| Faker x OC | ⋆.˚ ☾⭒.˚
Trong căn phòng làm việc mang đậm phong cách tối giản tại biệt thự nhà họ Lee, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gõ phím đều đặn của Sanghyeok. Anh đang xem lại một số báo cáo phân tích chiến thuật, gương mặt tập trung đến mức toát ra sự lạnh lùng khó gần. Dưới ánh đèn làm việc màu trắng xanh, trông anh chẳng khác gì một bức tượng tạc từ băng đá - hoàn mỹ nhưng có vẻ chẳng chút cảm xúc.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra không báo trước. Em bước vào, mái tóc hơi rối, gương mặt hiện rõ hai chữ "bất mãn". Chẳng cần giữ kẽ, bạn kéo ghế ngồi phịch xuống ngay sát cạnh anh, tay chống cằm, nhìn anh chằm chằm.
"Anh ơi-"
Sanghyeok không nhìn em ngay, mắt vẫn dán chặt vào những biểu đồ phức tạp trên màn hình.
"Em buồn."
Một câu thông báo đầy ngắn gọn và xúc tích. Em đang đợi một phản ứng bùng nổ, hoặc chí ít là một cái ôm an ủi từ người chồng quyền lực của mình. Thế nhưng...
"Ừ."
Sanghyeok đáp lại, vỏn vẹn đúng một từ.
Em khựng lại mất vài giây, mắt chớp chớp đầy ngỡ ngàng: "...Ủa? 'Ừ' là sao? 'Ừ' là hết rồi đó hả??"
Anh vẫn nhìn màn hình, đôi tay vẫn điều chỉnh các thông số một cách bình thản: "Nghe rồi."
Em xị mặt ngay lập tức, cảm giác như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào nhưng lại gặp phải một tảng băng trôi giữa đại dương.
"Bây giờ cả anh cũng đối xử với em như vậy..." Em bắt đầu dùng tông giọng thê lương nhất có thể. "Trong cái nhà này em không còn địa vị nào nữa. Hết rồi, quyền lực Choi tiểu thư cũng chỉ đứng sau mấy cái biểu đồ này thôi."
Sanghyeok dừng tay. Anh lẳng lặng tháo kính ra, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn bạn một cách trực diện. Ánh mắt anh sâu thẳm, bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.
"...Em nói xong chưa?"
Em đứng hình, cảm giác như mình vừa bị một cú "phản đòn" cực mạnh từ đối phương. Em lí nhí: "...Chưa."
"Ừ. Nói tiếp đi." Anh khoanh tay, tư thế sẵn sàng nghe bạn thuyết trình về sự bất công của cuộc đời.
Em bĩu môi, quyết định liệt kê hết mọi tội trạng:
"Anh vô tâm."
"Ừ."
"Anh lạnh lùng."
"Ừ."
"Anh không thương em nữa."
Đến đây, Sanghyeok mới khẽ nhíu mày, môi anh hơi mấp máy: "...Cái này thì không đúng."
Em khựng lại một nhịp, nhưng vẫn cố giữ lấy sự uất ức: "Vây mà anh còn bình tĩnh vậy?? Em bảo em buồn mà anh cứ 'ừ' với chả 'nghe rồi'!"
Sanghyeok nhìn bạn một lúc lâu. Sau đó, anh hoàn toàn đặt chuột xuống, đẩy chiếc ghế làm việc của mình sang một bên để trống khoảng không gian giữa hai người.
"Lại đây."
"Không." Em hất mặt sang hướng khác.
"Lại đây."
Vẫn là cái tông giọng trầm thấp đó, không gắt gỏng nhưng mang một sự uy quyền khiến bạn không thể chối từ. Em vẫn xị mặt, nhưng đôi chân thì phản chủ, ngồi im để anh tự kéo chiếc ghế của bạn lại gần hơn, đến mức hai đầu gối chạm vào nhau.
Sanghyeok đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lọn tóc rối bên tai bạn, chỉnh lại nó một cách cực kỳ cẩn thận.
"...Giờ tới anh nói."
Em chớp mắt, sự bực bội dường như vơi đi một nửa khi chạm phải sự dịu dàng trong hành động của anh.
"Em buồn vì anh không chú ý."
"...Ừ." Em lý nhí bắt chước cách nói của anh lúc nãy.
"Nhưng em không nói thẳng." Sanghyeok tiếp tục, giọng anh điềm đạm như đang giảng giải một bài toán. "...Mà lại vòng vo qua chuyện địa vị và biểu đồ."
Em cúi đầu, tay vân vê gấu áo lụa: "...Thì em quen vậy rồi. Anh phải tự hiểu chứ."
Anh thở nhẹ, một tiếng thở dài đầy sự dung túng mà anh chỉ dành riêng cho người vợ nhỏ của mình. Anh nâng cằm bạn lên, ép bạn phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lần sau nói thẳng."
"...Em nói rồi mà, em bảo em buồn."
"Không phải kiểu đó." Sanghyeok nhìn bạn, ánh mắt rất kiên định nhưng cũng tràn đầy thâm tình. "Nói: 'Anh, chú ý em một chút.'"
Em khựng lại, đôi má bỗng chốc nóng bừng lên vì sự trực diện của anh: "...Kì lắm, nói thế như trẻ con ấy."
"Không kì." Sanghyeok khẳng định. "Với anh, em nói gì cũng được, miễn là em nói thật điều em muốn."
Một khoảng im lặng bao trùm phòng làm việc. Em nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh, thấy rõ hình ảnh mình đang phản chiếu trong đó. Cuối cùng, bạn hắng giọng, cố gắng thử nghiệm:
"...Anh."
"Ừ."
"Chú ý em một chút."
Sanghyeok nhìn bạn, khóe môi anh dường như hơi cong lên - một nụ cười hiếm hoi mà cả thế giới ngoài kia đều khao khát được thấy.
"...Đang chú ý."
Em lại đứng hình, tim đập thình thịch: "...Chậm quá."
"Lại đây gần hơn nữa." Anh không dừng lại ở đó.
"...Đã gần lắm rồi mà, anh còn muốn gần đến đâu?"
Sanghyeok không trả lời bằng lời nói. Anh một lần nữa kéo ghế bạn lại thêm một chút nữa, cho đến khi bạn hoàn toàn lọt thỏm vào giữa đôi chân anh. Anh vòng tay qua eo bạn, siết nhẹ.
"...Giờ thì đủ chưa?"
Em không còn lý do gì để bắt bẻ nữa. Sự ấm áp từ anh lan tỏa, xua tan mọi sự dỗi hờn vô cớ ban nãy. Em hừ nhẹ một tiếng, nhưng rồi lại tự nguyện tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
"...Tạm được."
Sanghyeok bật cười rất khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực khiến tai bạn cảm thấy ngứa ngáy một cách dễ chịu. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu bạn.
"Lần sau đừng vòng vo nữa nhé, bà chủ Lee."
"...Tại anh không hiểu người ta gì cả." Em lí nhí phản kháng lần cuối.
"Hiểu." Sanghyeok khẳng định chắc nịch.
"Vậy sao không nói sớm? Sao cứ để em phải diễn màn kịch tội nghiệp nãy giờ?"
Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn, giọng anh mang theo sự tinh quái hiếm thấy: "...Vì nếu anh nói sớm, em sẽ không nói tiếp mấy câu 'không thương em' hay 'vô tâm' nữa. Mà anh thì lại khá thích nghe em nhõng nhẽo."
Em bật cười, sự bực dọc biến mất hoàn toàn. Hóa ra, quý ngài "Bất Tử Ma Vương" này không hề vô tâm, anh chỉ đơn giản là đang tận hưởng từng giây phút được bạn làm phiền mà thôi.
Bên ngoài, khu phố vẫn tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, "địa vị" của bạn đã được khẳng định vững chắc hơn bao giờ hết - không phải là phu nhân nhà tài trợ, mà là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của Lee Sanghyeok.
(VOTE DÙM TUII)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co