Truyen3h.Co

[ZoSan] Số Năm

móc

meobeo67

Ngày hôm sau,như lời kể của người dân trên đảo.Băng mũ rơm liền kéo nhau lên ngọn núi phía sau thị trấn,nó cao hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều.

Usopp mới leo được nửa đường đố đứng đã bắt đầu than vãn,mồ hôi nhễ nhại.

"Ha..Tôi không hiểu..." Cậu thở hồng hộc,cuối người xuống ,hai tay chống vào đầu gối. "Nếu cái phiến đá đó quan trọng đến thế,sao người ta không đặt dưới chân núi cho rồi?"

"Để lọc mấy kẻ phiền phức đấy."
Zoro đi phía sau, dửng dưng đáp, bước chân vẫn đều đặn thản nhiên như đi dạo.tay đặt trên ba thanh kiếm.

"Tôi mới cậu mới là đứa phiền phức nhất ở đây đấy!" Usopp quay ngoắt, gào lên.

"Im đi,đồ mũi dài."

"Cậu—"

"Im"

Anh tức đến mức đỏ cả tai,muốn lao vào đấm vào mặt cái tên mặt lạnh kia một phát.Đúng lúc đó,Sanji thản nhiên bước ngang qua giữa hai người, buông một câu bâng quơ đầy châm chọc:

"Trẻ con."

"Cậu nói gì hả!?"

"Ý tôi là hai người nhìn y hệt nhau đấy." Sanji nhếch môi,mắt liếc xéo gã kiếm sĩ.Anh đút tay vào túi quần,thong thả đi trước sự ngỡ ngàng và tức giận của hai người phía sau mình.

"NÀY!! AI GIỐNG HẮN CHỨ?!" Cả Zoro và Usopp cùng hét lên làm chim chóc trong tán cây bay tán loạn. Robin đứng phía sau che miệng bật cười khúc khích, còn Nami thì chỉ biết bất lực thở dài.Quá quen rồi.

Phiến đá nằm ngay trên đỉnh núi. Xung quanh nó là những cột đá cổ xưa xếp thành một vòng tròn. Gió biển thổi vào các khe nứt tạo ra những âm thanh rì rầm như tiếng thì thầm.

Người dẫn đường dừng lại , chỉ tay về phía trước:
"Tới rồi."

Luffy là người chạy tới đầu tiên.Cậu reo lên một tiếng đầy hsof hứng rồi chẳng chút đắn đo, áp thẳng lòng bàn tay lên mặt đá.Một luồng ánh sáng nhàn nhạt,mờ ảo loé lên.Luffy nhìn xuống cổ tay mình,nơi ký tự ánh sáng vừa hiện ra.Cậu im lặng một lúc rồi đột ngột bật cười.

"Ồ."

"Xong rồi hảa" Chopper tò mò, cố nhảy lên coi. "Bao nhiêu năm vậy,Luffy?"

"Hì..Không nói đâu!" Cậu cười toe toét rồi nhảy xuống bục đá,chạy ra chỗ khác chơi.

"Ể..."

Sau đó, mọi người cũng lần lượt tiến lên.Ai cũng có những phản ứng khác nhau khi nhìn thấy con sô của cuộc đời mình.Có người ngạc nhiên,người rơi vào trầm tư,người thì lập tức kéo tay áo để che cổ tay lại.Nhưng không ai nói ra con số của mình cả.

"Này Sanji." Usopp quay sang thúc vào hông anh."Cậu không lên xem thử à?"

Sanji nhún vai,điệu bộ bất cần:"Xem cho vui thôi."

Anh bước tới,chậm rãi đặt bàn tau lên mặt đá lạnh ngắt. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ lan ra,nơi cổ tay anh hiện một dãy số rõ ràng.

"..."

Trong một khoảnh khắc ngắn,lồng ngực Sanji như thắt lại.Hơi thở anh khựng hẳn đi một nhịp.Rất nhanh,nhanh đến mức không một ai xung quanh đó kịp nhận ra điều bất thường.

Sanji dứt khoát kéo sụp cổ tay xuống,xoay người bước khỏi phiến đá.

"Sao rồi?" Usopp lập tức áp sát,mắt sáng rực."Bao nhiêu năm vậyy?"

"Chẳng có gì đặc biệt." Sanji đút tay vào túi quần,khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày.

"Nói đi mà,bao nhiêu năm?Của tôi dài lắm nhé!"

"Cậu tò mò quá rồi đấy,biến ra chỗ khác chơi đi."

"Đồ ích kỷ!" Usopp bĩu môi

Sanji chỉ bật cười như mọi khi,nụ cười hoàn hảo đến mức không ai nhận ra điều bất thường trong lòng anh.
Người cuối cùng là Zoro.Gã khoanh tay quay mặt đi:

"Tôi không rảnh xem mấy trò nhảm nhí này."

"Cậu leo lên đến tận đây rồi mà!" Usopp cằn nhằn.

"Thì?"

"Xem đi mà Zoroo,tò mò chết đi được!" Luffy cũng lao vào kéo tay gã.

Sau năm phút bị Luffy và Usopp lôi kéo,Zoro cũng phải chịu thua và bị đẩy tới trước phiến đá.Gã bực bội lầm bầm.

"Tôi ghét lũ các cậu thật đấy."

Bàn tay chai sần của Zoro chạm vào mặt đá.Ánh sáng loé lên rồi hiện rõ con số trên tay gã.Zoro nhìn vào đó,im lặng vài giây.Đôi lông mày chợt nhíu chặt lại, rồi gã lập tức thu tay,quay lưng bỏ đi luôn

"Ơ khoan,cậu thấy gì thế?"

"Chẳng có gì thú vị cả."Zoro đáp lại bằng giọng lạnh lùng,cứ như thể vừa đọc được một tờ quảng cáo vô nghĩa ngoài đường.

.
.
.

Chiều hôm đó,cả trở về tàu. Ai làm việc nấy,không ai nhắc lại chuyện trên núi nữa,ít nhất ở ngoài mặt,mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Đêm xuống,biển rất lặng và trên trời có rất nhiều sao.

Sanji đứng một mình trên boong tàu vắng.Anh lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc.Ngọn lửa vừa cháy lên,soi rõ gương mặt đang suy tư của anh.Nhưng rồi,Sanji lại đột ngột dụi điếu thuốc vào thành tàu cho tắt ngúm,anh không hút lấy một hơi nào.

Ngày hôm sau,Chopper là người đẩu tiên phát hiện ra chuyện lạ trong nhà bếp,với tư cách là một bác sĩ trên tàu,chú đứng ở cửa sổ gọi.

"Nè Sanji."

"Sao thế?" Sanji vẫn đang bận rộn cắt rau củ.

"Sao sáng hôm nay anh không hút thuốc vậy? Từ sáng giờ em chưa thấy anh hút điếu nào luôn."

Lưỡi dao trên tay Sanji khựng lại một chút.Anh không ngẩng đầu lên,chỉ bình thản nói:

"Anh muốn bỏ thuốc."

"H-HẢ?!" Chopper hét toán loạn lên,lao thẳng vào trong bếp. "Anh có ổn không thế?! anh sốt ạ??"

"Không có, ra ngoài đi nhóc."

"Thật không vậy?.."

"Nói thật."

Chopper đứng hình tại chỗ,trố mắt nhìn Sanji như thế vừa chứng kiến một chuyện không tưởng trên đời.

Những ngày tiếp theo,mọi thứ trên tàu vẫn diễn ra như cũ.Sanji vẫn nấu ăn,vẫn tán gái, vẫn đá Zoro khi gã làm anh ngứa mắt,nổi giận đùng đùng khi Luffy lẻn vào bếp ăn vụng.
vẫn gọi ai kia là "tên đầu tảo chết tiệt."

Nhưng thật ra,Sanji đã âm thầm thay đổi rất nhiều.

Anh bắt đầu đi ngủ sớm hơn,ăn uống lành mạnh và chăm chút bản thân hơn.Mỗi ngày cũng không còn uống nhiều csf phê đậm đặc mà hay vào đó chuyển sang uống trà.

"Ê."

Một buổi chiều,khi trong bếp chỉ còn lại hai người,Zoro chống cằm trên bàn gỗ,mắt châm chú nhìn theo bóng lưng đang bận rộn bên bồn rửa chén.

Sanji không quay lại: "Sủa"

"Sao dạo này ngươi sống làm mạnh đột xuất vậy?" Zoro hỏi,mang theo chút dò xét.

Cạch.Chiếc đĩa trên tay Sanji suýt chút nữa trượt khỏi những ngón tay đầy xà phòng.Anh vột siết chặt lấy nó,giữ cho giọng mình không run rẩy:

"Hả? Kệ ta,liên quan gì đến ngươi?"

"Đừng nói với ta là ngươi bệnh gì đấy nhé?"Zoro nhướng mày,buông đại một câu nửa đầu nửa thật,nhưng bàn tay gã bỗng siết nhẹ chuỗi kiếm bên hông..một hành động mỗi khi gã cảm thấy bất an. "Đồ yếu đuối."

Sanji quay phắt lại "Ngươi muốn ăn đòn đúng không hả tên đầu tảo chết tiệt kia?!Ta khoẻ hơn cái loại chỉ biết nốc rượu như ngươi nhiều!"

"Vậy là không rồi." Zoro nhún vai,tiếp tục uống rượu,như thể gã chỉ thuận miệng hỏi han vậy thôi.

Sanji nhìn gã vài giây rồi quay đi,tiếp tục xả nước lau đĩa.

"...Phiền phức."

Ngươi thì biết cái quái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co