| Keria x Reader | ⋆˚✿˖°
TTrong sảnh lớn của căn penthouse sang trọng, Minju đang đi lại như con thoi trên đôi giày cao gót Valentino, một tay cầm điện thoại điều hành cuộc họp, tay kia lướt nhanh trên iPad. em vừa trở về từ một chuyến công tác dài ngày, năng lượng bùng nổ đến mức khiến cả căn nhà vốn yên tĩnh cũng phải rung chuyển theo từng bước chân của em.
"Đúng, dự án đó phải triển khai ngay tối nay. Không được chậm trễ một giây nào!"
em vừa cúp máy thì một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất đã đứng chắn ngay trước mặt. Ryu Min-seok đang khoanh tay, tựa lưng vào tường với vẻ mặt "anh đã đợi ở đây ba tiếng rồi".
"Này, đại tiểu thư. Em có định dừng lại để thở một chút không?"
em cười rạng rỡ, lao đến ôm chầm lấy cổ cậu, đôi giày cao gót khiến em cao hơn cậu một chút nhưng điều đó chẳng ngăn được Min-seok vòng tay siết chặt eo em.
"Min-seok ơi! Em nhớ anh quá, nhưng em còn nhiều việc quá, anh đợi em thêm một lát thôi..."
"Không có một lát nào nữa hết." Min-seok dứt khoát giật lấy chiếc iPad trên tay em, đặt nó sang một bên. "Em vừa từ sân bay về, chưa ăn gì, chân thì sưng lên vì đi giày cao gót cả ngày. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ thì theo anh."
em chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu dắt tay đi về phía phòng khách. Ở đó, một kịch em chăm sóc "thượng hạng" đã được Keria bày sẵn. Không phải cháo bào ngư cho người bệnh, mà là một khay bít tết mọng nước kèm rượu vang đỏ – đúng món khoái khẩu của em khi cần nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc căng não.
"Ngồi xuống." Cậu ấn em ngồi xuống ghế sofa êm ái.
Chẳng đợi em từ chối, Min-seok quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót của em ra. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy những vết hằn đỏ trên mu em chân em.
"Cái đôi giày này đẹp thì đẹp thật, nhưng nó đang hành hạ chân em đấy biết không?"
Cậu lấy ra một chậu nước ấm ngâm tinh dầu thảo mộc, cẩn thận đặt chân em vào đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến em khẽ rên lên vì sung sướng. Min-seok bắt đầu dùng những ngón tay điêu luyện của mình xoa bóp các huyệt đạo ở lòng em chân em. Sự tinh tế của một "thiên tài hỗ trợ" được cậu áp dụng triệt để vào việc chăm sóc em – từ lực nhấn cho đến độ ấm của nước đều hoàn hảo.
"Anh ơi, sao anh chu đáo thế? Em không có bệnh mà anh làm như em là bệnh nhân VIP không á." em vừa nhai miếng bít tết vừa cười hì hì.
"Em không bệnh, nhưng em là đồ 'tăng động'. Nếu anh không kìm em lại, chắc em định chạy bộ xuyên đêm luôn đúng không?" Min-seok ngước lên nhìn em, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có chút bất lực. "Người ta thì lo người yêu ốm, còn anh chỉ lo người yêu mình làm việc quá sức đến mức quên mất em thân là ai."
Ăn xong, Min-seok dắt em vào phòng thay đồ. Cậu tự tay chọn cho em một bộ pajama lụa mềm mại nhất, treo sẵn trong phòng tắm.
"Tắm nước nóng xong ra đây anh sấy tóc cho. Đừng có mà lén cầm điện thoại vào đấy đấy!" Cậu dặn dò với giọng điệu của một "ông chủ nhỏ" cực kỳ quyền lực.
Mười lăm phút sau, em bước ra với mái tóc còn ẩm ướt. Min-seok đã đợi sẵn với chiếc máy sấy trên tay. Cậu kéo em ngồi giữa hai chân mình trên giường, luồn những ngón tay vào tóc em, hơi ấm từ máy sấy tỏa ra khiến em lim dim vì dễ chịu.
"Min-seok này."
"Gì?"
"Anh làm thế này mãi, em sẽ bị anh chiều hư mất." em xoay người lại, vòng tay qua cổ cậu, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống áp sát vào mặt cậu.
Min-seok khựng lại một giây, rồi cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin – cái vẻ mặt Keria mỗi khi tung ra một cú chiêu cuối chuẩn xác trên sàn đấu. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em.
"Thì anh định chiều cho em hư luôn mà. Hư đến mức không ai chịu nổi ngoài anh, để em khỏi đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh làm phiền một mình anh thôi."
Sự cưng chiều của Ryu Min-seok dành cho em không phải là sự thương hại dành cho kẻ yếu, mà là sự trân trọng dành cho một người phụ nữ rạng rỡ và tài giỏi. Cậu tình nguyện lùi lại một bước, làm hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho em từng li từng tí để em có thể tự tin tỏa sáng ngoài thế giới kia.
Ở cạnh cậu, em không cần phải yếu đuối để được yêu thương. em chỉ cần là một Minju đầy năng lượng, và Keria sẽ là người đảm bảo rằng ngọn lửa năng lượng đó sẽ luôn được sưởi ấm emg sự dịu dàng vô hạn của cậu.
"Giờ thì ngủ thôi, cô chủ nhỏ của anh. Mai anh còn phải đưa em đi mua sắm bù cho mấy ngày em bỏ rơi anh nữa."
Cậu kéo chăn đắp kín cho cả hai, ôm chặt em vào lòng, kết thúc một ngày dài emg sự ấm áp tuyệt đối mà chỉ có Ryu Min-seok mới có thể mang lại.
(VOTE DÙM TUII)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co