Truyen3h.Co

[ZZKK] Hầm tối

[3]

vkiuSmoggy

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Trương Chiêu dịu dàng đặt cậu vào giường rồi hối thúc cậu mau đi ngủ. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường, quay đầu sang nhìn Trương Chiêu đang đứng trước gương chỉnh đốn lại quần áo gọn gàng. Trông gã bây giờ khác một trời một vực với tên điên vừa nãy, đúng là ngoại hình đẹp trai và lịch lãm của gã đã đánh lừa em, cứ tưởng chỉ là một nam thần vô hại chẳng ngờ là tên sát nhân biến thái. Cậu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, lồm cồm bò dậy giật nhẹ vạt áo vest của gã.

"Chuyện gì?"

"Anh có phải là sẽ giết em không?"

"Đó là chuyện sớm muộn thôi, bảo bối"

"Khi nào?"

"Khi nào đã chơi chán em, anh sẽ giết em rồi chặt xác ra thành từng mảnh, sau đó đem đi chôn trong sân vườn. Quá tuyệt vời phải không?"

Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại gã, cậu ngồi ôm lấy đầu gối của mình rồi gục đầu lên đó. Hiện giờ cậu chẳng còn chút niềm hy vọng nào đối với Trương Chiêu, chỉ muốn thoát khỏi gã càng sớm càng tốt. Nhìn lại nụ cười dịu dàng giả tạo của gã, cậu lại thắc mắc không biết có phải gã thường làm vậy với những cô gái ngoài kia hay không. Trịnh Vĩnh Khang vẫn có một chút hy vọng rằng những mật ngọt đó sẽ chỉ dành riêng cho cậu.

"Rốt cuộc là bằng cách nào mà anh lôi họ về nhà được vậy?"

"Không phải quá rõ ràng hay sao? Chỉ cần nói vài lời đường mặt rồi giao hợp miệng lưỡi một chút"

Trương Chiêu càng nói càng phấn khích, gã lại càng hứng thú muốn chứng kiến thấy em người yêu của mình đau khổ thêm. Nhìn em nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì lại càng làm thú tính của gã tăng cao.

"Trịnh Vĩnh Khang, nói cho em nghe. Em không phải là người duy nhất-"

"Khốn nạn! Trương Chiêu, anh là tên súc sinh khốn nạn!"

Trịnh Vĩnh Khang nghe đến đó thì đau khổ bật khóc. Bấy giờ cậu mới biết mình đã bị gã lừa dối suốt thời gian qua. Gã đem gái về căn nhà của cả hai trong lúc cậu vì nằm chờ gã mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thứ mà cậu cảm nhận được từ những đợt môi lưỡi triền miên với Trương Chiêu hoá ra lại chính là hôn môi gián tiếp với những nạn nhân xấu số của gã. Tâm trạng cậu lập tức rơi xuống vực sâu không đáy, thề với trời cậu chẳng tài nào thích được tên khốn này thêm một lần nào nữa. Trương Chiêu thấy cậu khóc, không chút rung động mà thậm chí còn tức giận chất vấn.

"Sao lại khóc? Đó giờ là nuông chiều em quá nên hở tí là khóc hay sao?"

Đến nước này rồi, Trịnh Vĩnh Khang càng thêm ghê tởm gã hơn nữa. Suốt thời gian qua, cứ nghĩ cậu thật sự may mắn khi gặp được Trương Chiêu lại không ngờ mình là người bị gã lừa dối, cuối cùng vẫn chỉ là một tên khốn tệ hại. Cậu không còn để tâm đến lời gã nói nữa, dùng tay bịt chặt hai tai lại rồi ngồi nép vào một góc như muốn trốn tránh. Sinh nhật tuổi hai mươi tư lại là cái ngày mà cậu biết được hiện thực tàn khốc về số phận của mình khi đã đặt nhằm nó vào một tên ác quỷ.

"Ngậm mồm đi Trịnh Vĩnh Khang, nhức đầu quá rồi đấy!"

Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức ngừng khóc sau câu nói vô tình của gã. Nếu là trước đây thì gã sẽ yêu chiều hôn lên từng giọt nước mắt của cậu rồi rót vào tai những lời đường mật, Trịnh Vĩnh Khang biết mình chẳng còn là người duy nhất được gã dành cho những cử chỉ đầy thân mặt ấy. Cậu tuyệt vọng đến mức chỉ biết rấm rức khóc trong lòng, cha mẹ cậu chẳng may đã qua đời và Trương Chiêu chính là chỗ dựa duy nhất còn lại khi cậu khó khăn, ấy thế mà gã lại chính là người đã mang sự tuyệt vọng đó đến với cậu.

Tiếng nắc nghẹn của Trịnh Vĩnh Khang cứ vang lên đều đều, cậu nằm quay lưng với Trương Chiêu và trùm chăn kín người. Khi nghe được tiếng cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại đó là tiếng thút thít khe khẽ của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu khóc, khóc đến khi cả hai mắt đã sưng húp cả lên, khóc đến khi uể oải mà ngủ thiếp đi. Khẽ cử động để có tư thế ngủ thoải mái, tiếng dây xích dưới chân lại khiến tim cậu càng thắt chặt hơn.

Trịnh Vĩnh Khang không muốn cứ thế chết trong tay Trương Chiêu, cậu phải trốn thoát hoặc tự kết liễu mình trước khi gã ra tay.

——————

Trương Chiêu trong lòng đang cực kì bức bối, bây giờ chỉ muốn xông vào phòng để dỗ ngọt Trịnh Vĩnh Khang, nghe thấy tiếng khóc tủi thân của cậu khiến gã xót xa không ngừng. Nhưng nếu muốn cún nhỏ ngoan ngoãn phục tùng, gã phải kiềm lòng mình không được lao vào hôn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu. Thực tế thì gã vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng lặng lẽ nghe từng tiếng khóc nghẹn ngào bên trong, chỉ đến khi bên trong đã im ắng thì gã mới yên tâm rời đi. Vừa nãy lại quá khích nên thành ra lỡ miệng trêu chọc cậu quá đà rồi.

Làm việc với đầu óc khó chịu khiến gã không tài nào tập trung nổi vào cuộc họp. Rốt cuộc là vẫn phải nghỉ họp sớm chỉ vì Trương Chiêu quá nhớ Khang Khang mà không tập trung nổi, gã muốn về nhà với vợ nhưng với công việc chất thành đống đó lại không cho phép. Nhân viên trong công ty biết sếp mình đang rất khó chịu, mặc dù cuộc họp ban sáng bị trì hoãn khiến họ tốn một mớ thời gian nhưng vẫn không dám phàn nàn nửa lời. Chính vì cái sự đẹp trai vạn người mê và vì Trương Chiêu là người nắm giữ cả công ty, trong tương lai có thể sẽ thăng tiến lên làm ông chủ của cả cái công ty, họ không dám đắc tội với gã.

Khuôn mặt nhăn nhó và hầm hầm sát khí của Trương Chiêu hôm nay khiến mọi người lấy làm lạ, đương nhiên là vẫn không ai dám đụng vào hay hỏi thăm gã cả. Cả công ty đã đi về gần hết, chỉ còn một mình gã ngồi cặm cụi trong văn phòng riêng.

"Giám đốc Trương, anh còn ở trong đó không ạ?"

Tiếng gõ cửa văn phòng bỗng vang lên, theo sau đó là giọng nói trong trẻo của một cô gái, nghe khá lạ. Trương Chiêu có chút bất ngờ, không biết cô gái nào lại đến gặp gã vào giờ này, đã là mười giờ khuya rồi. Gã ngay lập tức nở nụ cười thân thiện quen thuộc, lớp mặt nạ mà gã thường đeo bên mình.

"Vào đi, cửa không khoá"

Cánh cửa ngay lập tức được mở ra với một lực nhẹ. Sau đó một cô gái trông rất xinh đẹp, dịu dàng vào có đôi mắt long lanh như ngọc, đôi môi nhỏ bé hồng hào khá giống Trịnh Vĩnh Khang, nhìn vào là sẽ có thiện cảm ngay. Đây hình như là nhân viên mới thì phải, gã chưa từng thấy cô trước đó.

"Giám đốc, trưởng phòng Giai bảo em đưa cái này cho anh"

Cô gái nọ lịch sự đưa cho gã tập tài liệu trên tay. Bàn tay cô nhỏ nhắn, uyển chuyển và có chút run rẩy, chắc là vì ngày đầu đi làm lại phải gặp sếp lớn nên có chút căng thẳng. Rất giống Trịnh Vĩnh Khang lúc tính tiền cho gã ở cửa hàng tiện lợi vào năm đó.

"Chờ đã"

"Dạ?"

"Em tên gì? Sao giờ này mà còn làm? Không phải tan làm rồi hay sao?"

"E-em tên là Lưu Châu Sa, nhân viên mới vào, hôm nay em tăng ca hộ đồng nghiệp bị bệnh ạ"

Vừa nghe đã biết là ma cũ bắt nạt ma mới, Trương Chiêu dạo này rất bận nên chưa thể quản lí những vấn đề trong công ty. Ngày mai có lẽ sẽ đi thám thính tình hình xem sao, gã không muốn công ty của mình lại vướng phải những vấn đề khó coi như vậy, rất ảnh hưởng đến danh tiếng.

Châu Sa đứng khép nép nhìn gã, quả thực giống như cái tên, cô sở hữu đôi mắt long lanh như ngọc trai và dáng người nhỏ nhắn mềm mại tựa như cát mịn. Mặc dù cô không trắng cho lắm, nhưng nhìn vào vẫn là một nhan sắc rất ngọt ngào. Trương Chiêu rút điện thoại ra rồi dịu dàng hỏi xin WeChat của Châu Sa, giọng nói trầm ấm có vẻ đã thành công làm đổ gục con tim của thiếu nữ ngây thơ nọ.

Lại có thêm một con mồi được đưa vào hang rồi.

——————

Đã là ba giờ sáng, Trương Chiêu đã về đến nhà nhưng cảm giác lại không còn nôn nóng muốn gặp Trịnh Vĩnh Khang như lúc trước nữa. Gã nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cún nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành với cơ thể trần truồng. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, Trương Chiêu trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến Châu Sa. Quả là cả hai rất giống nhau đến từng cử chỉ và nhan sắc dễ thương ấy, thậm chí gã còn nghĩ Châu Sa có chút nhỉnh hơn, nhưng Khang Khang của gã cứ là số một thôi.

Trịnh Vĩnh Khang có vẻ như đã gặp ác mộng, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng. Trương Chiêu xót xa dùng tay xoa lên tấm lưng trần của cậu, yêu chiều hôn lên khoé mắt vẫn còn sưng húp do trận khóc lóc đêm qua. Khang Khang bừng tỉnh trong lòng gã với sự hoảng hốt không giấu nổi trên mặt, gã trong lòng không khỏi thắc mắc không biết cậu đã mơ phải chuyện gì mà lại sợ hãi tới vậy.

"Em gặp ác mộng à?"

Trịnh Vĩnh Khang không đáp lời gã, chỉ khẽ gật nhẹ chiếc đầu nhỏ rồi tựa nó vào ngực của Trương Chiêu, tay thì vòng sang ôm chặt lấy gã. Khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực quen thuộc của gã, cậu khi ấy mới yên tâm rúc vào đó rồi từ từ lần nữa rơi vào giấc ngủ. Trương Chiêu tựa cầm lên đỉnh đầu của cậu, tay vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng của em nhỏ, ắt là để cậu yên tâm mà ngủ.

Trịnh Vĩnh Khang gặp ác mộng, cậu mơ thấy cổ của mình bị bóp nghẹn bởi Trương Chiêu. Sau đó gã nhẫn tâm bỏ cậu lại rồi tay trong tay đi với một cô gái khác, rất dễ thương, cô có đôi mắt long lanh như ngọc trai, dáng người nhỏ nhắn mềm mại tựa như cát mịn và có một chút gì đó rất giống Trịnh Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co