Truyen3h.Co

[ZSWW] 囍

Chương 1

minwen_zsww

"Nhất Bác, con cũng biết nếu vào Tiêu gia rồi thì con sẽ phải như thế nào mà đúng không? Con sẽ phải qua đây ở, phụng dưỡng chúng ta và chăm sóc cho Tiêu gia suốt đời."

" Con sống là người của họ Tiêu chết cũng làm ma của họ Tiêu. Vậy.....con có bằng lòng không tiểu Bác?" Di Lựu nhìn cậu, chậm rãi nói.

"Dạ. Con bằng lòng."

"Được. Vậy số tiền này, con cầm đi. Ngày mai, Tiêu gia sẽ qua rước con."

Cậu dạ một tiếng rồi nhặt bao thư trên bàn, sau đó cúi người chào Tiêu Chí và Di Lựu.

Bước ra khỏi Tiêu gia, cũng là lúc cuộc đời của Vương Nhất Bác thuộc về ngôi nhà ấy. Cậu nhìn bao thư mà mình đang cầm, đôi mắt phức tạp không thôi.

Nếu như cậu được ông trời cho lựa chọn thì bản thân cũng không ấm ức tới nỗi, phải như thế này.

Đường đường là nam nhân lại phải lấy một nam nhân, còn là người chết nữa. Vậy thì, đời này, coi như bỏ rồi.

"Ngoại ơi. Con nhất định sẽ cứu được người."

Di Lựu nhìn ra hướng cửa chính, thấy dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, bà thở dài, ánh mắt hiện rõ sự thương cảm. Nói thế nào đây nhỉ? Người làm mẹ như bà sao lại không xót được chứ.

Bà xót cho cậu nhưng lại thương con của mình.

Tiêu Chiến của bà còn chưa lập gia đình thì đã qua đời bởi bị tai nạn, bà làm sao có thể chịu nỗi?

Nhưng nghĩ sợ Tiêu Chiến một mình sẽ cô đơn nên bà mới tìm người về bầu bạn với anh.

Chỉ ngày mai nữa thôi, con trai của bà sẽ thành gia lập thất, như vậy Tiêu Chiến của bà sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng cũng nốt đêm mai nữa thôi là bà phải xa con của bà thật rồi. Cái "xa" này chắc là tính bằng một kiếp người.

Tiêu Chí xoa tấm lưng của bà, ông im lặng từ đầu tới cuối nhưng nỗi đau của một người cha mất con, làm sao có thể giấu qua nỗi đôi mắt đỏ hoe của người lớn.

Ỏ đời, còn nỗi đau nào bằng nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Ở cái tuổi xế chiều, khi mà con nhà người ta thì có dâu có cháu, ngôi nhà của người ta thì lúc nào cũng ồn ào, vang dội tiếng cười đùa.

Thì với ông bà đây, lại phải cam chịu nỗi đau mất con, ngôi nhà hiu quạnh.

Tiêu Chiến đứng ở đó, anh đã nghe và thấy hết tất cả.

Nhìn ba mẹ khóc mà mình chẳng làm được gì, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu và bất lực.

Anh cũng chẳng chịu nỗi cú sốc này đâu, bởi sự ra đi này khiến anh rất không cam tâm. Anh còn chưa trả hiếu được cho ba mẹ ngày nào mà,  giờ thì lại phải chịu cảnh âm dương như vậy, Tiêu Chiến vừa thương ba mẹ nhưng cũng vừa xót cho chính số phận của mình.

Rõ ràng, cả nhà anh, ai cũng ăn ở có đức lắm kia mà.

"Ba mẹ. Hai người đừng khóc nữa, con xin lỗi. Con xin lỗi." lời của anh hòa vào trong tiếng gió, rồi lại bay đi như chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Bác đứng ở trước phòng cấp cứu, lo lắng đứng ngồi không yên. Lòng gan phèo phổi rối hết cả lên.

Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn ba tiếng rồi, vì sao ngoại còn chưa ra nữa? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vương Nhất Bác sắp trụ không nổi nữa rồi. Cậu nghĩ mình có thể ngất bất cứ lúc nào nếu cứ chờ hoài như vậy.

Ba mươi phút sau, đèn cấp cứu tắt đi. Cánh cửa số phận lạnh lẽo ở trước mắt cũng được mở ra.

"Bác sĩ."

"Ca phẫu thuật rất thành công. Cậu không cần phải lo. Một chút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức."

"Được. Cảm ơn bác sĩ." cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa đôi mắt mừng rỡ nhìn vào trong.

Cảm tạ trời đất. Cuối cùng, ngoại cũng bình an vượt qua kiếp nạn rồi.

Ngoại à, người nhất định phải khỏe lại đó!

Buổi tối, linh hồn của Tiêu Chiến cứ hết đi lòng vòng trong nhà xong, rồi lại trở về phòng của mình, cứ như một vòng lặp không hồi kết khiến anh có chút chán chê nhìn quanh mọi thứ.

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn quanh mọi thứ, rốt cuộc cũng chỉ có một màu đỏ như máu đập vào mắt anh. Nào là dán chữ hỉ, dùng vật màu đỏ trang trí xung quanh, rồi áo gối, đồ trải để nằm, mền,....ngay cả ngọn nến cũng là màu đỏ. Tiêu Chiến nhìn một hồi mà hoang mang cả tầm nhìn.

Nhưng sao, lại có một thứ khiến anh nhức mắt quá!

Đẹp như thế này nhưng ở giữa lại xuất hiện một cái hòm màu gỗ. Trước cái hòm còn là bàn thờ.

Nói thiệt chứ, riêng anh nhìn thôi mà còn thấy sợ, nói chi là người ngoài. Tuy Tiêu Chiến vốn cũng chẳng tán thành chuyện nhà mình lại theo phong tục xưa mà tổ chức âm hôn nhưng vì vừa mới mất, nguyên khí lại còn quá yếu, nên anh chẳng còn cách nào vào trong giấc mơ ba mẹ để khuyên ngăn, mà cũng không thể nhập vào ai để nói, cuối cùng là dẫn tới chuyện này.

Chứ, nói cho cùng thì....Vương Nhất Bác còn quá trẻ, thứ mà chàng trai đó cần, nên là tự do, là đam mê, là được sống hết mình với ước mơ. Chứ sao lại, đồng ý cái hôn sự vô ích này chứ...

Đã vậy, anh với cậu còn là nam nhân nữa. Nghĩ sâu xa chút thì, cũng có làm ăn được gì đâu?!!!

Nhưng thôi kệ, có bạn cũng vui. Nghĩ vậy cho nó nhẹ lòng.

Dù sao, Vương Nhất Bác đồng ý lấy anh, cũng chỉ vì muốn cứu lấy bà ngoại của cậu thôi. Anh hiểu, nên cũng không trách cậu đâu. Chẳng qua, Tiêu Chiến thấy không ổn lắm.

"Con sẽ phải qua đây ở, phụng dưỡng chúng ta và chăm sóc cho Tiêu gia suốt đời. Con sống là người của họ Tiêu chết cũng làm ma của họ Tiêu. Vậy.....con có bằng lòng không tiểu Bác."

Anh nhớ tới lời nói lúc sáng của mẹ, có vẻ rất suy tư về lời nói ấy.

"Như vậy, có phải là quá phí một đời người không?"

"Nghĩ cho cùng thì. Mình với Nhất Bác, cũng có là gì của nhau đâu, mà tự nhiên bắt con người ta cả đời lo cho Tiêu gia?"

"Không được, không được. Phải cố gắng tập luyện cho nguyên khí mạnh lên mới được. Tới lúc đó phải nói lại chuyện này với ba mẹ thôi."

Trong khi Tiêu Chiến bên kia đang ngồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân kì quái này, thì bên đây Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng bệnh, đúc từng muỗng cháo cho người đang ngồi trên giường bệnh.

"Tiểu Bác. Được rồi, ta không ăn nữa đâu."

Nghe lời bà, cậu đặt lại hộp cháo lên bàn, rót cho bà một cốc nước ấm.

"Vậy người uống một chút nước ấm nha. Có chỗ nào khó chịu thì nói với con."

Lão gia nhân nhận lấy ly nước từ cậu, mỉm cười gật đầu.

"Tiểu Bác."

"Dạ?"

"Con dạo này lại bỏ bê bản thân nữa rồi, nhìn nè, ốm tới nỗi hái cái má sữa cũng chẳng còn." bà sờ má cậu, nói.

"Ngoại. Người ta là con trai, má sữa gì chứ." cậu cười nhẹ, đáp.

Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi bà, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Ngoại mau khỏe nha. Con lo cho người lắm đó."

"Được được. Ta nhất định sẽ khỏe lại mà. Con đừng lo cho ta nữa. Chăm sóc bản thân đi con."

Bà ngoại xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Từ lúc ba cậu mất mẹ cậu bỏ xứ đi, thì thế giới của đứa trẻ này chỉ có mỗi bà, hành trình lớn lên của cậu cũng chỉ có mỗi sự hiện diện của bà. Với bà mà nói, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Từ lúc phát hiện bà bệnh tới giờ, đứa trẻ này đã vì bà mà vất vả rất nhiều. Bà làm sao mà không hiểu? Bà làm sao mà không biết vì muốn có tiền phẫu thuật cho bà, đứa trẻ này đã quyết định ngốc như thế nào?

Bà khẽ thở dài, cuối cùng cũng chẳng thể ngăn cản được quyết định kia của cậu. Sự tự trách và dằn vặt cũng đang dày vò ở nơi bà.

Đứa nhỏ này vì muốn cứu bà mà không ngại tương lai của mình. Bà biết phải làm sao để giúp nó đây?

"Ngày mai con nhờ tiểu Văn lên chăm ngoại vài hôm nhé."

"Không cần phải phiền như vậy. Ta tự chăm sóc mình được. Con...bận gì thì cứ làm đi." bà đau lòng nói.

Bà biết rõ, ngày mai đứa nhỏ này....

"Không được. Ngoại nghe lời con đi mà."  ngẩng mặt lên, nhìn bà với đôi mắt đầy mệt mỏi.

"Được rồi. Ta nghe là được chứ gì."

Một lát sau, cả hai bà cháu đều im lặng. Bà cũng chẳng phiền gọi cậu dậy, tuy đùi có chút tê nhưng bà vẫn một mực để im cho đứa nhỏ kia gác lên.

Lão gia nhân cũng chẳng biết đứa nhỏ kia đã ngủ hay chưa, nhưng thấy cậu chẳng động tĩnh gì, bà nghĩ cậu ngủ rồi cũng nên. Thế rồi, bà thủ thỉ với cậu, nghẹn ngào nói.

"Nhất Bác à. Sao con lại làm như vậy. Ta già rồi, sống nay chết mai là chuyện thường. Sao con lại vì ta mà bán cả tương lai của mình vậy con....?"

"Đứa nhỏ này, sao lại.....không yêu thương bản thân mình vậy. Lỡ một mai ta không còn nữa, con biết phải như thế nào đây....."

"Nhất Bác à. Nếu như có kiếp sau, con đừng đầu thai vào bụng mẹ con nữa nhé. Cháu của ngoại, xứng đáng với một người mẹ có trách nhiệm và tốt hơn."

"Là ngoại có lỗi với con. Là ngoại không dạy mẹ con tử tế, nên mới thành ra như vậy."

Càng nhắc bà càng thấy buồn và thất vọng. Từ lúc mang nặng, đẻ đau và nuôi dạy mẹ của cậu, lão gia nhân chưa từng nghĩ, khi lớn, đứa con mà bà hết mực yêu thương, dạy dỗ.....lại trở thành một kẻ thiếu đạo đức, mất nhân tính như vậy.

Mẹ của cậu bỏ cậu mà đi, khi đó Vương Nhất Bác còn chưa tròn một tuổi. Thế rồi, người phụ nữ đó nói đi là đi, chẳng hề quay đầu lại....cũng chẳng về thăm một lần nào nữa.

Ấy thế mà có một điều mà bà ngoại không hề hay biết, đó là đứa trẻ mà bà nghĩ là, nó đang ngủ thì lại hoàn toàn nghe được hết những gì bà nói.

Tuy cậu không đáp lại lời bà, nhưng chính những giọt nước mắt lén lút kia cũng phần nào nói lên sự tổn thương mà Vương Nhất Bác bấy lâu nay đã gặm nhấm một mình.

Thật sự mà nói thì...bà ngoại chính là điều níu giữ cậu lại với cuộc sống này. Bằng không, chắc cậu cũng khôn lớn được tới giờ.

Cho nên mới nói, công nuôi dưỡng cũng bằng công sinh ra. Vương Nhất Bác chưa từng quên công ơn ấy, vì vậy, cho dù có đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy bà ngoại, cậu cũng bằng lòng.

Bên Tiêu Chiến, gió đêm thổi bay cả tóc anh, mắt cũng muốn nhắm lại luôn. Nhưng anh vẫn chưa thể về đi ngủ.

"Tiêu Chiến. Aiya cái thằng nhóc này. Sao lại không biết nhân nhượng với người già vậy hả? Chơi, chơi lại."

"Lão Gia, con chơi với người nãy giờ hơn năm bàn rồi đó. Con buồn ngủ rồi, con phải về ngủ."

"Mai còn phải dậy sớm để đi rước người nữa." Tiêu Chiến vươn vai một cái rồi ngáp.

Lão Gia nhìn anh, cười khà khà vài cái.

"Quên nữa. Thôi về đi. À, ngày mai nhớ đem đồ ăn đến cho ta đó. Con của ta còn chưa đốt mấy bộ đồ mới xuống nữa, nè...cái áo nó rách ngay chỗ này, thật lạnh chết đi thôi."

Anh dạ một tiếng rồi đứng dậy, xoay lưng rời đi.

Lão Gia nhìn bóng lưng của anh, bèn lớn giọng nói

"Đêm mai đừng hù thằng bé sợ đó."

"Con biết rồi." anh giơ tay lên, huơ huơ vài cái coi như tạm biệt rồi biến mất sau màn sương dày.

Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn, hết nhìn bà ngoại trên giường bệnh rồi nhìn xuống sợi dây chuyền mà mình đang cầm.

"Cứ giữ lấy. Xem như là quà ta tặng con.  Dù cho con có là ai, có như thế nào, tiểu Bác, con vẫn là đứa cháu mà ta thương nhất trên cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co