Truyen3h.Co

[ZSWW] 狐狸和花

🦊🌻 (1)

minwen_zsww

Chương 1: 命中注定让我们相遇
(Định mệnh cho ta gặp nhau)

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, trên tay vẫn còn cầm bịch kẹo nhỏ mà mình vừa mua vài hôm trước.

Cậu bước tới bạn nhỏ đang ủ rũ ngồi ở ghế đá, không nói không rằng bèn nhẹ nhàng đặt vào tay ẻm bịch kẹo.

Bạn nhỏ nhìn nhìn bịch kẹo, thế nhưng lại như không hề mọi khi mà cười với cậu.

Cậu chậc một tiếng, khẽ xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi bảo.

"Mộc Mộc ngoan. Em ấy rồi sẽ quay lại thăm chúng ta mà."

"Không đâu."

Cậu khựng lại. Không lâu sau bèn quay về trạng thái cũ.

"Cuộc sống không nhất thiết phải bi quan. Mộc Mộc, em ấy sẽ lại về thăm em thôi. Hoặc là, khi cả hai lớn rồi, em ấy sẽ tự nhớ đường về."

Vương Nhất Bác biết, nói dối là không tốt. Nhưng cậu cũng hiểu, có những lời nói dối....có thể sẽ giúp một người tốt hơn.

"Vào trong ăn trưa đi. Mọi người đang đợi em đó."

"Thật sự là có thể gặp lại nhau sao? Bạn ấy sẽ không bỏ em chứ?"

Cậu gật đầu, mỉm cười một cái.

Nhưng khi bóng dáng nhỏ ấy khuất dần sau cánh cửa gỗ, nụ cười của cậu dần hạ xuống, ánh mắt cũng không còn hiện ý vui vẻ.

Cậu không nỡ dập tắt sự vui vẻ vừa mới khơi gợi lại cho Mộc Mộc. Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài nói dối với đứa nhỏ ấy.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên trời, bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng nhẹ như đang hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh thật bình yên và thoải mái.

Hy vọng, kẻ đi rồi sẽ có thời gian để về, kẻ đợi rồi sẽ được hạnh phúc.

............

Mùa thu ở ngoại thành Bắc Kinh dường như đến sớm hơn trong nội đô, mang theo cái se lạnh len lỏi qua những rặng cây mờ ảo phía xa. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một ngôi nhà to hiện ra với những bức tường gạch xám cũ kỹ, trầm mặc trải qua những ngày tháng mưa gió.

Những cây ngân hạnh già trong sân đã thay áo mới, lá vàng rực rỡ như những cánh quạt nhỏ, thi nhau rụng xuống và trải thành một tấm thảm vàng êm ái trên khoảng sân gạch mấp mô.

Tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ từ trong sân vang lên, phá tan cái tĩnh mịch của buổi chiều tà. Mùi bánh nướng thơm lừng lan tỏa từ gian bếp nhỏ, quyện vào mùi lá khô bị giẫm xào xạc dưới chân, tạo nên một cảm giác thật bình yên tới lạ.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đá, ánh mắt trở nên dịu dàng mà nhìn lũ trẻ trước mắt.

Vì từ nhỏ cậu cũng đã sống ở đây. Nên với cậu mà nói, tình cảm mà cậu dành cho nơi này...nó đặc biệt dữ lắm.

Cậu yêu nơi này, dẫu cho bản thân đã từng sống ở  một nơi đầy đủ hơn nơi đây.

Vương Nhất Bác nghĩ, chắc cậu quê mùa, cho nên dù đã sống ở trong khu trung tâm của Bắc Kinh bốn năm rồi, thế nhưng cậu vẫn không quen nỗi với nhịp sống vội vàng, tấp nập và sự hoành tráng ở đó.

Giờ thì không còn nữa.

Bởi cậu, đã được về nhà rồi.

Bốn năm đại học, cuối cùng cũng đã xong.

Vương Nhất Bác như vừa được tái sinh.

"Nghĩ gì vậy Bảo Bảo?" sư cô ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt hiền từ cười hỏi.

"Sơ. Sao sơ ra đây? Sơ còn bệnh mà."

"Không sao. Sơ đỡ rồi."

Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của người bên cạnh. Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác xót xa.

Đúng là, chẳng ai thắng nỗi thời gian cả.

Khi mà cậu đã lớn rồi, thì những người nuôi nấng cậu, cũng đã âm thầm già đi theo thời gian. Vết tích của chúng, nằm trên những bàn tay phải lo toan mọi thứ. Nằm trong những ánh mắt biết nói. Và nằm trong một con người, với một trái tim nhân hậu.

"Nói sơ nghe. Con ở trên đó bao lâu, có chịu ai không?"

"Sơ. Làm gì có. Con còn nhỏ mà."

"Nhỏ gì chứ? Hai mươi hai rồi."

Bà xoa đầu cậu, tuy đôi mắt đã không còn trong veo như lúc trẻ nhưng lại thay vào đó là một sự yêu thương lớn như biển cả.

Mà bất kì một ai khi nhìn vào, đều dễ dàng thấy được.

"Cũng là nhỏ mà." cậu chu môi đáp.

"Bảo Bảo."

"Dạ?"

"Đừng chôn cuộc đời của mình ở đây. Con xứng đáng với những thứ tốt đẹp."

Bà vỗ nhẹ tay cậu, giọng như khuyên răn.

Bà hiểu, dự định của đứa nhỏ này.

Dù sau ở đây cũng không có tương lai, về đây, chả khác nào là cam chịu cuộc sống thiếu thốn, buồn chán. Mà với cái tuổi của cậu như bây giờ, cậu cần sống cho chính mình, cho chính hoài bão của bản thân.

"Sơ."

"Sơ nuôi con, không phải là để con lớn rồi, rồi lại dành cả đời của mình để đền đáp lại công ơn sơ nuôi." bà lắc  đầu, nói tiếp.

"Mỗi một đứa trẻ mà sơ nuôi. Sơ đều mong chúng có thể thành người tốt. Sống một cuộc đời chúng muốn."

Khóe mắt của cậu đỏ lên theo lời bà nói. Cậu cố ngăn lại cảm xúc của mình, nghẹn ngào nói.

"Sơ ơi. Con không muốn gì hết á. Con chỉ muốn được ở gần với mấy sơ, mấy chị thôi. Con muốn phụ mọi người chăm mấy em."

"Tiền thì ở đâu cũng kiếm được hết á."

"Quan trọng là. Con muốn..."

"Được ở nơi mà mình gọi là nhà."

"Ở Bắc Kinh. Con lạc lõng lắm sơ ơi." nói tới đây, cậu òa khóc như một đứa trẻ.

Bà vội ôm cậu vào lòng, dùng đôi bàn tay đã yếu đi của mình mà vuốt lưng cậu.

Thực lòng mà nói. Vương Nhất Bác là đứa mà bà thiên vị với tất cả những đứa trẻ mà bà đã từng chăm. Tuy rằng bà yêu thương và chăm sóc lũ trẻ rất cẩn thận và chu đáo nhưng với đứa nhỏ mà bà đang ôm trong lòng, bà yêu và thương còn hơn thế nữa.

Bà chưa từng muốn gì ở cuộc đời.

Nhưng từ lúc bà đem đứa nhỏ này về nuôi dạy, bà lúc nào cũng chỉ xin trời Phật thương tình, bảo vệ đứa nhỏ này khỏi những điều xấu xa của cuộc đời, bao gồm cả quá khứ của năm đó.

Có ai biết. Năm đó, bà đã từng rất khó khăn để kéo lại một Vương Nhất Bác biết nói chuyện, biết cười,......và biết sống lại một cuộc đời khác.

"Không lên thì không lên nữa. Ở đây với sơ với mọi người. Sơ nuôi con."

"Sơ nuôi con hoài hoài nha. Sơ đừng bỏ con. Con, con sợ lắm."

"Ừ. Sơ ở với con khi nào con lập gia đình thì thôi."

Nghe tới đây, cậu khẽ cười một cái rồi buông bà ra, nhẹ lắc đầu rồi nói với giọng không chịu.

"Không lập gia đình đâu. Con chỉ muốn lo cho sơ, cho mấy chị với mấy em thôi."

Vì trong lòng đã có một vết thương hằn sâu theo năm tháng. Thử hỏi, có mấy ai dám quên nỗi đau mà bản thân đã từng chịu trong quá khứ?

.............

"Mẹ kiếp. Tìm cho ra thằng chó đó cho tao!"

"Nhưng mà đại ca, nếu lỡ nó chết thì sao?"

"Thì đem xác về cho tao. Phải tận mắt tao thấy nó chết, thì tao mới tin. Nó ranh ma lắm. Ăn hai viên đạn, không nhằm nhò với mạng chó nó đâu."

01:00

Tiêu Chiến chật vật lếch tới ngôi nhà có cánh cổng màu đen đang nằm im dưới màn đêm yên tĩnh. Đêm nay, trăng tròn, chiếu sáng cả một khoảng trời.

Hắn ngước mặt lên, nheo mắt cố gắng đọc cái bảng to được gắn ở chính giữa cổng.

Trại trẻ Hy Vọng.

Hắn ôm lấy bụng, cơn đau từ bụng và chân lúc bấy giờ như xé nát cơ thể hắn làm hai.

"Nhất Bác, chưa ngủ hả?" Tuyên Lộ đi qua phòng cậu, thấy đèn vẫn còn sáng thì đi tới cửa sổ, hỏi.

"Em còn chút việc. Cũng sắp xong rồi." cậu thôi nhìn laptop, nhìn người đối diện.

"Tranh thủ ngủ sớm nha."

"Chị? Giờ này chị đi đâu vậy?" thấy Tuyên Lộ muốn xuống lầu, trên tay còn cầm theo một bịch đen to.

"Vứt rác á. Chị mới dọn dẹp xong."

"Để em cho. Chị về phòng nghĩ đi."

"Thôi."

"Không sao. Giờ khuya rồi. Chị đi ra cổng em không an tâm." nói xong, cậu dứt khoác đóng laptop lại, đứng dậy, mở cửa phòng.

"Vậy vứt xong đi vô liền nha."

Cậu dạ một tiếng, mỉm cười nhận lấy bịch rác.

..............

Vương Nhất Bác mở cổng, đi tới chỗ thường bỏ rác rồi để xuống. Tuy là vùng ngoại ô, nhưng mà cũng có xe lấy rác mỗi ngày. Với lại, cách đây vài trăm mét, cũng có người ở nữa. Bọn họ, thỉnh thoảng cũng hay ghé lại đây để chơi với tụi nhỏ.

"Phải nhắc chị Lộ mới được. Vứt rác khuya như vây, lỡ đ...."

Lời còn chưa nói xong. Một cảm giác lạnh ớn sóng lưng chợt nỗi lên, khi cánh tay của cậu bỗng bị một bàn tay khác chụp lấy.

Cùng với, một mùi máu tanh xộc thẳng vô mũi.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Mãnh liệt muốn rút tay ra.

"Cứu tôi." Tiêu Chiến khó khăn nói ra.

"Mắc gì tôi phải cứu anh?" cậu thẳng thắn đáp.

"Nếu cậu không muốn tôi chết trước nhà cậu. Thì cứ.....mặc kệ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co