Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 43. Phá nguyền.

Ariane_Alice


Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với đám nam sinh kia xong, Thiên Bình đến thẳng nhà Vũ Ly tìm Song Ngư và Sư Tử. Song Ngư đang vẽ tranh, nghe báo có Thiên Bình đến, cộng thêm việc buổi chiều đích thân cô nàng cho Thiên Bình số phòng của Kim Ngưu, Song Ngư không hề thấy bất ngờ khi Thiên Bình đột ngột ghé thăm giờ này.

Khi cô xuống phòng khách nhỏ, Sư Tử đã ngồi đó rồi. Song Ngư bảo quản gia đi gọi Nhân Mã đến cùng nghe chuyện, rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Hai anh em bọn họ trông cứ như một đôi vợ chồng tài phiệt vậy.

Theo như quy tắc tiếp khách của nhà Vũ Ly, phải hết một đợt trà đầu tiên, chủ và khách mới bắt đầu nói chuyện. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, Thiên Bình cũng nóng lòng, nên mọi người cứ thế bỏ qua hết quy tắc.

Nhân Mã vừa ngồi xuống, Thiên Bình đã hỏi luôn.

- Hai người biết gì về chuyện của Kim Ngưu rồi.

Sư Tử nhìn Song Ngư một cách kín đáo, mỉm cười, rồi bỏ cặp kính trễ trên sống mũi xuống. Cậu day nhẹ sống mũi, nói.

- Cậu biết Kim Ngưu sống nhờ ở nhà chú và vẫn luôn đợi bố quay về đúng không?

- Chuyện này liên quan đến bố mẹ Kim Ngưu? - Thiên Bình hơi cau mày.

- Bố mẹ Kim Ngưu có khả năng đều qua đời rồi. - Song Ngư hạ giọng nói. - Chúng tôi đã ở đó khi Echelle và Kim Ngưu từ biệt nhau. Chúng tôi ban đầu chỉ phỏng đoán. Nhưng nhìn biểu hiện của Kim Ngưu dạo gần đây, thì có vẻ như đó thực sự là một tin shock với cậu ta.

- Kim Ngưu vốn không phải đứa yếu đuối. Cậu ta đánh nhau cũng không bao giờ bị thương nặng đến mức phải nằm viện cả. - Sư Tử giải thích. - Bị thương đến mức đó thì chỉ có thể là do từ chối chống cự mà thôi. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Năm ngoái cậu ta cũng thường xuyên đại diện lớp 8 đi họp Thủ lĩnh đấy.

- Vậy nên, các cậu đã suy đoán xong từ lúc đó và buộc Kim Ngưu gánh khoản nợ viện phí đó sao? - Thiên Bình bật cười. - Đúng là thiên tài.

- Kim Ngưu có lòng tự trọng cao. - Song Ngư mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhỏ. - Cậu ta sẽ là mọi cách để trả nợ thôi. Chúng tôi cho vay tiền, nhưng đòi lại cái gì thì là chuyện của chúng tôi.

- Ý anh chị là, anh Kim Ngưu có thể sẽ... - Nhân Mã đột nhiên tham gia vào câu chuyện với một thái độ khá hoang mang và lo lắng.

- Đừng lo. - Sư Tử thản nhiên. - Cậu ta sẽ không chết, bởi Echelle còn đang đợi cậu ta. Nhưng nếu cứ giữ mãi thái độ chán nản thế này, Kim Ngưu sẽ đánh mất tương lai của cậu ấy.

Sư Tử không nói thì thôi. Vừa nói ra câu này, Thiên Bình hiểu ngay cậu ta muốn làm cái gì. Chung quy lại, Sư Tử vẫn là Sư Tử, vẫn là con cháu nhà Vũ Ly, vẫn thực dụng và mưu mô như vậy. Cậu ta chỉ muốn Kim Ngưu nợ mình một cái ân tình thật là to để bóc lột nhân tài về sau mà thôi. Nhân Mã dường như cũng đã nhận ra cái tư tưởng này của anh trai mình. Cô hơi nhíu mày, thở dài chán nản rồi đứng lên.

- Em về phòng đây. Chào chị Thiên Bình nhé. Chúc anh chị ngủ ngon ạ.

Ngồi với mấy người não to này, cô đến tha hóa theo họ mất thôi.

Thiên Bình ngồi thêm một lát rồi cũng cáo từ. Song Ngư và Sư Tử cho cô nàng mượn xe nhà mình về cho an toàn. Tiễn cô nàng ra cửa chính, Sư Tử nói, giọng vẫn bình thản.

- Thiên Bình. Cậu chính là hi vọng giúp Kim Ngưu đấy. Đừng để cậu ấy có chuyện gì nhé.

Thiên Bình không hiểu. Sư Tử và Song Ngư chỉ nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Đến phút này, Thiên Bình vẫn không hiểu Song Ngư và Sư Tử có dụng ý gì khi nói chuyện đó với cô. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều nữa. Cô tạm biệt cả hai, rồi lên xe về nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau là ngày Kim Ngưu xuất viện, cũng là ngày Nhân Mã hoàn thành toàn bộ các nghiên cứu của mình. Việc cuối cùng cần làm là đưa ma chú vào để thay đổi lời nguyền trong cơ thể Xử Nữ thành một lời nguyền vô hại.

Khi nhận được tin này, Xử Nữ cực kỳ háo hức và nôn nóng. Cô nàng gần như không nghe lọt chữ nào của bài giảng, chỉ ngóng đến giờ tan học. Chuông hết tiết vừa reo, Xử Nữ đã vội vàng chạy đến lớp của Nhân Mã, không quên nhờ Ma Kết đi mua bánh ngọt cho mình.

Nhân Mã khệ nệ bê cả một cái giỏ đan lớn, không biết là có chứa gì ở bên trong. Nó nặng đến mức Song Ngư phải cầm giúp cặp sách cho cô bé.

- Đừng đừng. - Nhân Mã nói khi Xử Nữ định cầm giúp cái giỏ. - Trong này bị chênh lệch trọng lượng. Chị không biết cầm, mọi thứ sẽ đổ hết ra. Chúng ta đi thôi.

Ba cô gái đến phòng thực nghiệm trước. Khi họ tới nơi, Song Tử và Bảo Bình đã đến rồi. Họ đến để hoàn tất bức tranh khổng lồ mà Song Ngư đã mất rất nhiều công sức để vẽ.

Nói là một bức tranh, nhưng thực chất là nhiều bức tranh xếp lại với nhau. Khi đi từ đầu đến cuối, khung cảnh trong tranh lần lượt chuyển từ đại dương, đến đồng bằng, đến sa mạc, đến núi non cao vời vợi và cuối cùng là bầu trời mênh mông rộng lớn với hằng hà sa số những vì sao được Ma Kết dụng tâm sắp đặt đúng vị trí, tạo thành một tổng thể hài hòa không thể nào tươi đẹp hơn.

Người chịu trách nhiệm cho tranh của lớp và của cả câu lạc bộ, Song Ngư, vừa đến nơi, nhìn thấy thành quả của mình thì chỉ đánh một cái ngáp lớn, rồi cởi áo khoác của mình ra làm chăn, gối đầu lên cặp sách, ngủ.

- Thiên Bình đến muộn nhé. - Song Tử nói, đang loay hoay kỳ cạch với một khối gỗ nhỏ. Gỗ là Cự Giải mang đến để khắc thành khung tranh. Tổ tiên nhà cô nàng từng làm nghệ nhân điêu khắc. Con cháu trong nhà đều có năng khiếu liên quan đến nghệ thuật. Cự Giải khá đa di năng. Cô nàng vừa có thể hiệu chỉnh ma pháp cụ như một thợ ma pháp cụ, biết làm trang sức như một thợ kim hoàn, vừa biết điêu khắc, làm gốm sứ, thi thoảng còn cả thêu thùa nữa.

Song Tử đang làm một chiếc nhẫn. Cách làm và dụng cụ thì đều mượn từ Cự Giải.

- Nhà cậu thoải mái quá ha? Mấy cái này đều để cho cậu làm hết. - Song Tử vừa tập trung khắc hoa văn, vừa nói.

- Nhà tôi đã có anh cả kế thừa công việc kinh doanh rồi. - Cự Giải nói, tập trung khắc nốt cánh hoa cuối cùng. - Anh kế thì nhận xưởng gỗ. Còn tôi ấy à.

Cô nàng hơi bật cười.

- Bố mẹ chỉ muốn tôi yên ổn kết hôn thôi, cũng chẳng bao giờ đặt nhiều hi vọng cả.

Cô nàng thổi gỗ vụn bay đi, rồi dựng cái khung lên.

- Sao nghe cứ thể bố mẹ cậu không yêu thương gì cậu thế? - Song Tử nói, ánh mắt không rời chiếc nhẫn.

Cự Giải không trả lời nữa, chỉ bật cười một tiếng. Ngay lúc này, Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Yết đến. Việc đầu tiên Sư Tử làm là nhìn xem Song Ngư đang ở đâu. Thấy cô nàng đang nằm ngủ một góc, cậu ta lóc cóc chạy lại, thay cái cặp sách dưới đầu cô nàng thành áo khoác đã gấp gọn của cậu.

- Mọi người cho em xin 10 phút nhé. - Nhân Mã nói lớn, mở cái giỏ đan ra. Cô nàng lấy ra một cái bình to đùng, đựng đầy một thứ bột màu xanh phát sáng. Đi kèm với cái bình đó là rất nhiều loại chai lọ khác.

- Nó có độc không vậy em?

- Không ạ. - Nhân Mã nói. - Thứ này có phản ứng mạnh nhất với lời nguyền. Nó sẽ đổi sang màu tím nếu đụng phải lời nguyền. Nhưng nếu hít phải thì cũng hơi khó thở. Mấy anh chị chịu khó che mắt mũi miệng lại và đứng gọn vào nhé. Còn chị Xử Nữ. Chị đứng vào giữa ấn chú giúp em.

Xử Nữ lóc cóc làm theo.

- Em định làm gì mới được. - Xử Nữ hỏi.

- Em sẽ ban ý thức cho lời nguyền của chị. - Nhân Mã nói, giọng bình tĩnh. - Không sao đâu. Ý thức này chỉ đủ để khiến cho lời nguyền sinh ra sợ hãi và phản ứng chạy trốn khỏi cơ thể chị khi bị uy hiếp thôi. Và khi đó, thứ này, - cô nàng chỉ tay vào thứ bụi xanh để cạnh mình. - sẽ giữ nó lại. Em sẽ tiến hành chỉnh sửa, lấy lại ý thức của nó, và đặt lại vào trong cơ thể chị.

- Em không thể trục xuất nó hoàn toàn sao?

- Có thể. - Nhân Mã nói. - Nhưng để nó lại không phải là sẽ an toàn hơn sao?

Xử Nữ hiểu dụng ý của Nhân Mã ngay lập tức. Cô bé làm vậy là để bố Xử Nữ không phát hiện ra có điều bất thường mà ếm một lời nguyền khác cho con gái.

- Nhất định phải làm lòng vòng vậy sao? - Cự Giải hỏi.

- Em đâu thể nào đánh nhau với lời nguyền của chị Xử Nữ ngay trong cơ thể của chị ấy được. - Nhân Mã hơi bật cười. - Có phiền không nếu em nhờ mọi người giúp một chút.

Mấy anh chị lớn lập tức đi đến. Nhân Mã đưa ra 4 cái loa, đưa cho Xử Nữ một cái đàn.

- Mỗi người bật một loại nhạc cho em. Bật bài nào ồn nhất vào. Chị Xử Nữ. Chị đừng chơi đàn, chỉ cần gảy lung tung thôi. Cách này sẽ giúp lôi lời nguyền ra. Có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh thôi.

Nhân Mã tiếp tục gọi Song Tử và Bạch Dương đến, yêu cầu họ chĩa ma pháp cụ vào Xử Nữ, chuẩn bị tấn công. Xử Nữ chỉ cần mở một lá chắn hờ thôi.

Sau khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất, Nhân Mã đổ hết tất cả bụi xanh ra sàn. Bụi xanh vừa ra khỏi lọ đã bay tốc lên, cuộn thành từng cụm khói dày đặc, che phủ khắp phòng như sương mù.

Nhân Mã thản nhiên ngồi xuống một vòng ấn chú khác đã được vẽ sẵn, thực hiện bước đầu tiên, ban ý thức cho lời nguyền. Đây là một ma chú khó thực hiện, bởi vì về bản chất, chỉ có Thần mới đủ quyền năng ban ý thức mà thôi. Việc ban ý thức cho một đồ vật, con người, sinh mệnh là phạm điều cấm kỵ. Tuy nhiên, nếu không ban ý thức đầy đủ và tước đi ngay sau khi ban, thì ma pháp này vẫn có thể được thực hiện mà không vi phạm bất cứ một luật lệ hay nguyên tắc nào.

Và thêm một điều nữa, là không cần bàn về độ khó của nó.

Nhân Mã vậy mà lại thản nhiên đến tưởng như vô cùng quen thuộc với ma chú thượng cấp này. Cô bé yêu cầu tất cả bật nhạc lên, và Xử Nữ cứ việc đứng đó mà gảy đàn lung tung.

Tất cả có hiệu lực ngay lập tức. Lời nguyền bắt đầu bị xao động do không xác định được Xử Nữ có đang thực sự chơi nhạc hay không. Nó chập chờn một cách yếu ớt, khiến Xử Nữ đau đớn từng cơn ngắn. Nhân Mã cũng ngay lập tức cảm nhận được nỗi đau đó, bởi ấn chú cô đang sử dụng có tác dụng kết nối cảm giác của hai người với nhau

Ngay khoảnh khắc cơn đau lên đến đỉnh điểm, Nhân Mã nghiến răng, niệm ấn chú. Ngay lập tức, phương trình lời nguyền bị chỉnh sửa, và sinh ra ý thức sợ hãi, hèn nhát.

- Tấn công. - Nhân Mã hét lên một tiếng. Song Tử và Bạch Dương nghe lệnh, tức thì tung một đòn tấn công có sức phông bạt lớn nhất thẳng về phía Xử Nữ, khiến cho tấm chắn sơ sài trước mặt cô vỡ tung. Hai người nhìn nhau, rồi chuẩn bị một đòn tấn công phông bạt thứ hai.

Lúc này, từ cơ thể Xử Nữ, một làn khói màu tím đỏ nổi bật bốc lên.

- Đưa Xử Nữ ra khỏi đó ngay. - Sư Tử chỉ đạo Bạch Dương và Song Tử. Hai người lập tức thu lại đòn tấn công, lao tới, lôi Xử Nữ ra khỏi vòng tròn ma chú.

Công việc còn lại là thuộc về Nhân Mã. Cô bé nhẹ nhàng nâng ma pháp cụ của mình lên, chỉ thẳng về phía làn khói tím đang luẩn quẩn trong vùng bụi xanh, bắt đầu thực hiện chỉnh sửa lời nguyền. Cô chỉnh sửa toàn bộ tâm lõi lời nguyền, chỉ để lại cái vỏ ngoài ngụy trang, biến nó thành một lời nguyền không những không thể gây hại cho Xử Nữ, mà còn khiến cô sung sức hơn mỗi khi hát. Đương nhiên, cô còn nhân tiện tước đi luôn cả ý thức của nó, biến nó trở về một lời nguyền bình thường.

Sau khi vo tròn đập dẹp, bóp nặn các kiểu, Nhân Mã trả lời nguyền về lại cơ thể Xử Nữ.

- Chị có thấy gì khác thường không? - Nhân Mã đứng dậy, cố đè cơn chóng mặt, hỏi. - Chị ổn chứ?

Xử Nữ không cảm nhận được gì rõ rệt trong cơ thể mình cả. Tay cô vẫn đang cầm cây đàn Kalimba không hề buông ra kể từ khi cô bước vào vòng tròn ma chú.

- Em ngồi xuống đã. - Bạch Dương nói, đỡ Nhân Mã ngồi lại xuống sàn.

- Sao cậu không thử hát một bài xem. - Cự Giải nói, mỉm cười. - Tớ nghĩ là, mọi người ở đây đều muốn một lần nữa thưởng thức buổi trình diễn của cậu, nhưng không phải trên chiến trường nữa.

Cô nàng rút ma pháp cụ của mình ra, là một cây búa gỗ, xoay nó trong tay, biến nó thành một cây mic, đặt nó vững vàng trên sàn gỗ.

- Mọi người cổ vũ cho bạn Xử Nữ nào. - Thiên Yết đột nhiên hét lên, và rồi cả đám rú lên như khỉ, rầm rộ vỗ tay.

Xử Nữ nghe trong lòng mình có cái gì đó vỡ ra. Kể từ giây phút bị buộc phải chuyển trường, bị ếm lời nguyền, Xử Nữ chưa bao giờ tưởng tượng, sẽ có một ngày, cô được hát trở lại. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi liên kết ý thức của mình với cây đàn Kalimba, biến nó thành một cây đàn guitar. Ôm cây đàn trong tay, Xử Nữ có cảm giác như thể bản thân mới được sinh ra một lần nữa.

Xử Nữ bước đến trước cây mic, gửi tặng Cự Giải một ánh mắt chứa đầy cảm kích, cúi đầu trước cô em Nhân Mã đầy biết ơn, nói.

- Xin chào mọi người. Mình là Xử Nữ, nghệ danh là Virâmine. Rất mong mọi người ủng hộ màn trình diễn của mình.

Cả phòng lại dậy vang tiếng vỗ tay. Xử Nữ chỉnh lại dây đàn, và bắt đầu chơi. Ngay từ khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên rung lên, Xử Nữ tưởng như trái tim mình đang muốn vỡ òa. Cảm giác tự do ngập tràn tâm trí cô, căng đầy trong lồng ngực, khiến cô hưng phấn hơn bao giờ hết. Và cô cất giọng hát, một bài hát mà cô chỉ mất một đêm để sáng tác, nhưng chưa bao giờ dám hát lên thành lời.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người, khiến cho cảm xúc mà Xử Nữ vốn dồn nén nay vỡ òa. Cô cứ thế bật khóc trong vòng tay những người bạn, ôm hết người này đến người kia mà nói lời cảm ơn. Giây phút này, Xử Nữ nguyện bao Nhân Mã ăn bánh ngọt hoặc bất cứ thứ gì cô bé muốn ăn cả đời.

Tiếng ồn ào khiến Song Ngư không ngủ được, phải ngồi dậy. Cô dựa đầu vào vai Sư Tử, gương mặt không biểu cảm.

- Em thấy mình may mắn ghê. - Song Ngư lẩm bẩm.

Sư Tử hơi bật cười.

Song Ngư là con gái cả của nhà Vũ Ly, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của khối tài sản kếch xù của cha mẹ cô. Không thể nào có chuyện nhà Vũ Ly chấp nhận cho Song Ngư theo học hội họa được. Họ muốn cô phải thật hoàn hảo, là một cô Tiểu thư cành vàng lá ngọc, là người thừa kế hợp cả tình cả lý và phải thật đủ tư cách.

Song Ngư ban đầu không yêu Sư Tử. Cô hoàn toàn chỉ coi Sư Tử như một người anh trai mà thôi. Suốt mười mấy năm trời sống với nhau, họ vẫn thế. Cô chưa bao giờ coi Sư Tử là lối thoát cho mình, càng không muốn dựa vào cậu. Cô chỉ nghĩ, mình sẽ giành lấy cuộc đời mình bằng chính sức mình.

Chính Sư Tử là người đề nghị họ trở thành người yêu của nhau. Cậu thay cô gánh vác gia tộc, và cô cứ việc theo đuổi điều mà cô muốn.

Song Ngư hiểu, nếu cô và Sư Tử đính hôn, sẽ không ai quản chuyện cô muốn làm gì nữa. Sư Tử là con nuôi nhà Vũ Ly. Nếu Sư Tử kết hôn với cô, thì con của cô và cậu, người mang huyết thống của nhà Vũ Ly vẫn danh chính ngôn thuận kế thừa gia tộc. Chẳng có gì để bất mãn. Bố mẹ Song Ngư nuôi nấng Sư Tử từ nhỏ, lại có ơn cứu mạng cậu. Chẳng có lý do gì để họ từ chối một người mà họ gần như đã hiểu rõ như vậy cả. Vị trí của Sư Tử trong gia đình, nhờ có hôn ước cũng sẽ được củng cố hơn. Đây là một giao kèo mà hai bên cùng có lợi.

Song Ngư không từ chối. Sư Tử và Song Ngư cứ ở bên nhau đến tận bây giờ, là anh em, cũng là hôn phu hôn thê. Ai coi ai là người yêu, ai coi ai là người thân, chẳng ai có thể biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co