Truyen3h.Co

[ZSWW] 爱的界线

Chương 5

minwen_zsww

Sáng hôm sau. Tiêu Chiến chợt thức giấc khi bị tiếng sấm ở ngoài làm cho giật mình. Tiêu Chiến vốn chẳng thích trời mưa. Tiếng sấm lại càng không. Nó gắn liền với những tháng ngày u tối mà hắn từng trải qua. Đối với Tiêu Chiến, mưa cũng giống như cuộc đời của hắn. Chỉ âm u và lạnh lẽo.

Đã năm giờ sáng. Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ.

Hắn đưa tay mình lên, nương theo ánh đèn vàng trong phòng mà vuốt ve sườn mặt người kia. Tiêu Chiến nằm im, lặng lẽ ngắm người kia. Trong ánh mắt lạnh nhạt lúc bấy giờ hiện lên sự dịu dàng hiếm có, mà kể cả hắn cũng chẳng nhận ra.

Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng đây là hứng thú, nhất thời. Nhưng mãi tới sau này và cả quãng đời về sau. Hắn mới biết đây là chân tình. Là nhất kiến chung tình.

"Diệt Phong? Thức sớm vậy sao?" Nhi Thần từ trên lầu đi xuống, trên người là chiếc áo choàng khoác hờ hững, để lộ khuôn ngực trắng trẻo.

Diệt Phong thấy chứ. Nhưng anh chọn né tránh. Anh chấm điếu thuốc vào đồ gạt tàn. Nhẹ gật đầu.

"Tôi nghe nói, Chiến ca đang có ý định làm ăn với Mã Hán?"

"Ừm."

"Sao anh không khuyên anh ấy? Mã Hán là người mưu mô. Ông ta chắc chắn sẽ không chịu yên ổn hợp tác với chúng ta. Với lại, giữa anh ấy với Mã Hán còn có một mối thù lâu năm. Chẳng lẽ anh lại không biết, ông ta đang chờ đợi cơ hội để hạ bệ Chiến ca sao?" y bất xúc nói, một nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt.

Diệt Phong im lặng nhìn Nhi Thần. Anh nhìn rất lâu. Lâu tới nỗi, y cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa hai người.

Ngay khi y nghĩ người kia muốn đánh mình tới nơi rồi. Thì Diệt Phong chậm rãi đáp:

"Tiêu Chiến lớn rồi. Cậu ấy làm gì cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng. Danh xưng cáo già của cậu ấy, không phải để gọi suông."

"Như..."

"Nhi Thần."

"Tôi biết em lo cho cậu ấy. Nhưng đừng vượt qua giới hạn của bản thân." nói xong, anh đứng dậy, bước ra ngoài với sắc mặt không mấy vui vẻ.

Nhi Thần ngồi nhìn cái gạt tàn trên bàn mà trong lòng có dư vị khó tả. Bao nhiêu năm ra đời là bấy nhiêu năm y gặp tầng ấy người. Nhưng nói sao thì nói...lòng người, y không đoán ra được.

Lô hàng lần này Vương Nhất Bác biết được rằng đó là ma túy đá, nó còn có tên khoa học methamphetamine (viết tắt là meth).

Đây là một dạng ma túy kích thích hệ thần kinh trung ương cực mạnh và thuộc nhóm ma túy tổng hợp. Nó hoạt động bằng cách ép não bộ giải phóng chất dẫn truyền thần kinh dopamine với tốc độ và số lượng kinh khủng.

Nó có dạng tinh thể trong suốt giống như đá, hạt mì chính (bột ngọt) hoặc phèn chua. Cách sử dụng của chúng rất đơn giản. Người dùng thường bỏ vào một chiếc tẩu thủy tinh đặc biệt (gọi là "cóng"), dùng bật lửa khò đốt nóng từ bên dưới để tinh thể bốc khói rồi hít lượng khói đó vào phổi.

Khi dùng nó sẽ không rơi vào trạng thái lờ đờ, ngủ gục (như phê heroin), mà ngược lại, họ sẽ trở nên thừa năng lượng, tỉnh táo cực đoan, không biết mệt mỏi và có xu hướng tăng động, nói nhiều hoặc hung hãn.

Tiêu Chiến đang muốn bán thứ này trong Thượng Hải. Khi hàng càng được nhiều người lấy. Hắn sẽ càng thu được lãi của lợi nhuận.

Chỉ có điều, nơi Tiêu Chiến, Diệt Phong và Nhi Thần sản xuất ra loại ma túy này. Vương Nhất Bác vẫn chưa được biết.

Tính tới nay, từ lúc cậu được Tiêu Chiến thu nạp tới giờ. Hắn đã thành công hơn mười vụ rồi. Mỗi vụ, lời cả hơn 507.000¥ tới 515.000¥. Càng nghĩ cậu càng phiền muộn.

Cậu biết, muốn bắt con tôm phải thả vài con tép. Nhưng cứ mỗi lần phi vụ làm ăn của hắn thành công. Vương Nhất Bác liền hiểu. Lại có nhiều người trở thành nạn nhân của hắn. Hơn hết, xã hội cũng càng loạn hơn. Nhưng vì để tạo niềm tin cho Tiêu Chiến. Cậu phải nhịn. Nhịn tới nỗi. Trong mỗi lần ngủ, cậu luôn bị ám ảnh hình ảnh của những nạn nhân dính vô ma túy. Chúng thật kinh dị và đau đớn.

Gọi là vệ sĩ. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng để cậu phải bảo vệ hắn. Như hôm nay, hắn và hai người kia đã đi ra ngoài từ sớm, để cậu lại biệt thự. Vương Nhất Bác thừa hiểu. Tiêu Chiến chẳng tin tưởng gì mình đâu. Có lẽ là hôm nay, bọn họ đi tới nơi sản xuất ma túy cũng nên.

Cậu ngồi ở bàn ăn. Tô cháo đang ăn cũng trở nên nhạt nhẽo. Phải nói, từ lúc gặp Tiêu Chiến tới giờ...cậu ăn ngủ không yên mới đúng.

Xử xong bữa sáng. Vương Nhất Bác đi ra ngoài khu vườn sau nhà. Nơi đây vốn dĩ yên tĩnh. Không có người qua lại. Cậu đoán, nơi này là do một tay Nhi Thần thiết kế. Vì ở đây ngoài vườn hoa hồng trắng ra, còn có một bàn trà đặt ở gốc cây cổ thụ.

Cậu thừa hiểu Nhi Thần sẽ cho người theo dõi mình. Nên cậu cũng chỉ đơn giản đi ra đây ngồi. Hôm nay trời quang mây tạnh, khí hậu cũng se lạnh, cậu khá thích.

Cậu nhìn hàng hoa hồng trắng được trồng. Lúc đầu chỉ là ngắm thôi. Nhưng lát sau, Vương Nhất Bác chợt nhận ra...hàng hoa hồng này, chẳng phải được trồng theo chữ Z sao?

Cũng tâm cơ quá nhỉ?

Không phải Vương Nhất Bác không biết. Nhìn cái màu là cậu biết Nhi Thần có tình cảm với Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác thở dài. Cậu đưa tay lên sờ sợi dây chuyền mình đang đeo. Đó là một sợi dây chuyền có mặt hình trái dứa. Một loại trái cây mà cậu thích nhất.

Có lẽ là thói quen rồi. Mỗi lần nhớ tới người kia. Cậu sẽ bất giác sờ lên sợi dây chuyền ấy.

"Vương Kiệt."

Cậu xoay người lại. Hóa ra là Tiêu Chiến.

"Lão đại."

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Sao lúc sáng anh đi ra ngoài. Không gọi tôi dậy?"

Hắn kéo ghế ra ngồi. Tay nhịp mặt bàn.

Cậu đoán hàng lần này có lẽ đã trót lọt rồi.

"Muốn cho em ngủ thêm chút nữa."

"Lão đại. Không cần phải như vậy."

"Tôi là vệ sĩ. Anh đi đâu thì tôi phải đi đó. Đó là nhiệm vụ của tôi. Đừng thiên vị như vậy. Tôi không quen." cậu nhìn hắn, nói.

Ban đầu, kế hoạch của cậu là muốn trở thành đàn em thân cận với hắn. Lấy được sự tin tưởng của hắn như Diệt Phong vậy. Chứ không phải theo dạng kia.

Nhưng cậu biết, nếu trở thành tình nhân của hắn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

"Vương Kiệt. Làm bạn giường của tôi. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Thực tâm mà nói. Tiêu Chiến không muốn để cậu làm vệ sĩ mình đâu. Nhưng hắn hiểu, đó là cách để cậu ở gần bên mình.

"Lão đại. Tôi không phải loại người đó."

"Ý tôi là. Tôi không phải kiểu trai bao. Càng không phải loại vì tiền mà làm ấm giường người ta."

Tiêu Chiến im lặng. Hắn ngưng nhịp tay. Đứng dậy, bước qua chỗ cậu. Chẳng nói gì. Hắn khom lưng. Hai tay chống tay vịn. Giam cậu trong ngực mình.

Vương Nhất Bác ngã người ra sau. Tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.

"Lão đại."

"Vương Kiệt. Em đặc biệt thật đó. Ai cũng muốn lên giường với tôi. Chỉ vì muốn có được sự che chở, chống lưng của Tiêu Chiến này."

"Còn em. Lại ngược lại hoàn toàn."

Hắn nhìn cậu. Ánh mắt hiện rõ sự thích thú và trêu ghẹo.

"Nhưng mà. Rất tiếc phải nói với em."

"Dù có như thế nào. Em cũng không thoát được tôi đâu."

"Tôi đã muốn có được em rồi. Thì tôi đố thằng nào có được em, ngoài tôi!"

Nói đoạn, hắn càng nhích mặt sát lại gần cậu. Thiếu điều, hắn muốn hôn cậu tới nơi.

"Lão đại!" cậu dùng hai tay chặn trước ngực hắn, nhíu mày gọi.

"Trước mắt, em là vệ sĩ của tôi."

"Còn sau này, cứ từ từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co