm thức nhưng đối diện lục cảnh trước sau như một tự khắc thanh tẩy hết thanh, hương, vị, sắc, xúc, pháp. Điều kiện nhìn ra hết các thức gọi giác quan là "căn", kết hợp với "trần" và "thức" sẽ nhận ra mỗi khu vực đều có tính chất riêng nó. Nắm rõ điều này, những pháp sư đạt đến trình độ chuyên môn cao hoặc đã vượt xa lục diệu pháp môn đều sở hữu huệ nhãn.

Diệm Khẩu sau khi đem đám học viên quay về, báo cáo với Bảo Bình về sự can dự của quái diện kia khiến vị pháp sư hàng Tuệ nản lòng gạt hết tâm tư và mặc tâm ý dừng lại. Bảo với đàn em đáng tin còn chưa bước ra khỏi phòng khi đó xem qua mấy đứa được siêu độ còn vướng mắc gì chưa giải thoát toàn vẹn, xong nhiệm vụ kia Nhân Mã hoàn toàn được tự quyết có nên bám đuôi cô xem thanh tẩy hay bỏ mặc cô để đi chơi.

Đối với mối quan hệ chặt chẽ hai người, Nhân Mã ôm mặt tự cười và lượn lờ quanh học viện tìm đám đàn em thân mến. Ba đứa khối dưới hướng ra ngoài sân trường, nhìn vào thời gian hiện tại cô biết đến giờ giải lao và tuổi vị thành niên cần được hoạt động ăn uống đầy đủ. Trước khi bước ra khỏi màn, Nhân Mã phóng vụt đến trước mặt ba đứa, cả người lửng lơ và đầu cúi ngược xuống í ới.

"Này này này, đợi đã, đợi chị đã."

Đám năm nhất giật mình lùi bước, còn đứa năm hai thì quen thuộc hơn, ngẩn ra và giới thiệu lại.

"Đây là chị Nhân Mã chị kể đó. Và chị đừng có hù bọn nó chứ, không phải ai cũng có một trái tim thép đâu trời."

Nhân Mã cười xòa và hai tay xua trước mặt, "Vậy hả? Xin lỗi, chị không có ý định hù đâu."

Hai đứa năm nhất gật đầu chào, nhưng trái với vẻ đắn đo của Sư Tử, Song Ngư đáp lại ngay tắp lự.

"Không sao đâu chị. Em là Song Ngư."

"Em là Sư Tử."

"Ế, thế một đứa nữa đâu, năm nhất ba đứa mà đúng không?" Nhân Mã xoay ngược lại, kéo áo Ma Kết vung vẩy.

"Song Tử được chỉ định đi hướng dẫn nó rồi." Ma Kết đập đập xua đuổi con người tự nhiên như ruồi ra.

"Là một linh hồn nhỉ?" 

Nhân Mã cười vang thành tiếng, lượn lờ sang hai đứa mới vào trường, đôi mắt rạng ngời và ánh sáng đâm vào cõi tăm tối khiến thứ đông cứng vì lạnh nhói lên cồn cào. Song Ngư cùng Sư Tử sợ hãi và cảm thấy cần trốn tránh nhưng cửa ngõ dẫn vào chân lý độ tha toàn bộ, khía cạnh pháp môn trở về phá vỡ mọi khái niệm để thấy được mặt mũi thực tại. Ma Kết đứng lên chắn trước mặt Nhân Mã, đôi mắt giương cao dù pháp lực chỉ ở phía sau, tự chủ để không bất cứ vọng tưởng nào đánh lừa, nói với đàn chị nghiêm túc và đầy tính cương trực như này.

"Anh Thiên Yết đích thân bảo hộ quái diện đó."

Cái bao buộc chặt mở ra đem lại kết quả trọn vẹn, đàn chị năm ba nhún vai, không trêu chọc vì có một cục đá chẳng biết đùa ở đây. Nhân danh kẻ mạnh nhất khiến cả kẻ có tham vọng và kẻ muốn được mua vui đều phải chùn bước, con quái diện có diễm phúc thật to lớn khiến một trong Tứ Ngự phải nhún nhường.

Ma Kết tiếp tục, "Chị đến tìm bọn em có chuyện gì sao?"

"Thì mấy đứa cần báo cáo lại chuyến đi đấy."

"Hạn là hai ngày mà."

"Và cả thứ đó nữa." Nhân Mã nhìn sang Song Ngư.

Cậu trai trẻ tuổi giật thột, khuôn mặt ngờ nghệch quay quanh xem có nhầm người không mới dám chỉ vào mình.

"Em á?"

Sư Tử có được nếp sống cao thượng từ quá trình dạy dỗ, trong cơn nghi nan có hành động dũng cảm bước lên trước chắn cho Song Ngư.

"Chị tính làm gì cậu ấy?"

"Mấy đứa... Chưa mở được nhãn thức à?" Nhân Mã chỉ tay xuống phía dưới cậu trai, mỉm cười, "Sợi chỉ tím đang móc nối mấy đứa lại với nhau kìa."

Ánh tím lềnh bềnh giữa hoàng hôn như có như không, Ma Kết không thường thấy những thứ như thế, mập mờ như sương phủ và khỏi cần nhắc đến đàn em khóa dưới, sự chuẩn bị của chúng chưa được đầy đủ, đừng nói đến thấy, ngay cả cảm nhận chưa chắc đã biết. Trao đổi kinh nghiệm với nhau, trong đôi mắt đã đạt được chánh niệm để nhận diện, Nhân Mã thấy rõ sợi chỉ đang kéo dài ra để gắn mạng với mạng.

Song Ngư dơ bàn tay từng ngoắc với quái diện trong khu du lịch, cảm giác mơ hồ chập chùng vướng mắc.

"Em đã hứa sao?"

"Em... có. Để nó không giết người thêm nữa trước khi nó được thanh tẩy."

"Hể, sao cậu không nói? Tại sao hả?" Sư Tử trố mắt nhìn.

Nhân Mã cúi xuống nhìn ngón út quấn chặt vài lần chỉ, đồng tử ngước lên cao không chỉ điểm cụ thể ngẫm xem có nên lấy kéo cắt không. Khả năng thành công cũng chỉ có 50% bởi kẻ bội ước sẽ bị kim đâm đến chết, đây là quan niệm lâu đời và những thứ tạo nên nhân quả khiến nó bó buộc không trừ một ai, bao gồm cả quái diện. Tuy nhiên, lợi thế vẫn thiên về quái diện phần nhiều bởi khả năng chi phối lời hứa, nếu người chị yêu dấu của cô không giết nó trước khi nó tháo sợi chỉ liên kết thì đàn em của cô quả thật xui tận mạng. Tất nhiên, vẫn còn một cơ hội nữa, dù mới chỉ trên phương diện thử nghiệm nhưng cũng rất đáng đánh liều.

"Hầy, đợi đến khi giải quyết xong mấy đứa muốn làm gì thì làm. Giờ đến phòng thí nghiệm nào."

Ma Kết trầm ngâm, cái đầu ngả sang một bên và ánh mắt nhìn Nhân Mã lạnh một mảng.

"Chị có cách à?"

"Hơi cực đoan nhưng có!" Nhân Mã lững thững trôi về phía trước, ngoái nhìn cái đứa gây ra mớ rắc rối này, "Nếu em chết trước khi sợi chỉ được cắt đứt, vậy thì lời hứa vô nghiệm rồi. Đơn giản đúng không?"

"Không! Nó không đơn giản tẹo nào!" Sư Tử nắm cổ tay Song Ngư giữ lại, cấm tiệt mọi chuyện vượt quá biển sinh tử.

"Thôi nào, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu. Và chị đảm bảo mấy đứa chỉ ngừng thở trong 5 giây nhé, bằng cách sử dụng hạt thì kiểu gì mấy đứa cũng tỉnh lại thôi."

"Chị điên rồi! Chị chẳng hiểu gì về cái chết cả!"

Giữ gìn giới hạnh ngăn ngừa tội lỗi, hành vi chính đáng của Sư Tử khiến Nhân Mã lẫn lộn hoàn toàn. Đôi mắt lặng nhưng xiết chảy như dòng nước sinh ra vô lượng phiền não, đã tỉnh giác nên nhận biết càng theo sát thập sử để đề phòng cũng như tránh hại. 

"Em hiểu sao?"

Đôi mắt soi sáng không kêu than, thay đổi đàn áp vì muốn an nhiên giữa bầu trời sụp đổ, Sư Tử nhìn vào đôi mắt đầy loạn tưởng của người đàn chị, rõ ràng và mạch lạc đáp.

"Phải!"

Mọi chướng ngại đều gắn liền với nhau, vi tế tuy ít nhưng thấy rồi chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong lòng không quên. Nhân Mã xưa nay vốn tự tin trí tuệ siêu việt, tự tại vô ngại và tùy ý chuyển biến tướng trạng thế nào tức khắc có tướng trạng thế đó. Nhân Mã dơ tay chỉ về phía Sư Tử và gẩy xuống, đàn em mới vào trường hiển nhiên rơi vào tình trạng bắt nạt dù sớm muộn chuyện này cũng xảy ra, nhưng tình huống này nên gọi là cưỡng chế cho phải phép. Sư Tử nằm bẹp dưới đất và chẳng cách nào vực dậy được, bất luận hai người còn lại có muốn can thiệp vào vẫn không thể đọ với sức pháp sư hàng Định thượng.

Nhân Mã hiểu rõ việc làm của mình suốt sáu đường, mắt ngả đều xuống thật lành, thanh âm vui mừng cất giọng.

"Thật đáng tiếc, chị không hiểu mấy thứ đó, kể cả em có kể về việc ý thức và nhận thức tách rời ở trạng thái hồn và nhục thì chị cũng không thể hiểu được. Bởi em biết đấy, chúng ta luôn đứng trên sợi dây tử mà, tất nhiên những kẻ yếu thì sẽ ngã chết nhanh thôi. Mấy đứa chết cũng chẳng ảnh hưởng đến giới pháp sư là mấy, nhưng chị Bảo Bình sẽ bị kéo vào rắc rối mất nên chị ấy mới bảo chị đến xem mấy đứa như nào. Thấy đàn em của mình gặp rắc rối như vậy mà người đàn chị này không làm gì thì cắn rứt lương tâm lắm, nên nếu mấy đứa không hợp tác chị đành phải dùng vũ lực. Đừng lo lắng về cái chết, mấy đứa sẽ tỉnh lại trước khi nhận ra mình vừa chết."

Tiến thêm một bước, trọng lực vô hình dệt lên cái chết vô hình, vị pháp sư đoạn trừ từng phẩm vô minh quán chiếu tâm sáng tỏ, lời nói và việc làm nhất trí ném mạng sống vào lốc cuộn liên tục không gián đoạn. Căn phòng chứa đầy máy móc hiện đại phát ra tiếng động nhẹ, tia điện giáng chìm từng nhịp đập và hình thái của sự sống biến mất khỏi vũ trụ. 

Chuyển động nhẹ nhàng của sợi chỉ lả tả rơi xuống đất lạnh. Ánh tím không còn lấp lánh, gam tối lẫn vào màn đêm và đứa trẻ ngồi đợi người ngoắc tay thề nguyền trùng mắt nhìn sợi chỉ tuột. Đôi mắt sâu thẳm không dâng trào cảm xúc, âm thanh bằng lặng hé môi bật lời tự trần.

"Đứt rồi à?"

"Ồ, ra là nó hoạt động như thế."

Người đàn ông cúi đầu ngay bên vai nó nhìn đầu sợi chỉ quấn vào ngón út đứa trẻ, giọng trầm và khuôn mặt điềm nhiên nhận định phương thức của ma pháp quái diện sử dụng. Đứa trẻ mặc váy đỏ giật mình lộn nhào tung cước và nhảy ra một khoảng tự vệ, không nhận ra sự hiện diện của người đàn ông chỉnh chu trước mặt.

"Ở đây bao năm mà không bị ai phát hiện, cấp cao. Nhưng không phải mạnh nhất!" Thiên Yết đứng thẳng lên, thông suốt thế gian vận hành và thong dong khiêu khích.

"Ngươi là tên quái nào?" Ấn đường quái diện cau có, đôi mắt buốt lạnh vì sợ hãi và lưng đầm đìa mồ hôi.

"Chẳng quan trọng."

Tùy ý đến chỗ nào thì tự khắc đến chỗ đó, con quái diện chạm tay xuống mặt đất tính mở ra ma trận nhưng khoảnh khắc thiếu hụt hoàn thiện, bàn tay chạm xuống đã chạm vào bàn tay vị pháp sư biến hóa mọi thứ vào vô thường. Thế giới không bị mê hoặc đạt đến vô tướng, không một điều gì trên thế gian có thể trói buộc vị pháp sư mạnh nhất hàng Tuệ, thành một thể với chân lý và thành một thể với Đấng Hủy Diệt.

Con quái diện run rẩy không dám ngoái đầu hay thở mạnh, bàn tay to lớn của người đàn ông nâng cằm con quái diện quay sang nhìn mình. Thiên Yết mỉm cười và tâm tĩnh mịch, đôi mắt mở lòng và lời thầm thì làm trái tim con quái diện bay bụi tán loạn.

"Biến đi!"

Âm thanh hé ra đến đầu môi là biến tan hoàn toàn, chẳng còn gì ở lại, vọng động hoàn toàn lắng đọng. Thiên Yết còn chưa được nghỉ ngơi sau một ngày chăm chỉ thì đôi mắt là ngọn đèn sáng tỏ soi sáng qua chỗ tối tăm u ám. Ngước nhìn lên bầu trời sau khi cảm nhận màn giăng có người xâm nhập, lại còn là khí của kẻ không đội trời chung, pháp lực của hai người khiến ngọn lúi lặng thinh, cả gió cũng nín thở lẩn trốn.

Ngồi trong lòng Diệm Khẩu và cúi nhìn vị tiền bối đứng nơi thoáng đãng không cây cối che lấp, Bảo Bình lấy làm cảm kích bởi cả hai việc.

"Xem này, học sinh ưu tú đã đến và giải quyết xong xuôi cả rồi."

"Bảo Bình." Thiên Yết gật đầu và quay lưng bỏ đi.

Ngả đầu và khuôn mặt tắt ngấm nụ cười, Bảo Bình vứt bỏ quán chiếu và chỉ dùng hành động bứt đứt phiền não.

"Phanh thây."

Những từ ngắn gọn dứt trên đầu môi, xấu xí và độc ác trái ngược với vẻ ngoài dễ coi của một người con gái. Xích chui từ mặt đất lên từ bốn phía nhắm thẳng vào tứ chi Thiên Yết nhưng con người chán ghét những thứ phiền phức như hai vị pháp sư hàng Tuệ còn lại lập một lớp màng vô bao quanh để không một loại hình phạt nào đứng ra làm thú vui cho cô.

"Cô biết rằng pháp lực của cô không có tác dụng với tôi mà Bảo Bình, đừng có mà kiếm chuyện."

Con quái diện bế cô hạ xuống mặt đất, rất mực phải phép và nhường khán đài cho vị chủ nhân tự kiêu. Cô vuốt lại quần áo, khuôn mặt mỉm cười vì còn gì cô có thể làm khác đâu.

"Bởi cái thái độ của anh nên đương nhiên ai cũng muốn kiếm chuyện rồi. Dù sao cũng lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, phải chào hỏi tí chứ."

"Màn chào hỏi tôi đã làm rồi."

Người con trai lịch sự quay lưng, đối diện với đàn em của mình dù anh không nhớ hai người có bao giờ hòa hoãn với nhau. 

"Cứ giữ thái độ ngạo mạn khi còn có thể đi, tôi ấy mà, dành rất nhiều thời gian để tìm ra phương pháp xóa sổ hai người. Anh sẽ là người chết đầu tiên, tiếp theo sẽ là thằng ranh đó."

Ý niệm đích thực về bản chất nguyên sơ, chẳng có gì đáng gọi là độc lập, đơn độc, tự hữu bởi tất cả đều là vô. Bản tính vô không phải sự phủ định, trên phương diện nhận thức luận, vô để hủy diệt chấp trước bất kể nó là nảy sinh hay nhận thức. 

Chân như là bản thể thường trụ của muôn pháp, là khiển trừ vọng nhiễm, là lìa sạch phiền não. Tuệ giác đặc biệt nhìn thẳng vào thực tại ấy mà không kết dệt những mắc lưới vọng tưởng xung quanh sẽ thực sự nắm được tịch diệt, tịch diệt của hoàn toàn vắng mặt những ý niệm ta và của ta, ta và người, sinh và diệt, thường và đoạn, một và nhiều.

Hiện tượng này chỉ là chứng ngộ của ý thức, còn thực tế để tái hiện nó lại theo một kiểu khác vì pháp thuật nằm ngoài hiểu biết khoa học. Đương nhiên nghiên cứu giải trừ những lý thuyết duy tâm luôn có nhiều chướng ngại cản trở hơn duy vật, Bảo Bình cũng tốn mất khoảng dài thời gian thiếu ngủ để nghiên cứu, nhất là đối với pháp lực của pháp sư mạnh nhất.

Tùy ý tách rời, tùy ý tan biến và xóa sổ bất cứ vật cản nhưng mọi pháp lực đều thông qua hạt, sự xung đột giữa các hạt càng mạnh thì quán tính càng dễ nhận biết. Cơ hạt là đặc trưng của vật chất nên theo tính chất bắc cầu, hạt có tính chất chuyển pha sẽ có sự thay đổi trong cấu trúc và đột ngột về tính chất. Khai thác trạng thái phân định từ các pha chuyển tiếp, cung cấp đủ năng lượng để các hạt rời khỏi nguyên tử mẹ thì pháp thuật sẽ tan chảy, nói cho dễ hiểu là vô hiệu. Khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích môi trường có thể làm độ điện dịch, tia laser sẽ được điều chỉnh sang tần số sóng kích thích ion hóa nguyên tử. 

"Nhảm... nhí...?"

Câu nói dứt lời, hòn lửa tròn sượt qua cánh tay và lâu lắm rồi, cảm giác tê tái đó cho đến bây giờ Thiên Yết mới cảm nhận lại và thứ Bảo Bình búng ra làm anh sững sờ. 

Tiếng cười vang thênh thang, Bảo Bình nói lẫn niềm vui, "Thôi nào, anh cũng phải nghĩ rằng đỉnh cao có lúc sụp đổ chứ. Hay là không nghĩ sẽ bị giết bởi tôi vậy?"

Hoạch định những việc cần làm mỗi khi nói, anh càng bất ngờ và phản ứng chậm thì thân thể sẽ bị đục cho lỗ rỗ bởi chính tính chất phân tách của bản thân. Vốn dĩ mọi vật đều phải thay đổi và hoại diệt, nhưng rồi tâm thức bận rộn lo âu khiến bản ngã xé ra bởi những lực đối nghịch của ý muốn và thực tại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã nương theo dòng chảy. Mâu thuẫn vốn không thể thỏa mãn ước muốn bản năng, Thiên Yết đã vi phạm luật lệ và anh phải hoàn thiện và trưởng thành.

Tiến trình xảy ra đối nghịch lý tưởng, anh bật cười vì tính chất phù phiếm của chính hoàn cảnh lâm vào. Xây dựng hành vi tự vệ bằng khả năng tốt nhất sở hữu nhưng hành động trước tiên tự phát thường do vô thức, hoàn toàn có thể do anh đã mù quáng và ngu đi. Vì pháp thuật anh có sơ hở, nhưng anh lại vạch áo cho người xem lưng, cái chết như vậy cũng đáng lắm. 

Chậm nhưng chắc, Bảo Bình hả hê nhưng khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh, tỏ ra bất mãn và khinh thường.

"Anh làm tôi thất vọng thật đấy, nó quá dễ dàng, quá dễ dàng! Pháp sư mạnh nhất gì chứ, tôi thậm chí chẳng cần phải khai đạo."

Lời cô cứ rỉ vào tai gió, cả vào tai anh, đánh tung ngọn gió của lòng tự trọng, đục một lỗ hổng lên lồng ngực và Thiên Yết cứ thế chấp nhận, thực tại và vô thức đều trở nên vô phân biệt với kẻ tàn đời. Nơi tạm trú của thế giới là nơi duy nhất mở cửa đón nhận cái tôi, Bảo Bình chiến thắng tĩnh thức không thể xảy đến dễ dàng mà chẳng thấy vinh quang. Cô đứng dưới đấy dậm châm hậm hực, nhìn Nhân Mã lững thững bay đến sau khi mọi chuyện kết thúc với bộ mặt kinh hãi.

"Chị à... Chị đã làm gì vậy? Chuyện này, thực sự không ổn chút nào." 

Pháp sư giết pháp sư sẽ bị coi là sát nhân và bị Hội đồng tuyên án, ngay cả người của Tứ Ngự cũng không được đặc xá, nhất là khi người bị giết lại là pháp sư mạnh nhất còn người giết là pháp sư hàng Tuệ. Nhân Mã cô vừa mới giải quyết hộ Bảo Bình đám học viên và giờ người chị cô kính trọng lại tiếp tục gây họa, Nhân Mã chẳng thấy niềm vui đâu mà chỉ thấy áp lực và lo âu.

Bảo Bình đỡ trán, khuôn mặt còn phiền não vì chuyện khó xử hơn kìa, "Chị nghĩ tên đó phải có gì hơn chứ, đâu phải chết dễ dàng vậy. Thật buồn chán quá mà!"

"Chị à" Nhân Mã thấy mọi lời sắp biến vào hư vô mất, "Pháp sư mạnh nhất chết rồi sẽ làm giới pháp sư chao đảo đấy."

Nhu cầu không được thỏa mãn nên Bảo Bình phiền não vô cùng, "Có gì chao đảo? Chị sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất và đám quái diện đó nên sợ chị thay vì vui mừng quá sớm."

"Nó không đơn giản vậy đâu, trời ạ!"

"Đằng nào người giết cũng giết rồi, kiểu gì cũng bị triệu tập. Phải tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bị tra khảo nào, đi ăn với chị đi." 

"Giờ chị vẫn nuốt trôi được sao?" Nhân Mã thì chết nghẹn ngay từ khi ở đây rồi, biết vậy cô đã chuồn lẹ từ sớm.

"Được chứ. Em nghĩ, chị là ai hả?"

Đàn dơi đập cánh loạn xạ trên trời cũng được một lúc rồi, chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã bị bại lộ thì cô cũng chẳng buồn tránh né làm gì, hiên ngang đạp đổ cả phán quyết Hội đồng. Bảo Bình ra lệnh Diệm Khẩu đem xác về trụ sở, và thay vì từ chối Nhân Mã như lúc trước thì cô nhảy chồm lên đàn em và kêu nó sử dụng pháp lực giúp hai người bay lượn đi chơi trước khi bị tóm đem đến Hội đồng trụ sở. 

Cái chết của pháp sư mạnh nhất được thông báo tới toàn thể người trong giới pháp sư, cả những nhân vật có liên quan, coi đó như một sự tưởng niệm và người gây ra sẽ tùy theo tình hình cán cân thiên lệch sẽ nhận được phán quyết như nào.

.

Giác quan là "căn", đối tượng của giác quan là "trần", và cái biết là "thức".

Lục diệu pháp môn: hay lục diệu môn là sáu pháp môn đưa hành giả đến thành quả giác ngộ

Độ tha: theo đúng tinh thần Phật giáo có nghĩa là chỉ đường cho tất cả chúng sanh phương pháp tu tập để cùng đi đến giác ngộ

Pháp môn: giáo lí Phật pháp; học thuyết; chính pháp. Giáo lí của Đức Phật. Cánh cửa chân lí. Cửa ngõ dẫn vào chân lí. Cánh cửa dẫn đến giải thoát giác ngộ

Nhãn thức: nhận biết nương vào nhãn căn để phân biệt cảnh sắc

Giới hạnh: những hành động thiện, những hành động mang lại sự an vui cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh

Thập sử: 10 động lực sai khiến

Loạn tưởng: buông thả

Vi tế: những điều nhỏ bé mầu nhiệm ẩn tàng sâu xa phía dưới một hình thức, một trạng thái hay một hoạt động gì đó

Quán chiếu: dùng trí tuệ quán xét các pháp sự và lí, soi thấy rõ ràng

Chấp trước: giữ chắc sự việc không thể buông xả. Ôm chặt. Nghĩ về điều gì và không thể quên được nó

Chân như: một khái niệm quan trọng của Ðại thừa Phật giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm

Thường trụ: chỉ cho cái kéo dài suốt 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai thường hằng tồn tại, vĩnh viễn không sinh diệt biến đổi

Vọng nhiễm: truyền đi những gì (tư tưởng) không có thật hay không đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co