[36]
Chỉ vừa mới vài tiếng trước, Trịnh Vĩnh Khang hay tin Trương Chiêu đã về nước. Đầu óc cậu hiện giờ vẫn còn lâng lâng vì men rượu, chẳng thể suy nghĩ được điều gì.
Ngồi trên xe của Vương Sâm Húc, tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang rối bời, chỉ sợ khi cậu về đến nhà, sẽ bắt gặp Trương Chiêu đứng đợi ở trước cổng, lúc đó chẳng biết cậu phải phản ứng như thế nào cho phải phép.
"Anh đã nói với cái tên đó rồi, đêm nay hắn tạm thời sẽ không đến chỗ của em. Em đừng lo nhé, có chuyện gì khó khăn thì em gọi cho anh"
Hướng ánh nhìn ra bên ngoài, Trịnh Vĩnh Khang thẩn thờ chẳng biết là đang nghĩ gì. Cho dù suốt thời gian qua, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ đột nhiên lại lúng ltúng đến lạ.
"Nếu em sợ thì chuyển ra ngoài sống cũng được"
Trịnh Vĩnh Khang có chút bất ngờ, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi căn nhà đó, nhiều phần là vì có chút luyến tiếc, còn một phần, có lẽ là vì sợ Trương Chiêu khi trở về sẽ không tìm thấy cậu.
"Đến lúc đó, có cần anh giúp gì không?"
Vương Sâm Húc lại nói, dường như vẫn chưa để ý đến khuôn mặt trầm ngâm của người đằng sau. Trịnh Vĩnh Khang cho dù khuôn mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đã bối rối đến độ chẳng thể nghĩ được chuyện gì nghiêm túc nữa rồi.
"Em sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn anh"
Cậu có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở mạnh đầy căng thẳng của Vương Sâm Húc, tim cậu thì đập mạnh như trống đánh. Trịnh Vĩnh Khang đã khóc rất nhiều trong ngững đêm đông, bất lực đến tận cùng. Cái mối tình đậm sau không chừa cho cậu một đường lui nào cả, nó buộc cậu phải dằn vặt, phải đau đớn đến tận cùng xương tuỷ.
Trương Chiêu đã thật sự thành công, cái kế hoạch muốn Khang Khang của gã mãi mãi trở nên bị phụ thuộc, một sự ràng buộc vô cùng mạnh mẽ. Vô tình tạo nên một vết cắt sâu hoắm không ai có thể chữa lành.
Trừ khi người đó là 'Trương Chiêu'.
"Trịnh Vĩnh Khang, em không ghét cái tên đó sao?"
Trịnh Vĩnh Khang có thể nhận thấy rõ mồn một ánh mắt của Vương Sâm Húc liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Câu hỏi không phải là khó, nhưng nó đủ để khiến Trịnh Vĩnh Khang bối rối.
"Ghét, rất hận"
Giọng nói chua chát, Trịnh Vĩnh Khang cúi gằm mặt, không dám đối mặt về phía trước. Dối lòng, nhưng chẳng qua cũng đã đúng được vài phần, chỉ là nó không nhiều bằng cái từ 'yêu' , 'thương' mà cậu dành cho gã.
"Hận? Sao trông em giống như đang ngóng chờ Trương Chiêu trở về thì đúng hơn"
"Không phải, là em vẫn còn yêu Trương Chiêu"
Vương Sâm Húc rốt cuộc cũng hiểu ra, cái thứ tình cảm vừa nghiêm túc vừa méo mó mà Trịnh Vĩnh Khang dành cho Trương Chiêu. Đó là sự ngóng chờ, sự sâu đậm, cam chịu và có chút thất vọng.
Trịnh Vĩnh Khang vốn chưa từng ngừng yêu Trương Chiêu. Chỉ là vì một giọt nước tràn ly, khiến sự giận dữ của cậu bị đẩy lên đến đỉnh điểm, mất kiểm soát và chẳng còn muốn phục tùng nữa, chú chim sẻ muốn thoát khỏi chủ nhân của nó, tự mình giương đôi cánh đầy rẫy thương tích cao chạy xa bay. Thật chẳng ngờ, nó lại đem đến cho chủ nhân một chút đau đớn, một vết thương đủ sâu để có thể nhận được sự tự do vĩnh viễn, một thứ tác động mạnh mẽ khiến Trương Chiêu phải trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.
Chú chim sẻ một lần nữa chịu đau đớn đậu trên chậu cây xương rồng, chờ đợi chủ nhân của nó đến âu yếm. Vậy mà khi chủ nhân quay về, nó lại sợ hãi muốn trốn chạy thêm một lần nữa.
Không phải là Trịnh Vĩnh Khang không muốn gặp Trương Chiêu, mà vì là vì ngọn lửa của sự xiềng xích mà gã để lại trong cậu vẫn còn đang cháy âm ỉ, một nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến cậu chỉ muốn chạy trốn, cho dù biết rõ nó sẽ khó có thể tái diễn thêm một lần nào nữa.
"Trịnh Vĩnh Khang, chuyện tình của bọn mày...rốt cuộc là đã bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Năm anh ấy mười sáu tuổi"
"Vậy là đã quen biết nhau từ ngày đó rồi?"
Giọng nói của Vương Sâm Húc mỗi lúc một trầm xuống, giống như là đang suy nghĩ, có lẽ là không tin vào chuyện này. Kể ra cũng phải, Trịnh Vĩnh Khang chưa từng kể chuyện này với ai bao giờ.
"Không phải, năm em 14 tuổi vừa gặp đã yêu anh ấy, nhưng năm 21 tuổi mới có thể gọi là quen biết"
"Bảo sao...Chúng mày đúng là..."
Thật ra Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng nhớ rõ mình đã thích Trương Chiêu từ khi nào. Chỉ có điều, từ rất lâu rồi, những người bạn trai cũ của cậu đều mang một thứ gì đó từa tựa Trương Chiêu. Có người thì có một chiếc gọng kính giống gã, nhưng khi người ấy đổi gọng, hai người ngay lập tức chia tay. Cũng có người có một đôi mắt cuốn hút giống Trương Chiêu, nhưng kết quả của cuộc tình ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Còn Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang yêu gã vì sự ân cần và dịu dàng giống như Trương Chiêu, đó là cuộc tình lâu nhất của cậu ngày đó.
Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể ngờ, một hình bóng thoáng qua tựa như cơn gió lạnh cuối thu, lại vô tình đem đến cho cậu nỗi đau âm ỉ trong tim, không thể nào rũ bỏ được.
Trương Chiêu cứ như một quả cầu sắt cứng rắn, dễ dàng đập vỡ lâu đài thuỷ tinh trong lòng Trịnh Vĩnh Khang, khiến những mảnh vỡ găm vào sâu bên trong da thịt. Tạo nên một mớ hỗn độn không tài nào xoá nhoà trong lòng cậu, ngóng chờ có, đau đớn có, hi vọng lại còn nhiều hơn gấp bội.
Chiếc xe yên tĩnh di chuyển trong đêm, rất lâu sau mới dừng trước cửa nhà của Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc cũng xuống xe, phòng trừ trường hợp Trương Chiêu sẽ bất ngờ đến đây, vẫn là nên cảnh giác thêm một chút. Trịnh Vĩnh Khang thì vẫn chưa tỉnh, nốc một lượng rượu không hề nhỏ cũng đã khiến bước chân của cậu chao đảo, huống gì là nói đến chuyện tỉnh táo để có thể cảnh giác đến xung quanh.
Vương Sâm Húc vừa bước đến cổng, đã thấy một bó hoa hồng nằm im lìm bên trong thùng rác. Nhìn bó hoa quen thuộc trước mặt, hắn biết đây đích thị chính là tác phẩm của Trương Chiêu. Lén liếc về phía Trịnh Vĩnh Khang đang mơ màng bước lại gần, hắn chỉ sợ cậu sẽ bỗng dưng vấp té, rất muốn lại gần đỡ cậu nhưng lại nhớ đến chiếc camera ẩn kia thì lại thôi.
"Tch, để anh giúp em"
Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang loay hoay mãi mà chẳng tài nào mở được cửa. Vương Sâm Húc cướp lấy chiếc chìa khoá từ bàn tay vụng về kia, giúp cậu mở cửa rồi đẩy cậu vào trong nhà. Điệu bộ nôn nóng giống như đang muốn đi về càng sớm càng tốt, hắn nhớ Tạ Mạnh Huân rồi.
"Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy nhé, đóng cả cửa sổ nữa. Có chuyện gì nguy hiểm thì nhớ báo cho anh"
"Ư...ừm, ch-chào anh"
Bị đẩy vào nhà một cách gấp rút, Trịnh Vĩnh Khang loạng choạng đi vào bên trong. Cậu dụi dụi mắt, ựm ờ cho qua với lời dặn dò của Vương Sâm Húc rồi chào tạm biệt. Hai mắt cậu mù mịt, gần như chẳng thể nhìn rõ đường.
Men rượu khiến đầu óc Trịnh Vĩnh Khang choáng váng một hồi lâu. Cậu ngồi tựa lưng lên cửa ra vào, lục lọi túi quần, cuối cùng lôi ra một bao thuốc nhàu nhĩ. Khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng vì say, ánh mắt có chút mong chờ nhìn bao thuốc trên tay, khẽ dao động.
Tiếng bật lửa vang lên trong bóng tối, nó để lại một tia sáng nho nhỏ trong màng đen sâu thăm thẳm, rồi lại vụt tắt. Trịnh Vĩnh Khang cứ vậy bần thần ngồi nhìn ngọn lửa cứ bật lên rồi lại biến mất, sau đó mới chầm chậm truyền ánh lửa sang cho điếu thuốc.
Đầu thuốc trên môi cháy sáng, từng ngụm khói nhỏ như đang phát sáng dưới ánh nhìn của Trịnh Vĩnh Khang. Trên tay cậu vẫn siết chặt bao thuốc đến nhăn nhúm, đó là loại thuốc Trương Chiêu rất thích, gã nói nó rất ngọt.
Đến hơi thuốc thứ hai, Trịnh Vĩnh Khang đã bật khóc. Khói thuốc đắng nghét trong khoang miệng thoát ra, hoà lẫn với tiếng nắc nghẹn nho nhỏ. Tạo nên một không gian tối tăm không lối thoát.
Đắng quá, chẳng ngọt chút nào cả. Trương Chiêu nói dối.
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ bản thân nên tự tìm cho mình một đường lui. Kiên trì ôm mãi một ngôi sao sáng không phải lúc nào cũng sẽ nhận lại thứ ánh sáng thuần khiết mà cậu mong chờ.
Cố chấp lâu như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc nghiêm túc suy nghĩ lại. Nỗi đau thấu tận tâm can mà Trương Chiêu để lại cho cậu quá lớn, chẳng thể chỉ cần một lời xin lỗi thì có thể ngó lơ.
Hôm nay trăng sáng tỏ, chiếu lên bệ cửa sổ quen thuộc, nơi có một chậu xương rồng nhỏ lẳng lặng nằm ở đó như đang chờ đợi. Chỉ có điều, hôm nay nó đã xuất hiện một mảng héo tàn.
——————
Trương Chiêu nghĩ gã là bị điên rồi.
Chỉ vì nghe tin Trịnh Vĩnh Khang sắp có người mới, gã lại điên cuồng gạt hết đống công việc bận rộn sang một bên, đặt chuyến bay về nước một cách gấp gáp. Vậy mà khi đứng trước cửa nhà, Trương Chiêu chỉ có thể lén lút vứt đi bó hoa hồng khiến gã đau đầu bấy lâu nay, hoàn toàn không có đủ can đảm để có thể bấm chuông cửa.
"Mày đừng có mà về nhà vội, muốn chết à? Tao sẽ báo cho Trịnh Vĩnh Khang, đợi đến khi em ấy bình tĩnh rồi hẳn quay về, tạm thời đi đâu đó ở tạm đi"
Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi đến từ Vương Sâm Húc, Trương Chiêu mới miễn cưỡng xoay gót rời đi. Gã cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, chỉ vì chút tức giận mà đã nóng nảy quay về, nếu không có Vương Sâm Húc cảnh cáo, có lẽ gã sẽ làm cho Trịnh Vĩnh Khang hoảng sợ. Đến lúc đó, mọi công sức sẽ thật sự đổ sông đổ biển.
Nếu sau này gặp lại, Trương Chiêu sẽ bù đắp cho cậu mọi lỗi lầm mà gã đã tạo ra. Cái lỗ sâu mà gã đã vô tình đục khoét bên trong trái tim của Trịnh Vĩnh Khang, chính tay gã sẽ quyết tâm lấp nó lại.
Thời gian ở nước ngoài, Trương Chiêu nghe không ít lời tâm sự từ Vương Sâm Húc, nói rằng Trịnh Vĩnh Khang đang mong mỏi gã quay lại. Lúc đó, gã chỉ muốn bỏ quách hết đống công việc đằng sau, rồi trở về chuộc lỗi với người thương.
Thế nhưng, cái bóng của sự tội lỗi đã nhấn chìm nỗi nhớ của gã cuống đáy vực. Gã trước sau đều chỉ là một kẻ hèn nhát, gã không có can đảm đối mặt với sự tàn nhẫn của mình, thứ đã suýt chút nữa đã giết chết Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu sợ bản thân mình sẽ lần nữa khiến cậu sợ hãi.
Dưới ánh trăng lập loè, đầu thuốc đỏ rực cháy trong đêm. Khói thuốc mỏng manh tan dần trong không khí, vỡ vụn.
"Đắng quá"
Trương Chiêu không phải là một kẻ thật thà, gã đã nói dối, loại thuốc lá này không có vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co