Truyen3h.Co

zsww | I Know (我懂)

4. Hạt sen

floral38

Trước đây, linh hồn ta khuyết thiếu
Trước đây, ta sẽ không yêu
Hiện tại ta đã biết yêu là gì
Linh hồn từ đây trở nên hoàn chỉnh
Ta yêu em,
lòng ta trở nên ấm cúng.

| Sheldon
《The Bigbang theory》

***

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một giấc này ngủ ngon cực kỳ, mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới được Tiểu Lưu đến gõ cửa gọi dậy.

Anh đứng lên, phát hiện đứa trẻ nằm cạnh mình suốt một đêm đã không thấy tăm hơi, chăn mền trên người lại được ghém góc rất cẩn thận, nước nóng sôi ùng ục trong ấm đun bằng thuỷ tinh, đầu giường có đặt một phần ăn sáng quen thuộc, bên trên túi giấy là ký hiệu nhà ăn của đoàn phim.

Tiêu Chiến vô thức đem một loạt hành động này liên hệ với khuôn mặt cấm chỉ lạnh tanh của Vương Nhất Bác, sau đó không khống chế nổi mà giương cao khoé miệng.

Nam nhân bước xuống giường kiểm tra nhiệt độ, hoàn toàn bình thường, ngủ một đêm dậy đã hạ sốt.

-

Hai ngày sau, tổ A bắt đầu quay phân đoạn ở Liên Hoa Ổ, bên trong phim trường dựng cảnh sương mù giăng đầy hồ sen.

Vương Nhất Bác ngồi trên thuyền nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ ngồi bóc hạt sen. Tiêu Chiến nằm lên đùi cậu, thiếu niên liền ngoan ngoãn làm đệm thịt để cho anh gối đầu.

Cũng không biết là vì nguyên do gì, kể từ đêm hôm đó trở về sau, dù Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên đùa nghịch như cũ, nhưng có thể rõ rành cảm nhận được cậu càng ngày càng hiểu chuyện nghe lời, thậm chí còn dành thời gian để dạy Tiêu Chiến học nhảy.

"Chiến ca."

"Ừm?"

"Có muốn đến 101 chơi không, số sau thí sinh kết hợp biểu diễn cùng với khách mời, em đề cử anh cho tổ tiết mục..."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, tư thái vừa tự nhiên vừa thân mật, Vương Nhất Bác lại dời ánh mắt đi nơi khác.

"Em muốn móc nối cho anh đi cửa sau?"

"À...bên đó vốn dĩ là muốn mời anh, ghi hình ngay tại Hàng Châu đây thôi, không cần phải bay, A Khoan có thể đưa chúng ta đi..."

Tiêu Chiến lại đổ ập về trên đùi Vương Nhất Bác lần nữa, còn cố ý dùng sức, khiến cho cậu hít vào một hơi.

"Được, vậy cám ơn Vương lão sư."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn người trong ngực tiếp tục híp mắt nằm yên, khói nhân tạo lượn lờ vòng quanh, nương theo gió nhẹ mà nổi lên từng cơn sóng gợn.

Cậu bỗng dưng nhớ tới Hoàng Tử Bé và con cáo nhỏ.

Tớ không ăn bánh mì, lúa mì đối với tớ là vô dụng, tớ cảm thấy những cánh đồng này thật tẻ nhạt.

Nhưng là, cậu sở hữu mái tóc màu vàng kim. Cho nên một khi cậu cảm hoá tớ, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng kỳ diệu!

Lúa mạch màu vàng khiến cho tớ nhớ tới cậu, thậm chí tớ sẽ còn thích nghe tiếng gió khua sóng lúa reo vang...

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đáy lòng êm ả lạ thường, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút.

Nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng là nam nhân cao trên mét tám, nằm nằm một lát Vương Nhất Bác liền thấy hai chân mình bắt đầu mất cảm giác, mà tổ A bên kia còn rề rà chưa chuẩn bị xong.

"Em nói này Tiêu lão sư, chân em hơi tê rồi..."

"Sao mà thế được?" Tiêu Chiến biếng nhác cười một tiếng, cũng không thèm xê dịch "Anh chống tay thế này mà, cũng không có hoàn toàn dựa lên người em."

"Không phải ở trên, mà là ở dưới này này."

"À? Vậy thế này thì sao?" Tiêu Chiến nhích người một tí "Còn đè trúng em không?"

Tiêu Chiến tiếp tục dịch tới dịch lui điều chỉnh tư thế, sợ tiểu bằng hữu không thoải mái.

Nhưng càng ngày mặt Vương Nhất Bác càng biến sắc.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sau gáy mình đột nhiên cọ vào một vật nong nóng cưng cứng, tức thời liền phản ứng được, đều là đàn ông với nhau cả, không thể nào không biết đó là cái gì.

Nam nhân có chút rầu rĩ vì mình sơ ý, nhưng rất nhanh liền chú ý đến phía đối diện có bố trí máy quay.

Tiêu Chiến vội vàng điều chỉnh nét mặt, nghe được Vương Nhất Bác ở phía sau lưng thấp giọng mắng một câu, anh chỉ có thể nhỏ giọng trấn an "Không sao, anh nhổm người lên một tí, em tranh thủ thả lỏng là được rồi."

Vương Nhất Bác bình tĩnh thở hắt ra, âm thầm chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng, cũng may vạt áo cổ trang rất dày, có thể che đậy hạ thân biến hoá của cậu.

Nhưng là, chỉ ngắn ngủi có mười mấy giây trôi qua, cả người thiếu niên đã thấm ướt mồ hôi.

Vu Bân ngồi ở đầu thuyền bên kia không hề phát giác được chuyện gì, còn đang nịnh bợ ném hạt sen qua cho hai người bọn họ.

Tiêu Chiến có chút thấp thỏm nhưng lại không tiện xoay đầu lại xem xét tình hình, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nằm vuốt tóc. Anh không dám tuỳ tiện cọ tới cọ lui trên người cậu nữa, mấy cảnh quay kế tiếp cũng là diễn ra trong tình trạng thần kinh căng thẳng cao độ, nơm nớp lo sợ.

Còn may hôm nay bọn họ quay xong rất nhanh.

-

A Thông cảm thấy có chút thất bại, bởi vì không biết tại sao hôm nay ống kính của cậu ta đột nhiên không còn bắt được cảnh hai vị lão sư nghỉ ngơi cạnh nhau nữa, tựa hồ là cố ý tách ra.

Trong lúc chuyển cảnh, A Thông chạy tới nhét một cái Gopro vào tay Vương Nhất Bác.

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác mặt đầy câm nín.

"Bình thường cậu với Tiêu lão sư đi ăn hay chơi game cùng nhau thì mang cái này theo nha" A Thông cười xởi lởi "Giúp đỡ chút được không Vương lão sư, sếp tôi nói nếu không quay đầy thẻ nhớ thì đừng có vác mặt đi làm nữa."

"......"

Ban đêm sau khi kết thúc công việc, Mạnh Tử Nghĩa diễn vai Ôn Tình thướt tha bước tới hẹn Tiêu Chiến đi ăn canh cá.

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, sau đó hỏi ngược lại là có thể gọi thêm những người khác hay không. Mạnh Tử Nghĩa hào phóng cười cười, thế là đổi thành mời tất cả mọi người cùng đi.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên từ chối, nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Thường ngày mỗi một tế bào trên người cậu lúc nào cũng như đang kêu gào bài xích chuyện xã giao, mọi người cũng không lấy làm lạ.

Bọn họ đi đến một nhà hàng canh chua cá Đông Từ nổi tiếng trong Hoành Điếm, tất cả đều là diễn viên trong đoàn, ghép hai bàn lại ngồi chật kín.

Canh cá quả thực rất ngon, bọn họ còn gọi tận mấy vị khác nhau, dưa chua, hồ tiêu, cay mặn ngọt đủ cả...bữa cơm này mọi người ăn rất náo nhiệt.

Kỷ Lý thích đùa cùng với Uông Trác Thành nhỏ tuổi nhất đoàn lại càng chộn rộn, vừa mở miệng đã không nhịn được cười. Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện hoá ra Uông Trác Thành là một đứa trẻ rất thích tán dóc, tuy giọng nói không lớn nhưng kể chuyện sinh động như thật, tròng mắt lóe sáng đặc biệt đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với vai diễn trong phim. Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa thì ngồi ngay bên cạnh, đám con gái đều là mồm miệng lanh lợi, huyên thiên không dứt.

Tiêu Chiến thản nhiên mỉm cười ngồi nghe bọn họ trò chuyện, không khỏi nhớ tới sự yên tĩnh của Vương Nhất Bác.

"Nhà hàng này nấu ăn ngon quá, đáng tiếc Nhất Bác không có ở đây, lát nữa về phải nói cho cậu ấy biết không đi là thiệt thòi lớn rồi!" Tuyên Lộ cười nói.

"Không biết giờ này Vương lão sư đã ăn cơm chưa nhỉ?" Kỷ Lý có chút mờ mịt "Mỗi lần vừa đến giờ cơm đã không thấy người đâu, em cũng phục thật đó, không nói không ăn, có cảm giác không bao lâu nữa cậu ta sẽ trực tiếp phi thăng thành tiên..."

"Cũng đâu phải hoàn toàn im lặng, em thấy Vương lão sư lúc ở phim trường rất hay trò chuyện với Hải Khoan ca và Tiêu lão sư." Uông Trác Thành nghiêng đầu nhìn Lưu Hải Khoan.

"Người ta chỉ chậm nhiệt một chút thôi" Lưu Hải Khoan lẳng lặng nói "Mấy ngày trước anh thấy Tiểu Tống đưa bánh sinh nhật cho một nhân viên công tác trong đoàn, tên nhóc ngây thơ đó thì biết cái gì, khẳng định là do Nhất Bác dặn dò. Có khi người ta còn tinh tế hơn các cậu nhiều, hơn nữa hình như Nhất Bác rất nhạy cảm đối với mấy con số."

Tiêu Chiến run lên một cái, khẽ đến mức không ai có thể phát hiện.

"Dù sao thì, Nhiếp đạo đi đến đâu chỗ đó liền thành cái chợ..." Uông Trác Thành cười nói.

"??? Em ồn á? Em có nói cái gì đâu, là mọi người vừa nhìn thấy em đã lăn ra cười, cười xong còn phải lôi kéo dụ dỗ em đi chơi mấy trò vô bổ thì có!"

Kỷ Lý bày ra vẻ mặt vô tội, chọc cho cả đám ôm bụng cười không thôi.

-

Giữa đêm ở phòng số 805, dưới ánh đèn nhu nhoà, đài CCTV5 rì rầm phát ra tạp âm, bên cạnh bàn trà ngổn ngang muỗng đũa cùng với mấy cái hộp xốp——Tiêu Chiến nằm bãi người trên giường, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở ghế sô-pha, cầm ngang di động kịch liệt thao tác.

"Oa, Tiêu lão sư anh làm gì thế, mau nhặt khẩu x3 đi kìa."

"Không phải, anh vừa mới nghe có người bắn lén sau lưng."

"Qua đây qua đây, em bảo vệ anh!"

"Uây uây! Xong, xong đời...thôi bỏ đi."

Sau khi bị bắn thành cái hộp, Tiêu Chiến chán nản vứt di động sang một bên.

Vương Nhất Bác còn đang chuyên chú thao tác, Tiêu Chiến nhìn một hồi vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi "Em treo cái gì trên đầu thế? Tháo xuống không được à?"

"Là A Thông đưa." Vương Nhất Bác liếc nhìn lên chiếc Gopro nằm trên đầu.

Ngay lập tức, nhân vật của cậu cũng rơi xuống đất biến thành cái hộp.

Vương Nhất Bác buông hai chân xuống, tháo Gopro ra ném sang một bên, trong miệng lẩm bẩm "Không biết có quay được gì hay không...", sau đó mở hộp canh cá ra, bắt đầu ngồi ăn.

Quay cả ngày dài khiến cho Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, cả người chìm trong chăn mền, ánh mắt rồ rạc nhìn lên trần nhà.

"Lão Vương, lúc đi quay 101 anh có nên nói là quen biết em hay không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nhai cá, đợi đến khi hoàn toàn nuốt xuống mới rề rà mở miệng "Tạm thời đừng nói."

Tiêu Chiến hiểu, lập tức không hỏi thêm gì nữa.

"Tết Đoan Ngọ anh có về nhà không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Không...trong đoàn còn bận rộn như vậy. Có điều kỳ thực anh cũng rất muốn về nhà."

Tiêu Chiến duỗi lưng, thở dài một hơi "Nhưng chờ đóng máy xong hẵng nói, công ty chưa chắc đã cho nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác không đáp.

"Đãi ngộ không thể so được với công ty lớn như YueHua." Tiêu Chiến cười giễu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến, cho dù không có tiêu cự vẫn đẹp đến không tưởng nổi.

Qua một lúc lâu, cậu nghe thấy mình mở miệng nói "Đêm nay ngủ lại đây đi."

"Ừ."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn trống rỗng, nhưng một lát sau lại bỗng nhiên tập trung lại, sau đó ngồi dậy vỗ vỗ mép giường "Lười nói quá, nhưng mà muốn nghe em nói."

Tiêu Chiến thình lình đổi giọng "Tới đây tới đây con trai, nói cho cha nghe chuyện motor xem như thế nào, kiếp trước kiếp này ra sao."

Vương Nhất Bác bật cười, giơ tay ném cái gối lên người Tiêu Chiến, cậu dùng ngón tay ngoáy ngoáy mấy sợi tóc mái, sau đó thật sự bắt đầu quá trình phổ cập kiến thức. Nào là đua vượt địa hình rồi tới đường đua quy chuẩn quốc tế, nói vòng vo tam quốc một lát lại đề cập đến đội Yamaha...lầm rầm lầm rầm giống như thôi miên.

Tiêu Chiến yên lặng nhắm mắt nằm nghe, ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác cho rằng đối phương đã ngủ thiếp đi, lại bỗng dưng nghe được một câu thì thào truyền đến.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Đây là chuyện kể trước khi đi ngủ nát nhất mà anh từng nghe."

"Ừm..."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co