Truyen3h.Co

[ zzkk ] 𝘛𝘩𝘰̉ 𝘰̛𝘪~ R18.

𝟒.

Soclongla


"Vào nhà cũng từ từ thôi, mày làm như ai dí mày thế?"

Vương Hạo Triết đem dâu sấy giòn ra cho em trai thưởng thức, cũng có chút bất ngờ khi thấy "của nợ" mà em trai mình vác theo luôn. Anh trai không biết Trịnh Vĩnh Khang mang thứ gì đến, chỉ biết thứ đó có hai đôi tai dài cùng chiếc đuôi "cụt" trông rất hài hước. Trịnh Vĩnh Khang bế con thỏ lên, khoe muốn nhức cái lỗ mũi với anh mình.

"Anh thấy không? Cục cưng của em đó~" Trịnh Vĩnh Khang cười lên, lộ ra hai bên đồng điếu đáng yêu vô cùng.

"Nó tên gì thế? Choá à?" Vương Hạo Triết tối ngày chỉ biết đếm vàng đếm kim cương mình mang trên tay, chưa từng nuôi chó mèo nên không biết sinh vật trên tay em mình là con gì.

"Em chưa đặt tên nữa, em chỉ gọi nó là thỏ thôi." Trịnh Vĩnh Khang gãi cằm, em chưa nghĩ đến vấn đề đặt tên cho nó.

Anh trai gật đầu như đã hiểu, ồ thì ra là thỏ.

"Nhưng nó hiền lắm á, anh muốn bế nó không?"

"Tất nhiên là có- thôi thôi thôi.. được rồi anh suy nghĩ lại rồi."

Vương Hạo Triết mới dang cánh tay ra chuẩn bị chào đón sinh vật đáng yêu của em trai, thì nhận được ánh mắt hung dữ của con vật đó, như đe doạ rằng không cho anh trai ôm lấy nó giống như em. Con thỏ còn tăng mức độ nguy hiểm của nó đến mức, dùng cả hai hàm răng thỏ trên và dưới nghiến chặt vào nhau, thiếu điều muốn chảy dãi ra khỏi miệng.

"Sao vậy Triết ca, chẳng phải anh muốn mà." Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh mình, càng đưa con thỏ lại gần anh hơn.

Nhờ sự thuyết phục của em, Vương Hạo Triết đã đồng ý ôm con thỏ này vào lòng, tuy không bằng lòng cũng phải bằng mặt, anh trai cố ngượng cười với em. Đến xoa đầu con thỏ này, anh còn không dám xoa nữa.

"Em nghe bảo người yêu của cưa cưa tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Bây giờ anh ấy sao rồi, từ lúc quen đến giờ em chưa thấy anh dẫn anh ấy về căn nhà này bao giờ cả." Trịnh Vĩnh Khang chống cằm, ngắm nhìn con thỏ đang giương hai con mắt đáng thương nhìn em, cầu cứu muốn em bế vào lòng ngay lập tức.

"Ừ, người yêu anh vừa mở tiệm đồ không lâu.. thì anh đã nghe anh ta phàn nàn về khách hàng của mình rồi." Người Vương Hạo Triết ẩm ẩm, trán đổ nhiều mồ hôi mà anh không dám vươn cánh tay rút bịch khăn để lau đi, vì anh sợ khi mình làm gì không vừa ý con thỏ này, nó sẽ táp luôn cánh tay anh mất.

"Chắc là gặp khách hàng không tốt rồi chứ gì, em biết mà.. haha." Trịnh Vĩnh Khang tán gẫu, đồng tình với ý kiến của người yêu anh trai mình.

"Mà lạ lắm, cái tên khách hàng mà người yêu anh bảo, cậu ta giàu nhưng bị hâm đấy Khang Khang."

"Có tiền mà bị hâm á?" Em bật cười.

"Ừm.. đã vậy còn có vấn đề về thần kinh nữa, anh không biết anh ấy nói đúng không. Nhưng ngày đầu gặp khách như thế-- áhhhh cái con thỏ điên này!!?"

"Thỏ!" Trịnh Vĩnh Khang đang lắng nghe anh trai nói, thì bị hành động của thỏ cưng gây chú ý, nó cắn mạnh lên tay của anh trai em, rồi bật nhảy xuống đùi anh ấy không chút do dự chạy sang chỗ Trịnh Vĩnh Khang. Con thỏ ngoan trong tích tắc trở nên cáu kỉnh trước mặt chủ nhân, nó không muốn bị thuần phục bởi ai ngoài em, ánh mắt đen láy như liếc xéo Vương Hạo Triết.

"Anh bảo rồi mà, anh không thể ôm nó nữa.. huhu cánh tay của Vương Hạo Triết đẹp trai ta đây như vậy là chết rồi." Vương Hạo Triết ôm cánh tay để lại dấu răng của con thỏ này, không muốn trách móc em mình gì nhiều, anh chỉ nói tóm gọn rằng anh sợ con thỏ này lắm rồi.

Trịnh Vĩnh Khang nhẹ ôm nó lên, sợ nó vùng vẫy không chịu mình, mọi động tác của em rất nhịp nhàng bế nó ngồi lên đùi em. Trịnh Vĩnh Khang vuốt nhẹ lên lông nó, con thỏ lúc này mới điều chỉnh được nhịp thở, cái bụng nó phập phồng như bánh bao nhỏ, tủi thân rút hai chiếc tai cụp vào giữa cánh tay của em.

"Triết ca đừng giận em, mai em dẫn cưa cưa đi mua trang sức Van Cleef mẫu mới nhất luôn nhá?~" Em híp mắt lại, tìm cách tạ lỗi cho anh trai nhiều nhất có thể.

"Khỏi mày!" Vương Hạo Triết định giả khóc nhưng lại thôi, anh tuy bỏ qua rồi nhưng nghe em nói vậy, Vương Hạo Triết liền đưa cánh tay mình lên, khoe chiếc vòng tay Van Cleef chói mắt của mình, cười khẩy, "Chồng tao tặng cho tao rồi, mày khỏi!"

Trịnh Vĩnh Khang há hốc mồm nhìn món trang sức từ trước tới giờ mà Vương Hạo Triết mang trên mình không phải từ tiền em đúc ra hoặc được tặng từ Trịnh Vĩnh Khang. Anh trai không lừa em, Vương Hạo Triết còn khoe hẳn những dòng tin nhắn và hoá đơn điện tử ở trên điện thoại mình cho Trịnh Vĩnh Khang xem. Mắt Trịnh Vĩnh Khang lia đến đâu, lại thoáng giựt mình đến đó.

Nhưng mà khi lướt đến chỗ khác, mắt em đã lia trúng một dòng chữ được in đậm, ghi rõ tên khách hàng đã mua chiếc vòng đó.. là tên bác sĩ thú y Vương Sâm Húc em vừa gặp sáng nay.

Chẳng lẽ nào thằng nhóc mà được nhắc đến khi nãy, đó chính là em?

Nụ cười trên môi Trịnh Vĩnh Khang ngờ nghệch, em rùn mình, gặn hỏi anh trai.

"Cưa cưa ơi.. người yêu anh làm nghề bác sĩ thú y đúng không ạ..?"

Vương Hạo Triết tắt nụ cười, dẹp hẳn điện thoại vào túi quần nhìn em với ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Anh không nói cho mày nghe sao mày biết người yêu anh làm ở đó vậy."

"Bởi cái thằng mà được người yêu anh nhắc tới.. là em đó." Nụ cười như có như không phảng phất trên khuôn mặt mếu máo của Trịnh Vĩnh Khang, em cảm thấy thế giới này quá tròn rồi.

Anh trai chưa ngờ tới trường hợp này, mắt với mũi lẫn lộn môi răng. Vì muốn bảo vệ quyền lợi cho em trai mình, Vương Hạo Triết tức giận định rút điện thoại ra lần nữa gọi cho người yêu trách mắng, Trịnh Vĩnh Khang muốn quỳ lạy anh đừng làm lớn chuyện, thôi nhịn được miếng nào, hay miếng đó. Em không muốn làm mất mặt đâu.

"Nhưng nó dám nói em như vậy! Không được."

"Em bảo nhịn đi mà anh." Trịnh Vĩnh Khang một tay ôm nhúm lông mềm của con thỏ, một tay van xin Vương Hạo Triết đừng gọi cho người yêu. Con thỏ cũng quạo quọ, không mấy dễ chịu khi bị đè ép, cánh tay đang ở cạnh gần miệng nó lúc này là em, nhưng con thỏ không hề cắn hay làm bất cứ hành động nào khó coi đối với Trịnh Vĩnh Khang. Nó chịu trận ngồi im, chỉ cố gừ nhẹ với em rằng nó đang khó chịu mà thôi.

Vương Hạo Triết khoanh tay, thấy em trai quả quyết đòi bỏ qua, anh cũng không muốn làm khổ nữa, tối nay sẽ tự anh tra hỏi Vương Sâm Húc sau.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, ngả người ra sau ghế sô pha, vuốt ve lông con thỏ, tự nhiên như người một nhà với anh trai, em chủ động đánh sang chuyện khác.

"Anh biết không, dạo này tên sếp Lưu trên công ty em cứ bị làm sao ý." Em ta than vãn, không phải là vì ở công ty em chưa cố gắng, mà cũng không phải vì em chưa đủ nhiệt tình ở khía cạnh nào đó.

"Tên đó nổi tiếng ăn chơi, bị chói chặt lại khi ở bên hôn phu bắt buộc của hắn. Em đếch hiểu sao chồng hắn lại yêu được hắn trên danh nghĩa vợ chồng được tận bốn năm luôn!"

Vương Hạo Triết lắng nghe, chăm chú gật đầu để nghe em nói tiếp.

"Dạo này hắn nhắm đến em, lúc nào đi đâu ở công ty đều kề cạnh hắn khiến em buồn nôn lắm. Đã vậy, hôm vừa rồi em đi tiệc cùng lũ bạn, còn gặp hắn nữa đấy cưa cưa!" Trịnh Vĩnh Khang khóc ròng trong người, không hiểu sao vận mệnh trong người mình lại xui đến thế.

"Chắc lại đang chơi đùa mày chứ gì. Nghỉ làm đi, sang chỗ anh, anh bao ăn bao tiền cho ở."

"Nhà em chưa đủ giàu sao.. Công việc chỉ là cái cớ để em có thể bớt đi chơi ngoài đường thôi." Em chu môi mềm, vuốt cằm thỏ con đáng yêu của mình, hình như nó cũng đang lắng nghe em đấy nhỉ?

"Mà cưa cưa này, anh nghĩ em nên đặt tên cho con thỏ này là gì." Trịnh Vĩnh Khang tán gẫu đủ điều với anh trai, đánh từ chuyện khó xử thành chuyện không liên quan, Vương Hạo Triết thoáng hết hồn vì vẫn còn suy nghĩ chuyện công sở của em.

"Nó cũng có tên á? Nhìn lì thế này, sao mày không thử đặt nó mấy cái tên để nó ngoan hơn đi."

"Nhưng em muốn thỏ con của em khoẻ mạnh và có thể quấn quýt em cả ngày cơ~"

"Chiêu Chiêu chăng? hay Tệu Tệu?" Vương Hạo Triết gợi ý cho em nhiều cái tên dễ thương còn dễ nhớ, làm em cứ đắn đo không biết nên chọn tên nào phù hợp.

"Chiêu nghe có vẻ được đó." Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, chọn được một cái tên giữa hàng ngàn lựa chọn.

"Theo họ mày thì không hay đâu, Trịnh Chiêu cứ nghe buồn cười thế nào." Anh trai nhìn em đang vuốt cằm, như ông cụ non suy nghĩ, liền nhiệt tình rút điện thoại ra, tra cho em những cái họ hay nhất để đặt tên cho "bé trai".

"Vậy em sẽ đặt nó là Trương Chiêu!"

"Đâu ra cái họ trông hốc búa dữ vậy." Anh dừng việc bấm điện thoại lại, chưa kịp chọn lọc cho em những cái họ đứng top và nhiều ý nghĩa của năm thường được gợi ý trên mạng, Trịnh Vĩnh Khang đã tự ý thốt lên một cái họ không biết từ đâu rơi xuống rồi, nhưng trông có vẻ đọc rất thuận miệng.

"Nhưng em thích~ Từ nay anh gọi mày là tiểu Chiêu nhé Thỏ." Trịnh Vĩnh Khang vuốt nhẹ tai con thỏ, bật cười.

Vương Hạo Triết nở một nụ cười miễn cưỡng, gật gật đầu như đã đồng tình cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co