Chương 1
Thành phố A về đêm luôn náo nhiệt và tráng lệ như vậy. Số người ra vào Bar Giang Kinh vẫn luôn tăng chứ không giảm. Ở đây không chỉ phục vụ về sắc về tình mà còn là nơi diễn ra vô số giao dịch luôn bị pháp luật dòm ngó. Nhưng vì bọn chúng quá tinh vi, chẳng ai có thể làm gì.
Ngoài lặng lẽ theo dõi. Chờ đợi cơ hội.
Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân trong vòng VIP. Phòng cách âm, khác xa với sự ồn ào, hỗn tạp ở bên ngoài.
Hắn cầm ly rượu trong tay. Ánh mắt thong thả nhìn người kia đang bận rộn kiểm tra hàng.
Tên kia sau khi kiểm tra hàng xong, nó nhìn về phía ông chủ của mình, gật đầu ra hiệu hàng chuẩn và chất lượng. A Mạo rất hài lòng. Ông ta cười khà khà bật thành tiếng, vỗ tay vài cái rồi bảo:
"Không hổ là ông trùm pha chế ma túy. Hàng lần này tuy cao gấp ba lần trước. Nhưng vì nể chú em...làm ăn rất uy tín. Nên anh đây cũng không kỳ kèo giá cả. Chốt. 10 vạn thì 10 vạn."
Tiêu Chiến cười nhếch môi một cái. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh tạch vang lên, nghe thật thích thú. Hắn ra hiệu cho đàn em mình kiểm tra tiền, mỉm cười đáp:
"Tiền nào giá đó thôi."
"Thấy mày làm ăn cũng được. Hay là, cùng tao hợp tác một phi vụ làm ăn đi. Tất nhiên, mày bảy tao ba."
Hắn trầm ngâm một lúc. Ánh mắt dò xét người trước mặt.
Làm gì có chuyện trên đời này ai cho không ai cái gì. Trong chuyện làm ăn lại càng không. Tranh giành muốn lấy mạng của nhau đầy, ở đâu ra thể loại này.
Tiêu Chiến nhìn sơ qua liền hiểu. Ông già trước mặt này chắc lại muốn yêu cầu hắn việc gì rồi.
"A Mạo. Tôi lăn lộn trong giới giang hồ này cũng hơn năm năm rồi. Anh đừng xem tôi là con nít chứ."
Phi vụ mà A Mạo nói không phải là hắn không biết. Chỉ là Tiêu Chiến không muốn tham gia.
Hắn đang có dự tính khác. Sản xuất ma túy hiện giờ chỉ là làm cho vui thôi.
A Mạo uống hết ly rượu rồi đặt xuống bàn. Ông ta cười giả lã nói:
"Ừ. Tao chấp nhận lấy ít hơn. Vì muốn mày quen con gái tao. Nó thích mày lắm. Tao cũng hết cách. Nói hoài không nghe."
Chiếc áo sơ mi vì sự chuyển động của hẳn mà xê dịch. Để lộ khuôn ngực da đồng săn chắc. Tiêu Chiến rót rượu xong. Hắn cầm trong tay, ngã lưng về sau.
"A Mạo. Thật xin lỗi. Tôi không thể."
"Anh biết tôi đấy. Suốt ba mươi năm nay, Tiêu Chiến tôi thích phong trần. Không thích ràng buộc. Là đàn ông với nhau, anh cũng hiểu. Thằng em của tụi mình, làm gì có chuyện chung tình."
"Huống hồ chi."
A Mạo im lặng. Nghe hắn nói tiếp. Nhưng sau khi nghe rồi, ông ta triệt để cứng họng.
"Tôi thích đàn ông."
Sau một ngày đi theo bọn A Tửu, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trước sảnh nhà Tiêu Chiến cùng với bọn chúng.
Vì là lính mới nên hôm nay bọn chúng dẫn cậu đi nhiều nơi lắm. Phần lớn là đi đánh lộn, chém nhau để giành địa bàn.
Tính ra làm cái này cũng vui phết. Lâu lâu bị cho một đường ngay tay, ngay chân, ngay lưng thì không nói. Chứ ngay đầu hay ngay ngực thì là đi luôn.
"Có cần về trước không?" A Tửu - đứa đứng đầu trong đám - nhìn cậu hỏi.
Vương Nhất Bác nhận chai nước nó đưa cho. Lắc đầu bảo không cần.
Vương Nhất Bác được nó nhận làm đàn em vào đêm qua. Khi cậu đang rong ruổi trên đường kiếm ăn thì thấy nó bị đánh hội đồng. Cậu thấy ngứa mắt. Liền ra tay nghĩa hiệp.
Thế là ăn trọn một chém vô vai. Nhờ vậy mà nó để ý, biết cậu không nơi nương tựa, nên mở lời thu nhận cậu.
Đợi tận ba mươi phút sau, chiếc xe sang hàng hiệu mới đưa Tiêu Chiến về tới biệt thự của mình. Cửa xe mở. Hắn bước xuống, bên cạnh là một chàng trai tầm mười tám tuổi. Trông còn rất non. Cậu thiếu niên ấy bị ép đứng nép trong vòng tay hắn, sắc mặt sợ hãi.
Tụi đàn em nhanh chóng đứng dạt sang hai bên. Nhường đường cho hắn đi vào. Khi bước chân của Tiêu Chiến còn không tính dừng lại, thì hắn đã đưa cặp mặt hờ hững nhìn qua cậu. Không lâu. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác thực lòng có sự lo lắng.
Đúng như lời đồn. Con người trước mặt cậu đây. Tàn ác và Nhẫn tâm.
Tiêu Chiến cho người đưa cậu thiếu niên kia lên phòng. Nhưng không phải là phòng của hắn.
Hắn ngồi trên sofa, hai tay dang ngang, đặt lên điểm tựa. Chiếc áo sơ mi nữa đóng nữa hở. Sắc mặt thì vô cùng tận hưởng. Tụi đàn em A Tửu đã đứng đầy đủ hết trước mặt hắn, chỉ có A Tửu là được ngồi.
Vương Nhất Bác đứng mé bên tay phải. Từ đầu tới cuối buổi trò chuyện. Cậu luôn có cảm giác ánh mắt của đối phương luôn nhìn về phía mình.
"Chuyện này bàn tới đây thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm."
A Tửu vội vàng dạ dạ gật đầu. Chuẩn bị đứng dậy, đưa đàn em mình rời đi. Thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng hỏi:
"Cái đứa đứng bên tay phải. Kế bên thằng Nhị. Ai vậy?"
"Dạ. Là Vương Kiệt. Đàn em mới của em."
Tiêu Chiến nhíu mày. Thái độ trông không hài lòng.
"Anh yên tâm. Em đã kiểm tra rất kỹ danh tính của nó rồi. Nó mồ côi. Từ nhỏ tới lớn đều sống trong khu ổ chuột đường xxxx. Vì đêm qua nó cứu em một mạng. Nên em muốn trả cái ơn cho nó."
"Sống ở khu ổ chuột?" hắn lặp lại câu nói ấy, có chút không tin
Lăn lộn từ nhỏ mà lớn lên lại sở hữu nhan sắc tuyệt vời như vậy sao? Mắt đẹp, mũi cao, lông mi dài, môi hồng hồng, dáng người cao lớn thon nhưng không cho người ta cảm giác ốm yếu, phong thái trông cũng mạnh mẽ, dứt khoát và lì đòn lắm chứ.
Nếu mà đem đi so sánh với thiếu niên lúc nãy hắn đem về. Tiêu Chiến vẫn thích kiểu người như Vương Kiệt.
"Vương Kiệt." hắn gọi tên cậu.
"Lão đại. Tôi rất mong ngài sẽ cho tôi cơ hội được làm đàn em của ngài." cậu nói, cúi người tỏ ý lòng thành.
"Nếu không thì sao?"
"...."
"Chuyển cậu ta qua nhóm Diệt Phong. Bảo Diệt Phong chăm sóc tốt cho cậu ta."
"Về hết đi."
"Riêng cậu. Ở lại." hắn đưa mắt về phía cậu, chậm rãi nói.
Vương Nhất Bác nhìn mọi người lần lượt rời đi mà cảm giác áp lực đè nặng lên mình kinh khủng. Cậu cảm giác mỗi lần mình đối diện với tên này, ngoài lo lắng ra còn có sự căm hận không thể nói.
Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi mới mở lời nói:
"Lại đây."
"Lão đại. Không cần đâu."
"Bảo ngồi thì cứ ngồi. Tôi không thích kẻ cãi lời."
Cậu im lặng. Tới chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống.
"Năm nay bao nhiêu?"
"Hai mươi bốn."
"Tại sao lại muốn tôi thu nhận?" hắn hỏi, tay đã lấy điếu thuốc ra từ bao giờ.
"Đi theo lão đại sẽ không bị đói."
"Chỉ vậy thôi?"
"Phải. Tôi chỉ cần có cái ăn và chỗ ngủ. Với tôi, sống vất vưởng ngoài kia, không khác gì một cô hồn. Thậm chí, cũng chẳng bằng một con chó."
Tiêu Chiến ngồi nghe cậu nói, hắn nhả khói thuốc, chúng lượn lờ xung quanh hắn rồi tan biến và hư không. Hắn nhìn cậu, dường như là quan sát, xem cậu có nói thật không. Nhưng, ánh mắt của cậu rất chân thành. Thậm chí, Tiêu Chiến còn thấy được sự long lanh trong con ngươi của cậu.
Chẳng biết Tiêu Chiến lại nghĩ gì. Mà sau khi hút xong điếu thuốc trên tay. Hắn bảo:
"Lên tầng hai mà ngủ. Phòng bên tay trái. Thích phòng nào thì vô.
"Ngày mai A Tửu sẽ đưa cậu qua nhóm tập luyện."
Nhóm Diệt Phong là nhóm chuyên đào tạo những người như cậu trở thành vệ sĩ. Vô trỏng, người học sẽ được Diệt Phong thiết kế lịch tập phù hợp với bản thân. Không chỉ được đào tạo nâng cấp trình độ đánh đấm mà còn dạy luôn việc bắn súng và sử dùng một số loại súng phổ biến.
Sau vài tháng tập luyện, người học sẽ phải tham gia một trấn đấu ba tháng một lần để kiếm tra năng lực. Nếu tốt sẽ trao lại cho Tiêu Chiến, tùy hắn sẽ điều tới đâu mà làm. Nếu chưa, sẽ được giữ lại và tăng chế độ luyện tập hơn.
Dưới trướng Tiêu Chiến, có rất nhiều đàn em. Được cái, ai làm việc cũng theo nhóm. Hắn sẽ phân loại ra nhóm nào làm việc nào, nhóm kia sẽ làm cái gì. Riêng pha chế ma túy, là hắn chỉ làm chung với hai người.
Đó là Diệt Phong và Nhi Thần.
00:00 đêm, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường. Cậu gác tay lên trán, có lẽ vì lạ chỗ nên vẫn chưa vô giấc được.
Thế là cậu xuống giường, rời khỏi phòng và xuống nhà.
Tiêu Chiến vốn sống một mình. Hắn chỉ thuê người giúp việc theo giờ và không có thói quen ở chung với ai. Những người tình mà hắn đem về, chỉ ở lại qua đêm là cùng.
Vương Nhất Bác đứng trong bếp. Cậu uống ly nước xong. Đặt về chỗ cũ. Tính chuẩn bị lên lại phòng thì bị sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cho giật mình. Cậu hú hồn, lùi lại vài bước, không cẩn thận bị đập eo vào bồn rửa chén.
"Sao không bật đèn?" hắn mặc áo choàng, nhưng dây thắt lại thật lỏng lẽo.
Cậu nhìn sang chỗ khác. Đáp:
"Chỉ là uống nước thôi. Không cần."
Có lẽ là mới lâm trận xong. Mùi ân ái vẫn còn khá nồng trên cơ thể của hắn. Vương Nhất Bác có chút không thoải mái.
"Vậy tôi đi ngủ trước. Xin phép lão đại."
Đợi cậu đi lên lầu. Tiêu Chiến vẫn còn nhìn trên lên lầu. Hắn có cảm giác mình lạ lẫm quá. Chắc có lẽ là vì hứng thú rồi. Thật lòng mà nói, hắn chưa từng yêu ai. Nhưng nếu nói bạn giường, thì bao nhiêu không đếm xuể.
Vương Kiệt này. Nếu lên giường được, sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co