🦊🌻 (11)
Chương 11: 等待一双牵起我的手
(Đợi một bàn tay níu giữ ta)
Vài ngày sau, vì công việc của Tiêu Chiến có chút gấp rút nên Vương Nhất Bác cũng nguyện ý mà ở lại Bắc Kinh lâu thêm chút.
Gần đây, cậu hay lui tới chỗ làm của Điềm Điềm để chơi, mà y cũng rất vui vẻ đón tiếp. Tuy chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa và thời gian cũng chỉ vỏn vẹn có một tiếng thôi, nhưng cả hai lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
"Điềm ca."
"Sao vậy?" y khựng lại, ngước lên nhìn cậu.
"Tán ca dạo này lạ lắm." cậu dùng đũa dằm hộp cơm trước mặt, ngập ngừng nói.
Trái ngược với phản ứng mà cậu tưởng tượng, Điềm Điềm chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm trưa.
"Hai người. Có chuyện gì hả?"
"Không có. Bình thường mà."
"Bình thường sao lại lơ là."
Điềm Điềm im lặng. Y nhìn hộp cơm trước mặt, cảm giác không còn muốn ăn nữa. Cứ như, bị nghẹn lại vậy.
Tiêu Tán đã mấy ngày rồi không nhắn cũng chẳng gọi y. Y cảm thấy lạ chứ. Nhưng nghĩ lại thì, dù sao cũng chính y là người kêu gã tránh xa mình, giờ chẳng lẽ lại nhắn hỏi gã anh bận hả, sao không thấy anh nhắn gì vậy?
Bỏ đi. Đây chẳng phải là điều y muốn sao?
Dù rằng....y hụt hẫng lắm.
"Ăn đi." Điềm Điềm nhìn cậu, chậm rãi nói.
Tiêu Tán cùng với Tiêu Chiến đang ở trong căn cứ. Gã ngồi trên sofa, vắt chân lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Đã ba ngày rồi, gã chưa được yên giấc.
"Lão đại. Số hàng này, e rằng nếu chuyển bằng đường bộ, sẽ bị tụi khác dòm ngó đó."
"Ờ. Tao biết. Chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Sắp xong rồi anh. Dự tính ngày mai sẽ đủ số lượng."
"Nhưng sao lần này, anh cho sản xuất lớn vậy?"
Gã im lặng. Dùng tay xoay xoay vùng thái dương.
Bên ngoài, cửa phòng tạch một tiếng. Tiêu Chiến bước vào, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như vậy.
"Lão nhị."
"Đi đi. Lát nữa tao sẽ xuống kho kiểm tra."
Tên đó rời đi. Tiêu Chiến cũng vừa ngồi xuống. Hắn thở dài một hơi, lấy điện thoại ra.
Vì lô hàng lần này khá lớn, nên công sức và thời gian của Tiêu Chiến đều dành cho nó. Thế là, Tiêu Chiến rất không cam tâm để Vương Nhất Bác ở nhà một mình. Tuy công việc hầu như giải quyết tới tối khuya nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn dành thời gian ít ỏi của mình để về gặp bạn nhỏ. Ôi chao! Không gặp nữa ngày thôi là hắn nhớ tới phát điên rồi. Đừng nói là một ngày!
Và Tiêu Chiến biết. Đây là lô hàng cuối cùng, mà hai anh em họ dấn thân vào.
Vì người mình yêu, Tiêu Chiến đã có ý nghĩ muốn rời khỏi Viper Core. Hắn biết, vết thương của bạn nhỏ bắt nguồn từ đâu, nên hắn không muốn chính mình lại gợi nhớ những điều không tốt cho Vương Nhất Bác. Với lại, Vương Nhất Bác có ý nghĩa với hắn lắm. Hắn muốn cậu được yên tâm. Được sống vui vẻ, bình an mà không nghĩ ngợi gì.
Muốn vậy, Tiêu Chiến hiểu, mình cần phải rời khỏi những điều nguy hiểm.
Sống tới chừng này rồi, xuống tay cũng không biết bao nhiêu lần, máu với Tiêu Chiến mà nói là điều rất bình thường. Cho tới khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến rất sợ....một ngày nào đó, mình xảy ra chuyện gì hay là cậu, chắc chắn....cả hắn và cậu, chẳng ai có thể sống nỗi.
Cứ tưởng khi nói chuyện này với Tiêu Tán, gã sẽ không đồng ý với hắn. Vì dù sao, để gầy dựng Viper Core, Tiêu Tán đã không biết phải xém chết biết bao nhiêu lần, mới đứng vững như bây giờ. Vậy mà, khi gã đồng ý cho hắn rút khỏi hắc đạo, Tiêu Chiến vẫn còn ngỡ ngàng dữ lắm.
Tuy nhiên, trước khi rút lui, gã muốn hắn phải cùng mình làm cho xong lô hàng lớn lần này. Tất nhiên, số tiền cũng không phải nhỏ. Và sau chuyến hàng này, Tiêu Tán cũng sẽ giải tán Viper Core.
Hắn có hỏi về lý do, nhưng Tiêu Tán không trả lời. Tiêu Chiến cũng không muốn xen quá sâu vào chuyện riêng của anh mình. Nhưng hắn đoán, chắc chắn có liên quan tới Điềm Điềm.
"Đêm nay về nghỉ ngơi sớm đi. Hàng sắp xong rồi."
Tiêu Chiến gật đầu. Mắt vẫn dõi theo đoạn chat giữa mình với cậu.
[Chiến ca🦊: Ăn trưa chưa bạn nhỏ?]
[Chiến ca 🦊: Nhớ uống thuốc. Khi nào hết kẹo nói anh.]
[Bạn nhỏ🌻: Em đã ăn trưa với Điềm ca rồi.]
[Bạn nhỏ🌻: Anh ăn gì chưa?]
[Chiến ca🦊: Ăn gì đó? Có ngon không?]
[Chiến ca🦊: Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh! Đã uống thuốc chưa hử?]
Bạn nhỏ 🌻 đã gửi cho bạn một ảnh.
Bạn nhỏ 🌻 đã gửi cho bạn một ảnh.
[Chiến ca🦊: Giỏi quá ta.]
[Bạn nhỏ🌻: Hôm nay anh có về sớm không?]
[Chiến ca🦊: Có. Hôm nay không cần phải về trễ nữa. Em muốn đi đâu sao?]
[Bạn nhỏ🌻: Em muốn ăn cơm với anh.]
Tiêu Chiến khẽ cười. Hắn yêu chết bạn nhỏ này mất thôi. Dạo gần đây cậu chủ động với hắn nhiều lắm. Nào là chịu nhõng nhẽo nè, rồi chịu ôm hắn nhiều hơn, chịu nói những lời yêu thương, cũng chịu hôn má hắn nữa. Eo ơi. Tiêu Chiến sướng điên cả người.
"Ờ. Hôm nay anh không về nhà. Hai đứa muốn làm gì thì làm. Anh không quấy đâu." gã nhìn em mình, trêu chọc nói.
"Làm gì chứ. Hôn má thôi là em mừng lắm rồi." hắn đáp, thái độ hài lòng.
"Sao? Là người yêu rồi mà chỉ hôn má thôi à?" gã hứng thú hỏi.
"Lạ thật đó. Cỡ mày là lên giường từ đời nào rồi."
"Vì em tôn trọng Nhất Bác. Những thứ em ấy không muốn. Em không bao giờ muốn ép."
"Ừ. Anh chỉ giỡn thôi. Yêu mà, thấu hiểu và tôn trọng là cần thiết." gã uống hết ly rượu trong tay rồi đặt lên bàn.
Chỉ tiếc là, Tiêu Tán không may mắn như em gã thôi.
Buổi chiều, bầu trời trong xanh dần được thay thế một chiều hoàng hôn rực rỡ. Cam hồng đan xen lẫn nhau, cứ như một bức tranh được họa nên từ một họa sĩ. Vương Nhất Bác đi dạo với Tiêu Chiến, cả hai sánh bước với nhau trên con đường lác đác vài người.
"Nghĩ cũng lạ. Sao giữa thế giới rộng lớn như vậy. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?" cậu bước chậm lại, nhẹ nhàng nói.
"Sao tự nhiên lại thắc mắc như vậy?"
"Thì tại lạ mà."
Cả hai dừng lại, ngồi xuống một chiếc xích đu được đặt ở gần đó. Cậu đung đưa chiếc ghế, tâm trạng thoải mái đi rất nhiều.
"Thì tại anh yêu bạn nhỏ. Nên dù ở kiếp nào, anh cũng sẽ phải tìm em cho bằng được. Anh phải đến. Để còn bảo vệ em nữa chứ." hắn nhìn cậu, nói.
"Ngay cả khi em không hoàn hảo hả? Ngay cả khi, quá khứ của em cũng không tốt đẹp?"
Tiêu Chiến kéo cậu lại gần. Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má cậu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
"Em nhìn anh đi. Anh của em cũng đâu có hoàn hảo đâu. Kể cả công việc của anh...." nói tới đây, hắn lắc đầu.
"Cũng không có tốt đẹp gì hết."
"Nhất Bác. Đợi anh một chút nữa thôi. Anh sẽ khiến em, không còn phải lo lắng cho anh nữa. Tụi mình sẽ mở một quán lẩu, ngày ngày cùng nhau buôn bán, chiều thì đóng cửa, dắt tay nhau đi dạo, mỗi ngày sẽ cùng nhau trải qua những điều bình dị, cứ thế mà dìu dắt nhau hết kiếp này, có được không?"
Vương Nhất Bác im lặng. Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, cứ như chỉ cần hắn nói thêm lời nào nữa, thì cậu sẽ bật khóc lên ngay lập tức.
Ánh mắt ấy, sao lại có thể thâm tình tới thế?!
Hóa ra, có người ở bên cạnh là như thế này. Là mình không cần phải tự một mình chịu đựng nữa. Là có người chịu san sẻ, có người yêu thương, có người nguyện ý buồn vui cùng mình. Cũng, có người nguyện ý, bên cạnh mình suốt đời.
"Đừng mãi nhìn về quá khứ." Tiêu Chiến lau nước mắt cho cậu, nói.
"Anh ở đây. Tình yêu của em ở đây. Phải bước về phía trước, vì nơi đó....có anh và em."
Cậu ôm chầm lấy hắn. Gật đầu.
Bạn nhỏ khịt khịt mũi một lúc rồi mới nói. Cái giọng của nghẹn ngào.
"Em sẽ mau chóng hết bệnh. Anh đợi em nha."
"Bao lâu cũng đợi. Chỉ cần là Nhất Bác của anh." hắn xoa lưng cậu, vui vẻ nói.
"Em yêu anh." cậu nói, nhưng lại rất nhỏ và Tiêu Chiến cũng chẳng nghe thấy.
"Hửm?"
Cậu lắc đầu. Cái ôm được siết nhẹ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Nụ cười mãn nguyện vẫn còn vương trên môi.
"Bác sĩ Điềm."
"Bác sĩ Điềm."
"Điềm ca."
Phải tới lần thứ ba người đang ngồi thẫn thờ kia mới nghe thấy. Y giật mình cũng đánh rơi cây bút mình đang cầm.
"Anh sao vậy?"
"Không sao." y cúi người lụm bút lên, gượng cười đáp.
"Ừm. Cái này, là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 054 mà anh yêu cầu. Em đã xem qua một lượt, tình trạng...."
Dẫu bên tai là tiếng nói của nữ y tá, nhưng y vốn dĩ chẳng nghe lọt được chữ nào. Hiện giờ, tâm trí của y cứ quanh quẩn về Tiêu Tán-về những biểu hiện mấy bữa nay của gã.
Y biết là không nên. Nhưng lại không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co