🦊🌻 (10)
Chương 10: 如果。。。
(Nếu như...)
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cơn mưa tầm tã ở bên ngoài. Tuy có kính cách âm, nhưng vài tiếng sấm cũng không tránh khỏi đánh thức con người ta.
Hắn mở mắt, ngáp nhẹ một cái rồi nhìn qua người nằm cạnh. Bạn nhỏ vẫn còn đang ngủ. Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, cả đêm chỉ ôm hắn mà ngủ thôi.
Tiêu Chiến đưa tay, vén vài cọng tóc đang che đi đôi hàng mi dày của cậu.
Trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng bị đánh thức bởi tiếng sấm dữ dội ở bên ngoài. Cậu giật mình, nhanh chóng mở mắt, đôi mắt hiện rõ sự hoảng sợ.
"Không sao. Không sao. Chỉ là tiếng sấm thôi." hắn ân cần xoa nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng nói.
"Chiến ca."
"Anh ở đây. Đừng sợ."
Cậu im lặng. Trốn trong cái ôm của hắn.
"Mấy giờ rồi?"
"Anh không biết nữa. Chỉ mới thức thôi."
"Muốn ăn gì? Anh nấu cho em?"
"Ăn gì cũng được."
Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương cùng với cưng chiều.
Hai mươi phút sau. Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác xuống dưới nhà. Hắn còn chưa kịp nựng yêu bé con nhà mình, thì cậu đã vội chạy xuống dưới bếp, líu lo với Điềm Điềm.
"Nhất Bác. Đi cẩn thận. Đừng có chạy." hắn nói vọng theo.
Y đang cắt rau củ. Cũng phải ngước lên, nhìn xem đang có chuyện gì.
"Điềm ca."
"Lần sau đừng chạy như vậy. Lỡ vấp té thì sao?"
"Đã biết." cậu chống hai tay gác cằm, mỉm cười đáp.
Điềm Điềm nhìn nụ cười ấy. Cảm giác cứ như bị thôi miên. Y nghĩ, làm sao trên đời này, lại có người ngây ngô, sạch sẽ từ ánh mắt tới nụ cười như vậy chứ?
"Nấu gì vậy?" Tiêu Chiến tới gần cậu, nhìn Điềm Điềm hỏi.
"Cháo thịt bằm. Trong tủ lạnh có nước ép cam. Hai người uống một chút đi." nói xong, y đem số cà rốt mình vừa cắt xong, tới bồn rửa.
"Đêm qua không mệt sao? Sao không ngủ thêm chút nữa." Tiêu Chiến tới tủ lạnh, rót ra hai ly nước ép cam.
"Em không sao."
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách. Cửa sổ thì lại đang được mở, mùi mưa thấm xuống đất cùng với không khí se lạnh của khí hậu, thật khiến người con người ta dễ chịu biết bao.
Vài phút sau, khi Tiêu Chiến đang ngồi trò chuyện với Vương Nhất Bác thì Tiêu Tán xuống. Gã nhìn về phía bếp, bắt trọn hình ảnh của y, đang lo nấu nồi cháo của mình.
Hình ảnh đêm qua hiện về. Khiến gã không cách nào quên đi được. Phải thú nhận rằng khi con người ta có chất cồn trong người, họ mới có thể lấy đủ dũng cảm để nói hay làm những điều mình nghĩ mình muốn.
Nụ hôn đêm qua, chẳng phải.....chính là nụ hôn đầu của cả hai sao?
Suốt một năm theo đuổi Điềm Điềm, gã còn chẳng dám vượt qua giới hạn của bản thân.
"Nhất Bác. Em ở Bắc Kinh lâu không?"
"Dạ không. Chắc là, hai, ba ngày gì đó, em sẽ về nhà."
"Nhà em ở đâu vậy? Có thể cho anh biết không? Đúng rồi, chúng ta còn chưa kết bạn wechat nữa." y xoay người lại, nhìn cậu nói.
"Em. Em ở trại trẻ hy vọng. Ở vùng ngoại ô."
Điềm Điềm vốn là kiểu người nhạy cảm lại tinh tế. Nên khi nghe được sự ngập ngừng, liền biết một phần hoàn cảnh của cậu.
"À. Tốt rồi. Một hồi gửi cho anh vị trí nhé. Thật ra, vì tính chất công việc, nên anh cũng chẳng được đi đâu nhiều."
"Lúc trước, mỗi khi có thời gian, anh cũng hay lái xe đi ra vùng ngoại ô lắm."
Có một lần, y buồn chuyện tình cảm, lại bị áp lực bởi công việc. Thế là, y nộp đơn xin nghỉ năm ngày.
Rốt cuộc, năm ngày đó, y lái xe tới vùng ngoại ô. Y off hết tất cả các trang mạng xã hội, khóa điện thoại. Tận hưởng sự cô đơn, lạc lõng nhưng lại thoải mái như một kẻ vô gia cư.
"Hai người nói chuyện. Anh có điện thoại." Tiêu Chiến đứng dậy, xoa đầu cậu một cái, rồi đi ra cửa sau.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến ở ngoài cửa. Ánh mắt dần trở nên rất thâm tình.
Y nếm xong cháo, tắt bếp. Xoay người lại, kéo rổ trái cây bên cạnh, lấy dao gọt.
"Chiến ca có tốt với em không?"
"Dạ có. Anh ấy, đặc biệt rất tốt với em."
"Tuy rằng anh với Chiến ca có khoảng thời gian không liên lạc. Nhưng ba năm học chung với nhau, anh tin anh ấy là người tốt."
"Ùm....thật ra. Tiêu Chiến rất cần được yêu thương. Mà anh ấy, cũng rất cần có được một người ở bên cạnh." y ngưng lại, ngước lên, nhìn cậu.
"Nhất Bác. Thật trùng hợp. Người đó phải là em."
Vì sao ư? Vì Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác!
"Vậy còn anh thì sao, Điềm Điềm?" gã đứng yên ở cầu thang, phức tạp nhìn y.
Vương Nhất Bác hiểu hết những lời y nói. Cậu cũng thừa nhận rằng từ lúc có Tiêu Chiến ở bên cạnh, cậu không giây phút nào là không được anh yêu thương, bảo vệ.
Nhưng rào cản lớn nhất với cậu bây giờ, chính là tâm lý của bản thân. Cậu biết, để vượt qua nó, không chỉ cậu mà ngay cả Tiêu Chiến, cũng phải cố gắng rất nhiều.
"Điềm ca. Em từng nghe Chiến ca nói....về tình cảm giữa Tán ca và anh..."
"Ùm. Nghe qua rồi sao? Thấy anh có lạnh lùng không?" y khẽ cười, cũng đặt miếng táo vào dĩa.
"Anh. Em biết chuyện này không phải của em. Nhưng, em. Em cảm thấy, nếu anh không có gì với Tán ca, sao anh lại....cho anh ấy đến gần mình lâu như vậy?"
Điềm Điềm khựng lại. Y thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào.
Người ngoài, sáng suốt nhanh tới vậy sao?
"Em xin lỗi. Em khô....."
"Không sao." y nhìn cậu, thật lòng nói.
"Em nói đúng đó."
"Thật ra mà nói. Tán ca rất tốt. Nghe thì có vẻ mẫu thuẫn, nhưng anh không muốn mất đi một người tốt như vậy. Anh ấy, rất hợp, làm bạn với anh." nói xong, y cười một cái, rồi tiếp tục việc cắt gọt của mình.
Rất hợp, làm bạn với anh.
Nghe có đau không chứ? Vậy mà, ngay tại giây phút nói ra câu nói ấy, không chỉ có một mình Tiêu Tán là thất vọng, mà kể cả người nói....cũng buồn cười không kém.
Là y hèn nhát. Là y thất bại. Nên mới không dám, tin vào thứ tình cảm, mà người ta hay ca tụng đẹp như mơ đó nữa.
Nếu như có một ngày, Tiêu Tán thay lòng, đi yêu kẻ khác. Thì y sẽ xem như đó là một chuyện đáng xảy ra, và sẽ vui vẻ chúc phúc cho gã.
Chỉ vậy thôi.
Buổi sáng hôm đó, Tiêu Tán không có ở nhà. Gã rời khỏi nhà sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và y.
Sau đó, không lâu sau, Tiêu Chiến cũng được gã gọi tới, bảo rằng muốn cùng hắn bàn về chuyến lô hàng sắp tới. Thế rồi, vài phút sau, trong căn nhà to, sang trọng ấy, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Điềm Điềm. Cả hai ngồi ở trên sofa, một người thì lo ăn kem xem TV còn một người thì lo sơ chế rau củ, ý định muốn nấu món gì đó cho cơm chiều.
Tiêu Chiến đến nơi thì trời cũng vừa tạnh sau hai lần mưa. Hắn đưa chìa khóe xe cho tên khác, thay hắn đi đậu xe, còn bản thân thì chậm rãi bước vào DeverNight, dọc theo lối đi mà bước xuống hầm.
Cửa còn chưa mở, thì vang vọng bên trong, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng cầu xin, năn nỉ của ai đó.
Cạch.
Cho tới khi cửa mở, tên kia vẫn bị đánh một cách không thương tiếc. Mặt mày đã bị đánh tới nỗi bầm sưng hai bên má cùng với mắt. Mũi miệng cũng vì bị lực lớn tác động mà chảy máu không ngừng.
"Lão đại. Lão đại tha cho em. Em không dám nữa. Không dám nữa." nó chấp hai tay lại, cầu xin gã.
Tiêu Tán im lặng. Gã không nói gì. Lấy từ trong người ra một cây súng. Nhắm thẳng tim nó, mà bắn một cái.
Tiếng động lớn phát ra. Nhưng không một ai dám ngăn cản.
Vì nó. Là kẻ phản bội!
Và với những kẻ như vậy, cả Tiêu Tán và Tiêu Chiến, đều không khoan nhượng thậm chí là tha thứ.
Xong xuôi, cả hai bước qua một căn phòng khác của tầng hầm. Để lại cho người khác xử lý.
"Tâm trạng hôm nay không tốt. Sao vậy?" hắn ngồi xuống sofa, hỏi gã.
"Anh với Điềm Điềm có chuyện gì sao?"
Như bị chạm trúng vảy ngược. Tâm trạng của Tiêu Tán đã tệ, giờ phút này lại càng tệ hơn.
Gã ước gì mình không yêu y. Thì có lẽ, gã đã không đau nhiều như thế này.
"Hoa không muốn nở. Anh chẳng còn lý do gì để chăm nữa."
"Lẽ nào anh chăm hoa, chỉ là vì muốn nó nở. Chứ không thật tâm yêu sao?"
"Lão đại. Anh có biết điểm chung giữa chúng ta là gì không?"
Gã nhìn hắn. Cầm chặt ly rượu trong tay.
"Là người mình yêu. Đều có những vết thương tâm lý từ quá khứ."
"Cho nên nếu yêu. Anh phải chấp nhận. Mọi sự gai góc trên người mình yêu, đều đâm thẳng vào tim mình."
Buổi tối, trên phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, mang theo mùi thơm dịu của dòng sữa tắm nổi tiếng mà Tiêu Chiến vẫn hay dùng. Chiếc áo choàng vì được thắt vội mà để lộ phần cổ trắng mịn cùng với khung xương quai xanh còn đang đọng lại vài giọt nước.
Cậu bước tới giường, nhìn chiếc khăn cùng với bộ đồ mình để quên lúc nãy mà ngán ngẩm.
Có đi tắm mang đồ theo mà cũng quên nữa!
Thế rồi, Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn bước ra ban công, vừa lau đầu vừa nghĩ về bệnh tình của bản thân.
Có lẽ quá tập trung để nghĩ, nên khi Tiêu Chiến vào phòng, đứng sau lưng cậu rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng hay ho gì.
!!!!!
"Làm em giật mình hả?" hắn hỏi, khi đang ôm cậu từ đằng sau.
"Ùm."
"Hôm nay có uống thuốc đúng giờ không?"
Vì trưa nay có việc, nên Tiêu Chiến không thể giám sát việc uống thuốc của cậu được. Nên hắn đành phân chia thuốc ra, để cậu tiện mà lấy ra uống.
Thật ra, thuốc của bạn nhỏ không nhiều. Bác sĩ Tinh cũng chỉ cho thuốc có hai tuần thôi. Nhưng hắn cứ sợ cậu sẽ bỏ uống, nên cứ phải hỏi mới an tâm.
"Có."
"Nhưng, hơi đắng."
"Không sao. Lần sau sẽ mua kẹo cho em."
"Chiến ca."
"Hửm?" hắn gác cằm lên vai cậu, thích thú ngửi lấy ngửi để mùi sữa tắm còn vương trên người kia.
"Nếu có một ngày. Anh không còn kiên nhẫn với em nữa. Thì anh, nhất định phải nói cho em biết."
"Em sẽ không trách anh. Em sẽ chỉ chúc ph..."
Thế rồi, khi lời nói của cậu vẫn chưa thốt xong, thì môi cậu đã bất ngờ cảm nhận được sự ấm nóng từ một đôi môi khác.
Mọi thứ, không hề có sự báo trước nhưng lại có vô vàn sự dịu dàng mà Tiêu Chiến dành cho cậu. Hắn không vội vàng, không mạnh bạo cũng chẳng bức ép. Tiêu Chiến chỉ hôn lấy người ấy, nhẹ nhàng tiếp cận rồi đợi thời cơ chiếm lấy.
Khoang miệng nhanh chóng được khuấy động, sự ngọt ngào dần lan tỏa khắp tứ phía.
Vương Nhất Bác tay nắm chặt áo sơ mi đen Tiêu Chiến, phần bị nắm chặt vì vậy mà trở nên nhăn nhúm. Lát sau, cậu buông ra, đầu ngón tay vẫn còn sự run rẩy nhẹ.
Tiêu Chiến chủ động tách ra, sợi chỉ bạc như vô hình mà hiện hữu. Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, đôi mắt gợi lên sự ngại ngùng cùng với ánh nước long lanh.
Con mẹ nó! Nhất Bác, em nhất định là tiểu yêu rồi. Yết hầu khẽ di chuyển, Tiêu Chiến chửi thầm.
"Nhất Bác ngoan. Đừng nghĩ anh như vậy. Anh yêu em nhiều ra sao, chẳng lẽ em lại không biết?"
"Nhưng...."
"Anh thừa nhận. Trước khi anh gặp em, anh rất ăn chơi. Nhưng không vì vậy mà em nghĩ anh là loại người dễ thay lòng, có được rồi lại bỏ rơi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Hắn chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng. Cứ như, chỉ cần hắn vô ý lớn tiếng một chút thui, bạn nhỏ trước mặt hắn sẽ tổn thương.
"Anh biết bạn nhỏ nghĩ nhiều. Nhưng lại ít nói. Chính vì vậy, có gì cứ nói với anh. Chỉ cần em chịu mở lời, cái gì anh cũng sẽ nói."
Lạ thay, khi con người ta yêu rồi, trông họ thật khác với khi xưa.
Họ biết học cách yêu thương một ai đó. Biết học cách kiên nhẫn, biết chia sẻ, tha thứ, đau lòng hay chỉ đơn giản là biết cười, biết khóc, mà không cần phải chịu đựng một mình.
Lạ thay, tình yêu, thật ngộ nghĩnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co