| Oner x OC | ──★ ˙🍓 ̟!!
Căn căn hộ chung cư cao cấp ở khu Mapo chìm trong sự tĩnh lặng của một buổi tối muộn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Seoul giăng mắc như những dải ngân hà lấp lánh, nhưng bên trong phòng ngủ, không gian lại mang một màu sắc ảm đạm và uể oải đến lạ thường.
Em nằm co quắp dưới lớp chăn lông vũ dày sụ, gương mặt vốn dĩ rạng rỡ giờ đây nhợt nhạt không còn một giọt máu, đôi môi mím chặt cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra. Cơn đau co thắt từng cơn từ bụng dưới như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của em. "Mùa dâu" lần này đến sớm và dữ dội hơn dự tính, đánh gục em ngay lập tức mà không kịp trở tay. Em ghét cái cảm giác này, cảm giác bất lực và yếu đuối, chỉ muốn tan biến luôn vào bóng tối.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân quen thuộc gấp gáp tiến về phía phòng ngủ. Moon Hyeonjun bước vào, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác đấu của T1, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày tập luyện căng thẳng. Nhưng vừa nhìn thấy khối tròn xoe đang run nhẹ dưới chăn, chân mày anh lập tức nhíu chặt lại, sự mệt mỏi nhường chỗ cho vẻ lo lắng tột độ.
Anh đặt túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua xuống bàn, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi tiến lại gần giường. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng để không làm giường động, bàn tay to lớn, ấm áp áp lên gò má lạnh ngắt của em.
"Minju? Đau lắm sao em?"
Giọng nói trầm thấp, vốn dĩ thường ngày hay dùng để cằn nhằn hay trêu chọc em, giờ đây lại dịu dàng và đầy xót xa. Em khẽ hé mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, sự tủi thân bất ngờ dâng lên, nước mắt chực trào ra.
"Hyeonjun... em đau quá... như có ai cưa bụng em ra vậy..."
Anh khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy sự bất lực khi thấy người yêu mình chịu khổ. Anh xoa đầu em, giọng dỗ dành: "Anh biết, anh biết mà. Ngoan, đợi anh một chút, anh đi làm cái này cho em."
Hyeonjun đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Em nghe tiếng nước chảy, tiếng ấm đun sôi reo vang, và tiếng thìa đụng vào ly sứ lạch cạch. Chỉ mười phút sau, anh quay lại với một cốc trà gừng mật ong tỏa khói nghi ngút và chiếc túi sưởi đã được sạc đầy, được bọc cẩn thận trong một lớp khăn mỏng.
Anh đỡ em ngồi dậy một chút, để em tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh không vội đưa cốc trà cho em, mà kiên nhẫn thổi từng thìa nhỏ, thử độ nóng trên môi mình rồi mới đút cho em.
"Uống một chút cho ấm người, mạch máu giãn ra sẽ đỡ đau hơn. Nghe lời anh."
Anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi em để đảm bảo không làm đổ nước ra ngoài. Cái vẻ nghiêm túc khi thực hiện những hành động nhỏ nhặt này của "siêu rừng" LCK trông vừa ngố vừa khiến tim em ấm áp lạ thường. Uống xong, anh cẩn thận đặt túi sưởi vào đúng vị trí bụng dưới cho em, rồi đột nhiên anh leo hẳn lên giường, kéo em nằm gọn vào lòng mình.
Hyeonjun giống như một chiếc lò sưởi di động vậy. Anh vòng tay qua người em, giữ lấy cái túi sưởi để nó không bị lệch, để em áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong chăn, bắt đầu những nhịp xoa nhẹ nhàng, đều đặn trên lưng em. Động tác của anh rất nhẹ, rất cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là em sẽ tan vỡ.
Em vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc trộn lẫn với mùi bột giặt dịu nhẹ, cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy tâm trí. Sự hiện diện của anh, vòng tay siết nhẹ của anh, và cả nhịp tim đập đều đặn của anh chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất lúc này.
"Hyeonjun à, hôm nay anh không phải tập luyện tiếp sao? Anh xin nghỉ à?" - Em thều thào hỏi, giọng lạc đi vì mệt.
Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu em, giọng nói rung lên ngay sát vành tai: "Tập luyện thì ngày nào chẳng tập, nhưng em đau thế này thì anh làm sao tập trung được? Bọn nhóc ở hội quán anh bảo chúng nó tự giác rồi. Hôm nay anh là của riêng em."
"Anh... anh chiều em quá, em hư mất."
"Thì sao chứ? Em là người yêu của Moon Hyeonjun mà. Không chiều em thì chiều ai? Hư thì anh chịu, có ai dám nói gì em đâu."
Anh cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ thâm tình mà chỉ em mới được nhìn thấy. Anh biết tính em, lúc đau ốm thường hay suy nghĩ lung tung và cần người ở bên cạnh bảo bọc, nên dù bận đến đâu, anh cũng sẽ ưu tiên em hàng đầu.
Đến nửa đêm, khi cơn đau bắt đầu dịu đi nhưng em lại cảm thấy đói và thèm đồ ngọt đến mức khó chịu - cái đặc sản khó chiều của con gái mùa này. Em khẽ cựa quậy, định dậy kiếm gì đó ăn thì vòng tay anh lại siết chặt hơn, như một phản xạ tự nhiên.
"Em tìm gì? Lại đau à?" - Giọng anh khàn đặc vì buồn ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng sự lo lắng thì không hề giảm sút.
"Em... em hơi thèm sô-cô-la."
Hyeonjun mắt còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy chữ "thèm sô-cô-la" là anh bật dậy ngay lập tức. Anh vơ đại chiếc kính cận đeo lên, gương mặt ngơ ngác nhưng động tác thì cực kỳ dứt khoát.
"Đợi anh, lúc nãy anh có mua sô-cô-la đen mà em thích. Chắc để ở túi ngoài phòng khách."
Anh lạch cạch ra ngoài một hồi rồi mang lên không chỉ sô-cô-la mà còn có cả một bát dâu tây đã rửa sạch, cắt cuống gọn gàng. Anh ngồi đó, kiên nhẫn bóc từng mẩu bánh, đút cho em ăn, ánh mắt chiều chuộng nhìn em nhai nhồm nhàm.
"Ăn xong nhớ đánh răng rồi mới được ngủ tiếp nhé. Không là sâu răng anh không hôn được đâu đấy, lúc đó đừng có mà khóc." - Anh trêu chọc, tay nhéo nhẹ vào cái má bánh bao của em, gương mặt đã đỏ bừng lên vì vận động.
Em phì cười vì cái sự lo xa vô tri của anh: "Em biết rồi, ông cụ non."
Khi em đã ăn no và cơn đau hoàn toàn biến mất dưới sự vỗ về của anh, Hyeonjun mới nằm xuống lại. Anh ôm chặt em từ phía sau, hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào sau gáy em. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim đập vững chãi của "vệ sĩ" Moon Hyeonjun, khiến mùa dâu vốn dĩ đáng ghét bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ kỳ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy giọng anh trầm thấp, khàn đặc vì ngái ngủ nhưng đầy kiên định thì thầm: "Ngủ đi em, có anh ở đây canh cho em rồi, mai dậy sẽ thấy khỏe re thôi mà. Đừng sợ, có anh rồi."
Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, bóng của hai người lồng vào nhau, in dài trên chiếc giường êm ái. Có lẽ từ nay về sau em không cần phải sợ những cơn đau hành hạ nữa, vì dù có chuyện gì xảy ra, Moon Hyeonjun vẫn sẽ luôn ở đó, nắm chặt tay em, bước cùng em qua mọi khoảnh khắc, dù là nhỏ nhặt nhất của cuộc sống này.
(Mẹ cringe vcl)
(VOTE DÙM TUII)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co