Truyen3h.Co

zsww | I Know (我懂)

5. 20:18

floral38

Từ đầu tháng 6 đến nay, mặc cho thời tiết càng ngày càng nóng, những cảnh quay dưới nước vẫn luôn giày vò y như cũ.

"1, 2, 3! Lại lần nữa!"

Bên dưới màn mưa nhân tạo tầm tã, nhân viên công tác mặc áo mưa khom lưng nắm dây cương ngựa của Nguỵ Vô Tiện, ì ạch di chuyển từng bước về phía trước.

Tiêu Chiến cũng sắp không chịu nổi, tuy đầu có đội mũ tơi nhưng nước mưa vẫn cứ bắn thẳng vào mặt, mở miệng ra nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Ánh mắt nam nhân kiên định nhìn về phía Lam Vong Cơ đang cầm dù giấy cách đó không xa, bàn tay siết lấy dây cương, khẽ giật về sau một chút.

"Lam Trạm, ngươi đến để ngăn cản ta?"

"Nguỵ Anh, ngươi muốn đi đâu?"

"Không biết, bất quá trời đất bao la, chắc chắn sẽ có chỗ dung thân!"

"Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, lần này đi có nghĩa là chân chính trái lý phản đạo, không thể quay đầu!"

"Trái lý phản đạo, a...trái đạo lý nào? Phản đạo gì vậy? Ngươi còn nhớ lời hứa ban đầu của chúng ta hay không?"

Cách màn mưa, chính là bi phẫn cùng thê lương.

"Cắt!"

Đạo diễn Trịnh Vĩ Văn phụ trách tổ B-Cùng Kỳ Đạo hài lòng hô ngừng, sau đó xoay sang thấp giọng trò chuyện với đạo diễn hiện trường "Cảnh này xử lý hậu kỳ xong hiệu quả chắc chắn đặc biệt duy mỹ, chiếc ô giấy của Lam Trạm chính là chi tiết vẽ rồng điểm mắt."

Nhân viên công tác đỡ Tiêu Chiến xuống ngựa, đi vào trong lều, Tiểu Mễ nhanh chóng tiến lên chỉnh sửa lại lớp hoá trang. Chỗ chân tóc giả vừa ướt vừa dính, Tiêu Chiến nhíu mày, không nhịn được mà đưa tay lên gãi gãi.

"Tiêu lão sư, để đó tôi làm cho, anh đừng nhúc nhích" Tiểu Mễ vừa dặm phấn vừa cảm thán "Khuôn mặt này của Tiêu lão sư thích thật đó, để mặt mộc cũng không thành vấn đề."

Ở bên kia, Vương Nhất Bác đang cầm dù giấy thong thả đi qua, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, tiểu bằng hữu liền nhếch miệng cười một tiếng, hỏi "Sao đấy?"

"Dựa vào cái gì em lại không phải dầm mưa?"

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc ô trong tay "Đạo diễn nói đây là cảnh khóc, không che dù nước mắt với nước mưa sẽ lẫn vào nhau, nhìn không ra."

Tiêu Chiến tức giận nhắm nghiền hai mắt, hay lắm, nước mắt của Nguỵ Vô Tiện thì không đáng tiền, mưa muốn xối bao nhiêu cứ xối, còn Lam Vong Cơ học sinh ba tốt bình thường không thể tuỳ tiện biểu lộ cảm xúc, cho nên một giọt nước mắt liền quý như vàng.

"Thật ra em còn rất thích dầm mưa, cảm giác ngạt thở khi mưa đánh thẳng vào mặt khẳng định vô cùng sảng khoái."

"Vương Nhất Bác, không ngờ em M vậy nha?" Tiêu Chiến không hề khách khí mà lên tiếng giễu cợt.

Vương Nhất Bác giơ dù định đánh Tiêu Chiến, đối phương cũng cực kỳ nhanh tay dựng Tuỳ Tiện lên chặn lại.

"Được rồi được rồi, cái dù này là làm theo yêu cầu, đắt lắm đấy! Đánh hỏng là không hay đâu..."

-

Động Hàn Đàm lại là cảnh dưới nước, dù bọn họ có kêu la thảm thiết thì cũng phải cắn răng quay cho xong.

Bối cảnh dựng ở trong một hang động của Bách Trượng Đàm, bên ngoài oi bức, dưới đáy đầm lại cực kỳ lạnh, hai người còn lội sâu dưới nước, vừa khéo không cần phải diễn cũng run lên bần bật.

Dương Hạ cầm kịch bản đi xuống, nhìn vào màn hình giám sát một chút rồi hài lòng nói "Hay lắm Vương lão sư, hôm nay trạng thái rất tuyệt! Thịnh thế mỹ nhan, thật đấy."

Trần Gia Lâm cùng với nhân viên ghi chép hiện trường cũng bật ngón cái lên, nói hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt ăn hình, xem ra là Americano thật sự có thể tiêu sưng.

Tiểu bằng hữu không quen kiểu được khen thẳng mặt thế này, bên má hiện lên hai dấu móc nhỏ nhàn nhạt, giống như có chút thẹn thùng mà xoay sang hướng khác, dùng tay áo dài rộng vỗ vỗ lên mặt nước chơi.

"Là nhờ uống trà xanh của Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác ngoẹo đầu, nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến cũng ngâm nửa mình trong nước, lạnh đến run rẩy, hơi nước thuận theo đầu mũi anh tuấn tinh xảo rơi ngược trở xuống.

"A, vậy lần sau em cũng phải chừa anh với chứ? Nốc hết cả rồi anh lấy cái gì mà uống?"

"Anh đẹp mà, không cần uống trà tiêu sưng."

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn "A ha, em nghĩ nịnh một câu là có thể khiến anh bỏ qua sao? Anh phải cách xa em ra một chút mới được."

Tiêu Chiến đứng dậy định rời đi, lại phát hiện cổ tay hai người đã bị mạt ngạch trói chung một chỗ.

Vương Nhất Bác giơ tay, mạt ngạch lập tức kéo căng lên.

"Không thể." Ánh mắt cậu xuôi theo mạt ngạch nhìn thẳng vào người đối diện, phun ra hai chữ.

Tiêu Chiến sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác khiến cho ý nghĩ trong đầu anh bỗng dưng lơ lửng nửa nhịp.

Vương Nhất Bác nói không thể, là không thể bỏ qua chuyện này? Hay vẫn là, không thể cách xa anh?

Nhưng ngay lập tức, lương tâm của Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng châm chọc.

Nam nhân cười tự giễu một tiếng, cảm nhận được trái tim mình khẽ run lên.

-

Chuyển cảnh núi Bách Phượng cần phải dùng xe, đạo diễn với tổ hiện trường đi chuyến đầu tiên. Tiêu Chiến thay quần áo xong liền hướng đến chiếc xe thứ hai, bắt gặp A Khoan khoanh tay đứng dựa vào đuôi xe, đầu nghiêng nghiêng tựa hồ đang nhìn vào thứ gì đó.

Nhìn đến xuất thần.

Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt A Khoan, chỉ thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo đơn giản đang ngồi chơi game ở gần sát cửa ra vào. Một con chân trắng nõn nuột nà hơi duỗi ra, chân kia chống lên sàn xe, mắt cá nhòn nhọn ẩn hiện dưới lớp vớ.

Cổ họng Tiêu Chiến bỗng dưng siết chặt, thật sự rất muốn tiến lên bảo đứa nhỏ này lần sau đừng có mặc loại quần đùi ngắn trên đầu gối như thế nữa.

Tiêu Chiến trực tiếp đi qua, lại nghiêng đầu xem xét một chút, A Khoan đã không còn đứng ở đuôi xe mà là an vị ở trong ghế lái, chuẩn bị xuất phát.

Kỳ thực, Vương Nhất Bác dùng tư thế này chơi game thuần tuý chỉ là muốn chờ ca ca của cậu tới.

Tiểu bằng hữu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến ung dung bước đến, bên ngoài lớp áo thun trắng khoác thêm chiếc sơ-mi màu lam nhạt, phong thái nhẹ nhàng khoan khoái giống như một vị học trưởng trong trường đại học, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.

Chiến ca thật là đẹp.

Cảnh ở núi Bách Phượng bám khá sát nguyên tác, A Thông bận túi bụi, trong tổ liền phân thêm hai camera-man để giúp đỡ cậu ta quay cảnh hậu trường. Bởi vì sự thật chứng minh, kỹ thuật sử dụng Gopro của Vương Nhất Bác cũng nát như khả năng kể chuyện trước khi đi ngủ: tổng cộng chỉ quay được 20 phút, trong đó hết 17 phút là chê Tiêu Chiến chơi game quá gà, còn không có lấy một câu đối thoại, làm sao mà dùng?

"Tiêu lão sư không hoá trang cũng đẹp trai ghê!"

"Vương Nhất Bác, lại bắt đầu có đúng không?"

"A, ấu trĩ."

"Duddu duddu ddu...nhảy như này à?

"BlackPink!"

...

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm cùng ngồi dưới bóng râm nói chuyện phiếm, cũng không xen vào hai người đang đấu võ mồm ở bên kia.

Hôm nay coi như là ngày lễ, bầu không khí trong phim trường rất nhẹ nhàng. Đoàn phim còn phát cho mỗi người mấy cái bánh ú, hai cái lớn một cái nhỏ, nhìn rất xinh xắn thú vị.

Tiêu Chiến quay sang nhét bánh ú vào tay Tiểu Lưu, bánh của Vương Nhất Bác bởi vì không ai cầm giúp nên cũng giao nốt cho Tiểu Lưu.

Tiêu Chiến hỏi "Tiểu Tống đâu rồi?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười chứ không đáp.

Sau khi công việc kết thúc, Dương Hạ tới mời mọi người đi ăn cơm, bảo đã đặt chỗ sẵn ở một nhà hàng Nhật.

Nhưng Dương Hạ nhìn quanh bốn phía cũng không thấy hai người Tiêu Vương kia đâu, lúc này Lưu Hải Khoan mới đi tới, nói "Mấy người chúng ta cứ đi ăn đi, không sao cả."

Chu Tán Cẩm thắc mắc "Không gọi Tiêu lão sư với Vương lão sư sao?"

Lưu Hải Khoan cười khẽ, nhỏ giọng nói với Chu Tán Cẩm "Vừa rồi lúc Tiểu Tống đi ra có than là Tiểu Long Khảm rất khó giành chỗ."

"Tiểu Long Khảm? Hôm nay chúng ta không phải là đi ăn ở Hoà Phong à?"

-

"Vương Nhất Bác, cái này..."

Tiêu Chiến bước vào tiệm lẩu chật kín người, chỉ thấy Tiểu Tống mang dáng vẻ nửa sống nửa chết mà cầm số bàn đi tới.

"Bác ca, 0043."

"Vất vả rồi, xếp hàng lâu không?" Vương Nhất Bác đưa tay tiếp lấy, thuận tiện cầm luôn túi Starbucks.

Tiểu Tống ảo não giơ ba ngón tay.

"Chiều nay em bảo Tiểu Tống đi là để xếp hàng chờ ở chỗ này?" Tiêu Chiến có chút khó tin mà nhìn Vương Nhất Bác "Nhưng tại sao lại phải mất tận ba giờ?"

"Bởi vì Bác ca không muốn ngồi ngoài sảnh mà là phải đặt phòng bao..." Giọng của Tiểu Tống giống như bị ép khô, yếu ớt thều thào.

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Tống "Sinh nhật tặng PS4 pro cho cậu."

Tiểu Tống bĩu môi "Cái này không phải đã hứa từ trước rồi ư", sau đó lập tức xoè mười ngón tay giống như hải cẩu, vui vẻ phất phất tay chào Tiêu Chiến, nhanh chóng lủi đi.

Tiêu Chiến cười ha ha ra tiếng, Vương Nhất Bác liền kéo anh về phía phòng bao.

"Trợ lý của em đáng yêu thật đấy."

Sau khi ngồi xuống rồi Tiêu Chiến vẫn cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà bình phẩm một câu.

"Thật ra cậu ta là bạn học cũ của em." Vương Nhất Bác cúi đầu xem menu.

"A?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ "Không phải Tiểu Tống nhỏ hơn em sao? Em thuê bạn học làm trợ lý?"

"Ừm" Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu "Thời gian quay phim lịch trình rất dày, thuê hẳn một người đi theo thì đều yêu cầu trả phí quá đắt, chỉ có Tiểu Tống đồng ý."

Tiêu Chiến im lặng, lúc này mà nói ra câu "chúng ta đồng cảnh ngộ" nghe cũng quá già mồm. Hơn nữa không hiểu sao, nhìn thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh như vậy, trong lòng anh có chút không thoải mái.

Tiêu Chiến không hy vọng cái gì Vương Nhất Bác cũng lo cho mình, bọn họ chênh nhau sáu tuổi, lẽ ra phải là anh chăm sóc cậu mới đúng.

"Sao lại muốn tới đây ăn?"

"Không phải anh nói muốn ăn à?" Vương Nhất Bác lật lật menu mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn.

"Đó là lúc ở phim trường đói đến hoa mắt, thuận tiện nói một câu vậy thôi..." Tiêu Chiến oán trách, cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng sau khi cầm menu lên xem, anh quả thật rất muốn gõ đầu tên nhóc này một cái.

"Vương Nhất Bác, gọi lẩu siêu cay làm gì thế? Em ăn được chắc?"

"Vậy thì đổi thành lẩu uyên ương đi..."

Tiểu bằng hữu cười híp mắt.

-

"Không phải thích rau thơm lắm à? Gọi cho em thêm một đĩa nhé?"

"Thôi đi, trong nồi sẽ toàn mùi rau thơm..."

"Càng tốt chứ sao, thiên đường rau thơm...ầy, đừng có khuấy tương vừng, để anh chỉ em làm nước chấm ăn lẩu."

"Em không ăn được cái đó, tương vừng ngon hơn..."

"Vậy anh cũng ăn tương vừng!"

"Anh có phải người Trùng Khánh không vậy..."

Nồi lẩu bắt đầu nghi ngút khói, thịt bò dai ngon, hoàng hầu* xốp giòn, hai người hai ly Rasberry BlackCurrant đá xay, vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không cân nhắc cái gì gọi là ăn uống điều độ để lên hình cho đẹp.

(*Một loại nguyên liệu nổi tiếng trong món lẩu của Tiểu Long Khảm)

Tiêu Chiến có loại cảm giác rất khó miêu tả, giống như mình đang bị người ta theo đuổi. Từ nhỏ đến lớn anh đã từng được quá nhiều người yêu thích, kỳ thực mãi cũng thành quen, mẹ Tiêu còn thường nói đùa là "Chỉ trách mẹ sinh quá giỏi!"

Nhưng đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn còn có chút nhìn không thấu. Điều này dựa theo tư duy tình cảm của anh mà nói là không có khả năng, người ngoài có thể không biết, nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay quen giữ vị trí chủ đạo trong mối quan hệ, bạn gái thời đại học cũng là vì lý do này nên mới chia tay.

Anh đương nhiên hiểu được các loại tín hiệu ngầm đến từ cậu, chỉ là không rõ đến tột cùng Vương Nhất Bác coi trọng mình ở chỗ nào——là sự nghiệp trước mắt chưa biết sẽ đi về đâu hay là sau lưng còn có thêm vũng nước WJJW sâu không thấy đáy? Chẳng lẽ là vì ngoại hình? Thái tử YueHua lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm, gặp qua thiếu gì người đẹp?

Nhưng bất kể là nguyên do gì, Tiêu Chiến đã không có cách nào tiếp tục xem Vương Nhất Bác là đồng nghiệp bình thường nữa. Nhưng anh càng chịu không được đứa trẻ này coi mình thành nữ nhân mà theo đuổi.

Nồi lẩu ùng ục sôi trào, hơi nước làm mờ mắt người, Tiêu Chiến ngừng đũa, trong mắt tựa hồ phủ đầy sương mù trên đỉnh Khinh Vân.

Kỳ thật anh cũng không xác định mình có thích nam hay không. Có lẽ nếu vào thời điểm còn ở trường đại học hoặc là vừa mới tốt nghiệp, Tiêu Chiến cũng muốn có một người tình phẩm cấp không bình thường giống như Vương Nhất Bác.

Dứt khoát cùng nhau trải qua một cuộc yêu đương không tim không phổi, sẽ không do dự quá nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến biết tình cảm cậu ký thác trên người anh có liên quan rất lớn đến tình phụ tử hoặc là huynh trưởng, bởi vì đó là thứ khuyết thiếu nghiêm trọng trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ này. Có khả năng chính Vương Nhất Bác cũng không ý thức được, nhưng còn Tiêu Chiến thì sao?

Cậu không biết, chẳng lẽ anh cũng có thể giả vờ như không biết?

Sau khi ăn uống no nê, hai người đi ra ngoài. Lúc này trong tiệm đã thưa thớt người, trên đường lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, chợ đêm trong Hoành Điếm cũng là một địa điểm rất thu hút khách du lịch.

Bầu không khí oi bức ban ngày đã tản đi, trời đêm mát mẻ, trước cửa tiệm có một gốc hoa anh đào, màu sắc giao hoà với đèn đường trông rất đẹp mắt.

Tiêu Chiến đứng nhìn cành anh đào rũ xuống trước mặt, Vương Nhất Bác từ phía sau đi lên, bả vai dán vào bờ vai anh.

Nam nhân nghiêng đầu nhìn lại, hai người đều không uống rượu nhưng không hiểu sao lại chếnh choáng say.

Chuyện Vương Nhất Bác xuất hiện ở tiệm ăn này đến master-fans cũng không biết, hai người bọn họ không hề cố kỵ mà đứng sóng vai nhau như vậy, quả thật nhìn cực kỳ, cực kỳ giống...

Tiêu Chiến cảm thấy có chút hoảng hốt, khuỷu tay bất giác cong lên như muốn vuốt ve Vương Nhất Bác. Đối phương cũng lập tức giơ tay, nhưng lại là nắm chặt lấy anh một cái. Cảm giác giống như anh em tốt lâu ngày gặp lại, thân mật chào nhau một cái.

Tiêu Chiến thở dài, tựa hồ vừa trút bỏ được điều gì, sau cùng chỉ nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác một chút rồi lập tức buông ra, không nặng không nhẹ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên ảm đạm.

"Quay về giúp anh chụp một tấm hình được không?" Đây chỉ là một câu rất đỗi bình thường, nhưng lại tràn ngập nhu tình khiến Vương Nhất Bác không tài nào hiểu thấu.

"Chụp cùng với bánh ú ấy."

"...Được."

-

Buổi đêm sau khi tắm rửa xong, Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường. Bất thình lình, màn hình chợt sáng. Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy Weibo nhảy lên một dòng thông báo.

《@X玖少年团肖战DAYTOY vừa cập nhật trạng thái mới》

Tròng mắt thiếu niên trái phải hoạt động, con ngươi bị đèn màn hình nhàn nhạt chiếu vào bỗng dưng trừng to. Ngay lập tức, hô hấp cậu trở nên trì trệ, toàn bộ thế giới tựa hồ một giây đông cứng...

Đoan Ngọ an khang! Công việc hôm nay kết thúc sớm, rất vui!
Mọi người đừng quên ăn bánh ú nha!
ᕱ⑅ᕱ

——18-6-18 20:18.

20,18
Yêu em, Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co