Truyen3h.Co

[ZOFGK x OC] 𑣲𝐌𝐲 𝐋𝒐𝐯𝐞 .☘︎ ݁˖

| Gumayusi x Reader | ≽^• ˕ • ྀི≼

26anhck

Trong căn phòng streaming chuyên dụng tại trụ sở T1, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy gương mặt góc cạnh của Lee Minhyung. Cậu đang ngồi trước dàn máy tính hiện đại, đôi tay lướt trên em phím đầy điệu nghệ trong khi miệng vẫn không ngừng tương tác với hàng chục ngàn người xem trên kênh Twitch. Minhyung luôn là thế, một "Thái tử" tự tin, đôi khi có chút kiêu ngạo trên sóng truyền hình, khiến người hâm mộ vừa nể phục vừa phấn khích.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt ngay cạnh em phím rung lên. Một cái tên hiện lên trên màn hình kèm theo icon trái tim đỏ rực. Minhyung liếc nhanh qua, đôi lông mày hơi nhướng lên, nhưng khóe môi lại vô thức cong thành một nụ cười kín đáo.

"Anh ơi—"

Giọng của em vang lên từ loa thoại, hơi kéo dài, mang theo một chút âm hưởng nũng nịu đặc trưng. Tiếng gọi ấy xuyên qua lớp tai nghe, chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Minhyung. Cậu khựng lại một nhịp trong trận đấu, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tâm trí đã bay đi mất một nửa.

"...Em lại gọi giờ này hả?" Minhyung đáp, giọng cậu trầm thấp, cố giữ vẻ bình tĩnh trước hàng ngàn khán giả đang tò mò.

"Không được à?" em hỏi ngược lại, giọng điệu nghe có vẻ dỗi hờn nhưng thực chất là đang "giăng bẫy" sự quan tâm của cậu.

"Đang stream mà."

"Thì em nhớ anh. Stream quan trọng hơn em à?"

Cậu bật cười, một tiếng cười khẽ rung lên trong lồng ngực. Minhyung không hề tắt mic, cũng chẳng có ý định giấu giếm sự tồn tại của em. Cậu chỉ nghiêng đầu một chút, nói nhỏ hơn, như thể đang thì thầm một bí mật vào tai em:

"Đợi xíu."

Vài phút sau, trận đấu kết thúc emg một chiến thắng vang dội. Mặc kệ kênh chat đang bùng nổ vì sự tò mò về "người bí ẩn" đầu dây bên kia, Minhyung dứt khoát tắt stream sớm hơn dự kiến. Cậu tháo tai nghe, cầm điện thoại lên và nhấn nút gọi lại video cho em ngay lập tức.

Màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp của em. em đang nằm cuộn tròn trên giường trong căn penthouse sang trọng, ôm chiếc gối ôm to sụ, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Rồi, nói đi. Có chuyện gì mà đại tiểu thư của anh lại phá đám stream thế này?"

"Anh yêu."

"...Gì nữa đây." Minhyung bật cười, em tay vô thức đưa lên màn hình như muốn chạm vào gò má em.

"Hết giờ làm việc về ngay với em nhé. Không được ở lại trụ sở tập luyện thêm đâu đấy."

em nói, giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy, mang theo sự mệt mỏi sau một ngày dài điều hành dự án nhưng lại đầy vẻ khát cầu hơi ấm từ cậu. Minhyung khựng lại một giây. Thông thường, cậu là người tham công tiếc việc nhất đội, là người luôn muốn ở lại muộn nhất để rèn luyện kỹ năng. Nhưng trước lời đề nghị này, sự kiên định của "Thái tử" bỗng chốc vỡ vụn.

Gương mặt cậu mềm xuống rõ rệt. Ánh mắt vốn dĩ sắc sảo khi nhìn đối thủ giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng đến nao lòng.

"Em nhớ anh đến mức đấy à?"

"Vâng, nhớ lắm. Nhớ đến mức không ngủ được đây này."

Một khoảng im lặng rất ngắn trôi qua. Minhyung nhìn sâu vào mắt em qua màn hình, rồi emg chất giọng trầm ấm, quyến rũ nhất, cậu khẽ thốt lên:

"...Anh sẽ về ngay với mèo con của anh ạ."

em cứng đơ người, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Đây không phải là cách xưng hô thường ngày của hai người. Minhyung vốn dĩ thích gọi em bằng tên hoặc "đại gia" để trêu chọc, chưa bao giờ cậu dùng những từ ngữ "sến súa" như vậy.

"...Anh vừa gọi em là gì cơ??"

"Không thích à?" Minhyung nhướng mày, vẻ mặt lại trở về vẻ tự tin thường thấy nhưng đôi mắt thì vẫn tràn ngập sự cưng chiều.

"Thích... thích lắm." em lí nhí, vùi mặt vào gối để che đi đôi má đang đỏ bừng.

Cậu bật cười sảng khoái: "Biết ngay mà. Em chỉ giỏi làm nũng với anh thôi."

"Vậy anh về liền nha? Em đợi."

"Ừ."

"Không được đi đâu hết đó. Không được ghé quán cà phê hay đi ăn đêm với anh Hyeon-joon đâu đấy."

"Anh có đi đâu đâu. Cả thế giới của anh đang nằm trên giường đợi anh rồi, anh còn đi đâu được nữa?"

Câu nói của Minhyung khiến trái tim em như tan chảy. em im lặng một chút, cảm nhận sự ngọt ngào đang lan tỏa khắp cơ thể, rồi nói nhỏ:

"...Về nhanh nha. Em chờ cửa."

Minhyung đứng dậy ngay lập tức. Cậu đẩy chiếc ghế gaming ra sau, với lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên thành ghế. Mọi động tác đều dứt khoát và khẩn trương như thể cậu đang chuẩn bị bước vào trận chung kết quan trọng nhất cuộc đời.

"Biết rồi."

Trước khi tắt máy, cậu dừng lại một chút, nhìn em thêm một lần nữa qua màn hình. Giọng cậu thấp xuống, đầy vẻ chiếm hữu nhưng cũng vô cùng bảo bọc:

"Đợi anh. Mười lăm phút nữa anh có mặt."

em ôm gối chặt hơn, cảm thấy sự an toàn tuyệt đối bao trùm lấy mình: "...Dạ."

Minhyung tắt máy, rảo bước ra khỏi phòng tập. Cậu lướt qua những dãy hành lang dài của T1, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên khi thấy "Thái tử" ra về sớm. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh cô mèo nhỏ đang đợi mình ở nhà.

Minhyung là người có tham vọng cực lớn, cậu muốn chinh phục mọi đỉnh cao của thế giới. Nhưng cậu cũng hiểu rõ một điều: Đỉnh cao lớn nhất mà cậu từng chinh phục được, và cũng là nơi cậu tình nguyện "đầu hàng" vô điều kiện, chính là trái tim của em. Với cả thế giới, cậu là mãnh hổ, là chiến binh không lùi bước. Nhưng chỉ trước mặt em, cậu mới tình nguyện thu lại móng vuốt, trở thành một mèo lớn dịu dàng, chỉ biết dành cả đời để cưng chiều duy nhất một người.

Tiếng động cơ xe gầm vang trong màn đêm thành phố, hướng thẳng về phía căn nhà có ánh đèn đang đợi cậu trở về. Mười lăm phút — đó là khoảng thời gian dài nhất mà Minhyung từng phải trải qua, bởi vì ở cuối con đường đó, là tình yêu, là sự dựa dẫm, và là cả thế giới của cậu.

VOTE DÙM TUII
T lấy idea từ cái sound trên tiktok =))

Lúc tui đăng đc cái này lên thì nó out meta ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co