Truyen3h.Co

[ZSWW] 狐狸和花

🦊🌻 (2)

minwen_zsww

Chương 2: 小朋友生气了
(Bạn nhỏ nổi giận rồi.)

Sáng sớm của tháng chín, khí trời mang theo hơi lạnh của mùa thu. Dưới sân chơi của lũ trẻ, bỗng chốc đã được lá cây ngân hạnh ôm trọn, tiếp đó là vài chiếc lá đang đung đưa theo gió mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn mọi thứ qua cửa sổ, tay đã nhanh chóng luồn vào túi áo khoác, cậu....chịu không nỗi với cái lạnh sáng sớm.

Rồi, cậu ngó qua chiếc giường của mình. Nơi đó, có một tên ất ơ nào đó đang ngủ.

Nói ngủ thì cũng không hẳn. Nói hôn mê thì đúng hơn.

Đêm qua, lúc cậu dìu hắn vào trong thì cũng vừa lúc Tuyên Lộ vừa kiểm tra phòng của lũ trẻ xong. Thấy cậu cùng với hắn, chị còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã ngất đi trong vòng tay của cậu.

Báo hại cậu sợ chết khiếp. Trong lúc hoảng sợ, xém nữa là cậu vứt hắn sang một bên rồi.

Cũng may lúc đó Tuyên Lộ vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nhẹ giọng bảo cậu nhanh chóng đưa hắn vô phòng, sau đó là dặn cậu khoan hẳn nói với các sơ.

Mười phút sau, Tuyên Lộ bưng dụng cụ y tế lên, vốn là một bác sĩ có tay nghề trong ngành, nên việc giúp hắn lấy đạn ra và băng bó vết thương là chuyện chẳng khó khăn gì.

Cũng may là trong tủ thuốc có thuốc giảm đau, nên giúp Tiêu Chiến không quá đau đớn lúc được gắp đạn ra.

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn, hàng chân mày đã nhíu lại từ bao giờ.

"Chị. Anh ta có sao không?"

"Tạm thời thì ổn rồi. May mắn là vết thương không bị nhiễm trùng. Nhưng mà mất máu hơi nhiều." Tuyên Lộ  vừa lột bao tay ra vừa đáp.

"Em thấy người này ở đâu vậy?"

"Ở trước cổng."

"Thôi. Ngủ đi. Chuyện này, để mai báo lại với sơ."

Kết thúc đoạn hồi tưởng, cũng là lúc người trên giường có biểu hiện tỉnh lại.

Tiêu Chiến khó khăn làm quen với ánh sáng xung quanh mình. Cảm giác cả thân chỗ nào cũng đau cũng nhức khiến hắn phải ngay lập tức rít lên một tiếng.

"Nằm im đi. Cử động nhiều chỉ khiến anh đau hơn thôi." cậu ngồi xuống nệm, giọng nhắc nhở.

"Cậu."

"Cảm ơn đã cứu tôi." hắn thều thào nói.

Vương Nhất Bác quan sát người kia. Âm thầm đánh giá về người này.

Nhưng ấn tượng ban đầu không tốt lắm. Ai đời, cầu cứu người ta mà là dùng giọng điệu uy hiếp kia chứ?

Với lại, cũng là mới gặp, cậu không thể đoán trước được, người này là xấu hay tốt được. Nhưng xét về bề ngoài, Tiêu Chiến nhìn cũng thuận mắt.

"Không cần. Muốn cảm ơn thì cảm ơn người giúp anh băng bó vết thương đi."

Cái này là cậu nói thật.

Nếu đêm qua không có Tuyên Lộ giúp cậu xử lí vết thương của hắn. Thì cậu thề, đưa hắn vô rồi, cậu cũng chả biết phải làm gì tiếp theo.

Đêm qua, cậu thực sự rất sợ.

Dìu hắn vào trong, mà người hắn thì lạnh như băng, máu thì cứ chảy, thấm ướt cả đồ hắn mặc, đã vậy từ trên xuống dưới....chỗ nào cũng là vết thương, dưới khóe miệng còn bị tác động đến rách nữa chứ.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một hồi, cuối cùng cũng chẳng làm ngơ được mà nhích lại gần chút, với tay lấy ly nước ấm trên bàn, cẩn thẩn dùng ống hút, bịt một đầu lại, rồi cho vài giọt nước thấm thấm trên môi người kia.

Cạch một tiếng. Cửa phòng mở ra, bên ngoài là Tuyên Lộ cùng với sư cô đi vào.

"Con cảm thấy thế nào rồi?" bà nhìn hắn, hỏi.

"Dạ. Cũng đỡ rồi."

"Con cảm ơn mọi người."

Cậu đứng lên, dìu sư cô ngồi xuống.

"Bảo Bảo, con xuống dưới giúp sơ mang thuốc với cháo lên đây."

"Chắc cũng tới giờ thay băng rồi. Để con đi chuẩn bị đồ." Tuyên Lộ nhìn sơ qua vết thương của hắn, thấy máu đã gần như thấm qua băng gạc.

Vương Nhất Bác nghe theo bà, nhanh chóng cùng với Tuyên Lộ đi xuống.

Lúc đi, cậu còn nhìn lấy Tiêu Chiến một cái.

"Con tên là gì vậy?"

"Dạ. Con là Tiêu Chiến."

"Vết thương có vẻ nặng. Thôi thì nếu con không chê, cứ ở đây mà dưỡng thương tới khi lành."

"Con cảm ơn sơ." hắn cố gắng ngồi dậy, mặc dù mỗi lần cử động như vậy, cơ thể của hắn đều rất đau.

Nhờ có sự giúp đỡ của bà, nên hắn cũng đã được ngã lưng vào thành giường, tư thế cũng thoải mái hơn.

"Đây là trại trẻ mồ côi ạ?" Tiêu Chiến nhớ lại bảng treo trước cổng. Thắc mắc hỏi.

"Phải. Sao vậy?"

"Dạ không. Chỉ là con, cảm thấy hình như....bảng treo bên ngoài, có vẻ..."

Nghe tới đây, sư cô khẽ cười rồi đáp.

"Con thắc mắc, tại sao lại không để là Trại trẻ mồ côi đúng không?"

"Có những thứ, mình không cần phải để rõ đâu con. Tụi nhỏ từ lúc lọt lòng đã phải bị gắn mác là mồ côi rồi, tội lắm nên mọi người ở đây cũng không nỡ nhắc lại sự mất mát đó."

Tiêu Chiến im lặng, ngồi nghe sư cô nói một hồi thì mới phản ứng lại. Hắn nhoẻn miệng cười, gật đầu dạ một tiếng.

Dẫu cho bây giờ, hắn thực sự không biết mình có gặp nguy hiểm nữa hay không? Nhưng, cảm giác nơi đây, cho hắn một loại cảm xúc rất mới lạ.

"Ở đây, có bao nhiêu bé vậy sơ?" hắn bắt đầu  thả lỏng tâm trí, cùng với người đối diện nói chuyện.

"Khoảng ba mươi hai bé. Đa số là đều được bỏ trước cổng. Có đứa thì bị....để trong thùng rác." sư cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đau xót.

Tầm năm phút sau, Vương Nhất Bác cùng với Tuyên Lộ đi lên, sau đó sư cô cũng đi xuống, trước khi đi, bà còn dặn hai người kia nhớ chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt.

Nghe vậy, cậu lầm bầm trong miệng, có vẻ như cậu vẫn chưa quen với sự xuất hiện của hắn.

Tiêu Chiến im lặng quan sát. Ánh mắt vô thức đặt lên người cậu rất lâu.

"Trong thời gian dưỡng thương. Tránh đụng nước nhé." Tuyên Lộ gắp bông gòn để vào mâm, giọng dặn dò.

Hắn gật đầu. Lát sau đáp cô.

"Tôi là Tiêu Chiến."

"Tuyên Lộ. Hai mươi chín tuổi. Còn cậu?"

"Nhỏ hơn một tuổi. Chị Lộ."

Vài phút sau, cả bụng và chân đều đã được thay băng xong. Tuyên Lộ cũng chẳng ở lại lâu, vì lũ trẻ ở dưới đã tới giờ lên lớp.

Cô gật đầu mỉm cười dặn dò hắn vài điều rồi rời đi. Để Vương Nhất Bác ở lại cùng với người kia.

"Còn cậu? Tên gì?"

"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc." cậu đặt tô cháo vào tay hắn, nói.

Người này, xem ra, không thích hắn ra mặt luôn rồi.

"Đúng rồi. Điện thoại của anh." cậu kéo hộp tủ đầu giường, lấy ra một chiếc điện thoại.

"Đã sạc pin đủ."

"Nè. Cho tôi tên để tiện xưng hô đi chứ."

Vương Nhất Bác nhìn hắn. Một lúc sau mới chịu nói.

"Vương Nhất Bác. Nhưng nếu anh có nghe cái tên Nhất Bảo thì bỏ qua. Cấm anh gọi cái tên đó."

"Tại sao?" hắn nuốt xuống muỗng cháo, tự nhiên hỏi.

"Hỏi nhiều." cậu đứng dậy, đi về phía bàn làm việc ngồi xuống.

Hôm nay có khá nhiều công việc cậu cần giải quyết. Vương Nhất Bác còn phải tranh thủ chiều nay chở Tuyên Lộ đi siêu thị mua đồ cho bọn nhỏ nữa.

Thực phẩm thiết yếu, sắp hết rồi. Với lại vở ghi chép, cũng không còn nhiều.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh cần biết để làm gì?"

"Nhất Bác. Cậu thật lạnh lùng. "

Không ngờ có một ngày, lại có một người khiến Tiêu Chiến phải nói câu này ra, thì chắc hắn cũng phải nhìn lại mình.

Nếu Vương Nhất Bác lạnh lùng theo kiểu xa cách. Thì Tiêu Chiến, đích thị là một con cáo mang trong mình của dòng máu lạnh.

Đâu ai biết, đằng sau vẻ đẹp trai nam tính, nụ cười đẹp như nắng, ánh mắt thâm tình và giọng nói du dương như hát kia, lại là lão nhị của một bang hắc đạo khét tiếng nhất trong giới.

Viper Core

Viper Core được mọi người trong giới ví như một con rắn độc mang theo sự chết chóc với hành động nhanh, gọn, không một động tác dư thừa.

Tiêu Tán, kẻ cầm đầu Viper Core. Gã chính là kẻ mà bất cứ ai gặp phải, cũng đều ngán ngẩm bởi sự nguy hiểm, độc ác và ranh ma của gã.

Và gã, cũng chính là anh trai của Tiêu Chiến, lão nhị của Viper Core. Trái với anh trai mình-kẻ được ví là rắn độc xanh trên rừng-thì với lão nhị này, người ta sẽ ví hắn y như một con cáo, vừa gian xảo vừa máu lạnh lại cực kỳ có phong thái của một kẻ thủ lĩnh. Và Tiêu Chiến, kẻ luôn giữ cái đầu lạnh, trong mọi cuộc chơi, mà hắn làm chủ.

Nhưng cuộc đời đúng là trêu đùa số phận.

Một kẻ lẫm liệt, uy lực trong giới như vậy. Có ngày, lại phải va vào một người với tính cách đào hoa, không điểm dừng.

Còn một kẻ vô cảm, cô độc thì lại va vào một người với trái tim đầy tổn thương với một quá khứ đen tối, mà bạn nhỏ đó cho rằng đó chính là vết nhơ của cuộc đời mình. Suy nghĩ ấy, khiến bạn nhỏ dần sống khép mình lại và tự ti với chính cơ thể của bản thân.

................

"Nhất Bác. Cậu đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến buồn chán nhìn qua cậu, chẳng biết nên làm gì.

"Đang ăn cơm."

"Tôi không có bị ngu? Rõ ràng đang làm việc mà."

"Thấy rồi sao còn hỏi?" cậu khó chịu đáp.

"Cậu gh...."

Lời còn chưa nói xong. Cửa phòng đã được gõ ở bên ngoài.

"Bác ca ơi. Anh có ở trong đó không?"

Nghe thấy giọng của Mộc Mộc. Ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng mà Vương Nhất Bác vốn dĩ đã dành cho bọn trẻ ở đây. Cậu đứng dậy, đi mở cửa, mỉm cười đáp.

"Tìm anh có việc gì hả?"

"Em muốn hỏi anh về bài tập." Mộc Mộc ôm trong ngực sách bài tập toán, cười nhe răng đáp.

Vương Nhất Bác gật đầu, né người qua cho cậu nhóc vào.

Mộc Mộc bước vào, nhìn người đang ngồi trên giường bằng cặp mắt ngạc nhiên.

"Bác ca. Ai vậy anh?"

"Là người anh cứu đêm qua. Anh ta tên Tiêu Chiến." cậu quay về vị trí cũ, hờ hững giới thiệu hắn.

"Ò. Chiến ca. Xin chào."

"Xin chào." hắn nhìn Mộc Mộc, làm hành động quơ tay.

Sau đó, Mộc Mộc ngoan ngoãn đặt vở bài tập lên bàn, nghiêm túc cùng với Vương Nhất Bác giải các con số được Tuyên Lộ giao trên lớp.

Một tiếng sau.

"Thực là. Tối ngày cứ bắt tìm X với Y." cậu nhóc gấp vở bài tập lại, mặt mày nhăn nhó nói.

"Em đó. Mấy bài này chẳng phải đã làm đi làm lại hơn chục lần rồi sao. Chỉ là biến dạng chút thôi mà." cậu xoa đầu Mộc Mộc, đáp.

Bằng một cách thần kỳ nào đó. Trong lúc giải bài với Mộc Mộc, Vương Nhất Bác cũng đã hoàn thành xong 2/3 công việc của mình.

"Chiến ca."

"Hửm."

Tiêu Chiến quả thực là hay. Không làm gì trong vòng một tiếng, chỉ ngồi nhìn và nhìn.

"Anh không nghỉ ngơi hả? Thấy anh ngồi tư thế đó, hơi lâu rồi á."

"Vậy sao? Anh không nhận ra luôn đó."

"Chiến ca có đau không?" Mộc Mộc ngồi xuống nệm, nhìn vô mấy vết thương ngoài da của hắn.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt. Thái độ có chút không được tự nhiên.

"Không. Không đau."

"Mộc Mộc. Có muốn chơi game không?"

"Sẽ được chơi ạ?" hai mắt Mộc Mộc sáng lên, như nghe điều diệu kỳ.

Tiêu Chiến gật đầu. Sau đó lấy điện thoại trên tủ, vào app tải game.

..................

Đúng mười một giờ ba mươi, tiếng chuông từ nơi nào đó vang lên, Vương Nhất Bác cũng đã xong công việc còn lại. Cậu xoay ghế, nhìn về hướng một lớn một nhỏ đang cắm đầu vô điện thoại.

"Mộc Mộc. Tới giờ ăn trưa rồi." cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Vâng." đáp xong, người nhỏ đã rời khỏi giường, giọng còn rất vui vẻ mà chào tạm biệt cậu và hắn.

"Lại còn hứa hẹn lần sau. Đúng là con nít mà." Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Mộc Mộc rời đi, lầm bầm.

Tiêu Chiến ngồi trên giường. Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác muốn trêu chọc người này.

Nghĩ là làm. Hắn cất điện thoại xong, hướng tới cậu mà nói.

"Bạn nhỏ."

Vương Nhất Bác như trong người gắn lò xo. Nghe hắn gọi vậy, lập tức phát cáu đáp lại.

"Anh gọi ai vậy?"

"Gọi cậu đó. Bạn nhỏ."

"Anh tốt nhất là nên khỏe sớm lại đi. Nếu không, có ngày tôi sẽ đá đích anh rời khỏi chỗ này khi vết thương chưa lành đó." cậu đứng dậy, bỏ đi vô phòng tắm.

Tiêu Chiến cười, nụ cười trên môi hắn giờ đây trông thật khác. Nó chẳng có một chút gì gọi là toan tính, ghê rợn như người ta hay đồn. Cái đó, chỉ đơn giản là một nụ cười, dành cho thú vui của mình.

Một lúc sau. Sau khi Vương Nhất Bác đi xuống dưới nhà để bưng cơm trưa cùng với thuốc lên cho hắn. Lúc này, Tiêu Chiến mới chụp lấy điện thoại trên tủ, dáng vẻ trầm ngâm lướt tin nhắn trong wechat.

[Tiêu Tán: Đang ở đâu? Sao gọi không bắt máy?]

[Tiêu Tán: Tiêu Chiến. Em vẫn an toàn đúng không?]

[Tiêu Tán: Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.]

[Lão nhị: Em không sao.
Hiện tại không thể gọi.]

[Lão nhị: Em đang dưỡng thương.
Em sẽ tìm cách quay về. Anh hai cứ an tâm.]

[Tiêu Tán: Đừng về sớm. Cứ ở yên đó. Mọi chuyện để anh lo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co