Truyen3h.Co

zsww | Tang Du Phi Vãn

43.

floral38

Sau khi ăn cơm tối xong Vương Nhất Bác liền về phòng ngủ xếp lego, Tiêu Chiến tải ảnh chụp vào laptop, mắt nhìn đồng hồ, sau đó cầm di động lên đi ra ngoài phòng khách gọi điện cho mẹ.

Tiêu Chiến bắt tay làm hộ chiếu đi Anh trước cả khi dọn đến thành phố C, lúc thu được tin nhắn của bà kỳ thực đã phải nhắc rất lâu.

Anh muốn tạm hoãn chuyến đi này lại một chút, ít nhất chờ cho qua mùa đông, đợi đến khi Vương Nhất Bác có thể đối mặt hết thảy mọi thứ, có lẽ anh còn nên hỏi thử xem cậu có nguyện ý đi cùng mình hay không.

Đi Anh là lý tưởng của Tiêu Chiến từ khi còn nhỏ, nó cũng quan trọng như việc trở thành tay đua đối với Vương Nhất Bác. Anh sẽ không từ bỏ giấc mộng của mình, giống như cậu không bao giờ rời khỏi đường đua.

Tiêu Chiến vốn định trên đường về nhà sẽ tâm sự chuyện này với Vương Nhất Bác một chút, nhưng lúc đó đứa bé kia lại bởi vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Thanh niên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói trước chuyện của bọn họ với mẹ mình một tiếng.

Trời đêm se lạnh, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất một tầng sáng màu âm ấm, gió rì rào thổi qua cành lá yếu ớt cuối thu, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá đặt dưới gốc cây hải đường, suy tư thật lâu, sau đó vẫn cúi đầu ấn nút gọi.

Rất nhanh liền có người bắt máy, giọng nói êm tai của bà Dương Gia Ngư từ phía bên kia truyền sang, hai tiếng "Chiến Chiến" ở trong bóng đêm tĩnh mịch trở nên phá lệ rõ ràng.

Tiêu Chiến đáp "Mẹ, con có việc này muốn nói."

"Hửm?" Dương Gia Ngư cao giọng "Con cứ nói."

Tiêu Chiến kể lại toàn bộ sự tình phát sinh ban sáng cho mẹ mình nghe.

"Trận đấu kia là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ra sân với tư cách tay đua chuyên nghiệp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho nên thất bại là việc rất khó để chấp nhận. Trước đó con cũng không phát hiện ra Nhất Bác bắt đầu bài xích xe máy, chuyện sáng nay làm con thật sự rất lo...Mẹ, tâm lý khủng hoảng có cách nào để khôi phục không?"

Nghe con trai mình nói càng lúc càng vội, đồng thời ngữ khí đã có chút lo lắng, Dương Gia Ngư híp híp mắt, cho ra một kết luận hoàn toàn không liên quan.

"Hình như con cũng quá quan tâm đến đứa nhỏ này rồi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến vừa định mở miệng, bên kia lại nói tiếp một câu "Lát nữa mẹ gửi một bản khảo sát sang, con bảo...bạn nhỏ của con điền vào đầy đủ, sau đó gửi lại cho mẹ. Chỉ nghe con tường thuật thôi thì mẹ cảm thấy tình hình cũng không bết bát như vậy, quan tâm tắc loạn."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, cố gắng làm dịu nội tâm kém chút đã mất đi khống chế, anh nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, khôi phục ngữ khí bình tĩnh "Mẹ, kỳ thực con còn một chuyện khác."

"Tiến độ thu thập tư liệu thiết kế vẫn ổn chứ?" Dương Gia Ngư đột nhiên hỏi "Công việc giảng dạy ở trường cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Nhưng mẹ đoán tạm thời con sẽ không về Bắc Kinh."

"Mẹ, chuyện đi Anh tạm gác lại một thời gian" Tiêu Chiến nuốt khan, xoay đầu lại nhìn cửa sổ sáng đèn trên phòng ngủ của Vương Nhất Bác, ấm giọng nói "Con có người trong lòng rồi."

Bên kia dừng lại mấy giây, Dương Gia Ngư bỗng nhiên bật cười "Con trai, con đã biểu hiện ra rất rõ ràng rồi có biết không? Mẹ cũng không ngốc. Mặc dù mẹ muốn nói rất nhiều, nhưng mà hiện tại chỉ khuyên con thế này, lý tưởng và tình yêu có thể cùng nhau tồn tại, cũng không phải vì cái này mà bắt buộc phải từ bỏ một cái khác."

"Con không từ bỏ lý tưởng của mình, cũng sẽ không để cho Nhất Bác vì con mà phải bỏ dở giấc mơ" Tiêu Chiến cười nói "Mẹ nhớ năm đó đón con không? Người mà con đợi ở thang trượt chính là Nhất Bác."

Dương Gia Ngư sững sờ, nhẹ nhàng ồ một tiếng "Hoá ra duyên phận giữa hai đứa đến sớm như vậy."

Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên chớp loé, sau đó cả khu dân cư rơi vào một mảnh tối đen, Tiêu Chiến cầm điện thoại ngơ ngẩn mấy giây mới phản ứng được là bị cúp điện.

Vương Nhất Bác còn ở trong nhà một mình.

Thanh niên vội mở miệng "Mẹ, con gác máy trước, bên này cúp điện rồi."

Dương Gia Ngư còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã bổ sung thêm "Đứa nhỏ kia sợ tối."

Bà quả thực đã bị con trai chọc cười, bèn nói "Được, mau đi đi."

Đây đúng là lần đầu tiên Dương Gia Ngư thấy được đứa con trai ngoài nóng trong lạnh, lương bạc vô tình nhà mình có biến hoá tâm lý rõ rệt như thế, trong vòng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà thôi, Tiêu Chiến đã biểu hiện ra mấy lần mất khống chế cảm xúc, còn trực tiếp thừa nhận mình có người trong lòng.

Bà đã từng cho rằng sẽ không ai vượt qua được vành đai cách ly, tiến vào góc sâu nhất trong nội tâm của Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại xem ra lần này để cho con trai quay về thành phố C là một quyết định đúng, đứa trẻ kia không chỉ tự tay dỡ xuống rào chắn mà còn vững vàng tiến thẳng vào lòng Tiêu Chiến, để cho con bà rốt cục cũng có được những cảm xúc mà người bình thường nên có.

Không biết vì sao, trong lòng người làm mẹ như Dương Gia Ngư cũng sinh ra một chút vui mừng cảm khái.

Chỉ có điều, con trai mình thích con trai của bạn thân, cái này có chút khó giải quyết.

.

Lúc này Vương Nhất Bác đang bật đèn pin điện thoại đứng ở lan can lầu ba, nhìn xuống phòng khách bên dưới. Ban nãy còn đang xếp lego thật vui vẻ hứng khởi, trong phòng bỗng dưng tối đen, cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn mười một giờ, Tiêu Chiến lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cho nên bèn chạy ra đây nhìn thử.

"Chiến ca? Tiêu chiến?! Chiến ca!"

Vương Nhất Bác tựa vào lan can, có thể mơ hồ nhìn được hình dáng của vật dụng dưới phòng khách. Nhưng dù cậu hô lớn đến cỡ nào cũng không có người đáp lại, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến đã đi ra ngoài hoặc là ở trong nhà vệ sinh, cho nên mới không nghe thấy.

Một mình ở trong ngôi nhà tối đen rộng lớn, kỳ thực cậu rất sợ hãi, nhưng gọi to lên thế này sẽ cảm thấy an tâm được phần nào.

"Chiến ca ~ Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu vậy? Cứu em với!"

Tiêu Chiến vừa mở cửa liền nghe được Vương Nhất Bác thất thanh gọi tên mình, chùm đèn chiếu xuống dưới lầu lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được cậu đang rất bất an.

Thanh niên cười cười, lên tiếng hỏi "Chó con, sợ sao?"

Thanh âm bỗng nhiên truyền đến làm Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây, cậu bĩu môi, giơ đèn pin trên tay ra huơ huơ về phía cửa.

"Biết thừa người ta sợ tối còn hỏi?"

"Đúng vậy, anh biết chứ, cho nên vừa thấy nhà cúp điện liền vội vàng đi vào với em đây."

Tiêu Chiến cũng bật đèn pin điện thoại trong tay, quen thuộc đi đến ngăn tủ đựng nến.

"Ban nãy đi ra ngoài sân nghe điện thoại, chờ một chút, anh thắp mấy cây nến đem lên phòng em."

"Không cần." Vương Nhất Bác vội vàng cắt ngang, còn chột dạ nhìn xuống dưới lầu, dau đó mới muộn màng phát hiện trong phòng tối đen như vậy, đối phương căn bản không nhìn thấy nét mặt của mình.

Tiêu Chiến mò ra được mấy cây nến từ trong ngăn tủ, cười nói "Hôm nay hẳn là sẽ mất điện cả đêm, không thắp nến em ngủ được sao?"

Vương Nhất Bác buột miệng "Em có thể ngủ chung với anh mà, giống như lần trước ấy."

Căn phòng vốn dĩ tĩnh mịch bỗng chốc trở nên càng yên ắng, đến lúc này Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thấy khẩn trương, tim đập loạn nhịp, có chút hưng phấn lại có chút bất an.

Cậu thật sự không có ý gì khác, chính là nghĩ tới ban đêm mất điện, muốn có người ở cùng mà thôi. Mặc dù có lẽ Tiêu Chiến đã hiểu sai ý cậu, nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn giải thích, thậm chí ước gì đối phương sẽ thật sự hiểu lầm.

Quả nhiên, Tiêu Chiến phì cười một tiếng, giống như tự mình lẩm bẩm, lại giống như đang nói với cậu "To gan thật đấy Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, còn dám chủ động mời bạn trai lên phòng ngủ?"

Chỉ sợ đứa trẻ này đã quên mất chuyện xảy ra hôm qua, cũng căn bản không biết một người trưởng thành nhịn đói lâu ngày thì cái gì cũng sẽ làm được.

"Bạn nhỏ, đang cố ý trêu chọc anh có đúng không?

"Dù sao anh cũng sẽ không làm gì em."

Vương Nhất Bác giơ cao âm cuối, Tiêu Chiến tựa hồ có thể xuyên qua hắc ám, nhìn thấy được nụ cười lém lỉnh trên gương mặt cậu.

Thanh niên lấy bật lửa ra, nhàn nhạt trả lời "Chó con, nhìn nhận của em về anh khả năng có chút sai lệch."

-

Hai mươi phút sau, ở trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đặt xuống đất ngọn nến thứ mười, lúc trở về giường đã thấy thiếu niên chui tọt vào chăn.

Trời cuối thu càng ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác đã đổi sang chăn bông dùng cho mùa đông. Lúc này cậu nằm cuộn mình thành một con sâu, chỉ nhú đầu ra để nghịch di động, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh nến âm ấm trông càng phá lệ tinh xảo.

Tiêu Chiến đặt bật lửa lên mặt bàn, sải chân bước qua đống lego trên sàn "Bạn nhỏ, có muốn uống sữa tươi không?"

Vương Nhất Bác cầm di động giương mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh rồi dịch người sang một chút.

Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay vén chăn nằm lên giường, cùng Vương Nhất Bác mặt đối mặt, đắp cùng chung một tấm chăn.

Dấu ngoặc nhỏ càng lúc hiện càng sâu, tiểu bằng hữu híp mắt cười, đem nửa gương mặt vùi vào gối, thật lâu sau mới thốt lên "Hai người ngủ cùng...còn rất ấm áp."

Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay vuốt ve khoé mắt cậu, nhẹ giọng nói "Chó con, ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường."

Thiếu niên chỉ trừng mắt nhìn anh chằm chằm, đáy lòng Tiêu Chiến giống như bị vuốt mèo cào qua một trận. Thanh niên liền xích lại gần, một tay luồn qua gáy đem người kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn khẽ lên trán, hai mắt, cuối cùng là chạm vào môi.

Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên bên tai "Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon."

Cậu khoác tay lên eo Tiêu Chiến, lại dụi dụi đầu vào ngực anh, dễ chịu cảm thán một câu "Ấm quá. Ngủ ngon, ngày mai gặp."

"Ngủ ngon, tiểu bằng hữu."

.

Đây là tuần cuối cùng Tiêu Chiến giảng dạy ở Nhất Trung, hôm nay đúng lúc cũng là tiết Mỹ Thuật sau cùng của lớp Vương Nhất Bác.

Sáng sớm nay lúc đi ra ngoài, Tiêu Chiến đứng ngay ở cửa xịt nước hoa, Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh đổi giày.

Thanh niên liếc mắt nhìn xuống bóng lưng cong cong của bạn nhỏ, liền thần không biết quỷ không hay mà cầm bình nước hoa phun lên người cậu hai lần.

Vương Nhất Bác vừa buộc dây giày vừa bĩu môi "Em không muốn."

Tiêu Chiến nâng nâng gọng kính, cười nói "Anh xịt cho anh mà."

.

Trời cao mây nhạt, thu ý nồng đậm.

Nắng gió mang theo mùi hương cỏ cây thơm ngát, chân trời màu xanh trong vắt chỉ có một vệt đuôi mây giắt ngang, trông vừa đơn giản lại nổi bật.

Tiết mỹ thuật chiều thứ hai, Vương Nhất Bác, Trình Kha cùng Cốc Dương vẫn ngồi ở hàng cuối cùng như thường lệ.

Cốc Dương cúi đầu hí hoái bấm di động, Trình Kha thì múa bút thành văn, trực tiếp viết lên trên giấy vẽ, còn Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen mà núp ở sau khung tranh, đeo tai nghe, ngồi nhìn ra cửa sổ.

Chuông vào giờ vừa vang, có học sinh lục tục ngo ngoe từ ngoài cổng trường chạy vội vào lớp, Vương Nhất Bác nhích ghế ra sau dựa sát vào tường, chừa lại khoảng trống trước mặt cho người vừa tiến vào bày giá vẽ.

Một đám nữ sinh tốp năm tốp ba đi về phía cuối lớp.

Bỗng nhiên, một cô gái tóc tết đuôi sam nghiêng đầu lại gần, cẩn thận hít hà mùi hương thoang thoảng phiêu tán quanh người cậu, sau đó quay đầu nói chắc nịch với người còn lại.

"Mùi nước hoa trên người Vương Nhất Bác giống thầy Tiêu thật đó!"

Cô gái kia nghe xong lập tức chạy tới, nháy mắt mấy cái rồi hỏi "Cậu dùng nước hoa hiệu gì vậy? Nói cho tôi biết được không?"

Vương Nhất Bác cau mày ngửi ngửi, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, sáng nay Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý xịt nước hoa lên người cậu!

Cốc Dương nhú đầu lên khỏi giá vẽ, khoan khoái nói "Vậy cậu nên đi đến hỏi thầy Tiêu thì hơn."

Vương Nhất Bác đưa chân đạp vào bắp chân của Cốc Dương một cái.

Trình Kha ngơ ngác quay đầu nhìn hai người họ "Hỏi Chiến ca làm gì?"

Cốc Dương ho nhẹ một tiếng, giả vờ cúi đầu thốt lên "Uồi má ơi, tôi sắp thua đến nơi rồi, cậu chờ một chút!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tiêu Chiến đã tiến vào lớp học, hai nữ sinh kia cũng lập tức chạy trở về chỗ ngồi.

Hôm nay Tiêu Chiến không để cho các bạn nhỏ lên bục chia sẻ cảm nghĩ như những giáo viên khác, cũng không cùng nhau trò chuyện để kết thúc tiết học cuối cùng, anh là một người làm việc đến nơi đến chốn.

Tiêu Chiến không cảm thấy ly biệt là một chuyện thương tâm, bất quá anh chỉ là khách qua đường trong nhân sinh dài đằng đẵng của đám trẻ này mà thôi, không quan trọng gì, cho nên không cần đem hai chữ ly biệt này phóng đại lên quá mức, chỉ khiến cho mọi người buồn bã thêm.

Bài cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn thích dùng bầu không khí vui sướng thoải mái mà hoàn thành khoá học.

Thanh niên nâng gọng kính, giở giáo án ra "Hôm nay tôi dạy các bạn vẽ bàn tay, mời mọi người chuẩn bị giấy bút kỹ càng."

Phòng học vang lên âm thanh giấy vẽ cọ loạt xoạt, Vương Nhất Bác gỡ một bên tai nghe, dù sao đây cũng là giờ giảng dạy cuối cùng của bạn trai mình, mặc kệ như thế nào, cậu cũng phải biểu hiện nghiêm túc để cho đối phương có chút thể diện.

Tiêu Chiến vươn tay ra, thị phạm cho mọi người nhìn "Đây, các bạn nhìn xem, bàn tay là vật linh hoạt linh động, mang nhiều sắc thái, trước khi vẽ nó chúng ta phải học cách quan sát..."

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn bàn tay thon dài của Tiêu Chiến, sau đó có người liền phát hiện ra điều khác lạ.

Trên ngón tay của thầy Tiêu có đeo một chiếc nhẫn bạc!

Mà, nhẫn mang ở ngón giữa có nghĩa là đang hẹn hò.

Trong lúc nhất thời, đám nữ sinh ngồi ở phía trước đều cúi đầu xì xào bàn tán, thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền truyền vào trong tai Vương Nhất Bác.

Thiêu niên ngẩng đầu lên xem, lại thẳng tắp va vào hai tròng mắt đen như mực của Tiêu Chiến.

Đối phương phun nước hoa lên người cậu, giống như là đang dùng một phương thức khác để biểu thị công khai chủ quyền, mà như vậy tựa hồ anh còn cảm thấy chưa đủ, phải đem chiếc nhẫn bạc đường hoàng nghênh ngang đeo ở trên tay, khiến cho người khác phỏng đoán càng sâu.

Tiêu Chiến dường như muốn nói cho tất cả mọi người biết, người anh thích đang an vị ngồi trong góc lớp.

Ở giữa một đám người không biết chân tướng, đôi tình lữ cứ cách tầng tầng lớp lớp giá vẽ chập trùng mà nhìn nhau như vậy, phảng phất thời gian đều tạm thời ngưng đọng. Mà Vương Nhất Bác lại bởi vì những hành động quanh minh chính đại kia làm cho tim đập rộn ràng, thật lâu sau cũng không thể nào lấy lại bình tĩnh.

Mỗi một việc Tiêu Chiến làm đều biểu hiện rõ rệt tâm ý của anh, không cần mở miệng, thậm chí không cần biểu đạt, nhưng cậu lại hoàn toàn hiểu.

Lúc mọi người đã bắt đầu cúi xuống chuyên tâm vẽ vời, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi người kia âm thầm đi đến bên cạnh cậu, ném đến một ánh mắt dò hỏi, thiếu niên mới nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt giấy, đem bút chì kẹp ở giữa ngón tay, giả vờ như mình cũng đang chăm chú vẽ tranh.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm "Anh cố ý."

Tiêu Chiến híp híp mắt, xích lại gần hỏi "Em nói gì?"

Giá vẽ và ghế ngồi trong phòng học đều rất cao, lúc này Tiêu Chiến lại còn cúi người, vừa vặn che khuất nửa thân trên của cả hai người họ.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc, đến nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng có thể thấy được rõ ràng. Thiếu niên nhất thời quên mất mình vừa định nói gì, có lẽ bởi vì trước mặt còn có bạn học, mà bên cạnh lại là Cốc Dương cùng Trình Kha.

Lần đầu tiên trông thấy sư tử con hoảng loạn thành ra thế này, trong lòng Tiêu Chiến lại càng ngứa ngáy, càng không khống chế được ý nghĩ muốn trêu đùa cậu một chút.

"Nước hoa...còn có, chiếc nhẫn." Vương Nhất Bác lắp bắp nói.

Tiêu Chiến cười lộ cả răng thỏ, đưa tay cầm lấy bàn tay đang kẹp lấy bút chì, nhẹ nhàng vẽ vài đường trên tờ giấy trắng, sau đó nhanh chóng hôn phớt lên gò má đã đỏ thấu của thiếu niên.

"Tiểu bằng hữu, từ hôm nay anh đã không phải thầy giáo của em nữa rồi. Là bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co