Truyen3h.Co

[ZSWW] 囍

Chương 2

minwen_zsww

Trời đêm khuya vốn dĩ đã lạnh thì trời mới tờ mờ sáng còn lạnh hơn. Vương Nhất Bác ngồi ngủ gục bên cạnh bà ngoại lúc bấy giờ mới tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, tay còn dụi mắt.

Phòng bệnh lão gia nhân nằm chỉ có vài người thôi. Lúc này cả phòng vẫn chưa có ai thức hết. Trừ mỗi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn qua đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa chỉ đúng năm giờ sáng.

Cậu ngáp một cái, cổ và lưng đều mỏi nhừ.

Hôm nay, cậu phải có mặt ở nhà trước giờ Thìn để bên Tiêu gia sẽ qua rước cậu về bên đó làm lễ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần và nhiều lần thuyết phục bản thân rồi. Ấy thế nhưng chuyện này vốn là chuyện không phải một sớm một chiều là cậu có thể quen ngay. Nhất là khi...

Là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Giờ đây cậu phải chịu cái mác " đi lấy chồng" còn là "chồng ma"...nghĩ tới thôi là đã chịu không nỗi rồi. Còn chưa nói tới chuyện bị người đời bàn tán nữa.

Miệng đời. Ác nghiệt dữ lắm. Chớ phải giỡn chơi?

Sáu giờ sáng. Phòng bệnh đã có tiếng người. Là do bác sĩ tới thăm bệnh. Vương Nhất Bác đứng một bên im lặng nhìn bác sĩ Tinh khám cho bà ngoại, bên cạnh là Tiểu Văn - cô bé hàng xóm của cậu.

Cô bé trông hiền và dễ thương lắm. Cũng là người luôn giúp đỡ cậu mỗi khi cần. Ngoặt nỗi, nó bướng lắm. Có vài điều cậu khuyên mà không chịu nghe.

"Tình hình của bà lão dần ổn định rồi. Không sao hết. Nằm thêm hai - ba ngày nữa là có thể về rồi."

Sau khi bác sĩ rời đi. Cậu tiến tới nắm tay bà, mỉm cười nói:

"Ngoại nhớ ăn uống đầy đủ nha. Chắc là ngày mốt con mới lên thăm người được."

"Được rồi. Con cứ lo việc của mình đi."

"Tiểu Văn. Nhờ em chăm ngoại của anh. Có gì thì gọi anh liền." nói rồi, cậu quay qua nhìn con bé.

Tiểu Văn gật đầu, chắc nịch nói với cậu rằng cứ an tâm, con bé sẽ không để lão gia nhân mất một cân nào đâu.

Sắp xếp mọi thứ và căn dặn Tiểu Văn xong. Vương Nhất Bác tranh thủ chạy về nhà.

Cả làng đó ai mà không biết hôm nay là ngày Tiêu gia sẽ qua nhà bà Vương để rước cậu về. Bọn họ xôn xao dữ lắm. Có kẻ thương hại cũng có kẻ cười chê. Nhưng miệng đời. Cậu vốn chẳng quản nỗi.

Mọi chuyện cũng đã đành. Vương Nhất Bác chỉ biết câm nín mà làm theo thôi.

Đúng giờ. Ngoài sân đã náo động bởi tiếng nói của mọi người. Trong số tạp âm ấy. Vương Nhất Bác nghe được giọng một người lớn tuổi, gọi tên cậu. Có lẽ là chủ hôn.

Cậu đứng trong nhà. Ngó nghiêng một lần nữa rồi dứt khoát đi ra. Hôm nay, cậu khoác lên mình bộ đồ của tân lang. Một màu đỏ rực từ đầu tới chân.

Vương Nhất Bác là kiểu người có nhan sắc. Vì thường ngày cậu chỉ đơn giản là mắc áo thun với quần dài, lại còn vất vả cực khổ dãi nắng dầm mưa, nên ít ai chủ ý. Vậy mà hôm nay, chỉ đơn giản là mặc đồ cưới thôi. Nhan sắc của cậu như được chú ý hơn. Ai nấy nhìn cũng đều khen ngợi.

Đẹp thì có ích gì? Vương Nhất Bác nực cười trước những lời nói đó.

Theo như phong tục từ xưa tới nay. Người đi rước dâu một sẽ là em ruột, hai là em họ (trong di tộc). Tuyệt đối không được là anh trai ruột.

Khi đi đón dâu, người em trai (em họ) này sẽ ôm một bài vị hoặc ảnh thờ của chú rể đi cùng kiệu hoa sang nhà gái. Trong suốt buổi lễ bái đường, người em trai (em họ) cũng sẽ đứng ôm bài vị cạnh cô dâu để thực hiện các nghi thức thay cho anh trai mình.

Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên trước mặt. Trông cũng chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi thôi. Người kia gặp cậu, khẽ gật đầu.

Cậu cũng chẳng để ý nhiều. Nhanh chóng tiến đến kiệu hoa, bình tĩnh ngồi vào.

Vương Nhất Bác biết. Tới bước này rồi. Cũng chẳng thể quay đầu. Thôi thì xem như đời này, cậu để dành những ước mơ, hoài bão lại cho kiếp sau.

Mong sao, ở một cuộc đời khác. Cậu chẳng chịu ấm ức như bây giờ.

Tiêu Chiến lửng lơ bên cạnh kiệu hoa. Hôm nay, anh cũng được mẹ Tiêu đốt cho một bộ tân lang. Đẹp hết chỗ nói rồi. Tuy cũng cảm thấy cấn lắm. Nhưng vì biết cha mẹ thương mình, nên đành vậy. Chắc chắn sẽ có lúc, Tiêu Chiến sẽ giải thoát cho cậu nhóc ngoan ngoãn này thôi.

Tới Tiêu Gia. Việc cần làm ngay, chính là lễ bái đường. Vương Nhất Bác bước vào trong gian nhà chính mà lòng thấp thỏm, hồi hồi, lo sợ. Hai bàn tay đã âm thầm đổ mồ hôi từ lúc nào.

Phía nhà trai đã tập trung đầy đủ trong nhà. Cậu đứng trước bàn thờ gia tiên, bên cạnh là Tiêu Hảo - em trai họ- của anh. Trong tay người đó đã ôm một con gà trống, mới vừa được trao lúc nãy.

Trong bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo và buồn man mác như vậy. Làn khói trên bàn thờ cũng đã quanh quẩn trên không trung.

Người chủ hôn bắt đầu nghiêm túc đọc:

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Hảo, chầm chậm cúi người xuống. Con gà trống trong lòng cậu em họ kia cũng được nhấn nhẹ cái đầu, khiến nó cũng cúi nhẹ phần đầu.

Lễ xong, cậu được ba mẹ Tiêu chính thức gọi là Tiểu Bác, chàng dâu ngoan của Tiêu gia. Tên cũng được ghi vào gia phả. Người cũng đã được gia tiên chứng giám.

Cậu nhanh chóng được mẹ Tiêu kéo vô bàn. Ăn uống no say rồi mới cho về phòng nghỉ ngơi.

Riêng về con gà trống đó, sau này nó sẽ được coi là "hóa thân" của Tiêu Chiến. Và sẽ được gia đình nuôi dưỡng cực kỳ chu đáo, tuyệt đối không được giết thịt.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ làm lễ lúc nãy mà lòng nhói lên. Lúc nãy, làm lễ, ngay khi câu nói phu thê giao bái vừa cất lên, cậu cúi người thì anh cũng cúi người. Vậy mà ở nơi không ai thấy, Tiêu Chiến đã thấy được giọt nước mắt của cậu. Dòng chất lỏng nóng ấm ấy...nhẹ nhàng khuấy nhẹ tâm can của anh.

Lão Gia ngồi một bên ngôi mộ của anh. Ông cầm hai cái bánh bao bự chà bá trên tay. Khuôn mặt vui vẻ nhai từng miếng.

"A Chiến. Cảm ơn con nhiều he. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy."

"...."

"Nhưng mà. Cũng thật vô tâm quá đi. Cho người ta quá trời đồ ăn. Vậy mà rượu mừng lại không có."

"....."

"Ta kể con nghe. Cái hồi mà còn trẻ như con. Ta ăn đám cưới người ta còn nhiều hơn ăn sinh nhật nữa đó."

"...."

"?"

Lão Gia nhìn anh. Mới phát hiện lúc bấy giờ. Tiêu Chiến trông thật sầu bi. Ông nói từ nãy tới giờ, mà cái thằng nhóc này còn chẳng thèm ừ hử một câu nữa.

"A. Sao người lại chọi con." anh vo đầu, nhăn mặt nói.

"Nghĩ cái gì mà ta nói từ nãy tới giờ không nghe."

"Có sao? Con xin lỗi. Không chú ý." anh cười, tay bốc trái táo lên cắn.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Thở dài.

"Nói nghe chơi. Lão già này, có chuyện gì mà chưa trải qua."

"Vậy đó he. Vậy mà tự nhiên như không bị người ta giết nhầm."

Lão Gia nghe tới đây. Trong lòng cũng ẩn ấn hiện hiện cảm giác tê tái.

"Con xin lỗi. Không cố ý đâu."

"Tới số thì đi. Có gì mà xin lỗi."

"Kể nghe chơi." Lão Gia ngồi tựa vào mộ mình, bình tĩnh hỏi.

"Lúc làm lễ bái đường. Con thấy Vương Nhất Bác khóc. Con cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Lão Gia. Nếu là ông, ông sẽ làm gì?"

Lão Gia trầm ngâm một lúc. Cái bánh bao trên tay cũng dần hết đi, theo nhịp cắn của ông.

"Ta nói thật đó A Chiến. Thằng bé đó khóc cũng là điều dĩ nhiên."

"Chẳng ai muốn mình lấy một người mà mình không yêu. Lại còn, kiểu minh hôn như vậy nữa. Khong bàn về giới tính. Nhưng, nhiêu đó thôi cũng đủ sốc rồi."

Thời này, chuyện giới tính sớm cũng chẳng còn khắt khe. Có người hiểu có người không. Nhưng âm hôn mà, chung quy, chỉ cần có người chấp nhận lấy hoặc gả người mất thôi. Đa là điều đáng mừng rồi.

"Với lại ta thấy. Con tốt nhất tối nay đừng có dọa thằng bé. Nó khóc. Mất công lại phải dỗ đó."

"Lão Gia. Con không ác như ông."

"Mã cha mày. Đã là ma còn sợ ma. Lúc đó ta chỉ muốn hỏi thăm con thôi mà."

"Mà nè. Về nhà lấy thêm đồ ăn đi. Rượu mừng nữa. Ta ăn hết rồi." ông chỉ vô đống dĩa trống trơn trước mặt, cười khà khà nói.

Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán. Từ hồi quen biết ông lão này tới giờ. Cuộc sống của anh càng thêm ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co