Chương 2
Thấm thoắt, Vương Nhất Bác cũng đã vào đây được một tuần. So với những gì cậu nghĩ. Trong đây quả thật rất khắc nghiệt. Cả ngày, ngoại trừ giờ nghỉ trưa ra, ai cũng phải ra sân tập luyện. Tập từ lúc bảy giờ sáng tới bảy giờ tối mới ngưng. Nếu không phải vì đã từng chịu những hình thức tập luyện này rồi, chắc Vương Nhất Bác ngã quỵ cũng nên.
Ngày đầu vào đây, tay chân cậu ê ẩm cả người. Mặc dù đã được châm chước vì vết thương trên người. Nhưng cũng đuối sức dã man.
"Vết thương sao rồi?" Diệt Phong ngồi xuống cạnh cậu, bình thản hỏi.
"Đã kết vảy rồi. Không sao."
"Không khỏe thì cứ báo anh."
Diệt Phong nhìn cậu. Từ lúc Vương Nhất Bác vào đây tới giờ, anh đoán người này chắc cũng không bình thường đâu. Làm bạn với Tiêu Chiến hơn mười năm, hắn ít khi nào tận miệng gửi người cho anh. Nếu nói thật, thì là không có. Trừ chàng trai ngồi trước mặt.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên, trên đầu là ánh trăng treo lơ lửng. Gió đêm thổi qua, làm lòng người càng thêm dễ chịu.
Lại thêm một ngày bận rộn trôi đi. Để lại một Tiêu Chiến ăn chơi trong Bar Giang Kinh. Hắn thường tìm tới đây để vơi đi chút sự cô độc của bản thân, riết rồi thành quen. Có khi một tuần, đêm nào cũng thấy hắn.
Tiêu Chiến mất cha mẹ từ nhỏ. Năm lên mười sáu thì bà ngoại mất. Hắn phải một thân một mình lăn lội ngoài xã hội suốt từng ấy năm. Nhiều lần bị người đời đối xử còn thua cả một con chó. Hắn biết, một kẻ không học xong lớp 12 như hắn, không có gì trong tay, sớm muộn gì cũng bị cuộc đời dày vò cho tới chết. Tới khi năm hai mươi lăm. Hắn được một người ơn giúp đỡ. Họ đã cưu mang và dạy hắn cách sống trong giới giang hồ như bây giờ. Tuy bây giờ, người ơn cũng đã không còn...nhung Tiêu Chiến cũng đã trụ vững và mạnh hơn so với trước rất nhiều. Hiện tại, hắn chẳng sợ gì cả.
Con người ấy mà. Có tiền là được hết.
Hối lộ ai mà chẳng được? Kể cả cảnh sát.
Một mình ngồi trong VIP. Tiêu Chiến nhìn ly rượu trong tay. Nhớ về cậu.
Thật không ngờ, con người ấy lại để lại ấn tượng mạnh với hắn như vậy. Khiến hắn một tuần qua không lúc nào là không nghĩ về cậu.
Nhất là ánh mắt đó. Hắn đã sa vào từ bao giờ...
Sáng nay Tiêu Chiến có gọi cho Diệt Phong hỏi về cậu. Người kia bảo với hắn rằng cậu rất ngoan, rất chăm chỉ luyện tập, khác với những người khác khi lần đầu vào, bọn họ lúc nào cũng viện lý do để được xin nghỉ ngày sau. Còn cậu thì không. Cậu vẫn dậy rất đúng giờ và luyện tập nghiêm túc. Khiến Diệt Phong càng thêm thích cậu.
Có điều, người này cũng thật kiệm lời quá đi. Chẳng ai gần gũi được cả.
Vương Nhất Bác vừa đi dạo về. Hiện giờ cậu đã về phòng. Cậu trèo lên giường, hành động rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức người khác.
Phòng cậu ở có bốn người lận. Nói chung nơi đây cũng đông. Ba mươi người lận mà. Lựa chọn gom lại chung một phòng là phương án dễ hiểu thôi.
Ting.
[Người lạ: Đã ngủ chưa?]
Cậu nhìn dòng tin nhắn đó. Phần nào đoán được người kia.
[Wj: Là anh phải không? Lão đại.]
[Người lạ: Ừ.]
[Người lạ: Tập luyện sao rồi?]
[Wj: Cảm ơn lão đại đã quan tâm.
Mọi thứ vẫn rất ổn.]
[Người lạ: Ngày mai cuối tuần. Có muốn ra ngoài không?]
[Wj: Không cần.]
[Wj: Đã trễ rồi. Xin phép lão đại tôi ngủ đây.]
Vương Nhất Bác nhìn đoạn chat khá lâu. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt hiện rõ sự chán ghét và lạnh lùng.
Sáng hôm sau, theo thường lệ. Chủ nhật mọi người sẽ được nghỉ ngơi một bữa. Thường vào cuối tuần, có người sẽ đi ra ngoài, có người sẽ ở lại, cũng có người dành nguyên ngày để ngủ. Vương Nhất Bác nằm trong số đó.
"Ey Vương Kiệt. Đi chơi không? Tôi mới biết chỗ này vui lắm."
"Không đi. Cảm ơn." cậu kéo mền qua đầu, ngáy ngủ đáp.
Người kia hiểu ý cũng chẳng nói nữa. Trong phút chốc, căn phòng trở về dáng vẻ im lặng. Mọi người trong phòng đã đi hết rồi. Nhắm chừng cũng đã hơn tám giờ.
"Sao hôm nay có hứng tới đây vậy?"
Diệt Phong cùng với Tiêu Chiến thong dong đi dạo vài dòng. Cả hai sánh bước bên nhau, khí chất cường bạo.
"Người của tôi đang ở đây. Muốn tới lúc nào chẳng được."
"Người của cậu?" Diệt Phong dừng bước, mỉa mai nhìn hắn.
"Nhưng mà xem ra. Người của lão đại đây. Không có hứng thú với ngài rồi."
Tiêu Chiến im lặng. Đưa mắt nhìn lên tầng ba, căn phòng bên tay phải. Hắn biết cậu đang ở đấy. Nhưng lại không nỡ làm phiền. Giờ này mà còn chưa xuống, cũng chỉ có thể là ngủ nướng thôi.
Bất quá, thằng bạn chí cốt bên cạnh hắn nói đúng. Vương Nhất Bác, không, hề, để, ý, tới, hắn. Bằng không, nếu là người khác, sớm đã bám chặt lấy hắn không buông rồi.
"Đúng rồi. Phi vụ làm ăn ở cảng xxxx thì sao?"
Là phi vụ mà A Mạo đã nhắc trước đó.
"Không nhận."
"Tập trung vô phi vụ khác."
Anh đợi hắn. Nghe hắn nói tiếp:
"Tháng sau. Chúng ta sẽ nhập một số hàng lớn tại cảng xxxx. Có thể là sẽ bị dòm ngó. Nên phải cẩn trọng nhiều hơn chút. Tụi cảnh sát bây giờ im hơi lặng tiếng, không có nghĩa là họ không làm gì chúng ta."
"Là hàng gì?"
"Súng và đạn."
Tiêu Chiến hiểu rõ việc mình đang làm. Nhưng hắn vốn cao ngạo và không sợ ai. Nên được nước càng lấn tới. Hắn qua mặc cảnh sát từ năm này sang năm khác. Hắn tinh vi khiến cảnh sát hết lần này tới lần khác vụt mất cơ hội. Chung quy, chỉ cần nhắc tới tên Tiêu Chiến, khiến ai cũng phải ngao ngán.
Quả là ông trùm. Danh xưng không dễ có.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy một lần nữa cũng đã hơn mười một giờ. Cậu nằm trên giường, vươn vai một cái rồi ngủ dậy. Đôi mắt vì ngủ đã đủ giấc mà tỉnh táo hắn. Cậu xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong. Bước xuống lầu.
Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có ai. Chỉ lác đác vài người đang ở ngoài sân ngồi nói chuyện. Cậu đi xuống bếp. Nhặt lấy vài miếng bánh mì bỏ vào máy nướng, đợi bánh bật lên thì chét vài muỗng mứt dâu vào.
"Ăn gì ít vậy?"
"Giờ cũng trưa rồi. Sao không ăn cơm cho no."
Cậu nhìn người kia, đáp:
"Không sao. Ăn vậy cũng no."
"No cái gì mà no."
Tiếng Tiêu Chiến từ ngoài bước vào. Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống cái dĩa chỉ vài miếng bánh mì mà nhíu mày.
"Lão đại."
"Lão đại." cậu đứng dậy, nói.
Người kia nhanh chóng đi ra ngoài. Để cậu và Tiêu Chiến dễ dàng nói chuyện với nhau.
"Vào trong đây tập luyện đã mệt rồi. Mà cậu ăn uống sơ sài vậy đó hả?"
"....."
Vương Nhất Bác im lặng. Nhưng cậu vốn là con người cố chấp. Nên dù Tiêu Chiến có nói gì. Cậu vẫn ăn xong bữa của mình.
"Cảm ơn lão đại đã quan tâm. Nhưng với tôi, chỉ cần có cái để no là được. Dù sao ba lát bánh mì cũng tốt hơn là gặm xương gà."
Nghe cậu nói vậy. Tiêu Chiến thoáng chốc khựng lại. Hắn không nghĩ câu trả lời của cậu lại chân thực tới vậy.
Tiêu Chiến nhớ lại. Trước kia, mình cũng đã từng như vậy. Tróc vảy trầy da ra ngoài xã hội kiếm tiền, rốt cuộc kiền cũng chẳng kiếm được nhiêu, mà cái đói thì lại vẫn luôn hiện hữu.
"Phong ca."
Anh bước vào. Đứng cạnh hắn. Nhìn cậu gật đầu.
"Không đi đâu sao?"
Cậu lắc đầu. Nhìn hai người kia một lượt rồi rời đi. Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu. Một cảm xúc khó nói nên lời.
Tới tối, mọi người tập trung quây quần ở bàn ăn. Khác với những nơi khác. Người ta sẽ có nhà ăn riêng. Nhưng ở tại chỗ này. Bọn họ sinh hoạt đều dưới một căn biệt thự - do Tiêu Chiến xây nên.
Với số lượng ba mươi người hoặc có những đợt tăng hơn một chút, phòng ăn sẽ được kê hai cái bàn dài. Nhắm chừng, bốn mươi chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác nhìn dĩa cơm trước mặt. Có chút không nói nên lời.
Vì đâu. Vì đâu mà Tiêu Chiến lại ngồi cạnh cậu vậy?
Lão đại này. Cũng thật biết cách chăm sóc đàn em của mình.
"Ăn cái này đi."
"Húp chén canh nữa."
"Vương Kiệt. Đồ ăn không ngon sao?"
Không khí trong bữa ăn vẫn như mọi hôm. Ồn ào bởi tiếng cười nói và giỡn hớt của mọi người.
Vương Nhất Bác nghiêng người qua một chút về phía hắn. Nhẹ giọng noi:
"Lão đại. Không phải đồ ăn không ngon. Chỉ là hôm nay tôi thực sự không có khẩu vị."
"Anh ăn đi. Không cần bận tâm tới tôi đâu."
Sao lại không bận tâm được cho chứ. Trái tim của hắn bảo vậy.
Suốt cả bữa ăn. Diệt Phong cứ quan sát cậu với hắn mãi. Anh không dám chắc những gì mình suy đoán, bởi Tiêu Chiến là tên khó lường. Nhưng bảo Vương Nhất Bác có thực sự là một người bình thường với Tiêu Chiến không. Thì anh nghĩ là không.
Ăn tối xong. Mọi người phòng ai nấy về. Có người thì ở phòng khách xem TV. Có người lại đi dạo. Cũng có người ngồi tám chuyện.
Cuộc sống ở đây mà nói, bảo có cực không, thì chắc chắn là không. Nhưng bảo có sung sướng không, thì tuyệt đối cũng không.
Nhưng được tận hưởng.
Chỉ vậy thôi.
Tiêu Chiến với Diệt Phong ngồi trong thư phòng. Phòng anh liên kết với phòng làm việc. Nên chỉ cần bước qua bước lại là xong.
Hắn ngồi trên sofa. Ánh mắt có phần đăm chiêu. Ly rượu vang trong tay cũng chưa được hưởng thức.
"Cậu lại làm sao nữa vậy? Nghĩ về Vương Kiệt sao?"
"...."
"Nghĩ cũng lạ. Cậu từ trước tới nay. Trai gái chẳng lụy một ai. Vậy mà."
"Lạ gì chứ. Bất quá. Là vì muốn chinh phục thôi." nói xong, hẳn ngã ra sau, uống hết ly rượu vang.
Quá cay!
Tiêu Chiến thực sự cay. Xem ra nhan sắc này của hắn, không phải muốn cua ai cũng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co