[35]
"Mày...mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Haha, tao chỉ đùa một chút thôi, mày sao thế?"
Lưu Vũ Tường bặt cười trước giọng nói lắp bắp của Trịnh Vĩnh Khang, khuôn mặt căng thẳng ban nãy giãn ra. Làm trái tim của cậu cũng phải đập loạn nhịp vì lo lắng.
"Mày thật là, doạ chết tao rồi"
"Sao đấy? Sợ anh ta đến thế cơ à?"
"Có chết tao cũng chẳng thèm thích mấy tên tồi tệ như anh ta"
Khuôn mặt đáng yêu của Lưu Vũ Tường trông có vẻ rất phấn khích, nghe lời nói của Trịnh Vĩnh Khang lại có chút khó chịu. Có vẻ như đang định phản bác lại câu chăm chọc của cậu, nhưng ngay lúc đó lại có khách đi vào cửa tiệm, bất đấc dĩ đành tạm biệt nhau.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Lưu Vũ Tường, Trịnh Vĩnh Khang cảm xúc rối bời. Cậu không dám tưởng tượng nếu Vương Hạo Triết đủ kiên nhẫn nhưng Trương Chiêu vẫn chưa quay về, không biết phản ứng của Lưu Vũ Tường sẽ khó coi ra sao.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ là muốn đánh canh bạc cuối cùng, muốn đặt niềm tin và thứ hy vọng bé nhỏ của mình vào Trương Chiêu.
Vị khách mới vào vẫn là một cặp đôi, Trịnh Vĩnh Khang nhìn hai người ríu rít với nhau, cùng nhau chọn bánh, cậu lại có chút chán nản, cũng ước ao muốn có một tình yêu như bao người khác. Nhưng đây đã là cặp đôi thứ tư cậu gặp khi đi làm từ hôm qua đến giờ rồi, không phải là ông trời đang nhắc khéo cậu đấy chứ?
"Lại nữa"
Sau khi bật ra một câu than thở khe khẽ, Trịnh Vĩnh Khang vừa ngồi nhâm nhi chiếc bánh mì đang dang dở, vừa đưa ánh mắt ghen tị của mình về phía hai người kia. Cậu đang ở cái độ tuổi đáng ra đã phải có gia đình rồi, nếu như cha mẹ còn sống, chắc chắn sẽ hối thúc cậu đến khàn cả cổ, sẽ bảo rằng cậu mau chóng đi rước một cô nàng xinh đẹp về nhà, sinh cháu cho họ bồng. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù cái tai nạn kia không xảy ra, họ có lẽ cũng sẽ không được bồng bế một đứa cháu nào.
Khi hai vị khách kia cầm túi bánh ra về, họ vẫn còn bám lấy nhau không buông, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang chua chát nhìn bóng họ dần khuất đi ở đằng xa. Cậu thật sự chẳng thế chờ đến cái ngày đó, cái ngày mà Trương Chiêu quay về, mang cái ánh mắt năm gã 16 tuổi đến gặp cậu. Trịnh Vĩnh Khang sẽ nói không ngừng bên tai gã, nói rằng cậu nhớ gã như thế nào, thích gã đến độ ôm mối tình không cứ ngỡ chẳng còn cơ hội suốt nhiều năm trời, rằng cậu sẽ sẵn sàng cùng gã bắt đầu lại mối tình này nếu gã chịu thay đổi.
Trịnh Vĩnh Khang biết sẽ rất khó khăn để Trương Chiêu có thể thay đổi, nhất là khi cậu mong muốn gã sẽ trở lại thành cậu thiếu niên năm nào. Không phải là cái tính cách trẻ con nông nỗi ấy, hay là cách anh ta ranh ma lừa lọc những người bán tạp hoá để mua một bao thuốc, mà chính là cái nhìn ấm áp của gã giữa mùa thu gió rét, cũng chẳng thiết muốn giữ lại cái sự hung bạo và điên rồ của gã khi giết người.
Trịnh Vĩnh Khang biết rất rõ lí do Trương Chiêu giết những cô gái nghành quyến rũ. Cái năm gã 13 tuổi, cha gã đã ngoại tình với một cô gái điếm trẻ tuổi. Nhưng cô ta lại chẳng hề biết thân biết phận, liên tục gây sức ép cho mẹ của gã, cuối cùng bà vì bị trầm cảm mà tự sát. Mái nhà ấm cúng của mình bỗng dưng một ngày lại bị sụp đổ, Trương Chiêu ôm mối hận thù của mình đến lúc trưởng thành, chỉ là sau khi nghe được lời thỉnh cầu của Trịnh Vĩnh Khang, gã không có còn ý định muốn trả thù nữa.
Đầu đông năm ấy, Trịnh Vĩnh Khang rời đi, để lại cho Trương Chiêu sự lưu luyến khó mà dứt bỏ, giống như cách gã ta nhìn khói thuốc lá mờ mờ trước khi nó biến mất, nhưng lại có chút mơ hồ, không đến mức sâu đậm, chỉ ở mức gây ấn tượng sâu sắc. Vậy mà cuối đông năm Trương Chiêu rời đi, đã vô tình để lại mối tơ vương dai dẳng, không sao nguôi ngoai trong lòng Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng cậu không ngờ bản thân lại yêu Trương Chiêu. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có đủ kiên nhẫn để trồng một chậu xương rồng. Có vẻ là vì sự xuất hiện của gã, bản tính ấy của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn.
——————
Đêm nay quán ăn đóng cửa, vì thế Trịnh Vĩnh Khang cũng được nghỉ. Cậu định kiếm thêm công việc nào đó để làm, ví dụ như phát tờ rơi chẳng hạn. Thế nhưng Tạ Mạnh Huân đã gọi đến, tỏ ý mong muốn cậu có thể đến bữa tiệc sinh nhật con gái nuôi 2 tuổi của hai người ấy. Vì đêm nay cũng rảnh rỗi, cậu cũng chẳng có tâm trạng muốn đi làm thêm, thôi thì đến một chút cũng được, dù sao họ cũng là ân nhân của cậu.
Một năm sau khi Trương Chiêu rời đi, Trịnh Vĩnh Khang thì ở lại căn nhà cũ, một đứa trẻ một tuổi được đặt trước cửa nhà Vương Sâm Húc. Đứa trẻ non nớt, cắt tiếng khóc vì đói trong đêm, trong giỏ có một hộp sữa và một tờ giấy chi chít chữ. Trên đó ghi thông tin của đứa trẻ và lời cầu xin, nói chung là một bà mẹ đơn thân không có khả năng nuôi con, đành bỏ cho người khác.
Rất may Tạ Mạnh Huân biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, còn Vương Sâm Húc thì thích trẻ con, bọn họ cũng rất vui vẻ nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp ấy. Bọn họ xem nó như con ruột, sau đó đặt tên của đứa nhỏ là Vương Dạ Nguyệt. Dưới bàn tay chăm sóc tận tình của Tạ Mạnh Huân, đứa nhỏ trong vòng tay của em được chăm bẵm rất tốt. Nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc như vậy, Trịnh Vĩnh Khang có chút ghen tị, cũng thầm chúc phúc cho bọn họ.
Bữa tiệc cũng được gọi là lớn, nhưng chỉ mời những người thân thiết. Trịnh Vĩnh Khang chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc của bữa tiệc sôi động, ánh mắt quét khắp căn phòng lớn, hy vọng sẽ tìm được hình bóng quen thuộc ấy. Cuối cùng chỉ có thể cụp mắt xuống đầy thất vọng, nâng ly rượu buồn bã tách khỏi đám đông náo nhiệt. Cậu đã mong Trương Chiêu sẽ tạo cho cậu một bất ngờ bằng cách bí mật quay trở lại, và nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp khiến con tim cậu lần nữa khẽ rung rinh.
Đêm nay Trịnh Vĩnh Khang đã uống rất nhiều, khiến cho đầu óc của cậu mơ mơ màng màng, bỗng dưng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, nhưng suy cho cùng cũng đều là về Trương Chiêu.
"Khang Khang, em không định chào tạm biệt anh người yêu đẹp trai này của em sao?"
Giọng nói của Trương Chiêu cứ thế vang vọng trong đầu óc của cậu, khiến cho đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang rưng rưng muốn khóc. Cậu nhớ rõ thói quen mỗi buổi sáng của mình, hôn chào buổi sáng Trương Chiêu. Nhưng hai năm gần đây, cái thói quen ấy cũng chẳng còn nữa.
Trịnh Vĩnh Khang còn nhớ về chậu xương rồng ngày xưa cậu đã từng trồng, cậu nhớ rất rõ về nó, nó là chậu có sức sống mãnh liệt nhất. Xương rồng không phải là loại cây khó nuôi, nhưng lần đầu trồng cậu vẫn là rất vụng về, làm chết rất nhiều cây, sau cùng vẫn chỉ còn lại cái chậu xương rồng kia. Nhưng thật đáng tiếc, nó vẫn không thể sống nổi qua mùa xuân năm đó. Chậu xương rồng nhỏ hiện giờ đang ở bên cạnh cửa sổ vẫn sống rất tốt, nhưng nếu Trương Chiêu không trở về, cậu e là nó sẽ sớm chết đi mất.
"Khang Khang..."
Có lẽ là tiếng của Tạ Mạnh Huân, tình trạng Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ không cho phép cậu nghe rõ những gì mà người kia nói. Tiểu Huân rất kiên nhẫn, lần nữa lay nhẹ người cậu, hình như là có gì rất gấp gáp.
"Khang Khang, mau nghe này...mau tỉnh táo lại đi..."
Những thanh âm rời rạc và giọng nói gấp gáp của Tạ Mạnh Huân phải mất một lúc lâu mới có thể kéo Trịnh Vĩnh Khang về thực tại. Dù vậy, đầu óc cậu vẫn còn rất mông lung, Vương Sâm Húc bất đấc dĩ phải đích thân đi đến, cầm hai vai của Trịnh Vĩnh Khang mà lắc mạnh.
"Mày mau về nhà đi. Trương Chiêu vừa mới gọi đến cho tao, cậu ta bảo là cậu ta đang trên đường trở về"
Chỉ với một câu nói, Vương Sâm Húc đã thành công làm Trịnh Vĩnh Khang tỉnh táo trở lại, hơi men trong người giống như tan biến đã tan biến đi hết. Cậu há hốc mồm, giống như đang không tin lời mà Vương Sâm Húc nói. Nhưng hắn chỉ nhìn cậu, rồi gật đầu chắc nịch.
Trương Chiêu đã trở về.
——————
"Cái tên này là ai thế? Sao tao thấy tuần nào tên đó cũng mua hoa hồng đặt trước cửa nhà tao vậy?"
Vương Sâm Húc nhận được một dòng tin nhắn từ Trương Chiêu, kèm theo đó là một bức ảnh được chụp từ camera trước cửa nhà Trịnh Vĩnh Khang, tất nhiên là cậu không hề hay biết về sự tồn tại của nó.
"Tên đó mới chuyển đến thôi, hình như đang theo đuổi Trịnh Vĩnh Khang. Nghe em ấy nói nếu tên đó tặng cho em ấy đủ 10 bó hoa, em ấy sẽ nhận lời làm quen"
"?"
" '?' là sao? Mày có ngon thì về đây cướp lại người đi?"
"Tao đang về"
Vương Sâm Húc có chút bất ngờ, nhưng cảm thấy đây đúng là một chuyện khó tin, hắn lại nhếch môi cười khinh bỉ. Thế mà chỉ vài phút sau, Trương Chiêu đã gửi cho hắn một bức ảnh, trong ảnh là cổng sân bay quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co