44.
Mô hình cơ giáp chiến tổn mà bọn họ đem đi dự thi quả nhiên đúng như kỳ vọng của mọi người, vẻ vang giành giải thưởng. Chiều hôm công bố kết quả hiệu trưởng còn cố tình lên loa điểm danh khen ngợi cả ba người, hậu quả là mấy ngày gần đây ngoài cổng thư viện luôn có học sinh tụ tập đến xem mô hình cơ giáp.
Đã tan học từ rất lâu, ở phía dãy phòng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng đùa giỡn gào thét, trên sân bóng thỉnh thoảng vang lên một trận reo hò.
Trên băng ghế đá dưới gốc dương thụ ở sân đông, thiếu niên lấy quyển tạp chí đang che trên mặt xuống, chán nản hỏi "Chuyện mô hình hiệu trưởng đã lên loa nói liên tục mấy ngày rồi, tại sao còn chưa kết thúc?"
Cũng là bởi vì ba cái tên cứ liên tục lặp đi lặp lại trên đài phóng thanh, mấy ngày gần đây lúc nào cũng có vài nhóm học sinh lạ mặt chạy tới tìm bọn họ, Vương Nhất Bác thật sự rất phiền.
Cốc Dương đang nằm trên một băng ghế đá khác, nghe xong liền xoay người ngồi dậy, vỗ nhẹ lên đầu vai của Trình Kha.
"Vu Nhất Nhất không phải là phát thanh viên của trường sao? Cậu đi hỏi thăm chút di, cái màn 'công khai tử hình' ba người chúng ta này bao giờ mới chấm dứt?"
"Khoan đã, nghe này, lần nào tôi gửi bản thảo cho tập san của trường cũng toàn là sáng tác thơ, không biết viết thư tình thế nào cho phải, các cậu nhìn giúp tôi một chút?" Trình Kha đem xấp thư tình vừa viết lúc lên lớp đưa cho hai chiến hữu xem.
Trình Kha là ngòi bút quen thuộc của báo trường, mỗi tháng những tác phẩm được bình chọn nhiều nhất đều sẽ bị đem lên loa phát thanh quảng bá. Đương nhiên, mấy bài thơ của Trình Kha lần nào cũng được mọi người nồng nhiệt ủng hộ, có điều cậu ta chọn cho mình một bút danh chẳng liên quan gì đến người thật, Vương Nhất Bác cùng Cốc Dương đã nhai đi nhai lại chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Trình Kha dùng cái tên này đã quen, cũng không thèm đổi nữa, cho nên đến tận bây giờ ai cũng nghĩ 'Mộc Nhiên' là một nữ sinh.
Cốc Dương nhìn lướt qua nội dung, một người đầy bụng khoa học tự nhiên như cậu ta quả thực đối với mớ văn chương này không có hứng thú, cho nên liền tiện tay đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cái này cũng thiếu tính xác thực quá rồi, viết mập mờ vậy ai mà biết được cậu đang bày tỏ tình cảm chứ."
Vương Nhất Bác cũng chỉ xem sơ qua, nhìn thấy khoé môi cong cong nhếch lên của Cốc Dương, cậu liền nhanh trí kẹp xấp giấy vào trong quyển tạp chí.
"Viết lại đi chàng trai trẻ, học dở như tôi còn cảm thấy cái này dưới mức trung bình."
"Cũng đúng." Trình Kha suy tư một lát sau đó đáp lời, dù sao cậu ta cũng không dám thật sự đưa cho Vu Nhất Nhất, viết lại lần nữa rồi gửi lên tập san của trường xem bộ mới là thượng sách.
Ban đầu Trình Kha còn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bỗng nhiên lúc này lại nằm ngã ngửa ra lăn tới lăn lui, bộ đồng phục học sinh lại bị dùng như đồ lao động.
"Ui, sắp lên lớp mười hai rồi."
Trình Kha nhìn chằm chằm lên nền trời xanh thẳm, lười biếng hỏi "Đại học các cậu định thi vào trường nào?"
Tuy dáng vẻ Trình Kha nhìn bề ngoài khá mạnh mẽ nam tính, nhưng thực chất lại là một tay bút có thể viết ra những đoạn văn chương tinh tế còn hơn cả nữ sinh, cho nên bỗng nhiên cậu ta đề cập đến vấn đề này, hai người còn lại cũng không lấy làm lạ.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ là bình tĩnh nhìn lên bầu trời.
Trước kia cậu vẫn cảm thấy bản thân cứ sống tuỳ tiện một chút cũng không sao, ngơ ngơ ngác ngác trải qua một đời bình phàm là được. Vương Nhất Bác không bước ra khỏi thế giới của bản thân, cũng đừng ai nghĩ bước được vào thế giới của cậu.
Nhưng sau khi gặp gỡ Tiêu Chiến, tâm lý cậu tựa hồ từ từ phát sinh biến hóa.
Cậu bắt đầu nghĩ đến tương lai, giống như huyệt vị nào đó trong thân thể bị đả thông, Vương Nhất Bác bỗng dưng đối với bất kỳ sự vật gì trên đời cũng có khát khao được thử sức một lần, mà loại cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện.
Khi ý thức được điều đó, thiếu niên bắt đầu trở nên vừa phấn khích lại chờ mong.
Cái hôm đứng nghe nhạc bên cạnh đường hầm ở trên sườn núi, cậu nhìn qua sườn mặt của Tiêu Chiến, khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn cứ sống một đời tầm thường như vậy nữa.
Cậu muốn Tiêu Chiến có mặt trong tương lai của mình, hi vọng anh có thể cùng đi với cậu suốt quãng đời còn lại.
Năm mười tám tuổi, Vương Nhất Bác gặp được người mình thích, đối phương vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, là lá chắn mà cũng là điểm yếu của cậu, là lý do khiến cậu nghĩ mình nên biến thành một cá nhân xuất sắc.
Không, là cậu nhất định phải trở nên xuất sắc.
Vương Nhất Bác muốn sau này mình có thể quang minh chính đại đứng ở bên người Tiêu Chiến, làm một người bạn đồng hành tương xứng với anh.
Nghĩ tới đây, thiếu niên bất giác mỉm cười đầy thoả mãn.
"Haiz, thi đâu cũng được, quan trọng gì đâu." Cốc Dương nhét di động vào túi, học theo Trình Kha bò xuống đất lăn mấy vòng, chen giữa hai người.
"Chủ yếu nhất là có thể cố hết sức, không để lại tiếc nuối! Dù sao thì tình hữu nghị giữa ba anh em mình cũng sẽ trường tồn!"
Dù ngoài miệng Vương Nhất Bác cùng Trình Kha hay chê bôi, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà nhích lại gần Cốc Dương thêm một chút.
Trên sân bóng đang diễn ra một trận tranh tài kịch liệt, bóng cây phất qua đầu vai của đám thiếu niên thiếu nữ, ánh nắng ấm áp, gió thu mát lạnh, phía chân trời còn có tiếng động cơ ngột ngạt của máy bay tầm thấp xoẹt ngang.
Vương Nhất Bác liếc nhìn phòng mỹ thuật cách đó không xa, lại phát hiện Từ Lạc Sa đang đứng dựa vào bậc thang dẫn lên lầu hai mà gọi điện thoại. Từ khoảng cách này, cậu vẫn có thể thấy được nụ cười treo trên khuôn mặt của người kia.
Từ Lạc Sa bình thường khá lãnh đạm, người có thể khiến cho cô nàng cười như vậy ngoại trừ Tân Nam thì còn có thể là ai.
Không hiểu sao, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đáy lòng thật ấm áp.
Trình Kha nằm vắt tay kê sau gáy, bỗng dưng nổi hứng ngâm nga một ca khúc.
《Khi cơn gió bắt đầu thổi, cuốn đi lời tâm tình vừa được thốt ra,
Thanh xuân giống như một giấc mộng.
Nhìn lại quãng thời gian dài đằng đẵng, có quá nhiều lời chưa nói.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, khuôn mặt sáng ngời kiêu ngạo năm xưa...》
《...Từ biệt là khởi đầu của hội ngộ
Thanh xuân chính là dù cho đau đớn đến khản giọng, vẫn như cũ điên cuồng truy đuổi một tia sáng
Truy đuổi ánh sáng...》
Vương Nhất Bác mượn bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nghẹn ngào, đưa tay xoa đầu Cốc Dương cùng Trình Kha một chút, điện thoại trong túi lại đột nhiên chấn động. Cậu thu tay lại, lấy di động ra, lúc này mới phát hiện là tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới.
Công việc giảng dạy của anh đã kết thúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi tới Nhất Trung đón cậu về nhà.
Chiến ca:
<Chó con, anh đợi ở cổng trường>
Thiếu niên bỗng nhiên nhếch miệng cười, xoay người ngồi dậy vò rối tung mái đầu của hai chiến hữu, sau đó cầm lấy tạp chí cùng cặp sách chạy vội đi.
"Chiến ca tới đón rồi, tôi đi đây."
Cốc Dương nhíu mày cười to lên, Trình Kha còn ngơ ngác đứng dậy nhìn theo bóng lưng đang vội vàng chạy băng qua sân bóng.
"Trọng huynh khinh bạn!" Trình Kha lắc đầu "Chúng ta cũng đi thôi, ai dà, Tiểu Bác để quên bài thi ở đây rồi, đi đi đi, mau đuổi theo cậu ta."
Cốc Dương lầm bầm "Là trọng sắc khinh bạn."
-
Khoảng thời gian đẹp nhất đời người đại khái chính là thời đi học, bên cạnh có bạn bè hảo hữu, cũng có người mình thích.
Tiêu Chiến dừng xe ở bên kia đường, chệch hướng cổng trường một chút, sau khi ngồi chờ chán liền mở cửa đi xuống đứng cạnh bên thân xe, nào ngờ chưa đợi được Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một chiếc Yamaha màu đen bạc thật quen mắt.
Hướng Viễn đỗ motor ngay sau xe Audi, hai tay đút túi đi đến đứng cạnh bên người Tiêu Chiến.
"Trùng hợp thật nha, Chiến ca."
Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đáp "Vừa khéo."
Lần trước Hướng Viễn hẹn anh đi uống rượu, nói là muốn đàm đạo xem làm sao để bẻ cong tiểu bạn trai, Tiêu Chiến không có hứng thú xen vào chuyện tình cảm của người khác cho nên cũng không hồi âm. Kết hợp với việc 'nữ thần' của Cốc Dương có ảnh đại diện wechat giống với Hướng Viễn, mặc dù có chút khả nghi nhưng anh vẫn đinh ninh rằng mình cả nghĩ quá rồi. Có điều lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện ở nơi đây, trong lòng Tiêu Chiến đã xác định đến tám chín phần.
Cái người mà Cốc Dương bảo đã lừa gạt tình cảm của cậu ta hẳn là Hướng Viễn.
Thời điểm Vương Nhất Bác vọt ra khỏi cổng trường, vừa liếc mắt đã trông thấy được thanh niên anh tuấn mặc quần dài đen cùng áo khoác xanh biếng nhác đứng dựa vào cửa xe, nhìn cậu phất phất tay.
Trong lòng thiếu niên giống như bị rót mật, tư vị ngọt ngào lưu luyến tan ra.
Đợi sau khi đi đến bên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chú ý tới Hướng Viễn. Anh thuận tay tiếp lấy cặp sách của cậu bỏ ra ghế sau, động tác tự nhiên tới mức giống như mỗi ngày đều làm.
"Hai người đi chung?" Vương Nhất Bác ngó sang người vẫn luôn sốt ruột nhìn chằm chằm vào cổng trường, có chút mờ mịt "Anh gọi anh ta tới?"
"Không có." Tiêu Chiến cong môi "Không biết từ đâu ra nữa."
Thanh niên đưa tay nhéo nhéo gáy Vương Nhất Bác, nhanh chóng đẩy người ngồi vào ghế phụ "Đi thôi chó con, về nhà ăn cơm."
"Tiểu Bác! Bài thi hoá của cậu nè!"
Thanh âm Trình Kha từ bên kia đường truyền đến, làm cho bàn tay định mở cửa xe của Vương Nhất Bác lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai chiến hữu đang vội vã băng qua đường.
Anh vươn tay, giúp cậu cầm lấy bài kiểm tra Hoá, trong lúc vô tình phát hiện sắc mặt Cốc Dương khi nhìn thấy Hướng Viễn lập tức đen hết nửa bên. Cậu nhóc này vốn dĩ còn trắng hơn Vương Nhất Bác một chút, lúc trở mặt trông thái độ cực kỳ rõ ràng.
Cốc Dương đứng ở sau lưng Trình Kha, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà hỏi "Người anh em này, anh đến trường chúng tôi làm cái gì vậy?"
Cặp mắt đào hoa của Hướng Viễn khẽ nâng lên, hắn đi đến gần Cốc Dương, hữu hảo cười nói "Hai ta làm quen lại một chút, tôi chính là người để ảnh Kanna Hashimoto, tên gọi Hướng Viễn, sinh viên năm ba khoa IT của đại học C."
Cốc Dương trợn mắt "À vậy sao, cứ gọi tôi là Hướng Tiền!"
"Tôi thật sự tên Hướng Viễn!"
"Tôi cũng thật sự tên Hướng Tiền!"
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn về phía hai người, đưa cho Tiêu Chiến một ánh mắt thăm dò, ai ngờ đối phương giống như hoàn toàn không hề thu được tín hiệu, chỉ nhẹ nhàng nhún vai sau đó mở cửa ghế lái, hất cằm ra hiệu cho cậu lên xe.
Vương Nhất Bác chép miệng một cái, qua loa nói tạm biệt xong liền theo Tiêu Chiến về nhà, để lại Trình Kha đứng đó nghe hai người còn lại trò chuyện kỳ kỳ quái quái, nghe không hiểu một chút gì.
Trình Kha gãi gãi đầu, Vu Nhất Nhất còn đang ở trong phòng phát thanh của trường, vẫn là nên đi tìm nữ thần đời mình đi thôi.
Nghĩ vậy, cậu ta liền ném Cốc Dương cùng Hướng Viễn ra sau đầu, quả quyết đi trở vào trường.
-
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu.
"Chó con, bữa tối muốn ăn cái gì?"
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh, vừa cười vừa báo ra thực đơn đã sớm chuẩn bị sẵn trong lòng "Em muốn ăn canh sườn hầm ngô, bánh Burrito nữa."
Tiêu Chiến gật gật đầu "Được, hình như dì Trần vừa mua xương sườn hôm qua, em nhắn tin hỏi dì xem phải không, nếu có thì giúp mình bắc nồi lên ninh sườn trước một chút."
Vương Nhất Bác lập tức nhắn tin cho dì Trần "À đúng rồi, em điền bảng khảo sát kia xong rồi, về tới nhà gửi cho anh. Chiến ca, anh dạo nhà sách với em một chút được không?"
"Được, tạp chí motor lại ra kỳ mới?"
Thiếu niên lắc đầu, cười nói "Sắp thi giữa kỳ rồi, em muốn ôn tập một chút. Thử xem nếu như nghiêm túc học hành thì có thể trở thành thiên tài hay không."
Tiêu Chiến cười lộ cả răng thỏ, đánh tay lái chuyển hướng đến hiệu sách gần nhất "Chó con nhà anh là thiên tài ẩn mình mà thôi, sẽ không tuỳ tiện để lộ ra ngoài."
Câu nói này giống như chọc đúng huyệt cười của Vương Nhất Bác, báo hại bạn nhỏ bên cạnh cứ ngồi cười khúc khích mãi không thôi.
"Nghỉ đông có muốn ra ngoài chới không? Dẫn em đi trượt tuyết, thấy thế nào?"
Âm giọng của đối phương vừa ôn nhu lại cưng chiều, Vương Nhất Bác cảm thấy như quanh người mình đều được bọc bằng một lớp kẹo bông, trong lòng cũng ngọt ngào ấm áp.
Nhìn xem, Tiêu Chiến luôn luôn hiểu rõ cậu như vậy.
Thiếu niên gật mạnh một cái "Chiến ca, anh đúng là không sợ em bị chiều hư phải không?"
Tiêu Chiến cong môi cười "Bạn trai anh, anh tự nguyện chiều hư."
-
Trình Kha nhắn tin cho Vu Nhất Nhất, cô nàng chỉ trả lời là mình còn đang soạn bản thảo ở trong văn phòng trường, bảo cậu ta đứng dưới lầu chờ một chút.
Trình Kha đợi rất lâu cũng không thấy người đâu, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, có thể nhìn thấy ánh đèn hắt lại từ mấy dãy phòng học bên cạnh. Cậu ta có chút không yên lòng, định trực tiếp đi lên phòng phát thanh tìm Vu Nhất Nhất.
Hành lang sau giờ tan học im ắng dị thường, Trình Kha nhanh nhẹn bước lên cầu thang, vừa đi vừa nhàm chán lẩm bẩm "Nhất Nhất, Nhất Nhất, Nhất Nhất đáng yêu nhất..."
Tên nhóc này vốn lớn giọng, hai bên hành lang đều là cửa phòng đóng chặt, cậu ta lại càng tuỳ ý, một đường vừa nhảy vừa hát mà đi tới phòng phát thanh, ai ngờ còn chưa kịp giơ tay lên gõ cửa, bên trong đã có người đẩy cửa bước ra.
Không phải Vu Nhất Nhất, mà là gương mặt tức giận của thầy giám thị.
"Em là học sinh lớp nào?! Kêu cái gì mà kêu? Tại sao lại lớn tiếng làm ồn? Nói mau cho tôi, em tên gì!?"
Trình Kha vừa quay đầu, co giò chạy trối chết về phía cuối hành lang, lại bởi vì lực cuống họng kinh người của thầy giám thị mà hoảng hốt thốt lên.
"Thưa thầy em học lớp 11-1, tên là Vương Nhất Bác!"
-
"--Hắt xì!"
Vương Nhất Bác đang gắp một đũa khoai tây thái sợi thì bỗng dưng hắt hơi thật mạnh.
Tiêu Chiến mặc tạp dề, đem một miếng bánh Burrito đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong đĩa của cậu, lên tiếng hỏi "Cảm lạnh?"
Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi, cho sợi khoai tây vào trong miệng, vừa nhai vừa đáp "Không có, bị sặc ớt xanh."
Lần đầu tiên sau bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác không có chơi ván trượt hay lắp lego mà là ôm đống sách ôn thi vừa mới mua được đi thẳng lên lầu, vùi đầu làm bài tập trên chiếc bàn học đã lâu không dùng đến.
Tiêu Chiến thì ngồi làm việc trên ghế sopha, thi thoảng ngẩng đầu lên lấy nước uống, ánh mắt sẽ vô thức rơi trên sườn mặt nghiêm túc của thiếu niên ngồi đối diện.
Bọn họ rõ ràng chỉ mới quen biết đây thôi, nhưng thật giống như đã bên nhau như vậy từ lâu lắm rồi, hết thảy sự tình đều mây trôi nước chảy, tự nhiên mà đến, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bọn rõ vốn dĩ nên như vậy.
Vốn nên gặp nhau, yêu nhau, gần nhau.
Loại ăn ý hoàn mỹ cao độ này luôn khiến cho anh vừa vui vẻ lại kinh ngạc.
Vương Nhất Bác quay đầu, bất chợt va vào đôi mắt quá mức nhu hoà của Tiêu Chiến, bèn mấp máy môi nói "Chiến ca, em muốn uống sữa."
"Được." Thanh niên buông laptop xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Mười phút sau, một ly sữa bò vừa ấm được đặt vào tay cậu, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở "Mười giỡ rưỡi rồi, uống sữa xong rồi rửa mặt đi ngủ thôi."
Vương Nhất Bác đặt bút xuống, duỗi lưng một cái, hì hì cười "Hôm nay làm bài cũng coi như không tồi, khá hài lòng."
Tiêu Chiến bưng ly đưa đến bên môi cậu "Cố lên chó con. Nào, mau uống."
Ai ngờ Vương Nhất Bác không tự mình cầm lấy, mà là hài lòng uống sữa trong ly nằm ở trên tay Tiêu Chiến, đôi mắt híp lại thành hình trăng non. Anh cũng không thúc giục cậu, vô cùng kiên nhẫn chờ cho đến khi ly nhìn thấy đáy.
Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên ghế, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, trên môi cậu còn dính một ít sữa bò, hai mắt như sao trời sáng rực dưới ánh đèn bàn.
"Chiến ca, đêm nay lại ngủ với em một đêm đi, trời lạnh như vậy, hai người ngủ chung mới ấm, có đúng không? Em cảm thấy giường em thoải mái hơn giường của anh nhiều."
Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, ánh mắt hết sức dịu dàng, còn đưa tay vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác.
"Bạn nhỏ Nhất Bác, sao trước kia anh không phát hiện em nói nhiều như vậy?"
"Đây là đặc quyền chỉ bạn trai mới có!" Thiếu niên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy kiêu ngạo.
Tiêu Chiến bị mấy giọt sữa bò làm cho động tâm, bỗng nhiên cúi người khẽ chạm lên khoé môi cậu, sau đó vươn lưỡi liếm đi vệt sữa khiến cho lòng người ngứa ngáy kia.
"Được rồi, sau này mỗi ngày anh đều ngủ chung với em."
Hôm nay bạn nhỏ có vị sữa.
Lúc Tiêu Chiến tắm rửa đi ra, Vương Nhất Bác đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang nằm cuộn mình chơi game ở trong chăn, một đoạn cổ chân trắng bóc nhoài ra bên ngoài hài lòng lắc lắc.
Tiêu Chiến vén chăn lên nằm đi vào, cưỡng ép đem bàn chân của thiếu niên kéo đến, ủ trong lòng bàn tay mình.
"Vương Nhất Bác, em không lạnh à? Chân cóng như thế còn để ở bên ngoài."
Vương Nhất Bác nhét di động xuống dưới gối nằm, đột nhiên chui vào lồng ngực sạch sẽ thơm mùi sữa tắm của anh, vừa che miệng ngáp vừa nói "Sưởi ấm một lát."
Chờ sau khi lòng bàn chân cậu được xoa ấm, Tiêu Chiến mới buông tay ra, ai ngờ đứa bé kia lại đem chân dài khoác trên bụng anh, cong mắt lên nói nhỏ "Chiến ca, ngày mai em muốn ăn bánh dứa nướng."
"Ừ." Tiêu Chiến chớp mắt, xích lại gần hôn nhẹ lên trán cậu một cái "Em muốn cái gì đều có thể."
Thiếu niên lém lỉnh cười một tiếng, bỗng nhiên chuyển thân ngồi lên trên người anh.
Đèn trần âm ấm, hai người trong chăn bốn mắt nhìn nhau.
"Chiến ca, em muốn cái gì đều có thể sao?"
Tiêu Chiến đưa tay vịn eo cậu, đôi mắt trầm xuống, ngữ khí vẫn không thay đổi "Đừng làm rộn, chó con."
"Hôn người mình thích thật sự là sẽ nghiện." Vương Nhất Bác thành thật bày tỏ.
Trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập dung túng, anh bất đắc dĩ cười một tiếng, câu cánh tay đem người kéo vào trong ngực, có chút bá đạo mà ép gáy cậu hướng về phía mình.
Thời điểm bốn cánh môi dính vào nhau, Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp luồn vào khoang miệng, còn có âm thanh trầm thấp dịu dàng quanh quẩn vang lên.
"Vậy thì hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co