Chương 6
Vương Nhất Bác ngồi trên giường. Cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa rất lâu. Bàn tay khẽ nắm lại, để rõ khớp xương tay rõ ràng.
Chuyến hàng lần này cậu không thể ngồi yên được nữa. Số lượng quá lớn. Nếu để Tiêu Chiến trót lọt thành công, cậu không dám nghĩ tới hậu quả sau này Thượng Hải phải chịu.
Cạch.
Tiêu Chiến bước vào. Tự nhiên đưa tay cởi bỏ vài cúc áo. Khuôn ngực rắn chắc hiện sau lớp áo. Hắn chẳng quan tâm. Cứ vậy đi thẳng về phía cậu.
Vương Nhất Bác chẳng được tự nhiên. Cậu nhớ rõ những gì lúc sáng hắn nói. Nhưng cậu không để tâm. Cậu đứng dậy, ý muốn ra ban công.
"Sợ tôi sao?"
"Không phải. Chỉ là không quen thôi."
Tiêu Chiến theo cậu ra ngoài ban công. Hắn đứng dựa vào lan can. Gió đêm thổi tới, thổi bay mái tóc đen của cả hai.
"Tôi là người đàn ông đầu tiên của em sao?"
"Lão đại." cậu nhìn hắn, nghiêm túc nói.
"Chúng ta còn chưa là gì của nhau cả."
Hắn cười. Bờ vai khẽ run.
Vương Nhất Bác quá giỏi. Cậu luôn biết cách khiến hắn bẽ mặt như vậy. Bất quá, hắn lại thấy cậu lại đáng yêu. Sự khước từ của cậu, làm cho hắn càng muốn chinh phục con người này.
Để đến lúc Vương Nhất Bác đã lên giường với hắn rồi. Xem dáng vẻ cố chấp này có còn hay không.
Tiêu Chiến rất mong chờ!
Nhi Thần ngồi trong phòng. Y cầm hộp gỗ cỡ nhỏ trong tay. Một nụ cười yêu thương hiện ra. Y biết trong đây chính là tài sản vô giá của mình.
Cạch.
Y lôi từ trong đó ra một sấp ảnh của Tiêu Chiến. Cùng với những bức thư được sắp xếp gọn gàng.
Nhi Thần yêu Tiêu Chiến rất nhiều. Tình yêu đó đã không còn định nghĩa được nữa. Y yêu tới nỗi, y chấp nhận là một kẻ vô hình trong mắt hắn. Y chấp nhận nhìn hắn mây mưa với kẻ khác - dù trong lòng rất đau. Y chẳng biết mình có bị ngốc không nữa. Nhưng sau ba lần bị Tiêu Chiến từ chối. Y dần thấm nhuần cái sự khước từ lạnh lùng từ hắn.
Tiêu Chiến từ chối y. Chẳng một phút chần chừ.
Nhi Thần là đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ, y sống lang thang. Có lẽ vì vậy mà, ngay khi được Tiêu Chiến nhận về. Được Tiêu Chiến dạy dỗ và bảo vệ. Nhi Thần đã không quản được trái tim mình. Hay nói thẳng ra...Nhi Thần đã yêu Tiêu Chiến từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Yêu từ khoảnh khắc hắn đứng ra, giơ tay, kéo y đứng dậy, trong con hẻm u tối đó.
Năm năm ở bên cạnh nhau. Ba năm mới được hắn công nhận. Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng tin tưởng ai. Nhưng Nhi Thần thì lại khác. Y tin tưởng Tiêu Chiến. Cho dù có bị phản bội lại đi chăng nữa.
Giữa đêm khuya. Tiếng gió hú hét điên cuồng sau vài con giông từ đâu thổi tới. Cái lạnh cắt da cắt thịt này khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nào ngủ được.
Cậu nằm cạnh Tiêu Chiến. Vẫn giữ một độ khoảnh cách nhất định.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của Tiêu Chiến với Diệt Phong. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyến hàng sắp tới.
Khoảnh hai ngày nữa hàng sẽ xong. Cậu muốn giao hàng ở đâu?
Chỗ cũ. Cảng xxxx. Hai giờ.
Xong chuyến hàng này. Tập trung vào mối làm ăn với Mã Hán đi. Cụ thể tôi sẽ nói với cậu sau. Đây là chuyến hàng quan trọng. Chúng ta không được lơ là.
Mã Hán.
Đây vốn dĩ chẳng phải là cái tên xa lạ gì. Ông ta cũng nằm trong sự theo dõi của cảnh sát. Một tên tội phạm nguy hiểm, trực tiếp lấy đi nhiều tương lai của mầm non đất nước.
Sáng hôm sau. Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Cậu lấy cớ muốn đi ra ngoài tập thể dục mà chạy quanh công viên gần biệt thự đang ở.
Khi đã nắm chắc không có ai đi theo mình. Cậu chạy chậm lại rồi núp mình sau thân cây cổ thụ to phía trước.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong người ra. Đây là một chiếc điện thoại thứ hai mà cậu luôn giữ bên mình. Để tránh bị nghi ngờ. Vương Nhất Bác không sử dụng nó. Nhưng cậu cất rất kỹ.
[008: Lô hàng sắp tới sẽ được tiến hành ở cảng xxx Thượng Hải.]
[008: Thời gian giao dịch 2:00am]
Xong xuôi. Cậu xóa tin nhắn đồng thời cũng tháo sim ra. Vương Nhất Bác nhìn thứ mình đang cầm. Một cảm giác nhớ nhà khẽ ùa về.
Đột nhiên sống trong môi trường như vậy. Cậu khao khát được quay trở về quỹ đạo của mình.
"
Chiến ca."
"Vương Kiệt chưa về sao?"
Tiêu Chiến kéo ghế ra, ngồi xuống. Hắn nhìn xung quanh. Vẫn không tìm được bóng dáng mình muốn thấy.
Nhi Thần cầm chiếc muỗng trong tay. Bữa sáng trong miệng chẳng còn ngon nữa.
"Tiêu Chiến. Đừng có lúc nào cũng kè kè người ta vậy chứ?" Diệt Phong cười mỉa mai.
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Nhưng hành động ấy vào mắt Nhi Thần lại khiến y buồn lắm. Những gì Diệt Phong nói chỉ khiến y càng chắc chắn rằng người tên Vương Kiệt đã được Tiêu Chiến chọn rồi.
Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào. Cậu tiến về phía nhà bếp, gật đầu chào hỏi bọn họ.
"Sao? Cảm thấy khỏe hơn không?" Diệt Phong nhìn cậu, vui vẻ hỏi.
"Không khí rất trong lành."
"Ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi." Tiêu Chiến tự nhiên kéo ghế bên cạnh ra, nói.
"Cảm ơn lão đại."
"Nhưng mà tôi đã ăn ở ngoài rồi. Lúc nãy đói quá."
"Mọi người cứ ăn đi. Tôi lên lầu tắm."
Dứt câu, cậu xoay lưng rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu, tới khi khuất dần sau cầu thang.
Vương Nhất Bác bịa đó. Bữa sáng chỉ uống sữa đậu nành thôi thì làm gì no được. Nhưng hôm nay cậu mệt lắm. Nói thẳng ra là về mặt tâm lý, càng ở gần Tiêu Chiến cậu càng không thoải mái được. Từ ánh mắt, lời nói hay cử chỉ...hắn không thể bình thường được với cậu. Cứ như, chỉ cần cậu ở trong tầm mắt hắn. Thì cậu sẽ không thể nào thoát khỏi được người nọ.
Đứng trước gương. Vương Nhất Bác nhìn bản thân qua tấm kính trước mặt. Cậu thở dài. Suốt ba tháng qua. Cũng chẳng mệt bằng mấy ngày này.
Cố lên Nhất Bác. Mày mạnh mẽ mà. Cố lên.
Chịu đựng một chút. Mọi thứ đang đi đúng hướng rồi. Đừng để mọi người thất vọng. Mày là niềm hy vọng của mọi người mà. Cố lên.
"Tất cả mọi thông tin đều đã để lộ cho Vương Kiệt nghe rồi. Cậu nghĩ sao Tiêu Chiến? "
Tiêu Chiến đứng trong phòng Diệt Phong. Hắn đút hai tay vào túi quần. Dáng người phóng khoáng nhưng lại vững chãi.
"Cứ đợi thôi."
"Cậu đúng là không tin tưởng được ai. Kể cả người mình thích." anh lắc đầu, cười nhẹ một cái.
"Tin tưởng một ai đó. Nghe khó lắm Diệt Phong. "
"Bài học đầu tiên mà cậu dấn thân vào con đường này, không phải là cậu không biết."
"Ừ. Chuyện của cậu. Nhi Thầnphản đối dữ lắm đó."
Hắn ngó anh một cái rồi ngồi xuống sofa. Ánh mắt hiện rõ sự bất đắc dĩ.
"Tôi biết."
"Nhưng lần này hợp tác với Mã Hán. Tôi còn có một ý định nữa."
"Là gì?"
Tiêu Chiến cười khảy một cái. Hắn không vội đáp. Chỉ đưa mắt nhìn mọi thứ ở ngoài ban công. Lát sau, hắn nói:
"Tiễn ông ta một vé vô tù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co