Truyen3h.Co

[ZZKK] Hầm tối

[39]

vkiuSmoggy

Trương Chiêu có cảm giác giống như mình đang lạc trong một tầng sương mù.

Từ lúc Trịnh Vĩnh Khang rời đi, gã nhiều lần ngơ ngẩn mất tập trung. Môi gã bất giác mím chặt, tin nhắn của trợ lí được gửi đến, trên đó là địa chỉ căn hộ mới của Trịnh Vĩnh Khang, cùng với một vài định vị kì lạ, có lẽ là vị trí của cậu.

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó chỉ thờ ơ đặt chiếc điện thoại lên bàn. Trương Chiêu ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi.

Bầu trời không biết từ khi nào đã trút cơn mưa lớn, rì rào mãi không dứt. Trương Chiêu châm một điếu thuốc, thờ ơ chìm trong mùi khói nồng nặc của thuốc lá. Hương vị của nicotine, không ngọt, cũng chẳng quá cay đắng.

Mí mắt Trương Chiêu trĩu nặng, gã không thể khóc nữa, nhưng không tài nào khá lên được. Mặc dù biết trước rằng Trịnh Vĩnh Khang sẽ không chấp nhận quay lại, nhưng sâu bên trong gã vẫn cảm thấy hụt hẫng, nhiều hơn là thất vọng.

Hôm nay không phải là ngày tuyết phủ đầy trời, càng không phải là ngày nắng oi bức. Nhưng trong lòng gã lại có thứ gì đó khó tả, nửa buồn bã, nửa lại tò mò một cách kì lạ.

Gã biết Trịnh Vĩnh Khang ghét gã, thậm chí là thù hận đến tận xương tủy. Nhưng vì sao cậu lại cho gã một đêm cuối cùng để có thể ở bên cạnh cậu? Trương Chiêu thật sự không hiểu là vì cậu lưu luyến, thương xót cho gã một cơ hội, hay là muốn khiến gã đau khổ để trả thù cho bản thân?

Trịnh Vĩnh Khang chẳng đi đâu xa, cậu vẫn ở một thành phố với gã, giống như chẳng sợ một ngày chính gã sẽ đến bắt cậu về. Nhưng có lẽ đúng thật là vậy, Trương Chiêu chẳng có gan để làm điều đó.

Những ngày không có người thương ở bên cạnh, Trương Chiêu có cảm giác giống như từng giây trôi qua là cả một thập kỷ.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Trương Chiêu dường như biến thành một thứ đồ chơi vô vị, chán nản, cũng có lúc thú vị, một vòng lẩn quẩn. Nếu chẳng có Trịnh Vĩnh Khang, vô vị sẽ chỉ mãi là vô vị.

"Đang buồn à? Đi uống một chút không?"

Những con số thang máy đang liên tục thay đổi trên màn hình hiển thị, Trương Chiêu ngơ ngẩn nhìn chầm chầm vào nó. Chỉ khi Vương Sâm Húc bất ngờ lên tiếng rủ rê thì gã mới để ý đến sự hiện diện của đối phương.

"Tao có quán bar này, đảm bảo mày sẽ thích"

Cũng đã lâu rồi Trương Chiêu chưa thoải mái ăn chơi, suốt thời gian qua đều đã tu chí làm ăn. Nhìn thấy Vương Sâm Húc nháy mắt đầy thích thú, gã cảm thấy cổ họng mình thoang thoảng hương vị rượu cay nồng quen thuộc đã lâu không gặp.

"Vợ mày không nói gì?"

Trước những cái vỗ vai đầy thân thiện của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu như thường lệ chỉ khéo léo từ chối. Đối với Vương Sâm Húc thì lại càng dễ dàng, chỉ cần là liên quan đến người vợ ở nhà, hắn chắc chắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại.

"Tao đến uống rượu nghe nhạc, không phải là để kiếm mối ngon"

Vương Sâm Húc có vẻ rất quyết tâm, hắn chỉ nghĩ ngợi một chút rồi vẫn lựa chọn đi cùng cậu bạn, trong giọng nói vẫn còn mang chút đắn đo chưa thể quyết định. Chẳng lẽ cưới vợ rồi thì lúc đi uống rượu cũng sẽ tự nhiên nhớ đến vợ hay sao?

Không phải, Trương Chiêu ban nãy cũng nhớ tới Trịnh Vĩnh Khang.

Những nếu đêm nay có thể thật sự quên đi Trịnh Vĩnh Khang, cũng đáng để thử.

"Được rồi, tao đi"

Trương Chiêu cau mày, giọng điệu có chút cứng nhắc. Vương Sâm Húc nhìn biểu cảm của gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lại không biết đang trách móc hay chế giễu cái điệu bộ như đang bị cưỡng ép đó của gã,

"Bọn mày, đúng là hai tên điên yêu nhau"

——————

Tiếng nhạc xập xình, không khí náo động đã lâu không gặp làm Trương Chiêu hoài niệm về tuổi trẻ bay bổng của chính mình. Trước khi chìm đắm vào mối tình đổ vỡ với Trịnh Vĩnh Khang hiện tại, gã cũng đã từng là một thiếu gia ăn chơi trác táng.

Trương Chiêu thờ ơ lướt quanh một lượt, trong lòng đã có sự mong chờ điều gì đó mờ nhạt. Nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, gã lại cụp mắt tiếc nuối, cố gắng tập trung vào ly rượu đắng trên tay.

"Mày nên uống nhiều một chút đấy"

Vài tiếng trêu chọc của những người bạn xung quanh, gã chỉ cúi thấp đầu, môi khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng ý cười sâu xa. Trông mặt thì thờ ơ trước những lời bông đùa, nhưng khoé mắt gã đã dần đỏ ửng. Gã thầm nhủ bụng, đêm nay nhất định phải quên Trịnh Vĩnh Khang.

"Này! Mày bị mù à?"

Tiếng loang choang của thuỷ tinh vỡ, phá hỏng không khí vui vẻ của quán bar nhộn nhịp. Trương Chiêu đang đăm chiêu suy nghĩ, bị tiếng ẩu đả từ phía bàn bên thu hút. Bất giác đưa mắt nhìn, chỉ thấy một tên to cao bậm trợn quát nạt nhân viên của quán, dưới sàn rơi vãi đầy mảnh thủy tinh. Bóng lưng của câu nhân viên kia co chút quen mắt, làm Trương Chiêu vô thức quay đầu đi tránh né.

"Trương Chiêu, cái cậu nhân viên kia...trông giống nhỉ?"

Vương Sâm Húc huých vai Trương Chiêu, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng của cậu trai với sự ngỡ ngàng. Lúc này, cậu nhân viên đang liên tục cúi gặp người để xin lỗi lão ta, trong khi vẫn tay không thu dọn đống mảnh vỡ sắc nhọn.

"Quá đáng thật, rõ ràng là anh ta không cẩn thận nên mới đụng phải người khác trước mà?"

Một người trong nhóm bất bình lên tiếng, cũng định tiến đến ngăn cản đám đông đang hỗn loạn đằng kia. Thế nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn của tên đó thì lại thôi.

"Trương Chiêu, thật sự là Trịnh Vĩnh Khang đấy, mày nhìn xem!"

Vương Sâm Húc hốt hoảng lay mạnh người Trương Chiêu, hơi men trong người đang cồn cào trong đầu, lại còn bị cậu bạn quấy nhiễu khiến cho gã có chút khó chịu. Cái gì mà Trịnh Vĩnh Khang chứ? Đã cất công chạy trốn rồi chẳng lẽ lại không lựa chọn nơi xa xôi nào khác hay sao, lại còn đến mấy nơi như thế này? Không sợ sẽ đụng mặt gã à?

Dù trong lòng nói là vậy, nhưng Trương Chiêu vẫn không nhịn được mà trong lòng đã thầm hy vọng. Gã cũng chẳng kỳ vọng quá nhiều, phần lớn chỉ mong là do Vương Sâm Húc nhìn nhầm.

Thế nhưng khi gã liếc mắt về phía đám đông sôi nổi, phát hiện khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt quen thuộc của cậu nhân viên, thật sự là Trịnh Vĩnh Khang.

Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, Trương Chiêu bỗng dưng cảm thấy sợ hãi mà quay đầu tránh né, giả vờ như bản thân chẳng nhận ra cậu.

"Này, thật sự là Trịnh Vĩnh Khang"

Tiếng xì xào bàn tán hoà lẫn cùng tiếng quát tháo tức giận của người đàn ông khiến đầu óc Trương Chiêu gần như đóng băng. Gã nhìn chằm chằm về phía đám đông nhốn nháo đằng kia, chạm phải ánh mắt đờ đẫn của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lúc này gã chẳng buồn giấu giếm nữa, ánh mắt sắc bén đối diện với cậu.

"Mày định đền bù cái áo này như thế nào?"

Trịnh Vĩnh Khang như không quan tâm đến cái người kia, chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi lão một cách máy móc, bàn tay có vài vết xước vì mảnh thuỷ tinh cứa vào. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn về phía Trương Chiêu một cách ái ngại, giống như đang cố gắng tỏ ra không quen biết gã.

Ánh mắt của Trương Chiêu có vẻ đã bán đứng tất cả mọi nỗ lực che giấu của Trịnh Vĩnh Khang, những người bạn của gã đều nhận ra mối quan hệ giữa hai người chẳng hề đơn giản chút nào. Có người tinh ý chỉ lẳng lặng gật gù mà chẳng nói lời nào, nhưng cũng có người vì quá tò mò mà lên tiếng.

"Trương Chiêu, mày sắp nhìn thủng mặt người ta rồi đó"

"Có quen biết không thế? Hay là thấy có hứng thú?"

Giữa những câu hỏi dồn dập và ánh nhìn thắc mắc của lũ bạn, Trương Chiêu mặc kệ tất cả, chăm chú quan sát nét mặt của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu dường như đã nhận ra đám bạn của gã đã nhìn thấy được sự mờ ám giữa hai người người, vội vàng thu ánh mắt của mình lại, cúi mặt giả vờ như đang bận bịu làm việc riêng của mình.

"Mày có bị điếc không thế hả?"

Ngay cái khoảnh khắc cái tên đó vung tay muốn đánh Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu nghiến răng ken két, hai tay siết chặt thành nắm đắm. Trịnh Vĩnh Khang bị bất ngờ, không phản ứng kịp nên lãnh trọn cú đấm của lão.

Trương Chiêu sau đó chẳng nhớ ra gì nữa, chỉ kịp nhận ra cơn tức giận của mình chẳng kịp kìm nén, nổ tung như một quả bom lớn. Lúc gã định thần lại, trên tay đã là chai rượu bị bể, và lão già kia ôm vai đầy đau đớn, còn Trịnh Vĩnh Khang thì giữ chặt lấy tay gã với vẻ mặt hết sức thảng thốt.

Mặc dù mất bình tĩnh, nhưng Trương Chiêu vẫn cố tình nhắm vào nơi không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương cũng chẳng nghiêm trọng, lão già kia rất nhanh đã phẫn nộ đến mức gần như gào thét lên. Lão ta chửi rủa Trương Chiêu bằng những câu từ thô tục nhất, vung nắm đắm về phía gã.

Với hơi men lâng lâng trong người và cơn tức giân vẫn chưa kịp phai nhoà, Trương Chiêu không có khả năng tránh được cú đấm đó. Cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói, liên tục đấm đá bằng cả sức lực của mình. Một mình Trịnh Vĩnh Khang và vài người khác rất lâu mới có thể tách hai người đàn ông kia ra.

——————

Trông lão già kia to cao bậm trợn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trương Chiêu đánh đến bầm dập, còn gã chỉ bị bầm một bên má vì cú đấm ban nãy cùng với vời vết xây xát không đáng kể. Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu đang cúi đầu quan sát cậu, ánh mắt áy náy như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Anh bị điên rồi à?"

Giọng nói trách móc và lạnh nhạt của Trịnh Vĩnh Khang khiến tim của Trương Chiêu quặn thắt lại. Gã chỉ im lặng, để mặc cho người kia băng bó vết thương trên tay của mình.

"Đồ độc ác, Trịnh Vĩnh Khang"

Bàn tay đang thuần thục xử lý vết thương của Trịnh Vĩnh Khang khựng lại, cậu ngước mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn gã. Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Trương Chiêu bĩu môi như đang giận dỗi, khoé mắt hơi đỏ lên.

"Sao em...lại bỏ đi mà không nói với anh?"

Câu nói ngập ngừng của Trương Chiêu làm Trịnh Vĩnh Khang phải lặng người. Cậu thở dài, khẽ vuốt lên vết thương đã được bản thân băng bó tỉ mỉ.

Không khí giữa hai con người căng thẳng, nhưng cũng chẳng kém phần ám muội. Trương Chiêu nhìn sâu vào ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang, phát hiện sâu bên trong nó lại có một chút không nỡ, cũng có thể là sự luyến tiếc.

Tầm nhìn của gã dời xuống đôi môi hồng hào của đối phương, khẽ nuốt nước bọt. Trương Chiêu chẳng rõ lúc ấy mình đã lấy dũng khí từ đâu, gã chỉ nhớ đầu óc chỉ toàn sương mù mờ mịt.

Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ rụt cổ lại tránh né. Cậu chỉ lắc đầu nhìn Trương Chiêu, thanh âm phát như một nốt nhạc trầm, nhẹ nhàng kéo cả hai trở về với hiện thực.

"Em xin lỗi, giữa chúng ta...thật sự không thể..."

Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa thu dọn hộp đồ y tế. Trước ánh mắt níu kéo của Trương Chiêu, cậu hoàn toàn ngó lơ.

"Cái gì mà không thể chứ? Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em, thật sự là rất yêu em"

Trước thái độ thờ ơ của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu gần như sụp đổ. Gã cắn môi, giọng điệu giống như sắp khóc, lại cứ như một đứa trẻ đang đòi lại đồ chơi yêu thích của mình. Trịnh Vĩnh Khang vẫn không buồn đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai gã an ủi rồi đứng dậy tiến về phía cửa.

Tiếng cửa phòng VIP của khách sạn đóng sầm lại một cách mạnh mẽ, như một lời khước từ dứt khoát mà Trịnh Vĩnh Khang dành cho gã. Trương Chiêu cay đắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Và rồi gã nhận ra, bản thân đang dần mục ruỗng bên trong vũn lầy mà chính bản thân đã tạo ra. Tình yêu cùng với Trịnh Vĩnh Khang để lại cho gã thứ xúc cảm vừa đau vừa nghẹn. Nhưng gã không thể buông bỏ, cũng chẳng thể dứt áo ra đi.

Con dao gọt hoa quả trên bàn giống như thứ bàn đạp đang đưa đẩy gã, thu hút như một thứ ánh sáng cảnh tỉnh của Thượng đế.

Nếu Trịnh Vĩnh Khang đã dứt khoát như vậy. Cũng đáng để thử...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co