Truyen3h.Co

[12CS - Hoàn] Tim Hoa Đào

Chương 17: Lan Nhân Nhứ Quả (3)

khattuphuonghoa

Mỗi bức tranh trên đời tích tụ linh khí đều tồn tại tiên tranh, hầu hết không phân hình dáng. Hôm nay chúng ta tình cờ gặp gỡ một trong số đó, lão già thường được vẽ bóng lưng hoặc góc nghiêng trong những bức thủy mặc.

Tiên tranh đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích. Ban nãy bởi vì chúng ta xâm nhập bất hợp pháp lãnh địa của lão, thành thử lão bị cuốn theo vào kí cảnh.

Nhưng như thế âu cũng là cái duyên.

"Ta nhìn tiểu thư lớn lên, những lúc trầm tư nàng thường ngẩn người nhìn vào trong tranh. Bằng cách đó, ta cảm ứng một phần tâm tưởng của nàng, nhưng chưa bao giờ ta biết rõ câu chuyện đằng sau vẻ trầm tư ấy."

Ta nghe thế cũng gật gù, đúng là không ai thoát được nết hiếu kì, kể cả một thanh kiếm vô tri, một nàng tiên lười hay một lão tiên già.

"Lão biết Ngư Hựu chứ?"

Tiên tranh đáp ngay: "Hồi còn sống ở phủ, ngày nào thằng bé cũng nhăm nhe vẽ lên tranh của ta!" Nói đến đây thở dài: "Lâu không còn thấy bóng dáng, đáng buồn thật, mới mấy tuổi đầu..."

Nghe kể rằng, Ngư Hựu bị tặc phỉ cắt cổ giết chết trước mặt Ngư Triện, vứt xác xuống vực.

Tình thế lúc đó ngặt nghèo, quan binh bị quân phỉ chơi kế điệu hổ ly sơn, nhiều lần chia tách, cuối cùng chỉ một mình hắn đến điểm hẹn, nhìn con trai chết thảm mà không kịp trở tay.

Người ngoài mới nghe đã xót xa, huống chi người trong cuộc.

Sau mất mát, Ngư Triện phát sốt một trận nặng, hôn mê mấy ngày, từ đó kí ức khuyết thiếu. Y sư nói, cơ thể đang cưỡng chế giúp hắn vượt qua cú sốc tâm lí. Huynh đệ trong doanh cũng tránh nhắc đến, sợ khoét sâu thêm nỗi đau của tướng quân.

Nhưng bất luận thế nào, câu chuyện chỉ mang tính chất truyền miệng, vẫn cần kiểm chứng.

Nói đến đây, trước mắt đã thấy một vườn hoa, vì đang mùa đông nên chỉ toàn cây cỏ khô héo. Dương Thư mặc áo bông ngồi nơi đó, mải miết đào tuyết. Sau lưng xuất hiện một bóng hình cao lớn với bờ vai rộng, đẹp như tranh.

"Tìm mãi, thì ra tiểu thư ở đây."

Giọng ai trầm ấm vang giữa mênh mang tuyết. Dương Thư quay đầu, giơ một nắm tuyết: "Quả nhiên không một loài hoa nào có thể nở trên đất Huyền Vũ mùa đông."

Ngư Triện mỉm cười tiến tới, một tay đón chiếc ô trong tay nữ hầu, một tay đỡ nàng. Hai người thong thả đi vào đình.

"Tháng trước vào cung dự yến, Đại thiếu chủ muốn thăm dò tín vật tuyển tú của ta. Ngư tướng lang đoán xem ta đã ứng đối thế nào?"

Nghĩ đến ban nãy nàng mải mê đào tuyết, hắn nói: "Không lẽ... tiểu thư định dâng lên một đoá hoa tuyết?"

Đôi mắt Dương Thư sáng ngời: "Hồi nhỏ ta có duyên gặp gỡ một vị tiên trưởng, được dạy bản đàn tên 'Hoa Trong Tuyết'. Ta viết thư kể chuyện ấy cho Đại thiếu chủ, hẹn ngày tuyển tú, ngài ấy đem theo tín vật tới ao sen hậu viên."

"Nơi ta và thiếu chủ lần đầu gặp gỡ, cũng sẽ là nơi hai ta định duyên."

Thành Huyền Vũ có một phong tục đặc biệt, ngày 12 tháng 12 hàng năm, trai gái tụ tập dưới những gốc cổ thụ giăng tơ hồng. Cô gái để lại lời tâm tình trên những bức thư hồng, treo đầy cành. Còn chàng trai ngẫu nhiên gỡ xuống, dựa trên chỉ dẫn trong thư tìm cô gái, kết mối lương duyên.

Hoàng cung cũng có tục ấy, nhưng cách thể hiện khác đi đôi phần. Ví dụ sắp đến đợt tuyển tú, những cô gái có nguyện vọng bước vào đông cung lũ lượt treo thư đầy cành cổ thụ ở đông viên. Ngày 12 tháng 12, những bức thư này sẽ được gom lại mang đến cho Đại thiếu chủ.

Đại thiếu chủ lựa chọn tín vật do các tân nương tương lai dâng lên để kết duyên. Chính vì việc lựa chọn dựa vào may rủi là chủ yếu, phàm những cô gái đầu óc nhanh nhạy nhất định sẽ không chịu thiệt, ai nấy đều âm thầm lưu lại vài kí hiệu trong thư.

Dương Thư cũng không ngoại lệ.

Ta và tiên tranh đưa mắt nhìn nhau. Nếu đã cất công làm dấu, vì sao còn đánh chủ ý lên vật hiếm có như thế? Giả sử không tìm được, há chẳng phải tự rước hoạ? Ngư Triện cùng chung suy nghĩ với chúng ta: "Tiểu thư đã nói, hoa tuyết trên đất Huyền Vũ về cơ bản không tồn tại..."

"Phải." Dương Thư chậm rãi ngồi, thu tay vào trong áo choàng: "Đại thiếu chủ không biết ta dị ứng phấn hoa, không biết ta không muốn đàn cho ngài ấy nghe, càng không biết ta lừa ngài ấy..."

Nói đến đây thở dài: "Vì Dương gia, ta không thể tỏ ra hời hợt, nhưng vì bản thân, càng chẳng thể trái lòng mình. Ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sợi tơ hồng này chi bằng trao tay người thật sự mong cầu thì hơn."

Ngư Triện hiểu ra: "Mấy hôm trước nghe tin đại tiểu thư nhà Quốc công lên núi Trầm cầu an, thì ra là ý của tiểu thư."

"Ta chỉ là..." Cô gái nhỏ cười yếu ớt: "...tặng nàng một phần tâm ý, thành toàn ước nguyện của nàng."

Viết một bức thư không đề tên, nội dung mơ hồ đề cập đến bản đàn Hoa Trong Tuyết, sau đó sai hầu nữ treo lên cành cổ thụ ở đông viên.

Nàng đã làm như thế, Huyền Vi Chi muốn lấy nàng, tự nhiên sẽ theo dõi nhất cử nhất động, nắm chắc bức thư này. Mà nàng một bên tung hoả mù, một bên mua chuộc đạo sĩ, để lão tiếp cận phủ Quốc công gieo quẻ nhân duyên, chỉ điểm Phan Lan lên núi Trầm tìm 'đáp án'.

Ở nơi cao nhất, dưới gốc cây đào cô đơn, Phan Lan quả nhiên đào được hộp gỗ giấu cầm khúc. Gảy thử vài âm, tuyệt diệu thần kì. Lại nhớ lời lão đạo sĩ, bèn quyết tìm bằng được hoa tuyết ở chốn cực hàn này. Tiếc thay tìm mãi không ra, sầu não mất ăn mất ngủ.

Dương Thư lựa lúc các tiểu thư nhà quan hội họp, bèn đem đồ thêu của mình ra nhờ bình phẩm. Có người chỉ đoá hoa màu trắng: "Đây là loài gì, sao ta chưa thấy bao giờ?"

Người nọ dứt câu, nàng chỉ chờ ánh mắt Phan Lan liếc qua, liền nói: "Ta muốn thêu một đoá hoa vừa như sen lại như lan, nhưng trên đời nào có loài như thế. Không tìm thấy, vậy thì đành tạo ra nó."

Tỉ mỉ dẫn dắt, cuối cùng Phan Lan cũng hiểu ra, thêu xong một đoá hoa tuyết trên khăn tay, lại gảy thuần thục bản đàn thần tiên.

Ta nghĩ, Nguyệt lão khổ sở tuyển chọn đám tiên con chạy vặt, không ngờ lại lỡ mất nhân tài se duyên dưới hạ giới. Đáng tiếc người se duyên này chỉ coi đối tượng se duyên là tốt thí, phí phạm tài năng.

Dương Thư hơi cúi đầu, bàn tay lo lắng nắm vạt váy: "Làm như vậy, tướng lang có cảm thấy ta quá ích kỉ?"

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phán xét, đầu càng cúi sâu. Bên ngoài gió tuyết ù ù, Ngư Triện bỗng quỳ dưới chân nàng: "Tiểu thư ích kỉ vì hạnh phúc cả đời, nào phải việc thương thiên hại lí."

Dương Thư ngây ngẩn ngẩng đầu. Hắn nói: "Tướng quân biết được nhất định sẽ không trách, ngài ấy hơn ai hết mong tiểu thư gả đúng người."

"Tướng lang thì sao?"

Bốn mắt chạm nhau, nàng nói như buột miệng: "Tướng lang cũng mong ta gả cho người mình yêu, bất luận cách biệt sang hèn, tôn ti chứ?"

Một ngọn gió lạnh thổi qua mái đình, Ngư Triện hơi nghiêng đầu, cười thản nhiên.

"Lẽ đương nhiên."

Mùa đông ở Huyền Vũ rất lạnh, nhưng lạ kì nàng không cảm thấy lạnh. Đó là những gì nàng thừa nhận với chúng ta sau này. Dương Thư lặng lẽ nhìn lòng bàn tay vì đào tuyết mà đỏ ửng.

Gả cho người mình yêu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng người đó không yêu ngươi, liệu có còn là chuyện tốt?

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến ngày tuyên bố vị trí Đại thiếu chủ phu nhân. Trong quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi, mọi sự đều "tiến triển" thuận lợi không ngờ, Đại thiếu chủ Huyền Vi Chi thuận lợi gặp ý trung nhân dưới gốc tùng cạnh ao sen, nghe tiếng đàn êm như nước chảy của nàng.

Bấy giờ, hắn biết người trước mặt không phải cô bé ngây ngẩn ngắm trời mây năm nào, nhưng biết thì đã muộn, thánh chỉ ban hôn đã tới cửa phủ Quốc công.

Mà Phan Lan kia, người gảy ngón đàn kì thật không phải Phan Lan.

Ngày hôm đó, đông cung ngập trong sắc đỏ, Ngư Triện khôi giáp chưa cởi đã vội chạy vào cung, tay lăm lăm kiếm sắc. Ngoài cửa tây, một hàng binh đã đổ rạp.

Nghe nói trận chiến đầu tiên ở biên ải do vị tướng trẻ dẫn binh thắng lợi giòn giã, tin vui như hồng nhạn bay về hoàng cung, ước chừng năm ngày nữa đoàn quân mới khải hoàn. Nhưng lúc này chưa tới ba ngày, Ngư Triện đã xuất hiện.

Ta trông thấy bóng dáng gầy mảnh của Dương Thư như cánh én mùa xuân, bay dọc con đường dẫn vào nội cung. Nàng chạy hết sức bình sinh, chắn trước mặt Ngư Triện, xung quanh, dưới đất, đám lính thoi thóp nằm la liệt.

Lâu ngày xa cách, cứ ngỡ sẽ chiêm ngưỡng anh hùng cưỡi ngựa chiến vinh quang trở về, đi qua cổng thành, còn nàng nhẹ nhàng bước đến trao cho hắn tấm áo choàng tự mình thêu ngày đêm, thêu suốt nửa năm. Nhưng khoảnh khắc đẹp như mơ đã không diễn ra, không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Dương Thư cố nén khóc, giọng run run: "Cầm kiếm xông vào cung là tội chết, tướng lang không biết sao?"

Ngư Triện sừng sững như ngọn núi trước mắt, gió cát đường xa bám đầy người, nhưng ánh mắt giận dữ như không biết mệt mỏi.

"Biết." Hắn lê kiếm bước tới: "Nhưng thế thì sao?"

Vẫn giọng trầm ấm thường nghe, nhưng giọng ấy đang nói những lời lớn mật. Anh hùng nào mà không lớn mật, nàng biết, chỉ là nàng bắt đầu sợ hãi, sợ sự lớn mật cảm tính của Ngư Triện.

"Như thế thì sao?" Dương Thư tưởng mình nghe nhầm: "Đây là hôn sự do Thành chủ đích thân làm chủ. Tướng lang định làm gì? Không lẽ xông vào trong cướp dâu, tiếp đó chặt đứt quan lộ, nạp mạng vô nghĩa hay sao?"

Ngư Triện siết chặt chuôi kiếm, ta nghĩ giây sau lưỡi kiếm đó sẽ kề bên cổ cô gái, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhúc nhích.

"Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến tiểu thư."

Dương Thư cố gắng nhích lên: "Sao lại không liên quan? Sau lưng tướng lang là Dương gia, hành động hôm nay của tướng lang ảnh hưởng trực tiếp đến hưng suy của nhà chúng ta. Huống hồ, cô nương kia nhờ hôn sự này một bước lên mây, có gì không tốt?"

Một câu này nhất định đã chọc giận Ngư Triện. Ngay khi bàn tay nàng thành công chạm vào cánh tay cầm kiếm của hắn, hắn giơ tay còn lại, tức thì chộp lấy cổ tay nàng, ánh mắt lạnh rợn người: "Đừng nghĩ ai cũng giống đám khuê các tiểu thư mấy người, ngày ngày mơ mộng trèo cao."

Dương Thư ngây người.

"Cảnh Di sẽ sống tốt, nhưng không phải ở nơi này."

Nàng nghĩ Ngư tướng lang là một người dịu dàng như nước, lại vững chãi như cột nhà.

Nàng nghĩ hắn không biết giận dữ, không biết sợ hãi, càng không biết suy sụp.

Nhưng chung quy chỉ là nàng nghĩ thế. Đời này, nàng chứng kiến hắn giận dữ, sợ hãi, suy sụp hai lần. Lần đầu tiên là ngày thanh mai trúc mã Cảnh Di gả thay con gái Quốc công, bái đường tại Đông cung.

Dương Thư quên mất cơn đau ở cổ tay, nhìn khuôn mặt đẹp sát gần, hình như đây là lần đầu hai người gần gũi, dù khuôn mặt ấy đang nhăn nhó doạ người. Nàng nén khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy: "Thì ra... thì ra tướng lang nghĩ ta là người như vậy."

Phẫn ý trong mắt Ngư Triện nhạt bớt, buông tay: "Hôm nay xông vào đây ta đã chuẩn bị tinh thần chịu toàn bộ trách nhiệm, tiểu thư không cần lo lắng."

Nói rồi nhấc chân bước đi, thấy Dương Thư vẫn đứng yên, lập tức giơ kiếm chém trước mắt nàng, động tác nhanh như cắt. Dương Thư giật mình ngã xuống đất, nghe giọng hắn trên đầu: "Đao kiếm vô tình, tiểu thư thứ lỗi."

Người đi, nàng hoàn hồn, vội vàng bò dậy tìm đường tắt đuổi theo.

Ta nghĩ, cái sai của cô gái này chính là quá cố chấp, biết rõ con đường không thể đi tiếp nhưng vẫn liều mạng bước. Nàng tính toán giăng lưới, tìm đủ cách cắt duyên với Huyền Vi Chi, tất cả chỉ vì hạnh phúc sau này, vì để có thể gả cho tình yêu. Nhưng tới tột cùng, lại đổi lấy một cuộc hôn nhân danh nghĩa, với kẻ đã trao tim cho người khác.

Nhờ thông thuộc đường trong cung, Dương Thư đến trước Ngư Triện một bước. Lúc hắn xộc vào cửa vòm, đã thấy nàng ung dung ngồi gảy đàn góp vui. "Uyên ương tình" trứ danh vang vọng, tân lang tân nương chuẩn bị bái trời đất, Thành chủ ngự trên ghế rùa vàng vui mừng vỗ tay, khen con gái Dương tướng cầm nghệ xuất chúng, lại chê Dương tướng thật biết giấu ngọc trong nhà.

Thành chủ dứt câu, ngoài cửa chợt nghe náo động. Người phản ứng nhanh nhất là Dương tướng, liếc mắt liền ra hiệu cho quân canh cửa thu lại binh khí. Trong tình huống này, nếu có người ngoài xông vào, cầm binh khí, lại còn bị lính vây thì tội chết là tất yếu.

Toàn bộ ánh mắt dồn về một phía, đánh giá người đến khải giáp kín từ đầu xuống chân, kiếm sắc trên tay, dáng vẻ doạ người như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Ta nhìn quanh, Thành chủ trợn mắt, chống thành ghế toan đứng dậy, Dương lão tướng tái mặt những vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, Huyền Vi Chi đứng chắn trước phụ thân, tân nương "Phan Lan" kinh hãi nép sau lưng thiếu chủ, toàn những phản ứng đặc sắc.

Trong số đó, chỉ riêng Dương Thư vẫn ngồi yên không ngoái đầu. Ta nhìn kĩ hơn, phát hiện bàn tay đặt trên dây đàn run bần bật.

Ngư Triện tuổi trẻ lập đại công, dẫn binh đánh giặc thần tốc. Nhưng nhân tài như thế, năm ấy vẫn chỉ là con ngựa chiến không hơn. Cái tôi quá lớn, bồng bột tuổi trẻ, bất cam, tình cảm chôn giấu không biết bung ra thế nào, tất thảy dẫn đến hành động hôm nay, suýt chút nữa không thể cứu vãn.

Ta nói với Dung Hoạ, tên này có thể sống yên lành làm đại tướng quân mai sau, hoàn toàn là nhờ công đức vô lượng của Dương Thư.

"Cảnh..."

Ngư Triện muốn lao về phía Cảnh Di, nhưng lại thấy nàng ta vội vã nép sát Huyền Vi Chi, run giọng gọi thiếu chủ. Ngư Triện khựng lại.

Dung Hoạ nhíu mày nói: "Nghe bảo cô gái này bị ép gả thay, nhưng trông nàng ta có vẻ không thiết tha được cứu cho lắm."

Ta khoanh tay giải thích: "Ta mà là nàng ta, thà rằng bị ép gả còn hơn được cứu bằng cách này. Ngươi xem đội xạ thủ đằng kia, áng chừng nắm tay tình lang chạy chưa nổi ba bước, cả hai sẽ biến thành cặp nhím đoản mệnh."

Thế mới nói, các cô gái đều mong trên đời có một người vì mình mà không tiếc hi sinh mọi thứ, thậm chí cả mạng sống. Tuy nhiên ước mong quá lí tưởng, nên nếu người như vậy xuất hiện thật, các nàng lại khó lòng chấp nhận, chê hắn ngu xuẩn.

Cảnh Di có thể cảm thấy Ngư Triện ngu xuẩn, nhưng khó mà trách, hắn đánh trận ở xa, lúc biết tin thì đã muộn, nóng vội đưa ra quyết định sai lầm là lẽ thường.

"Hỗn xược! Thấy thánh nhan còn không mau hành lễ!"

Tiếng quát của Dương tướng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lão quát xong, Ngư Triện như cũng sực tỉnh, lí trí quay về, chịu quỳ gối nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào.

Thành chủ liếc nhìn Dương tướng, nội quan bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Kia là Tống Bắc quân Ngư Triện, nửa tháng trước dẫn chưa tới hai vạn quân phá ải Ngọc Lang."

Thành chủ nhớ ra ồ một tiếng: "Nghe quân báo năm ngày nữa quân Tống Bắc mới về thành, vậy mà hôm nay Ngư tướng lang đã một mình xuất hiện trong cung, có việc gì gấp chăng?"

Ngư Triện vẫn đang chìm đắm trong biển cảm xúc, tuy không rõ vì sao hắn đột nhiên nghĩ thông, từ bỏ ý định phá tanh bành bữa tiệc, song hiển nhiên tâm lí vẫn đang rất phản kháng, tuyệt không có khả năng mở miệng tiếp chuyện.

Dương tướng chỉ đành trưng ra vẻ mặt giận dữ, đưa ra lời giải thích hợp lí, đại khái mắng hắn trẻ tuổi hiếu thắng xốc nổi, mới lập chút công trạng đã vội vàng chạy về xin công đầu, lo sợ vụt mất cơ hội thăng tiến.

Ta nhìn thanh kiếm trong tay Ngư Triện, nếu là một quân vương đa nghi, cái cớ này nghe lọt tai được mới tài. Không ngờ Thành chủ lại bật cười: "Đúng là trẻ tuổi nóng vội, nhưng bậc cửa nhà Dương lão tướng quá cao, khó trách."

Dương tướng vội quỳ gối: "Lão thần lo sợ."

Thành chủ xua tay: "Tâm ý hai bên ta sớm đã biết, lại thêm Thái mẫu mở lời, vốn định một thời gian nữa mới hạ chiếu, nhưng giờ người đã ở đây, chọn ngày không bằng đúng ngày, kết duyên cho đôi trẻ cũng coi như góp vui cho ngày lành của lão nhất."

Nói dứt câu, quần thần đồng loạt hô thánh minh, ngay cả cô gái tên Cảnh Di cũng nhiệt tình hưởng ứng, sắc mặt Ngư Triện càng trắng hơn. Ta hiểu ra nước cờ này của cha con Dương Thư, lao đã phóng, lần này ai cũng không thể quay đầu.

Cảnh trí mờ dần, chỉ thấy Dương Thư lặng lẽ nhìn người trong lòng, còn hắn nhìn người trong lòng bái đường. Hôm ấy ngày xuân ấm áp, nhưng dường như còn lạnh hơn cả ngày đông tuyết phủ hoa đình.

Sợi tơ hồng gượng ép buộc chặt hai vận mệnh. Dương Thư biết rõ con đường mình chọn thênh thang cô độc, nhưng vốn dĩ nàng không ôm kì vọng, chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh Ngư Triện, cùng hắn trầm lặng trôi qua một đời.

Bái đường, động phòng, vén rèm châu. Dương Thư ngước mắt nhìn Ngư Triện một thân áo cưới đen tuyền. Vú nuôi trang điểm cho nàng dung nhan xinh đẹp, đáng tiếc không thể khiến phu quân động lòng.

Ngư Triện hai tay hai chén rượu, một chén đưa tới. Nàng ngẩn ngơ soi bóng nến trong chén: "Sự đến nước này, hẳn là chàng trách ta lắm?"

"Nàng cứu mạng ta, cớ gì trách?" Hắn nhàn nhạt đáp, không giống nói dối, nhưng bảo lời này có bao nhiêu cảm kích thì nhất định là không có bao nhiêu.

Phan Lan tìm hoa tuyết trượt chân ngã xuống núi, được Cảnh gia hành nghề y cứu mạng, thoát chết song hôn mê mãi không tỉnh. Quốc công lo sợ ngày tuyển tú tới gần không kịp, lỡ mất cơ hội kết thông gia với hoàng thất nên đã dùng tiền quyền ép Cảnh gia, để Cảnh Di, cô con gái có ngoại hình giống Phan Lan tới sáu, bảy phần tạm thay mặt tiến cung, chờ người thật tỉnh lại.

Cảnh Di trùng hợp lại là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Ngư Triện. Chuyện xảy ra, thuộc hạ ẩn nấp bảo vệ Cảnh gia đã viết hai bức thư gửi đi, một bức ra biên ải cho Ngư tướng lang, một bức đưa tận tay Dương tiểu thư. Hắn ta biết chủ nhân cảm tính, sợ sẽ mắc sai lầm, thế nên mới có bức thư thứ hai tường thuật sự việc, cầu tiểu thư ứng phó.

Dương Thư đọc xong thư, tức tốc chạy đến phòng cha Dương, lại sau đó, cha Dương đánh ý cùng mẹ nàng đi một chuyến qua chỗ Thái mẫu thân sinh của Thành chủ, vốn có giao hảo với Dương gia.

Hôn sự cứ như vậy được quyết định.

"Ta đã nói, đời này nhất định gả cho người mình yêu..." Nàng đón lấy chén rượu trong tay hắn, cánh môi từ từ giãn thành nụ cười duyên dáng: "Ta không mong chàng phải làm điều gì, cứ như thế này cũng tốt..."

Ngư Triện an phận làm rể tướng gia, ngày sau phất lên sẽ trở thành chỗ dựa cho Cảnh Di ở trong cung, có thể thấy Dương Thư tính toán chu toàn.

Ánh nến hắt bóng hai người trên tường, mới chỉ nhìn thoáng đã thấy tương xứng.

"Ta tự nhủ, đời này chỉ yêu một người, cưới một người, như sự thể đã vậy." Ngư Triện chậm rãi nói: "Bất luận thế nào, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho nàng."

Dương Thư nghe thế thì mỉm cười, uống cạn rượu, úp chén xuống mặt bàn: "Từ nay, chàng bảo vệ tình yêu của chàng, ta bảo vệ chàng. Mỗi người sống tốt cuộc đời của mình."

Nàng cho rằng bản thân nợ Ngư Triện, dù sao nàng trói hắn vào cuộc hôn nhân này là thật, thoả mãn tham luyến của mình là thật. Nhưng nàng cũng cho rằng tình cảm có thể từ từ bồi đắp.

Mà có lẽ Ngư Triện cũng đã suy nghĩ thông suốt, chỉ là không cách nào ép được mình gần gũi với vợ.

Nửa năm trôi, hắn không ngủ lại phủ, ngày ngày quanh quẩn ở thao trường. Có những đêm về muộn, Dương Thư nghe tiếng bước chân vội bật dậy, hồi hộp nhìn bóng người ngoài cửa.

Hầu nữ cung kính: "Để em vào báo phu nhân."

"Muộn rồi, cứ để phu nhân nghỉ ngơi." Giọng nam trầm thấp lọt qua khe cửa: "Ta qua thư phòng."

Tiếng bước chân nhỏ dần, Dương Thư lao xuống giường, muốn chạy ra ngoài níu chân chồng, nhưng rốt cuộc chỉ đứng ngây ngẩn sau cánh cửa.

Nghe ngóng những câu chuyện ở quanh nhà cũ của mẹ con Ngư Triện. Nàng rốt cuộc đã biết về Cảnh Di, đó là một cô gái hoạt bát, trạc tuổi nàng, ngày trước thường kéo theo Ngư Triện bày trò nghịch ngợm. Sau này chuyển nhà, hắn vẫn thường xuyên quay lại thăm hỏi.

Ngư Triện ít kể về Cảnh Di, nhưng nàng biết tình cảm hắn dành cho nàng ta sâu nặng. Dương Thư buồn bã nghĩ, uyên ương chịu cảnh chia cắt, nàng nhân cơ hội chen chân quả thật không có tia hi vọng nào.

Nhưng Ngư Triện càng xa cách, nàng càng yêu hắn nhiều hơn. Nếu như một người đàn ông sẵn sàng bất chất tính mạng vì một người phụ nữ, mà chỉ sau vài tháng, vài năm đã quay sang ân ái với người khác. Nếu như Ngư Triện làm thế thật, nàng trái lại sẽ thất vọng.

Mùa đông nữa lại tới, tròn một năm, Ngư thái thái gọi con dâu ra nói chuyện.

"Ta đi các phủ quan bái phỏng, nghe đầy ắp sân viện nhà người tiếng con trẻ, nhìn lại nhà mình... Con dâu, làm vợ nên nghĩ cho chồng. Nếu như cố không được, vậy thì chủ động nạp thiếp đi."

Lời này đủ thẳng thắn, đủ lạnh lùng, Dương Thư chỉ có thể im lặng.

.

Đôi đũa trong tay Ngư Triện dừng lại, mắt liếc nhanh tập canh thiếp.

"Ta đã tìm vài cô nương nhà gia giáo. Tướng quân xem thử ưng người nào, vài hôm nữa ta sắp xếp gửi sính lễ đi."

Hiếm được một bữa cơm tối cùng nhau, Dương Thư nghĩ ngợi rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn đem chuyện ra nói.

Lời nói xong, bầu không khí trở nên gượng gạo. Ngư Triện mất hứng: "Thì ra phu nhân gọi ta về là vì chuyện này."

Nàng nhìn thái độ của chồng, cho rằng hắn không vui vì chuyện nạp thiếp, chính miệng hắn nói, đời này chỉ lấy một người, yêu một người, làm thế là phá vỡ quy tắc. Cuộc hôn nhân này đã phá vỡ vỏ ngoài quy tắc, gần chạm đến điểm giới hạn, nàng không thể quá tham lam.

"Không bằng ngày mai ta chuẩn bị một phòng riêng cho Xuân Hi, tiện đường tướng quân qua lại."

Dương Thư hao tổn rất nhiều tâm sức để có thể nói rành rọt những lời đau lòng. Cô hầu bồi giá từ nhà mẹ đẻ, vốn dùng để làm thông phòng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự có ngày như vậy.

Mu bàn tay âm ấm, nàng giật mình nhìn, phát hiện bàn tay Ngư Triện bọc lấy bàn tay mình.

"Ngày mai xử lí xong công vụ, ta sẽ về phủ sớm."

Dường như có luồng nhiệt ấm áp lan khắp lồng ngực ta, đó là cảm xúc chân thực, mãnh liệt nhất của chủ nhân kí cảnh. Nàng đợi tròn một năm, cuối cùng cũng đợi được đêm động phòng hoa chúc.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười trong gương, ta không khỏi suy nghĩ tiêu cực. Chưa biết chừng, họ Ngư vì sợ uy danh Dương tướng phủ nên mới không dám nạp thiếp. Nếu hắn có tâm tư muốn vun vén hạnh phúc gia đình với Dương Thư, hẳn đã sớm thực hiện, chứ không phải chờ đến lúc vợ bị mẹ gây sức ép.

Tiên tranh tỏ ra bất ngờ với đánh giá của ta: "Cứ nghĩ ngươi sẽ nói đỡ cho hắn, đại loại là thâm tình khó dứt, cuối cùng cũng chịu mở lòng, đề cao trách nhiệm gì đó."

Ta nhíu mày: "Nhìn ta giống loại tư tưởng thiếu hiện thực như vậy sao?"

Lão cẩn thận nhìn ta một lượt, lắc đầu: "Cũng không hẳn, nhưng tiên hoa đào quản nhân duyên thiên hạ, hẳn cái nhìn cũng phải tương tự Nguyệt lão."

Ta chống nạnh: "Một đằng kết duyên, một đằng cắt duyên, đoán xem ta có chung nổi mâm với lão già kia không?"

Điều duy nhất ta có thể làm là xoá bỏ sự tồn tại sai lầm của đằng trai trong đầu đằng gái. Đó là công việc đơn giản nhất, nhưng trước mắt vẫn phải hoàn thành khế ước cái đã.

"Ngươi đoán Ngư Triện có tới không?" Dung Hoạ xuất hiện sau lưng ta, ghé sát tai hỏi nhỏ. Ta hơi bài xích né ra, không biết tên này học từ đâu cái thói tập kích ghẹo hoa này nữa.

Ta nói: "Theo như tình tiết phổ biến của loại truyện bi đát, phân cảnh mong đợi nhất thường không thành hiện thực."

Quả thật dứt câu, hầu nữ Xuân Hi đã hớt hải xông vào phòng: "Phu nhân, không hay rồi!"

Tin tức từ trong cung truyền ra, phu nhân Đại thiếu chủ đổ bệnh nặng, nửa đêm qua đời. Chuyện xảy ra đột ngột, Dương Thư nhớ lại, vừa mấy ngày trước còn thấy nàng ta cười đùa vui vẻ trong tiệc thưởng hoa.

Chạy đến cửa nội cung, đằng xa bóng người xiêu vẹo trong màn mưa trắng xoá. Nàng tiến tới nơi hắn quỳ, nghiêng tán ô, ghi nhớ bộ dạng suy sụp của hắn.

Ngư Triện cười khổ.

"Rốt cuộc, cả tư cách nhìn mặt nàng ấy lần cuối ta cũng không có."

Người của hoàng thất, sau khi chết sẽ được an táng trong hoàng lăng. Dương Thư ngẩng đầu, mặt trăng bị mây mù che khuất.

Cảnh Di đã thật sự trở thành ánh trăng sáng trong lòng chồng nàng, khiến hắn nhung nhớ suốt đời. Mà nàng, chỉ có thể trở thành nốt chu sa trên cổ tay, xoá không nổi, lúc nào cũng đập vào mắt.

Cảnh lưu chuyển, một đạo ánh sáng chói mắt lướt ngang qua. Ta nghe tiếng mưa rơi ào ào, gió lùa vào phòng, thổi vụn than bay tán loạn.

Không rõ đang ở thời điểm nào.

Mùi rượu quyện mùi máu kích thích khứu giác, chưa kịp nhìn, đã thấy Dung Hoạ nhanh nhảu giơ tay bịt hai mắt.

"Cái gì thế?"

Ta vội gỡ tay hắn, Dung Hoạ khịt mũi quay đi, tai hơi đỏ.

Rèm thưa buông trước giường rung động, có tiếng khóc tắc nghẹn bay lên không trung.

"Triện, ta không phải... chàng buông ra, mau buông ra..."

"Cảnh, đừng đi..."

Tim hoa run lên đau đớn, ta vội ôm ngực hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng đã biết đang xảy ra chuyện gì.

Mười ngón tay thêu hoa xinh đẹp cào lên tấm lưng đầy sẹo đao kiếm. Dương Thư trợn mắt há miệng, lát sau không còn cố chấp phản kháng nữa. Nàng cắn chặt bả vai Ngư Triện, cứng nhắc đưa đẩy cơ thể theo chuyển động của hắn.

Đêm động phòng hoa chúc không như ảo mộng, giống như lần tái ngộ ở cửa nội cung. Nàng nghĩ, người đã chọn, đường đã đi, lao đã phóng, kết quả cũng đã dự đoán trước.

Trận giao hoan điên cuồng lấy đi nửa cái mạng đã cảnh tỉnh nàng, chỉ có biến tình yêu thành sự ngưỡng mộ mới không khiến bản thân đau đớn.

Mở mắt lần nữa, ánh ban mai đã tràn khắp phòng. Ngư Triện vẫn ngồi bên giường nắm tay nàng, chắc đã tỉnh rượu.

"Xin lỗi nàng."

Dương Thư chớp đôi mắt ráo hoảnh, ngồi dậy nhích lại, tựa đầu bên vai hắn: "Vợ chồng với nhau, ngày này rồi cũng phải đến."

Khi ấy, bậu cửa sổ vẫn trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co