Truyen3h.Co

[ZZKK] Hầm tối

[38]

vkiuSmoggy

"Ừm, anh ở lại với em"

Khi hai làn da đỏ ửng ma sát nhẹ, Trương Chiêu vẫn còn nghĩ đây là mơ. Gã tự véo đùi mình một cái, rất đau, rõ ràng đây không phải là một giấc mơ như gã tưởng.

Người thương ở kề bên, hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau, khiến không khí bên trong căn phòng trở nên nóng rực hơn bao giờ hết. Lòng ngực trần của Trương Chiêu phập phồng lên xuống, hai cơ thể trần truồng áp sát vào nhau. Những tiếng hoan ái nhuốm màu tình dục tràn ngập trong căn phòng ấm cúng, thân nhiệt của Trịnh Vĩnh Khang mỗi lúc một tặng lên,

"Trương Chiêu...Trương Chiêu"

Tiếng thở dốc đứt quãng của Trịnh Vĩnh Khang lọt vào tai gã chẳng khác gì nhỏ mặt ngọt vào miệng ong. Quả thật, gã không thể cưỡng lại trái cấm.

Hai tai Trương Chiêu đỏ bừng, bàn tay siết chặt lấy vòng eo mỏng manh, từng cử chỉ nhẹ nhàng như đang chạm vào mảnh lụa.

"Anh yêu em. Anh yêu em, Khang Khang"

Yêu em. Cả vạn đêm say cũng không đổi.

Những nụ hôn cuồng nhiệt mà cả hai trao tặng cho nhau như món quà mừng trở lại, nó khiến Trương Chiêu cảm thấy bên trong mình đang tồn tại một ngọn lửa đang cháy hừng hực không cách nào có thể dập tắt.

Một đêm dài sau bao tháng ngày xa cách. Trương Chiêu đã thầm nhủ bụng, ngày mai sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng có gì đó khiến cho gã bất an, cảm giác giống như có thứ gì đó vĩnh viễn không trở lại.

——————

Trương Chiêu bị ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ đánh thức, gã dụi mắt vài cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy chỗ bên cạnh đã trống trơn từ khi nào. Gã thở dài một hơi, trong đầu vẫn nghĩ đêm hôm qua chỉ là một giấc mộng.

Trong lúc Trương Chiêu vẫn còn đang tiếc nuối trong cơn mơ màng, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo ầm lên chen ngang dòng cảm xúc của gã. Gã với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh rồi mơ màng bấm nhận cuộc gọi. Là Vương Sâm Húc gọi đến.

"Mày chết ở xó nào rồi? Sao từ sáng đến giờ tao không gọi điện cho mày được?"

Tiếng quát tháo mất kiên nhẫn vang lên ở đầu dây bên kia. Trương Chiêu chợt bừng tỉnh, gã cảm thấy có chút uể oải, cũng chẳng biết rõ bản thân đã ngủ được bao lâu.

Chẳng nói một lời, Trương Chiêu thẳng tay cúp máy trước sự ngơ ngác của Vương Sâm Húc. Gã nhìn lại đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là quá trưa. Trương Chiêu có thói quen thức giấc từ rất sớm, chưa từng ngủ dậy trễ đến mức như thế này.

Mọi ký ức của đêm qua ùa về như một thước phim tua chậm. Gã nhớ ra hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang với đôi mắt ngấn lệ nằm dưới thân gã, như một vị thiên sứ được gã nâng niu trong lòng bàn tay.

"Trịnh Vĩnh Khang...Trịnh Vĩnh Khang"

Cho đến khi nhớ đến cốc nước mà Trịnh Vĩnh Khang rót cho gã, Trương Chiêu mới hốt hoảng gọi tên cậu. Với đầu tóc rối bù xù và râu ria lởm chởm, gã vội vàng đi tìm kiếm hình bóng của cậu một cách vô vọng.

Cho đến khi chiếc bụng trống rỗng reo lên, Trương Chiêu mới thở hồng hộc ngồi xuống sô pha. Gã bắt đầu để ý thấy những chiếc thùng đồ lớn nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang đã biến mất, và gã chẳng thể nào tưh lừa dối mình được nữa.

Nếu là trước đây, Trương Chiêu sẽ nổi trận lôi đình, bằng mọi giá phải đem được Trịnh Vĩnh Khang về đây. Nhưng hiện giờ gã chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn căn nhà rộng lớn của bản thân mà khóc không thành tiếng. Trương Chiêu lấy điện thoại, bấm gọi cho cậu bạn của mình, giọng mếu máo như sắp khóc.

"Vương Sâm Húc, Khang Khang bỏ tao đi mất rồi"

——————

Vốn dĩ Trịnh Vĩnh Khang định đến tối mới nhân lúc gã say ngủ rồi lẻn đi, dù sao chỉ vừa mới gặp lại, cậu cũng không nỡ rời đi quá sớm. Thế nhưng lại đột ngột hay tin Lưu Vũ Tường bỗng dưng đổ bệnh, ngất xỉu ở tiệm hoa. Bất đấc dĩ, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành chuyển đi sớm hơn. Dự kiến đến nửa ngày sau mới có thể đến thăm cậu bạn.

Cậu sốt ruột đến phát điên, khoảng thời gian tăm tối nhất cũng chính là Lưu Vũ Tường bầu bạn, nếu cậu bạn có mệnh hệ gì, Trịnh Vĩnh Khang không biết bản thân phải làm như thế nào. Cậu ta có thân hình gầy gò, sức khoẻ cũng chẳng mấy ổn định. Bây giờ lại bệnh nặng đến mức này, e rằng sẽ khó mà chữa khỏi.

Lúc Trịnh Vĩnh Khang bước vào phòng bệnh, Lưu Vũ Tường vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Nhìn em như vậy, cậu lại chẳng nỡ quấy rầy.

"Mày đến rồi à?"

Phải một lúc lâu sau, khi đôi chân của Trịnh Vĩnh Khang đã mỏi nhừ, Lưu Vũ Tường mới nhận ra có người đến thăm. Trịnh Vĩnh Khang trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn vặt, rạng rỡ tiến lại gần giường bệnh.

"Tao cứ tưởng mày sẽ không đến"

Lưu Vũ Tường bĩu môi, nhăm nhi đống đồ ăn vặt yêu thích do Trịnh Vĩnh Khang mang đến. Cậu  thở dài, tay vẫn thuần thục gọt vỏ táo. Có vẻ vì cảm thấy bản thân quá phiền phức, Lưu Vũ Tường lại lần nữa rơi vào trầm tư, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Lúc Trịnh Vĩnh Khang gọt xong quả táo, ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Vũ Tường ngơ ngẩn. Mỗi lần thấy cậu bạn như vậy, Trịnh Vĩnh Khang biết em là đang nhớ đến Vương Hạo Triết.

"Đã biết là bệnh gì chưa? Có nghiêm trọng lắm không?"

Tiếng thở dài não nề vang lên, khiến không khí trong phòng bệnh ngay lập tức đông cứng lại. Trịnh Vĩnh Khang nhận thấy chuyện này không hề đơn giản, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Chỉ cần Lưu Vũ Tường nói một chữ 'không', cậu sẽ lập tức nhảy cẳng lên vì vui sướng. Nhưng có lẽ ông trời cũng chẳng muốn cậu được bình yên quá lâu.

"Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi"

Con tim đang treo lơ lửng của Trịnh Vĩnh Khang rơi tự do. Con dao gọt hoa quả trên tay cậu phát ra tiếng leng keng chói tai, sau đó nằm im lặng trên sàn nhà. Lưu Vũ Tường thản nhiên nhận lấy miếng táo trên dĩa, nét mặt chẳng hề biểu hiện chút cảm xúc nào.

"Mày đừng lo, cũng không quá nghiêm trọng. Sự sống cũng còn cơ hội được kéo dài"

Giọng nói của Lưu Vũ Tường nhẹ như bẫng, thậm chí còn bật cười thích thú trước phản ứng của Trịnh Vĩnh Khang.

"Từ...Từ khi nào?"

"Chắc là...cũng đã lâu rồi"

Lưu Vũ Tường bỗng dưng ngập ngừng, cúi mặt giống như một đứa trẻ đang bị trách mắng. Thấy cậu bạn ấp úng, Trịnh Vĩnh Khang nhìn chằm chằm cậu như đang thúc giục.

"Từ lúc còn hẹn hò cùng với Vương Hạo Triết"

Hình như Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng vỡ loang choang trong đầu mình. Tia nắng lúc trưa chưa kịp tàn chiếu rọi khuôn mặt tươi tỉnh của cậu bạn. Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc không biết khuôn mặt ấy sau này sẽ tiều tụy đến mức nào.

"Sao mày không đi chữa bệnh đi, để đến mức này..."

Tiếng nhạc trẻ con phát ra từ phòng bên, Lưu Vũ Tường thong thả lắc theo nhịp điệu,trông giống như người bị bệnh không phải là cậu ta.

"Lúc đó hết tiền mất rồi, không có tiền cũng chẳng làm gì được"

"Sao mày không xin Vương Hạo Triết?"

Trong trí nhớ của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Hạo Triết là một người rất giàu có, rất thành đạt. Lúc còn hẹn hò cùng với Lưu Vũ Tường, sự nghiệp của anh ta khi ấy phát triển như diều gặp gió. Lưu Vũ Tường bối rối, giống như không dám nói, nhưng dưới sự tra hỏi của cậu, vẫn là phải khai báo.

"Tao...Tao không muốn"

Chỉ với một câu nói, tất cả mọi chuyện dường như đã được làm sáng tỏ. Trịnh Vĩnh Khang biết cậu bạn đang nói dối, rõ ràng là do Vương Hạo Triết không cho.

"Tao không sao, chắc là sẽ xoay sở được khoản này thôi"

Lưu Vũ Tường là trẻ mồ côi, cũng chẳng có họ hàng thân thích, Trịnh Vĩnh Khang biết rõ điều đó. Nếu với số tiền ít ỏi cậu ta kiếm được, có lẽ là phải đi vay mượn tiền của người khác. Đó là một lựa chọn mạo hiểm, Trịnh Vĩnh Khang không bao giờ đồng ý với quyết định ấy.

Chỉ với việc chuyển nhà gần đây của mình, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã làm hao hụt khá nhiều chi phí. Với tiền xạ trị và thuốc men của Lưu Vũ Tường, cậu e là có dốc hết sức hỗ trợ cũng không thể có đủ tiền.

"Đừng cho tao vay tiền, tao không sao"

Như đọc thấu được suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Vũ Tường vội vã lên tiếng. Cậu biết em sợ chuyện tiền bạc bạc sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Nhưng nếu là Vương Hạo Triết, có lẽ cũng có khả năng, dù sao giữa hai người cũng còn một món nợ rất lớn.

"Nếu không vay tiền của tao thì mày định vay tiền của ai? Vương Hạo Triết à?"

Mặc dù đã cùng nhau trải qua một mối tình đổ vỡ, Lưu Vũ Tường và Vương Hạo Triết vẫn còn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trịnh Vĩnh Khang đã vô tình nhận ra lí do Vương Hạo Triết thường xuyên lui tới tiệm hoa, bởi vì khi anh ta ngừng việc tặng hoa cho Trịnh Vĩnh Khang từ nhiều ngày trước, quản lí của tiệm nói vẫn anh ta vẫn đến đó mua hoa. Là vì nơi đó có Lưu Vũ Tường.

Dưới sự tra hỏi của Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Vũ Tường chỉ cúi đầu im lặng. Trước ánh mắt đó, cậu chỉ xót xa đẩy đĩa táo về phía giường bệnh, đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh để em có thể nghỉ ngơi.

Bên ngoài phòng bệnh, tiếng cười đùa khe khẽ và những bước chân vội vã của các y tá vẫn không ngừng vang lên. Trịnh Vĩnh Khang hít sâu một hơi, cuối cùng ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh.

Cậu dụi dụi mắt, dạo này vì lo lắng quá nhiều mà mất ngủ không ít. Một phần là vì Lưu Vũ Tường, một phần là vì sợ bị Trương Chiêu bắt về. Nhưng thật may mắn, gã hiện tại có lẽ không còn giống như ngày xưa, cũng không còn cố chấp muốn kéo cậu về như trước nữa.

Ngẩn ngơ một lúc thật lâu, Trịnh Vĩnh Khang quyết định mở WeChat, soạn một dòng tin nhắn, đắn đo mãi mới quyết định gửi đi cho Vương Hạo Triết, đại khái là thông báo về bệnh tình của Lưu Vũ Tường, hỏi xem anh ta có muốn đến xem tình hình hay không. Nếu đã thích như vậy, thì đừng để đến lúc không còn cơ hội gặp lại thì mới đau khổ.

Sau khi xong xuôi, Trịnh Vĩnh Khang tắt điện thoại, để nó trên băng ghế. Cậu theo thói quen lục lọi túi quần, nhưng đến khi đầu ngón tay chạm vào bao thuốc lá lạnh lẽo, ánh mắt lại liếc thấy biển báo cấm hút thuốc dán trên tường thì lại thôi.

Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân thật sự rất giống với Lưu Vũ Tường. Rõ ràng đã bảo sẽ dứt khoát bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn luôn lưu luyến nó mỗi tối, nhoè mi từng đêm trăng khuyết vì nỗi nhung nhớ và tiếc nuối.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Trịnh Vĩnh Khang cứ ngỡ như mình đang bị thiêu sống trong một ngọn lửa vô hình. Cho dù chỉ là cháy âm ỉ dưới lòng bàn chân, cậu vẫn can tâm tình nguyện chìm sâu vào nó. Để rồi đến lúc muốn dứt bỏ cũng đã muộn màng.

Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đã làm sai ở đâu, cậu cố gắng vun đắp tình yêu, chờ đợi cho đến tìm kiếm nó một cách cố chấp. Thế nhưng thứ cậu nhận lại chỉ toàn là nỗi đau thấu xương về thể chất lẫn tinh thần.

Tiếng thở dài trầm lắng giống như đang nói lên sự uể oải của Trịnh Vĩnh Khang lúc bây giờ. Cậu lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. 

Dưới mặt hồ yên ả, trăng đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co