Chương 44. Nhà.
Lúc này, Thiên Bình đưa Kim Ngưu đến phòng thực nghiệm. Cô đã dành thời gian đi đón Kim Ngưu khi cậu ta tan viện, vì cô thực sự sợ rằng cậu sẽ bỏ trốn mất. Kim Ngưu hơi dừng lại ở dưới lầu, không muốn vào. - Cậu có còn muốn trả nợ không đây? - Thiên Bình thở dài. Kim Ngưu cau mày nhìn Thiên Bình. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, mối lớn nhất gào thét cậu phản kháng, bỏ chạy khỏi trường cho xong. Nhưng Kim Ngưu đã không làm vậy. Cậu chỉ thở dài, rồi theo Thiên Bình bước vào trong nhà thực nghiệm. Gần tối rồi, nhưng nhà thực nghiệm vẫn còn rất đông đúc học sinh. Phòng của đám học sinh câu lạc bộ Nghiên cứu là ồn ào nhất. Cự Giải và Thiên Yết đang cãi nhau chan chát về việc đóng các khung tranh lại thế nào để chúng có thể khớp chính xác với từng đoạn tranh của Song Ngư. Bạch Dương trồi nửa người ra khỏi bức tranh, chỉ đạo Song Ngư vẽ lại chỗ này, chỗ kia, rồi lại chui vào, set up bối cảnh bên trong. Xử Nữ nghêu ngao vừa hát, vừa dùng ma pháp cụ thu lại những vì sao mà Ma Kết đã mất công mất sức tái tạo. Song Tử cãi nhau với cái điện thoại, đòi cho được một con cá nhà táng mô hình kích thước thật mà Sư Tử đã đặt từ đầu tuần như chưa được lên đơn. Sư Tử thì đi đi lại lại, xem xét tiến đồ từng khu, rồi tiện thể đưa ra một chút ít góp ý, không thì xắn tay áo xông vào cãi nhau với Cự Giải và Thiên Yết tiếp. Nhân Mã ngồi một bên, ngồi giữa một đống màu vẽ với Bảo Bình. Bảo Bình thì tô vẽ cho mấy cái mô hình cá 7 màu, còn Nhân Mã thì làm mấy mô hình mấy con côn trùng, chim chóc nhỏ. Khi Thiên Bình đưa Kim Ngưu đến nơi, cô nhanh chóng cởi áo khoác, ném đồ của mình sang một bên, xắn tay áo nhập cuộc. Sau đó, cả đám nghe Thiên Bình và Bạch Dương cãi nhau vì để tượng Nữ thần nhầm đền thờ. - Còn đứng đó làm gì. - Sư Tử quát Kim Ngưu. - Cậu không thấy xung quanh lộn xộn à? Tụi này sắp về rồi. Đi kiếm chổi lau để dọn dẹp đi chứ. Kim Ngưu hơi trố mắt ra, nhưng rồi nuốt cục nghẹn ngược vào trong. Cậu ta ném áo khoác vào chung một chỗ với những người khác, rồi rời khỏi phòng, đi tìm chổi lau. Kim Ngưu vừa đóng cửa lại, không khí ồn ào trong phòng đã nín bặt. - Liệu có sao không đấy? - Song Tử hỏi Thiên Bình. - Bị bắt nạt thế này, liệu cậu ta có nghĩ quẩn hơn không? Thiên Bình cau mày, gắt. - Phỉ phui cái miệng cậu đi. Kim Ngưu vừa mang đồ về, thì cả đám đã đóng xong được một nửa số khung tranh. - Anh Kim Ngưu. - Nhân Mã gọi, mỉm cười. - Em mới làm đổ màu vẽ. Anh lau giúp em nhé. - Kim Ngưu, quét giúp tớ chỗ mùn gỗ này nhé. - Cự Giải gọi với từ đầu bên kia phòng. - Chỗ này nữa nhé. - Song Tử cũng không hề khách sáo, vừa cười vừa sai bảo. - Quét xong thì đi mua giùm tụi này nước nhé. - Bảo Bình hiền từ phối hợp. - Nào các bác uống gì để tôi lên danh sách nào. Kim Ngưu thực sự không ngờ tới, đám nhãi ranh này thực sự dám sai bảo cậu, lại còn sai bảo không một chút khách sáo hay ngại ngùng gì hết nữa chứ. Nhưng thôi, cậu nhịn. Vì đã ném ma pháp cụ đi rồi, nên Kim Ngưu chỉ có thể làm thủ công. Sau khi lau quét xong, ngẩng đầu lên, Kim Ngưu đã thấy đám bạn chìa về phía mình một tờ giấy note ghi các loại nước mà tụi nó muốn, kèm theo một cái phong bì được gấp nhanh bằng giấy, chứa đầy tiền. - Này. Đủ tiền cho cả cậu mua nước đấy. - Thiên Bình nói. - Thích gì tự mua nhé. Kim Ngưu còn chưa kịp cảm động thì đã bị danh sách trong tờ giấy note làm cho tức chết. Song Ngư muốn uống trà hoa quả ở một quán nước ở cổng trước. Nhân Mã muốn uống trà sữa ở một cửa hàng bên hông. Bạch Dương và Sư Tử đòi cà phê. Xử Nữ uống trà ấm, cũng ở một quán khác cách trường 5 phút đi bộ. Ma Kết thì ham đồ uống có ga. Cự Giải và Thiên Yết đòi ăn kem. Song Tử muốn một ly sữa dâu lắc. Bảo Bình thích matcha latte. Thiên Bình muốn món trà chanh ở cửa hàng gần cổng sau trường. Mỗi một món, Kim Ngưu phải chạy đến một cửa hàng khác nhau. Chưa kể, mỗi món lại bao gồm cả đống ghi chú về đường, đá, topping, size, khẩu vị....- Mấy người cố ý đúng không? - Cậu ta cười gằn, giọng vô cùng khó chịu. - Đúng. Cố ý đấy. - Song Tử mỉm cười. - Tụi này bàn nhau rồi. Cậu làm chân sai vặt đủ 2 tuần, tụi này sẽ tha cho cậu, xóa nợ, coi như chưa từng tồn tại. - Mấy người cho tôi vay tiền đã hỏi ý tôi chưa? - Kim Ngưu gầm lên. - Hỏi rồi. - Ma Kết cười thản nhiên. - Cậu im lặng, nghĩa là đồng ý. Kim Ngưu nghẹn lời. Cậu thực sự muốn tìm đứa nào phát minh ra cái lý thuyết 'im lặng là đồng ý' để táng cho nó một trận. Nhưng sau một hồi cáu đông cáu tây, Kim Ngưu vẫn cục súc bước ra khỏi phòng thực nghiệm, đóng cửa cái rầm đầy giận dữ. Khi Kim Ngưu quay về, đám học sinh đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, đang ngồi bệt trên sàn thành một vòng tròn, tán chuyện. Kim Ngưu để nước xuống hơi mạnh bạo, rồi ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển vì nóng và mệt.Thiên Bình thấy trong túi có hai lon cola, bóc một lon, đưa cho Kim Ngưu trước, rồi mới quay lại uống đồ uống của mình. Cả đám học sinh ngồi tán dóc thêm một lúc, rồi mọi người lục tục rời đi. - Đứng lên. - Sư Tử đá vào người Kim Ngưu một cái. - Chúng tôi cần người hỗ trợ chuyển tranh. Kim Ngưu không chống cự, ngoan ngoãn đứng lên chuyển đồ về phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, cả đám mới lục tục kéo nhau ra về. Vừa ra ngoài, Kim Ngưu đã móc thuốc lá, hút. Thiên Bình trông thấy cậu ta, thở dài một tiếng, rồi bước lại, giật lấy điếu thuốc. - Trong trường cấm hút thuốc. Về nhà đi. Kim Ngưu hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ kiêu ngạo quay đầu về phía khác. Ánh nhìn của cậu ta dán chặt vào dãy hành lang tối, như thể ở đó có thứ gì thu hút cậu ta lắm vậy. Thiên Bình lập tức nhớ lại, cậu tóc đỏ có nói, Kim Ngưu đã nhiều ngày không chịu về nhà. Với tính tình của chú cậu ta và cái kiểu cà lơ phất phơ này, thì cậu ta có đi luôn chắc cũng chẳng ai buồn đi tìm. - Không muốn về nhà đúng không? Kim Ngưu lúc này mới từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cậu ta chứa đầy mệt mỏi, cô độc, và chán nản như thể sắp trào ngược ra ngoài đến nơi. Thiên Bình khẽ chớp mắt, nói. - Đi với tôi đi. -----------------------------------------------------------------------------------------Thiên Bình bật điện trong phòng cho sáng lên, rồi mở tủ giày, lấy hai đôi dép đi trong nhà, để xuống sàn. - Nhà ai đây? - Kim Ngưu nhìn quanh, hỏi. Cậu phải hỏi, vì căn nhà này trông không khác một căn nhà hoang là bao. Dưới chân, Kim Ngưu đi đến đâu là in hằn vết dép trên lớp bụi đến đấy. Đồ đạc trong nhà đều được phủ vải trắng, rèm cửa cũng được kéo kín như bưng, khiến căn nhà trông u ám tăm tối vô cùng. - Nhà tôi đấy. - Thiên Bình nói, bước đến, cẩn thận nhẹ nhàng kéo lớp vải trắng ra, để lớp bụi không bay loạn xạ tứ tung. Dưới lớp vải là một chiếc sofa màu xanh rêu. Kiểu dáng chiếc ghế đã cũ lắm rồi. Hiện tại đã chẳng còn gia đình nào lại dùng loại ghế thế này nữa. - Bố mẹ tôi mua nhà này khi cưới nhau. - Thiên Bình nói, kéo rèm cửa ra. - Giờ thì chẳng ai ở nữa. Tôi đã bảo chú tôi là tôi về nhà cũ ở. Thi thoảng tôi cũng hay về đây ngủ. - Cậu không dọn dẹp gì à? - Kim Ngưu nói, đá đá tấm vải, nhăn mặt vì bụi bặm bay lên. - Không. - Thiên Bình nói. - Tôi ít khi ngủ ở đây lắm. Cũng không có nhiều thời gian để dọn dẹp. Cô đi vào trong một căn phòng, lấy ra gối mới vẫn còn được bọc nguyên trong bọc nilon. Cô đưa nó cho Kim Ngưu, hất hàm về phía sofa. - Trong nhà này chỉ có phòng của tôi là tạm dùng được. Cậu ngủ tạm ở sofa đi. - Phòng còn lại kia của ai? - Kim Ngưu hất hàm về một căn phòng đóng kín. - Thật hả? Cậu muốn ngủ trên giường của bố mẹ tôi? - Tôi ngủ ở sofa được rồi. Cảm ơn. Sofa được che chắn kỹ nên không có bụi. Nhưng mùi bụi vẫn ám trên ghế, nồng hăng, khó chịu. Thiên Bình hiểu điều đó, nên tinh ý đưa cho Kim Ngưu một tấm trải đầy mùi xà phòng giặt thơm rất dịu dàng. Có vẻ như tấm trải đó được giặt, phơi khô và cất kỹ, nên mùi lưu lại đến tận bây giờ. Thiên Bình bây giờ mới nhớ ra, cả hai đều chưa ăn tối. Nhà chẳng có gì ngoài một đống mỳ gói và thịt đóng hộp. Thiên Bình lôi hết ra, nấu cho mỗi đứa một tô đầy ụ. Kỹ năng nấu nướng của cô nàng đúng là tệ khỏi bàn. Chỉ là mỳ thôi mà cũng nấu nũn hết cho bằng được. Kim Ngưu nhìn thành phẩm, nhìn lại tác giả đang cắm cúi ăn, đợi một lúc để xác nhận đồ ăn an toàn, rồi mới lùa thức ăn vào miệng. - Cậu không sợ à? - Kim Ngưu hỏi, mắt không rời khỏi bát mỳ. - Đưa một thằng côn đồ như tôi về nhà. - Người duy nhất dũng cảm đứng ra đòi lại danh dự cho tôi thì chắc cũng không xấu đến đâu được. - Thiên Bình nói, thản nhiên gắp một cục thịt lên, đưa vào miệng. - Ai sợ chứ tôi thì chắc chắn là không. Kim Ngưu hơi bật cười. Hơi nước từ tô mỳ nóng bay vào mắt làm mắt cậu hơi cay cay. Không. Làm gì có chuyện chỉ một câu nói đơn giản của Thiên Bình lại khiến cậu cảm động cho được cơ chứ. Không đời nào. Ăn xong, Kim Ngưu rửa bát, coi như trả ơn vì Thiên Bình đã nấu bữa tối. Cậu còn tranh thủ lau sạch bong quầy bếp, rồi giặt sạch khăn lau, phơi ra ban công. Thiên Bình lại lục lọi các ngăn tủ trong nhà, đưa cho Kim Ngưu một bộ bàn chải mới. Vệ sinh cá nhân xong, mỗi đứa một góc, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co