bắn
Đêm cuối cùng trên đảo.
Tàu Sunny đã neo lại ở ngoài khơi xa.Ngày mai cả băng sẽ rời khỏi hòn đảo này để tiếp tục cuộc hành trình.Mọi thứ đáng lẽ ra phải bình thường như mọi ngày,nhưng Sanji biết đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ được.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên tên boong tàu vắng vẻ không lấy một bóng người.
Zoro đang nằm ngủ gục ngay canh lan.Một cánh tay gã buông thống xuống sàn gỗ lạnh lẽo,bên cạnh
là bình rượu đã cạn từ lâu.
Tên ngốc này,lúc nào cũng thế.
Sanji tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho gã cao lên một chút.vừa để gió biển ban đêm không lùa vào
làm gã bị lạnh.
"Ngươi làm cái quái gì thế?" Giọng nói lười biếng của Zoro bỗng vang lên giữa màn đêm.
"tỉnh rồi à?"
"Chưa."
"Chưa thì câm miệng đi!"
Gã khé hé một bên mắt,nhìn xoáy vào gương mặt đang che giấu nữa phần bóng tối của vị đầu bếp.
"đầu bếp"
"Gì?"
"Dạo này ngươi lạ lắm."
Không gian như đậm lại một giây.Sanji nghe thấy tiếng tim mình lỗi một nhịp,rồi anh lập tức lấy lại vẻ bình thản."Chắc tại dạo này ngươi ngu hơn bình thường nên nhìn ai cũng thấy lạ."
"Ờ."Zoro chẳng buồn cãi nhau nữa,gã nhắm mắt lại xoay đầu sang hướng khác. "Ngủ ngon"
"Biến đi." Sanji dùng mũi giày đá nhẹ vào chân gã.Một cú đá không mang theo chút sức lực nào.
Khi những tiếng ngáy đều đặn của đồng đội vang lên từ khoang tàu, Sanji âm thầm rời Sunny một mình.
Con đường leo lên núi ban đêm vắng tanh không một bóng người. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi rít qua tán lá và ánh trăng sáng vằng vặc trải dài trên những bậc đá cũ kỹ. Phiến đá cổ xưa vẫn nằm im lìm trên đỉnh núi, trông cô độc như ngày đầu tiên họ đến.
Sanji đứng khựng lại trước phiến đá một lúc lâu, người anh im phắc không hề động đậy.
Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên đặt tay lên mặt đá, anh đã nhìn thấy con số của mình.
Bảy mươi.
Một con số dài dằng dặc đến mức đáng ghét. Nó đủ dài để anh già đi, đủ dài để chứng kiến biển cả thay đổi, và đủ để sống thêm rất nhiều năm nữa trên đời.Nhưng đơ chưa bao giờ là lý do khiến anh đột ngột thay đổi thói quen và muốn sống lành mạnh hơn cả.
Lý do thật sự xuất hiện ngay sau đó vài phút.
Khi Zoro bị Luffy và Usopp đẩy tới trước phiến đá, lúc mọi người đang ồn ào cãi nhau và chẳng ai chú ý, Sanji đã vô tình liếc mắt nhìn thấy con số trên cổ tay gã.
Mười lăm.
Chỉ có hai chữ số ngắn ngủi, mỏng manh và tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Mười lăm.
Anh nhớ mồn một con số đó,nhớ đến mức cảm thấy ghét chính bản thân mình vì đã nhìn thấy nó.Thế mà tên đẩu tảo ấy lại chăng quan tâm chút nào.Gã cứ sống bất chấp như thể sẵn sàng đổ máu và đánh đổi sinh mạng cho những trận chiến vô nghĩa vào ngày mai.
Càng nghĩ càng thấy bực mình...Đồ ngu xuẩn.
"Ta biết thế nào cũng có người quay lại đây mà." Một giọng nói già nua, khàn đặc xé rách màn đêm từ phía sau.
Người canh giữ phiến đá bước ra từ bóng tối của những cây cột cổ xưa. Sanji không quay đầu, ánh mắt anh vẫn đóng đinh vào mặt đá vô tri:
"Ông biết rõ quá nhỉ"
"Ừ." Ông lão mỉm cười hiền từ. "Ta cũng biết rõ cậu đang muốn điều gì,chàng trai trẻ ạ."
Sanji chỉ im lặng,không đáp. Mái tóc vàng bồng bềnh khẽ lay theo làn gió, làm nổi bật góc nghiêng sắc sảo dưới ánh trăng. Đôi mắt còn lại sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn về phía phiến đá cổ.
"Cậu chắc chắn chứ?" Ông lão hỏi lại.
"Chắc."
"Ngay cả khi phải trả một cái giá rất đắt?"
"Ừ."
"Ngay cả khi cậu sẽ không bao giờ biết mình bị mất đi bao nhiêu năm tuổi thọ sao?"
Sanji bỗng bật cười, một tiếng cười rất khẽ vang lên giữa đỉnh núi lộng gió:
"Ông cụ hỏi nhiều quá rồi đấy."
Ông lão lặng lẽ thở dài, lắc đầu trước sự bướng bỉnh của người trẻ tuổi: "Được thôi. Vậy điều ước của cậu là gì?"
Gió biển thổi qua đỉnh núi, mang theo mùi muối mằn mặn nồng nặc. Sanji đưa mắt mắt nhìn về phía khơi xa, nơi tàu Thousand Sunny đang neo đậu giữa màn đêm tối mịt. Chiếc tàu chỉ là một chấm sáng nhỏ nhoi giữa đại dương rộng lớn.
Ở trên chiếc tàu đó, có những người đồng đội thân thiết nhất của anh. Có một cậu thuyền trưởng ngốc nghếch, một cậu bác sĩ mít ướt, một tay thiện xạ nhát gan,hai quý cô đáng yêu, và... có cả một tên kiếm sĩ đầu tảo suốt ngày làm anh phát bực.
Sanji nở một nụ cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc thật sự. Anh quay sang bảo ông lão:
"Cho tôi và thằng đầu tảo đó...sống đến hết đời cùng nhau."
Gió vẫn thổi và sóng vẫn vỗ vào vách đá rì rầm. Ở ngoài khơi xa kia, có lẽ Zoro vẫn đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết gì về chuyện này
Và Sanji cũng chẳng cần gã phải biết.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co