Truyen3h.Co

[ zzkk ] 𝘛𝘩𝘰̉ 𝘰̛𝘪~ R18.

𝟑.

Soclongla

"Cậu nhầm rồi, con thỏ này là đực. Không thể nào là cái."

"C-chú, không thể nào được!"

Trịnh Vĩnh Khang ôm con thỏ lông mềm của mình vào lòng, bác sĩ thú y vừa kiểm tra phần cơ quan sinh dục cho thú cưng của em, họ gật đầu chắc nịch. Em khó hiểu bảo rằng sao có thể, nhìn nó mềm mại và dịu dàng như thế, chắc hẳn rất cần một chú thỏ đực làm bạn tình của mình. Người hành nghề lâu năm trong việc chăm sóc thú cưng cho em ráng cười nửa miệng, kiên nhẫn đáp.

"Cậu đừng gọi tôi là chú, tôi mới hai mươi ba tuổi đời thôi. Với cả con thỏ này sắp tới mùa giao phối rồi, cậu cũng nên cho nó có bạn gái đi chứ."

Vị bác sĩ thú y lột bao tay sử dụng một lần ra, ném thẳng xuống thùng rác dưới chân, khuyên em rằng nên cho con thỏ cưng của em lựa chọn người bạn đời sắp tới của mình.

Trịnh Vĩnh Khang là người không có chuyên môn gì về việc xem giới tính cho cục cưng nên em không thể nói gì. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, Trịnh Vĩnh Khang có phần ấm ức không thể nào hiểu được, cầm túi đồ mình vừa mua cho cục cưng, giơ cao lên cho vị bác sĩ thú y kia, hỏi.

"Thế sao chú lại dụ tôi mua một đống đồ cho cái con thỏ đực rựa này làm gì thế??"

"Tại cậu bảo tôi vào đây mua đồ cho con gái cậu? Mà cậu cũng ôm khư khư con thỏ như thế sao tôi có thể kiểm tra bằng mắt thường được." Vị bác sĩ thở dài, chống nạnh nhìn em trong tuyệt vọng, "Với lại muốn kiểm tra giới tính loài thỏ bằng mắt thường là đực hay cái rất khó, trường hợp như cậu là do con thỏ này có thể là nó đã rút tinh hoàn vào bụng nó rồi."

"Sao chú lại đổ lỗi cho cục cưng của tôi? Chú tin ngày mai chỗ làm việc của chú lên báo vì bạo hành con thỏ của tôi không?"

Tiền bao nhiêu với em không thành vấn đề, chỉ có động chạm vào thỏ con của em mới là vấn đề, Trịnh Vĩnh Khang hung hăng răn đe người đối diện mình đang bất lực đặt hai tay lên bên hông. Dường như người này biết vị trí và địa vị của em cũng không hề bình thường, nhìn chung những món đồ em ăn diện trên người rất mắc tiền. Không món nào là rẻ mà lại đi vào một tiệm thú y bình dân này mua đồ cả.

Em nhìn bảng tên của người đối diện, nổi bật rõ họ tên của anh ta là Vương Sâm Húc, có đầy đủ giấy tờ pháp lý được cấp phép mở lên phòng khám thú y này. Thôi thì nếu tên này biết điều, Trịnh Vĩnh Khang sẽ suy nghĩ lại. Em hơi bực bội trong người, hừ nhẹ cảnh cáo.

"Được rồi, tôi bỏ qua cho chú, chuyện tiền bạc quần áo không thành vấn đề với tôi. Chú vui lòng gói hết những mẫu quần áo thời trang hợp mắt dành riêng cho con thỏ của tôi đi, tiền bao nhiêu tôi gửi thẳng vào số tài khoản chú." Trịnh Vĩnh Khang nựng cằm con thỏ, vừa chủ vừa vật nhìn lấy Vương Sâm Húc không chớp mắt làm anh rợn da người.

"Nhưng nhiều lắm đấy? Tôi nhập về không ít đâu cậu trai.."

"Hết, hết cho tôi." Trịnh Vĩnh Khang cắt lời đối phương.

Vương Sâm Húc vỗ tay lên trán, ngán ngẩm với cậu khách mới buổi sáng mình gặp phải, em không phản ứng gì thêm, tự thân ôm con thỏ ngồi xuống ghế chờ bên cạnh, chờ đợi vị bác sĩ sắp xếp quần áo cho cục cưng.

"Đúng là tên điên, nhìn mặt dễ ăn tiền thế đâu nghĩ mình đọ mõm lại không được đâu." Vị bác sĩ nói thầm trong lòng, bàn tay nhanh nhẹn gói từng bộ quần áo nhỏ cho vào túi đựng.

Lo suy nghĩ không đâu vào đâu, khi anh bước ra bàn làm việc gọi tên cậu khách hàng thanh toán số tiền, bất cẩn vấp chân té sấp mặt xuống sàn nhà làm Trịnh Vĩnh Khang nhìn hắn, không nhịn được mà có chút buồn cười.

"Chú bất cẩn đến thế à?" Trịnh Vĩnh Khang tưởng chừng chìa cánh tay ra đỡ lấy vị bác sĩ kia, nhưng không, em lại thờ ơ vô cảm đưa cho Vương Sâm Húc chiếc thẻ tín dụng màu đen của mình, bảo anh mau mau thanh toán để em còn đi về. Vương Sâm Húc tự cảm động, rồi tự nuốt ngược nước mắt vô lỗ mũi nào không hay.

"Hay.. hay lắm! Đưa thẻ đây, tôi lấy luôn."

Vương Sâm Húc hành xử cáu gắt, làm con thỏ trong lòng em có phần hung dữ, hơi rít nhẹ vì cảm thấy bị xâm phạm không gian cá nhân và chủ nhân của nó. Trịnh Vĩnh Khang càng ôm chặt thỏ con vào lòng, bật cười lớn hơn với bác sĩ thú y kia.

"Xin lỗi nhé, tôi không nhịn được cười chú à."

Em cầm lại chiếc thẻ đen của mình, hờ hững đút nó vào túi quần mà không sợ bị lọt. Trịnh Vĩnh Khang ung dung xách túi đồ đi ra cánh cửa rồi bước vào chiếc xe hơi đắt tiền, Vương Sâm Húc há hốc mồm bởi độ vô tư của chàng trai trẻ kia. Khi em đi ra khỏi tầm mắt của Vương Sâm Húc, vị bác sĩ đó đã âm thầm ôm cái đầu bị u một cục trách mắng em đủ điều.

--

"Thỏ con ơi~ em có đồ mới rồi đó." Trịnh Vĩnh Khang ôm chú thỏ con lên ngang tầm mắt mình, dụi sát khuôn mặt nó lên má em. Trịnh Vĩnh Khang không quan trọng giới tính của cục cưng là gì, miễn em còn nâng niu, còn cưng nựng nó được thì bao nhiêu không thành chuyện với em đâu.

Trịnh Vĩnh Khang không lái xe về nhà mình mà đánh lái sang nhà anh họ của em, nay là một ngày được xin nghỉ phép vì lí do sức khỏe, Trịnh Vĩnh Khang không sợ sếp Lưu la hét hay làm phiền đến mình, em sẽ tắt nguồn máy cho tên đó điện em có cháy máy cũng không có hồi âm. Nghĩ đến đó, khoé miệng của Trịnh Vĩnh Khang cười đến tận man tai.

"Triết ca~ Triết ca à, hôm nay em ghé sang nhà anh chơi nhé." Trịnh Vĩnh Khang ríu rít, thông báo một chuyện đến cho anh trai mình nghe.

"Sang chơi hả, mày biết lựa ngày nhỉ? Qua đi, tao ở nhà một mình buồn lắm." Đầu dây bên kia cười cười, trả lời em.

Trong cuộc nói chuyện của Trịnh Vĩnh Khang, con thỏ kế bên được đặt trong chiếc balo nhỏ cứ gầm gừ khó chịu mãi, tiếng kêu của nó không lớn nhưng khi ghé tai vào nghe cũng biết nó đang khó chịu ra mặt. Trịnh Vĩnh Khang tán gẫu với anh trai qua màn hình thông minh trên xe ô tô, nhưng không nói chuyện được lâu thì em phải dừng lại cuộc gọi, vì sự an toàn trên đường đi, Trịnh Vĩnh Khang quyết tuân theo luật an toàn giao thông hơn.

Chiếc Bugatti đen bóng và đầy sang trọng chạy lướt trên con đường làm náo loạn cả giao thông đường bộ, không ai là dám chạy xe lại gần em bởi giá trị con xe mà Trịnh Vĩnh Khang đang lái mang lại. Những người đi bộ, hay đang điều khiển xe ô tô trên đường lộ đều nhường cho em một khoảng trống khá nhiều, đủ để Trịnh Vĩnh Khang thoải mái chạy vút đi.

Khi gần đến cổng nhà riêng của Vương Hạo Triết, em đã lần nữa gọi cho anh trai.

"Khang Khang sắp đến rồii~ anh mau mở cửa đi." Em hí hửng nói, lần này đến nhà anh trai chơi, em sẽ khoe cho anh ấy một món "đồ chơi" mới mà em vừa có được. Vừa miễn phí, mà còn trông rất dễ thương.

"Tao đứng ở đây, có thấy con nào đâu.. Trời đụ mẹ cái gì vậy?"

Vương Hạo Triết cầm điện thoại, nói mà không để ý đến chiếc xe sắp lao vào cổng nhà của mình. Thoáng giật mình khi thấy độ chịu "thiệt hại" có thể xảy ra của Trịnh Vĩnh Khang, thằng nhóc cười hì hì nhìn anh mình làm Vương Hạo Triết nghệch mặt, bật ra một câu chửi tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co