Chương 18: Lan Nhân Nhứ Quả (4)
Nhìn chung Dương Thư không còn nhớ nhiều về những năm tháng một mình trong tướng phủ. Chồng đi biệt ngoài biên ải, những năm đầu, nàng thường thức khuya căng tai nghe như thói quen. Lâu dần, giấc ngủ yên ổn hơn, đã không còn cảm thấy quá căng thẳng. Thi thoảng Ngư Triện gửi thư về, nàng sẽ âm thầm đọc dưới trăng. Võ phu kém khoản văn chương, nhưng chưa bao giờ nàng cho những câu hỏi như lấy lệ đó là khô khan. Nhấc bút viết thư trả lời, nét chữ trâm hoa xinh đẹp kể tường tận mọi biến đổi dù rất nhỏ ở trong phủ. Dù thế, trong nhiều năm, ta chưa từng thấy nàng kể về bản thân.Giơ cao lá thư soi dưới ánh mặt trời, phần bụng thon gọn ngày nào giờ đã to tròn. Dương Thư âm thầm nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng qua thư từ, như thể người đàn ông dịu dàng kia đang ôm ấp từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bụng nàng.Ngay đến chậu xương rồng bên cửa sổ cũng lớn dần.Trong kho kí ức lưu trữ một đoạn sâu kín, đó là lần cuối một nhà ba người quây quần bên nhau.Mười hai tháng chạp.Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.Con trẻ chạy nhảy trong sân cùng hầu nữ và vú nuôi chơi đuổi bắt, cha mẹ ngồi trong đình chơi cờ."Tướng quân lại nhường ta."Ngư Triện nhìn vợ chống cằm cười tủm tỉm, cũng mỉm cười: "Ta chỉ biết phu nhân từng học cờ, không ngờ lại chơi giỏi như vậy. Với trình độ này thầy dạy trong cung chưa chắc đã dễ dàng hạ được."Dương Thư vân vê quân cờ trắng, cười nói: "Hồi nhỏ các anh được học cưỡi ngựa, bắn cung, luyện kiếm, ta cũng yêu thích, ngặt nỗi thân thể yếu chỉ có thể trốn trong phòng trộm nhìn. Vậy nên cha dạy ta chơi cờ, điều khiển cờ giống điều khiển binh mã ngoài chiến trường, cũng rất uy phong..."Nàng từng nghĩ mình thân gái không thể làm anh hùng như cha anh, quả thật đáng tiếc. Nhưng giờ nghĩ lại, bản thân đã sống trong cuộc hôn nhân mười hai năm yên bình, làm vợ của anh hùng, tính ra cũng an ủi phần nào.Ngư Triện thong thả dọn bàn cờ. Nàng nói: "Ba ván cờ, tướng quân thua cả ba, theo luật phải phạt."Khóe môi hắn cong cong: "Nàng muốn phạt thế nào?" "Phạt chàng thực hiện ba việc." Nắm tay hắn bước ra khỏi đình, pháo hoa trên đầu vẫn rực rỡ: "Một, trở về ngắm pháo hoa cùng ta.""Được.""Hai, mang về một con ngựa bờm đỏ, ta muốn cưỡi.""Được.""Ba..."Ngư Triện nghiêng đầu nhìn nàng, Ngư Hựu từ xa chạy ào vào lòng nàng. Dương Thư thầm ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi."Ba, chàng và A Hựu, nhất định phải bình an trở về."Ngư tướng quân nhìn vợ con dưới mái đình, một cảnh yên ấm, suy cho cùng đây là chốn về của hắn. Ta hơi rùng mình, nếu ta là người phụ nữ bình thường như Dương Thư, hẳn cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt thâm tình ấy. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vén tóc mai vướng trên mặt vợ, nói khẽ: "Được, ta hứa với nàng."Có những lời chỉ nên nghe, không nên tin. Đặc biệt là lời hứa.Chủ nhân chỉ hứa với ta một điều mà còn chưa thực hiện được, huống chi ba điều của người phàm."Mẹ, con và cha sẽ cưỡi ngựa bờm đỏ trở về, chờ mẹ ra đón."Tiếng A Hựu non nớt vang bên tai, dường như thằng bé còn ở ngay đây, nhưng khi chúng ta nhìn lại thì cảnh trước mắt chỉ còn căn phòng lạnh lẽo. Dương Thư ngất lịm trong vòng tay hầu nữ, bên cạnh là bức thư cấp báo từ biên ải.Trước khi kí cảnh chuyển tiếp, ta kịp thời kéo Dung Hoạ chạy lại, phát hiện một sự thật đau lòng khác.Hôm đó Dương thị mặc váy sáng màu, hạ thân loang lổ máu tươi. .Chiến báo về triều, rốt cuộc Dương Thư đã đợi được Ngư Triện trở về, nhưng không đợi được ba điều hứa."A Hựu đâu? Chàng giấu A Hựu ở đâu?"Nàng khóc ngất trong vòng tay hắn, xa xa, phó tướng ôm một hũ tro. Nghe bảo tiểu thiếu gia rơi từ trên vách núi xuống, xác thịt be bét không còn hình, tìm suốt mấy ngày liên tục vẫn không đủ bộ phận. Ngư tướng quá đau lòng, chỉ đành cho hoả thiêu.Trời mưa tầm tã, y như ngày đầu tiên chúng ta tới toà thành này. Tiếng mưa át hết thảy, chỉ mình Ngư Triện nghe rõ tiếng khóc của vợ.Đêm lạnh như nước, Dương Thư ôm áo của con ngồi một mình ngoài bậc cửa, Ngư Triện bước đến choàng áo ấm cho nàng. Nàng không nói gì, hắn trầm mặc rất lâu mới nặn ra được một câu: "Muộn rồi, ta đưa nàng về phòng."Nàng vẫn yên lặng, hắn lại nói: "Sau này vẫn còn sinh tiếp được."Nàng quay phắt đầu, trợn to đôi mắt ngấn nước. Bấy giờ sợi dây liên kết đã đứt, hai người cơ hồ không còn gì để nói với nhau nữa."Rốt cuộc trong lòng tướng quân, A Hựu là gì?"Một đứa con, bất kể trai gái, bất kể tên gọi... cũng đều như nhau. Mất một đứa thì sinh đứa khác thay thế. Kể cả Ngư Triện nghĩ vậy thật thì cũng đành chịu, bởi vì thứ ràng buộc hắn với gia đình này chỉ vỏn vẹn hai từ trách nhiệm.Vận xui không giống vận may hay đến nhỏ giọt, một khi đã đến sẽ ồ ạt như sóng triều. Không lâu sau mất mát, Dương Thư lại nghe tin Dương lão tướng bạo bệnh qua đời, nàng gục hẳn, gần như không bước chân ra khỏi tư viện nữa.Lại không lâu sau, Ngư Triện đem Cảnh Di về phủ. Nàng đứng ở cửa lớn chờ nửa ngày, chỉ chờ được hình ảnh chồng đỡ ánh trăng sáng từ trên xe ngựa xuống, bên eo nàng ta treo sợi dây buộc nhúm lông màu đỏ hung, màu bờm đặc trưng của giống ngựa biên ải.Ba lời hứa, chồng nàng không thực hiện được một lời nào.Hắn nói, Cảnh Di bị Đại thiếu chủ ghẻ lạnh, thành hôn không lâu thì tùy tiện ném vợ cho tướng lĩnh bên địch, sau khi về thành lấy lí do thiếu chủ phu nhân bạo bệnh qua đời. Cảnh Di nếm trăm cay ngàn đắng, cuối cùng thoát ra được, chạy đến quân doanh tìm hắn.Hắn nói, chỉ muốn cho nàng ta một chốn dung thân, ngày sau không phải chịu khổ.Nàng yên lặng nghe, nói: "Đây vốn là nơi nàng ấy nên thuộc về."Nghe lời này ta đã hiểu, phủ tướng quân không thể tồn tại một thiếp thất. Khoảnh khắc Ngư Triện dắt Cảnh Di về, trong lòng sớm đã có lựa chọn, mọi sự níu kéo chúng ta nhìn thấy trước khi bước vào kí cảnh kì thật đều vô nghĩa.Trời sớm mùa xuân hửng nắng, Cảnh Di nghịch nhúm lông ngựa, nuối tiếc kể: "...con ngựa đó có chiếc bờm đẹp, cưỡi cũng êm. Ngặt nỗi sinh con bỏ mạng, tướng quân nói đành đợi ngựa con lớn rồi mới đưa về thành."Dương Thư cười nhạt, nhớ lại đêm nọ một trời pháo hoa, ai đã hứa đem về cho nàng con ngựa bờm đỏ: "Đông thành có trường đua, Cảnh Di nương tử có thể từ từ học cưỡi."Nàng ta xấu hổ cắn môi: "Không vội, ta đợi tướng quân về dạy."Còn nàng đảo mắt nhìn xuyên qua tầng sương mờ, có lẽ là ảo giác, chợt nhìn thấy thảo nguyên bát ngát.Trên thực tế, trong lòng biết rõ không nên biến bản thân thành sự lựa chọn của người khác, nhưng tim có tình thì đầu óc thường kém minh mẫn.Mấy ngày trước, Xuân Hi nghe mấy lời không an phận ở tiểu viện bên kia, nói Cảnh Di nương tử muốn trở thành người bên gối tướng quân. Hôm nay quản gia lại báo tướng quân gửi thư về, trong thư hỏi thăm tình hình A Cảnh.Dương Thư thêu xong một bức uyên ương vầy nước, hỏi Xuân Hi: "Em nói xem, cảnh sắc ở Đình Lan Tự hay ở phủ tướng quân đẹp hơn?"Xuân Hi nhất thời hoảng hốt, quỳ khóc.Xem đến đây, Dung Hoạ khó hiểu nhíu mày: "Dương thị và Đình Lan Tự có liên quan gì sao?"Ta chưa kịp mở miệng, lão tiên tranh đã cướp lời: "Không liên quan, nhưng cũng sắp sửa liên quan."Lông mày chàng kiếm linh xoắn cả lại, ta xem thời gian cũng không còn sớm, bèn vung tay mở lại tim hoa."Tâm nguyện lớn nhất của Dương thị xưa nay luôn là tìm nơi thanh tịnh, xuống tóc đi tu." Vừa nói vừa thong thả dắt tay Dung Hoạ: "Rốt cuộc thì cũng sắp thực hiện được rồi."Có những người cuộc đời bình lặng nhưng ảm đạm, dấm rứt khó chịu như bị kiến cắn mỗi ngày, Dương Thư là một trong số đó. Tuy rằng chuyến này chưa thu hoạch đáng kể, nhưng chúng ta đã biết bước tiếp theo nên làm gì.Đêm còn dài, vẫn còn đủ thời gian để vào kí cảnh của Ngư Triện.Tiên tranh ngồi cạnh xem thủ pháp của ta, mắt chữ o miệng chữ a, cảm thán cuối cùng cũng có ngày được chứng kiến đại tiên "hành sự". Song xem trộm kí ức không phải việc quang minh chính đại gì cho cam, lão chần chừ: "Theo quy trình, không phải nên hỏi ý kiến của Ngư tướng quân trước sao?"Ta lười giải thích, lại nghĩ đến mặt mũi của mình rất có thể bị tổn hại, bèn tẩy não đối phương: "Lão cũng thấy đấy, khổ chủ ra nông nỗi này, người làm chồng đương nhiên nên đóng góp chút đỉnh, giúp vợ hoàn thành tâm nguyện. Huống hồ Ngư Hựu là con của bọn họ, hắn chẳng có lí do gì từ chối."Dung Hoạ tiếp lời: "Đại tiên tự khắc có cái lí của đại tiên, chớ nên xen vào."Một tiếng đại tiên, hai tiếng đại tiên nghe sao mà mát dạ!Ta chưa kịp khen kiếm linh biết nhận chủ, cơ thể lại bỗng cảm nhận được cỗ năng lượng nào khác, từ phía tim hoa của Ngư Triện dội thẳng về, đánh bật ta bay sang một bên.Lưng đập vào một bộ ngực cứng rắn. Thấy ta thảng thốt, Dung Hoạ vội lay: "Sao thế?!""Tim hoa... bị phong ấn rồi."Ngay khi nói lời này, chính ta cũng không dám tin. Biến mất mấy chục năm, cuối cùng tên giảo hoạt cũng đã xuất hiện.Tại sao phải phong ấn kí cảnh của một người phàm, chẳng lẽ hắn đang thực hiện giao kèo nào sao? Cách lí giải này hoàn toàn có căn cứ, nhất là khi diễn biến về sau càng củng cố ý nghĩ của ta."Mau dập lửa! Người đâu?! Phòng thêu cháy rồi...!"Ngoài cửa huyên náo, mùi khét nhanh chóng bay sang viện chính. Ta và Dung Hoạ đưa mắt nhìn nhau, vội theo tiên tranh chui vào trong bức tranh treo tường.Thời gian ngót nghét nửa khắc, Ngư Triện là người đầu tiên tỉnh dậy, nặng nhọc bóp trán: "Có chuyện gì?"Xuân Hi nói vọng vào: "Phòng thêu bị cháy, bên kia đã cử người đi dập lửa rồi ạ...""..."Gần như ngay lập tức, một bóng dáng gầy yếu lao ra ngoài sân.Mọi vật lưu giữ kỉ niệm giữa mẹ con Dương thị đều đặt ở phòng thêu, kể cả trái tim của khổ chủ. Lúc đến nơi, dãy nhà đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Dương Thư muốn xông vào nhưng bị đám hầu giữ lại. Ngư Triện cũng mau chóng có mặt, gọi tên nàng, nhưng nàng không nghe thấy, vẫn cố gắng vùng vẫy.Bấy giờ lửa cháy hừng hực, thế giới như chia làm hai nửa, một nửa âm gian, một nửa dương thế. Ở đầu dương thế, người mẹ mất con lần thứ hai đã khuỵu xuống."A Hựu... A Hựu con ơi..."Tiếng khóc xé ruột xé gan, như dốc cạn sinh mệnh mà khóc. Ta vốn nghĩ Dương thị là một người đạm tính, u buồn nhưng sự thật nàng nhiệt thành, lạc quan, chỉ là một người như thế đã dần chết tâm.Ngọn lửa thiêu rụi phòng thêu, cũng thiêu rụi trái tim nàng.Giọng ai non nớt vang giữa tầng không, lướt qua tai như cơn gió. "Mẹ, quên con đi thôi, hãy sống tiếp thật vui..."Ta thảng thốt, Dương Thư cũng thảng thốt, từ khoé miệng trào máu tươi. Quy y cửa Phật buộc phải đoạn hồng trần, ba chữ "đoạn hồng trần" có lẽ đại ý là như vậy. Nàng ho một tiếng, máu phun nhuộm đỏ vạt váy.Thấy ta quay lưng bỏ đi, tiên tranh hỏi nhỏ Dung Hoạ: "Vì sao trông đại tiên có vẻ bình tĩnh thế nhỉ?"Hắn nói: "Chúng sinh trải qua bể khổ mới hết u mê, ai cũng vậy, Dương thị đau khổ nhiều, tự nhiên cũng lĩnh ngộ nhiều. Nhân quả tuần hoàn ắt có dụng ý của nó, xót thương cũng chẳng ích gì."Ta cười khen: "Không hổ là kiếm linh của ta, ngộ tính lại cao hơn mấy bậc rồi." Nói đoạn, hất cằm chỉ bóng người lẩn khuất sau ngọn núi giả: "Việc bây giờ là mau chóng giúp Dương thị triệu hồn đứa con đã mất."Đằng sau ngọn núi giả thấp thoáng đuôi váy trắng thêu hoa lan quen mắt. Chúng ta dùng thuật ẩn thân, nàng ta không hay biết, cứ nghĩ bản thân đang trốn rất kĩ. Chúng ta thong thả đi tới bên cạnh."Ngươi nói xem, vì sao nàng ta phải đốt phòng thêu?"Ta hỏi, Dung Hoạ vuốt cằm nghĩ, nói: "Không lẽ... muốn Dương thị chết tâm, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây để bản thân đường hoàng thượng vị?"Ta gõ đầu hắn: "Vừa khen ngươi ngộ tính cao lên, xem chừng vẫn chưa đến đâu cả. Đi, theo sát."Bám gót ba con đường, năm ngõ rẽ, cuối cùng đến một mảnh vườn kín đáo ở phía tây viện. Mắt thấy Cảnh Di ngó đông liếc tây, chúng ta lịch sự đứng dẹp vào góc khuất."Đại tiên..."Nàng ta vừa ngẩng đầu liền bị doạ sợ, trên cành cây cao là người đàn ông trắng muốt, trong suốt như khối ngọc. Ta vỗ vai Dung Hoạ, biểu thị nguyên nhân ngọn ngành đã rõ, nhìn xem, duyên phận quả thật diệu kì.Khối ngọc "rơi" xuống đất, bàn tay mang theo khí lạnh nâng cằm cô gái người phàm: "Dặn ngươi thu xếp ổn thoả, ngươi lại đốt trụi rương bảo vật của người ta. Hay lắm, tự rước phiền phức vào mình."Cảnh Di ấp úng: "Ta... ta nhất thời không nghĩ được nhiều. Đại tiên, ngài phải giúp ta, ngài đã hứa sẽ giúp ta...""Giúp?" Mắt híp lại cong cong, Tư Không cười giễu: "Giúp thế nào? Ngươi đáng giá bao nhiêu? Một linh hồn tham sống sợ chết?"Ta dường như nhìn thấy đỉnh đầu nàng thiếp tương lai của tướng phủ đang bốc khói. Chà, tên nhãi cũng có lúc chê con mồi dâng tận miệng sao? Đang nghĩ thế, bỗng phát hiện ánh mắt hắn phóng sang bên này. Hắn nói với nàng ta: "Mau tự nhìn xem bản thân đã rước về cái hoạ gì."Bị bóc trần, chúng ta đành thu hồi pháp lực trước con mắt kinh ngạc của "ánh trăng sáng"."Đã lâu không gặp, Lục Biện tiên tử."Như mọi khi, Tư Không chủ động chào hỏi, ta lại giả điếc, từ từ đi đến trước mặt Cảnh Di: "Vốn tưởng già rồi tay chân lóng ngóng, không mở nổi tim hoa, thì ra là vì có kẻ tiểu nhân tính kế."Không còn nghi ngờ gì nữa, chìa khoá đang rơi tại mảnh vườn này, ngay trước mắt. Nàng ta cảm nhận được nguy hiểm cận kề, vội vã quơ tay tóm vạt áo Tư Không, nhưng rốt cuộc chỉ tóm được nắm khí rỗng, còn "đại tiên" bấy giờ đã leo lên cây ngồi xem kịch hay.Ta không cho nàng ta cơ hội múa mép: "Nương tử biết đấy, phu nhân đang chiêu hồn tiểu thiếu gia, tốn không ít tâm sức, mà chúng ta cũng vì thế chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay. Thôi thì nương tử giấu thằng bé ở đâu nói luôn một lời, những thứ đã thấy, không nên thấy, chúng ta đều sẽ giữ kín..."Dừng một chút, nhe răng cười: "...tránh khiến đôi bên thương tổn lẫn nhau, mất nhiều hơn được."Thân làm thần tiên nên giảng đạo lí, ưu tiên thương lượng, hạn chế vũ lực. Đấy là quy tắc Ti mệnh nói với ta, khi đó cảm thấy vô nghĩa, có những loại người không cần phí thời gian thương lượng, giờ thử làm theo ý lão, quả nhiên vô nghĩa.Cảnh Di bị doạ, sợ đến hoa dung thất sắc, vừa lùi vừa liếc mắt tìm đường chạy: "Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp tướng quân! Tướng quân... Triện, cứu..."Nàng ta hét được nửa hơi, định cắm đầu chạy, lại lập tức bị ta một chiêu chặn đứng. Ta duỗi tay chọc thẳng vào lồng ngực nàng ta, cưỡng chế nắm tim hoa. Tên tản tiên tóc trắng vẫn trơ mắt nhìn, ta tạm thời vứt nhiệm vụ trông chừng hắn cho Dung Hoạ.Kết giới mau chóng bọc quanh, kí ức của cô gái loài người lướt nhanh qua mắt. Sinh trong gia đình nhiều đời hành y, ông bà, cha mẹ hành thiện tích đức, bản thân Cảnh Di cũng trải qua tuổi thơ êm đềm. Nhưng phàm con đường quá suôn sẻ, sẽ xuất hiện loại người dở tính dở nết, đi tìm hòn đá đặt giữa đường. Cô gái này chính là loại người đó, luôn không bằng lòng với thực tại, muốn leo cao. Đương nhiên khát vọng leo cao thuần túy chưa bao giờ là xấu, cách thực hiện xấu mới xấu.Nàng ta trông thấy Đại tiểu thư phủ Quốc công trên phố. Chiếc kiệu làm bằng gỗ quý thơm ngát, Phan Lan chống cắm ngắm đường phố, vòng ngọc trên tay phát sáng dưới ánh nắng. Cảnh Di cảm thán, gương mặt hao hao, thế mà cuộc đời lại khác xa quá.Nghe kể tiểu thư Phan Lan ngưỡng mộ Đại thiếu chủ, đích thân lên núi Trầm cầu an, cầu duyên, thế là ma xui quỷ khiến cũng mò đến xem. Phan Lan xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều có khí chất cao quý. Nàng ta trốn từ xa dõi mắt nhìn, thử bắt chước điệu bộ, cảm thấy mình không kém cạnh thậm chí còn có thể làm tốt hơn.Cùng tướng mạo, một người được gả cho vương công quý tộc, sống sung sướng, một kẻ lại chỉ có thể kết duyên với võ phu tầm thường, quá bất công.Ngay khi nàng ta nghĩ thế, chuyện tốt đã tới. Phan Lan được ấn định là Đại thiếu chủ phu nhân, tự nhiên sẽ lại lên núi Trầm trả lễ. Nào ngờ trên đường gặp toán cướp bị đuổi dồn đến mép vực, sảy chân ngã lăn xuống. Giữa ban ngày ban mặt, lại gần chùa, sao có thể nhảy ra một toán cướp? Đương nhiên là do Cảnh Di dồn hết tâm sức an bài. Lúc hầu nữ tìm thấy chủ, nàng ta làm như vô tình đi ngang qua, đưa người về y quán.Phan Lan bị gãy một chân, hôn mê li bì, cha mẹ Cảnh Di chạy chữa hết sức, còn nàng ta ở một bên nhận sắc thuốc, tự ý điều chỉnh, làm sao cho cô tiểu thư này tiếp tục hôn mê, tốt nhất không bao giờ tỉnh.Sau đó lừa dối hầu nữ đi theo Phan Lan, để cô bé đem ngọc bội chủ nhân chạy về phủ quốc công báo tin, dẫn quý nhân đến đây. Lại sau đó, nàng ta trở thành Phan Lan.Xong một chuyện, thêm một chuyện khác. Cảnh Di nhớ bên cạnh mình còn một kẻ si tình, nếu hắn biết chuyện nhất định sẽ ngáng đường. Vậy nên tiên hạ thủ vi cường, âm thầm đánh ý dụ Ngư Triện xông vào cung cướp dâu. Nếu hắn làm thật, nhất định sẽ bị chém đầu. Chỉ không ngờ, thanh mai trúc mã mạo hiểm một phen lại biến thành con rể tướng phủ.Nhưng nàng ta tính toán đủ đường, lại không tính đến trái tim của Đại thiếu chủ. Con người này tàn nhẫn, không yêu nàng, liền sẽ tìm cách khử nàng.Cứ ngỡ tương lai rực rỡ, ai ngờ chớp mắt đã bị vứt cho tướng lĩnh quân địch làm mồi, chịu đủ dày vò. Cảnh Di lết thân thể đầy vết thương ra khỏi giường, nghe tướng địch và thuộc hạ nói chuyện, được biết Ngư Triện đang ở biên ải, sắp sửa dẫn quân công đánh doanh trại.Chuyện tốt lại đến một lần nữa.Nghĩ đến đây bèn thành thật khai báo với tướng địch, ta không phải Đại thiếu chủ phu nhân, chỉ là thế thân, nhưng thế thân này rất có tác dụng. Tướng địch nhướn mày, nàng ta lại nói, nhất định sẽ đem bản đồ bố phòng của quân doanh Huyền Vũ về đây, đổi lại, ngài thả tự do cho ta.Tướng địch cười sảng khoái: "Nếu ngươi bày ra lòng dạ rắn rết này sớm hơn một chút, có lẽ đã không phải làm nô lệ đến giờ."Khác với Dương Thư, Cảnh Di luôn biết mình phải làm gì, thậm chí không từ thủ đoạn, bất chấp hi sinh luôn cả người bên cạnh.Rất tự nhiên, nàng ta xuất hiện trước mặt Ngư Triện với bộ dạng thảm thương. Hắn nhảy từ trên ngựa xuống, lao đến, đau lòng ôm lấy nàng ta."Rồi sẽ có một ngày, ta chặt đầu bọn chúng rửa hận cho nàng.""Không cần, ta đã quá mệt mỏi, chỉ cần một chốn về."Cảnh Di nằm trong lòng kẻ si tình mình từng vứt bỏ, rơi nước mắt. Nghe nói mối quan hệ giữa Ngư Triện và người vợ ở nhà rất tốt, còn có với nhau một đứa con trai. Nàng ta nghĩ mình có thể làm thiếp, nhưng con sinh ra sẽ không tranh nổi với đích trưởng tử, huống hồ đứa trẻ kia không thích nàng ta.Biên ải tuyết rơi dày, rốt cuộc ta đã thấy mặt mũi Ngư Hựu. Cậu bé mặc áo bông mẹ may chạy về phía này, đôi mắt to tròn, sáng thông minh. Ngư Hựu thấy Cảnh Di vuốt ve con ngựa bờm đỏ, tức giận đẩy nàng ta: "Ngựa của mẹ ta, không được động vào.""Tiểu thiếu gia, đó chỉ là một con ngựa. Phu nhân không ở đây, ta thay nàng chăm sóc nó." Cảnh Di lòng giận, ngoài mặt vẫn tươi cười.Ngư Hựu hừ lạnh: "Mẹ ta dạy, thứ đã có chủ thì tuyệt đối không động vào, phải hỏi ý người ta trước. Ngựa như thế, cha ta cũng như thế."Nụ cười trên môi Cảnh Di cứng đờ, võ binh đi cùng vội nói chữa: "Tiểu thiếu gia nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, cô nương thông cảm."Thời khắc đó nàng ta đã đổi ý, tướng phủ không thể nạp thiếp, đàn bà khôn ngoan không thể nuôi con kẻ khác.Ngay trong đêm, một bức thư theo đường chim bay gửi tới doanh trại quân tặc. Chưa đầy ba ngày, Ngư Triện hay tin cả người trong lòng và con trai đều rơi vào tay địch. Mà hắn, buộc phải đưa ra lựa chọn.Bên mép vực nổi gió lạnh, sau lưng tướng địch là hai người bị bịt miệng, trói chặt tay chân. Ngư Triện đứng ở phía đối diện, mặt trắng như sáp, gân xanh nổi đầy trán, đầy cổ, tựa hồ đang phải chịu đựng một cơn giận cùng bất lực cùng cực. Con người thường phải đối diện với nhiều sự lựa chọn trong nhiều tình huống, có những lực chọn rất dễ dàng, bởi vì căn bản không cần phải suy nghĩ thiệt hơn, lại có những lựa chọn về không có đáp án. Giống như việc mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ chọn cứu người nào. Nói như vậy, nhưng trên thực tế tình huống ấy hiếm khi xảy ra, làm sao hai người quan trọng lại cùng nhau rơi xuống nước, lại làm sao ngươi chỉ có thể chọn một người để cứu trong khi còn đầy cách vẹn toàn khác.Thế mà tình huống ấy lại đang xảy ra, một bên là người con gái mình yêu, một bên là con trai ruột. Thật ra người bình thường nào nhìn vào cũng biết nên chọn ai, nhưng Ngư Triện không phải người bình thường.Chỉ nghe tiếng tướng địch cười lớn: "Đại trượng phu đội trời đạp đất, không ngờ lại vì đàn bà mà từ bỏ cốt nhục của mình."Dây trói Cảnh Di nới lỏng, dường như có đạo thiên lôi đánh dọc xương sống của ta. Khoảnh khắc ngắn ngủi trong chớp mắt, mỹ nhân lao vào lòng anh hùng, còn đứa trẻ vô tội thì bị đạp xuống vực.Thậm chí, ta còn có thể nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cậu bé, bàng hoàng, tuyệt vọng, không dám tin. Đến chết Ngư Hựu cũng không hiểu vì sao người được chọn không phải mình.Ấm nhất là lòng người, lạnh nhất cũng là lòng người. Ta nhớ lại một lời chủ nhân từng nói, con đường tu đạo hữu tình là con đường khảo nghiệm tình cảm, đào vào tâm khảm. Cái khó ở đây là, tình cảm vạn loại, trái tim đào càng sâu càng đen tối, đến cuối cùng trái tim căn nguyên bản ác hay thiện còn chưa biết. Vậy nên con đường này càng đi mới càng mênh mang, mơ hồ. Ta nghĩ mình hiểu lòng người, Ngư Triện bản thiện, nhưng lựa chọn của hắn so với kẻ xấu càng đáng sợ hơn.Chỉ thấy Ngư Triện gào lên một tiếng đau đớn, lao đến mép vực nhìn xuống, bên dưới sâu hun hút. Cảnh Di vội kéo hắn lại, chống đỡ cơ thể nặng nề của hắn.Ta còn muốn xem tiếp, cổ tay đã bị nắm lấy kéo khỏi tim hoa. Ta ngước nhìn, khuôn mặt như ngọc tạc của Tư Không sát gần."Nàng nói xem, khi đó Ngư Triện đã nghĩ gì?"Cơ thể Cảnh Di liêu xiêu ngã xuống ngất xỉu, ta vẫn chưa hoàn hồn, lại nghe hắn nói: "Hắn ta nghĩ con cái có thể sinh tiếp, còn Cảnh Di chỉ có một..."Ta ngắt lời: "Ngư Hựu cũng chỉ có một.""Hắn ta rồi sẽ cần một đứa con, mà đứa trẻ đó không nhất định phải là Ngư Hựu."Tư Không nói ra điều kinh khủng bằng giọng bình thản. Ta cười lạnh giằng tay: "Lâu không gặp, ngươi vẫn như xưa. Kết giao kèo với Cảnh Di, giúp nàng ta bày kế, phong ấn kí ức Ngư Triện, giấu hồn Ngư Hựu, sau đó thì ở đây chờ chúng ta tới dọn tàn cục. Sao? Phí sức vì một con mồi, phút cuối cùng lại đang tâm từ bỏ ngay trước miệng sao, Thực Linh?""Thực Linh?" Trông hắn có vẻ ngạc nhiên, chắp tay đi mấy bước, bật cười: "Bao năm rồi, nàng vẫn chưa học được cách nhìn người. Nàng thật sự cho rằng ta dày công như vậy chỉ vì một linh hồn kém chất lượng?"Muốn ăn ngon phải kì công, đạo lí này tất nhiên ta hiểu, nhưng ta cũng hiểu, Tư Không dẫn dụ suốt dọc đường không phải chỉ để ta theo sau xem hắn ăn ngon lành ra làm sao. Ngoại trừ Nguyệt lão, chẳng ai rỗi hơi thế."Ngươi muốn thu thập những linh hồn không còn thiết tha với sự sống, vậy nên tiếp theo ngươi sẽ giải phong ấn tim hoa của Ngư Triện, sau đó dưới sự hỗ trợ của ta khiến hắn ta đau khổ sống không bằng chết, bằng lòng giao dịch hiến linh hồn cho ngươi."Thấy ta đã nói trắng ra, Tư Không gật gù: "Chỉ người vô tâm mới không đau khổ."Giống như Từ Tử Ngưng năm xưa mất đi cánh hoa đào, tình cảm khuyết thiếu, vô tâm vô cảm.Phải khen hắn tính toán chu toàn, hồn phách Ngư Hựu bị giấu trong kí ức phong ấn của Ngư Triện, ta không muốn nhúng tay cũng phải nhúng tay, dù sao giao dịch với Dương Thư vẫn còn đó. Ta liếc nhìn Dung Hoạ, lại nhìn hắn: "Ta biết mục đích thật sự của ngươi là muốn mượn tay chúng ta thúc đẩy chuyện gì đó."Tư Không hứng thú nhướn mày: "Nói thử xem?"Ta tiếp: "Trong kí cảnh của Dương Thư, chính ngươi dạy bản đàn Hoa Trong Tuyết cho nàng. Mà bản đàn này theo lí trừ Đế Thiên, Bạch Thánh và ta thì không thể có người thứ tư biết."Từ đó có thể khẳng định chắc chắn, hắn, ta và kiếm linh thật sự có mối liên hệ, dù ta hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.Từ từ bước lại gần, mặt đối mặt, mắt đối mắt, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm trái tim."Ta có thể không cản đường ngươi, giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta."Tư Không hơi cúi đầu, cánh môi lành lạnh sượt qua vành tai ta: "Nàng hỏi."Ta không né tránh, đằng kia Dung Họa nổi giận muốn xông vào, ta ra dấu bảo hắn dừng bước."Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Ta hỏi."Không phải nàng đã biết rồi sao, Thực Linh?" Hắn đáp.Tiếng cười khẽ lọt vào tai ta."Ý ta là thân phận thật của ngươi. Ta không nhớ mình từng kết ân oán với một quỷ hồn vãng lai, đến mức muốn tìm giết ta."Bàn tay Tư Không luồn qua eo, kéo ta vào lòng. Ta thử thăm dò, quả nhiên trên người hắn có một loại khí tức đặc biệt, khiến ta từ lần đầu gặp đã bị thu hút muốn lại gần. Bây giờ áp sát, cảm giác tham luyến càng mạnh mẽ, dường như chỉ một giây mất tự chủ, ta sẽ siết chặt lấy hắn."Đã nói rồi, ta chỉ muốn tìm nàng, không muốn giết nàng." Tư Không hơi nhích ra, ngón tay duỗi tới chạm giữa ngực ta: "Nơi này vẫn lạnh lẽo như vậy, khó trách nàng mãi vẫn không hiểu..."Tim hoa đột nhiên run lên, như uống phải ngàn bình rượu cùng một lúc, ta hơi thất thần, lại nghe hắn nói nhỏ: "Lục Biện, ta là ai, nàng sớm đã biết, chỉ là giả vờ không biết."Một lời mơ hồ dẫn người vào sương mù, kì quái là ta lại cảm giác mình đã hiểu vấn đề. Khi sực tỉnh, xung quanh đã yên tĩnh trở lại, còn ta lại đang nằm trong lòng Dung Hoạ.Khuôn mặt đẹp của hắn tái nhợt như người chết, dù vốn dĩ hắn cũng không phải người sống. Sau này hỏi ra mới biết, khi đó cơ thể giả hồn của ta suýt chút nữa cũng đã tan biến theo Tư Không. Ta giơ bàn tay, ngây ngây nhìn ngón tay trong suốt dần hồi phục: "Vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy mình được tái sinh."Thần thượng cổ sinh ra cùng trời đất, tồn tại lâu đến nỗi quên đi sinh tử, thế mà một cái ôm của Tư Không lại có thể khiến ta cảm nhận được cảm giác xa xôi này vô cùng chân thực, như thể mới chỉ là mầm hoa mới nhú.Ta hỏi Dung Hoạ: "Ngươi có từng nghe về thuật ảo tâm?"Chàng kiếm linh thành thật lắc đầu, ta nói: "Đó là một trong những thuật pháp thao túng cảm xúc, kí ức cao cấp nhất mà một tu hành giả tu đạo hữu tình có thể thực hiện. Nó có thể khiến người bị thi pháp hoàn toàn thay đổi nhận thức từ trong gốc rễ, tẩy sạch thay mới kí ức trong tim hoa theo ý người thi pháp. Đến tiên hoa đào như chúng ta cũng rất hiếm ai có đủ năng lực thực hiện, vậy nên thường sẽ chỉ có thể can thiệp một phần vào tim hoa, cắt ghép, thêm bớt kí ức dựa trên kí ức gốc chứ không thể vẽ ra một kí ức hoàn toàn mới."Dung Hoạ ngộ ra: "Nếu vậy không thể nhận định Tư Không là Thực Linh, tàn linh nào bản lĩnh lại thông thiên như thế."Hành trình đi đến sự thật chỉ còn một đoạn ngắn, rốt cuộc ta đã tìm thấy niềm hứng thú bị chôn vùi bao năm. Giống như đọc một cuốn truyện rất, cực kì, vô cùng hấp dẫn, muốn biết đoạn kết, chờ mãi, cuối cùng cũng sắp đến trang cuối.Không chậm trễ, chúng ta nhanh chóng giải phong ấn trả lại kí ức cho Ngư Triện, sau đó rút hồn Ngư Hựu ra khỏi kí cảnh. Tất cả những gì cần làm đều đã làm xong, đúng hẹn đến tìm Dương Thư.Trời tối sớm, lúc đặt chân tới chính viện, ngoài hiên không treo đèn và trong phòng le lói ánh nến, Dương Thư ngồi bên bàn thêu áo, dáng vẻ vẫn dịu dàng nhưng sắc mặt đã kém hẳn, hệt như lần đầu gặp gỡ. Đó là dấu hiệu của cái chết, nói như vậy không phải vì ta thấy trước cái chết, mà vì thân xác này đã quá yếu để níu giữ hồn phách.Nói xong vài lời an ủi, ta đặt xuống mặt bàn hai viên ngọc, một trắng, một đen. Dương Thư cầm lên ngắm, ngẩn ngơ, rồi lại như nghĩ đến cái gì, kích động hỏi: "Linh hồn của con trai ta ở trong này? Nhưng, nhưng vì sao lại có hai viên?"Sau một hồi đấu tranh tâm lí, uốn lưỡi bảy lần, ta giải thích với nàng: "Chúng ta không thể chiêu hồn tiểu thiếu gia về, rất xin lỗi phu nhân."Dương Thư đứng bật dậy, hít vội ngụm khí lạnh, rồi như bị rút cạn sinh khí ngã vào lòng hầu nữ. "Ta nói như vậy là bởi linh hồn của cậu bé đã siêu thoát, lúc tra sổ sinh tử, Ti mệnh say rượu giở sót thành ra nhầm lẫn tai hại. Hôm qua chúng ta tiến vào tâm thức của Ngư tướng quân không thu hoạch được gì, cho nên đã xuống Âm phủ một chuyến."Dứt lời, nhìn lại Dương Thư nước mắt đã đầm đìa. Đối với nàng, so với gặp mặt lần cuối, có lẽ đứa con mệnh khổ được thuận lợi đầu thai, không phải chịu nỗi khổ làm hồn ma vất vưởng mới là chuyện tốt nhất.Trước khi chia tay, ta chỉ hai viên ngọc, giải thích: "Bên trong viên màu trắng là kí ức đẹp ta dệt cho phu nhân, còn viên màu đen này là kí ức cuối cùng của Ngư tướng quân trước khi tiểu thiếu gia mất. Chúng ta kí khế ước hiến hồn nhưng lại chưa thể giúp phu nhân hoàn thành tâm nguyện, hôm nay để lại hai vật này, đôi bên không còn nợ nần gì nữa."Ngọn nến sắp chảy cạn, ánh trăng lờ mờ chiếu chậu cây xương rồng bên cửa sổ."Duyên trần kiếp này của tiểu thiếu gia đã cạn, thật giả không còn quan trọng. Về phần muốn nửa đời sau an nhiên hay tiếp tục đau khổ, phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của phu nhân."Chúng ta không biết Dương Thư lựa chọn viên màu trắng hay đen, chỉ hi vọng nàng tiếp tục trốn tránh thực tại như cách nàng đã sống suốt nửa đời. Không biết sẽ không đau khổ, trên đời không nhất thiết phải vạch rõ chân tướng mọi sự, mỹ nhân nhìn qua rèm che mãi mãi là mỹ nhân đẹp nhất.Tiên tranh tiễn chúng ta đoạn đường cuối, ta biết lão có điều muốn hỏi, không định giấu lão, nhưng cũng không định tiết lộ toàn bộ sự thật."Tiểu thiếu gia thật sự đã đi đầu thai rồi sao?"Ta giở tờ khế ước ra xem, cái tên Dương Thư đã đổi thành một cái tên mới: "Không... Cậu bé không đi đầu thai, nhưng cũng không phải vất vưởng lang thang."Đến từ hư vô, về với hư vô, thoát khỏi vòng luân hồi có lẽ mới là kết thúc tốt nhất của một sinh mệnh. Ngư Hựu nhận sinh mệnh từ mẹ, trả lại mẹ một sinh mệnh mới. Trong kí ức chỉ có những điều tốt đẹp, cậu bé cùng cha cưỡi ngựa bờm đỏ chờ trước cửa nhà, chờ bóng dáng dịu dàng của mẹ. Lững thững bước qua cổng thành, trời đổ mưa như ngày đầu ghé qua. Dung Họa nghiêng tán ô, ánh mắt thâm thúy nhìn ta: "Cái miệng nói dối ngày càng trơn tru, xem ra hoa đào đã nhiễm bụi trần rồi."Phải. Thế sự vô thường, tiên thần nhìn thấu sẽ bình thản, nhưng ta lại đau lòng, giống như chính mình cũng trải qua một đời vậy."Cái miệng của ngươi cũng đâu kém, cũng bắt đầu biết trêu chọc người khác rồi."Dung Họa bị ta nhéo mũi, nhoẻn miệng cười tươi: "Đây gọi là gần mực thì đen."Đang nghĩ xem nên dạy dỗ thanh kiếm nấy vô tri kiểu gì, lại bỗng cảm thấy một lực mạnh tóm eo mình kéo mạnh. Dung Họa ngoái nhìn cỗ xe ngựa vừa sượt qua. Cả hai không ai nhúc nhích, yên lặng đứng chung một tán ô như bao cặp tình nhân phàm trần. Vài thanh niên đi ngang nhìn lại, thì thầm giới trẻ bây giờ thật không biết giữ ý tứ.Tính ra hành trình của chúng ta chỉ còn chưa đầy bốn mươi năm. Con số này đối với thần tiên chỉ bằng giấc chợp mắt, chưa biết chừng quay lại Quỷ giới lần này, cả hai sẽ mỗi người một ngả. Nghĩ đến đây, ta không nhịn được muốn trêu chọc chàng kiếm linh thêm một chút: "Còn chưa chịu buông tay... Không lẽ ngươi muốn phạm giới?"Quả nhiên đôi tai kia đỏ ửng, ta vẫn luôn thích ngắm vẻ ngại ngùng của Dung Hoạ. Thấy hắn không phản ứng, liền xoay người muốn tách ra, không ngờ vừa động đậy, bàn tay sau eo lại tăng lực đạo, ép càng chặt.Giọng hắn trầm thấp bên tai: "Nếu ta phạm giới thật, ngươi định làm thế nào?"Tình huống gì đây? Ta áp tai nghe thử, lồng ngực của hắn không có tiếng tim đập. Cho dù thật sự có tim đi chăng nữa, cũng chỉ là trái tim giả."Dung Hoạ, chẳng lẽ..." Ta ngẩng đầu: "...ngươi thích ta sao?"Câu hỏi quá đỗi bất ngờ, minh chứng rõ ràng nhất là biểu cảm cứng ngắc trước mắt. Mưa bay lất phất, không đợi hắn đáp lời, ta nói ngay: "Vật chết không có tim hoa, ngươi không thể nảy sinh tình cảm với bất kì ai. Nhớ kĩ, cắt duyên phải tỉnh táo, tuyệt không để bản thân bị ảnh hưởng."Dung Hoạ hoang mang: "Chưa biết chừng có ngoại lệ..."Ta đẩy hắn, bước nhanh về trước: "Ngoại lệ? Đúng là có khả năng này, nhưng nếu ngươi là thanh kiếm thần kì đến thế thì quả đáng tiếc, ngươi đã yêu lầm đối tượng."Hắn nhanh chóng đuổi kịp: "Tình cảm không phải bộc phát từ tâm căn sao? Còn phải chọn đối tượng nữa?""Lí thuyết là vậy." Ta tranh thủ vừa đi vừa giảng dạy định kì: "Ngươi thấy đấy, con người không thể dùng lí trí để điều khiển tình cảm, nhưng chúng ta khác bọn họ, chúng ta hiểu tình cảm, chứ không phải cuốn theo nó. Thử nghĩ xem, một thanh kiếm không phân biệt nổi tình cảm trăm loại, kết đôi với một tiên hoa đào quá mức tường tận lĩnh vực này, làm sao có thể gặt quả ngọt?"Trông có vẻ chàng kiếm linh tiêu hoá được mớ lí luận dài ngoằng này, nhưng cũng chính vì thế mà suốt dọc đường trầm mặc. Đương nhiên ta chẳng rỗi hơi đến mức ngăn cản tâm tình, sở thích của hắn. Là thế này, người thân cận bỗng một ngày đẹp trời nhảy ra chặn đường ngươi, tám, chín phần là biết trước đoạn phía trước có hố, muốn cảnh báo ngươi. Trước đây chủ nhân cũng thường dập tắt vài ý tưởng sai trái của ta như vậy. Ta và Dung Hoạ đồng hành mấy chục năm, không lâu, song cũng tính là một nửa thân cận.Rời thành Huyền Vũ quay về Quỷ giới bàn giao công việc, tin rằng rất nhanh sẽ lần ra dấu vết của Tư Không.Một thời gian dài sau đó, trên đường truy đuổi tên tóc trắng gian xảo, chúng ta được nghe về thảm án ở phủ tướng quân họ Ngư thành Huyền Vũ. Nghe nói triều đình điều tra quan lại diện rộng, phát hiện Ngư tướng phủ chứa chấp nội gián quân địch, Ngư tướng quân phụ hoàng ân, âm thầm liên lạc, tiết lộ bố phòng biên giới cho quân địch, mưu đồ tạo phản, cả nhà già trẻ lớn bé bị xử trảm. Lại nghe nói sau khi ban chiếu, ngay trong đêm, toà phủ nguy nga ngập trong biển lửa. Cửa từ đường bị khóa từ bên trong, làm thế nào cũng không mở ra được. Ngư tướng quân và nhị phu nhân, cũng chính là nội gián đang mang thai năm tháng, tay nắm tay chết trong nơi linh thiêng nhất tướng phủ. Vụ việc chấn động thành Huyền Vũ, người trong Ngư phủ toàn bộ táng thân, chỉ riêng Đại phu nhân Dương thị là mất tích, cơ hồ bốc hơi khỏi thế gian.Đêm hôm ấy Dương tướng phủ cũng nháo nhào, nhưng nguyên nhân không phải vì con gái Dương Thư mất tích, mà là vì bài vị của lão tướng quân bị kẻ gian đánh cắp.Bấy giờ chúng ta mới vỡ lẽ, con mồi thật sự của Tư Không không phải Cảnh Di, càng không phải Ngư Triện. Dung Họa đoán nàng ở Đình Lan tự, ta lại nghĩ, nơi nàng dừng chân phải là bờ vực biên ải.Lan nhân nhứ quả, ban đầu tốt đẹp, kết thúc lại đau thương. Người con gái ấy trồng hoa, không biết rằng, hoa nở hoa tàn tự có thời. .Trên chiếc thuyền trôi xuôi dòng Linh xuyên, chúng ta phát hiện một loài hoa trắng muốt, như sen, lại như lan mọc dọc hai bờ. Ấy là hoa tuyết, có điều nơi sinh trưởng quá mức hoang vắng nên hầu hết mọi người đều cho là truyền thuyết. Con đường lão Thực Linh chỉ là một nhánh ngầm của Linh xuyên, cửa vào có cấm chế nên hiếm ai bén mảng tới. Còn nói, ngàn năm nay may ra chỉ có tên tóc trắng độc lai độc vãng. Ta giơ cao cây đèn Vệ Hồn nhìn hoa tuyết đung đưa như bị thổi, dù xung quanh không một cơn gió: "Khắp tam giới, chủ nhân ta là người đầu tiên đầu tiên phát hiện nhánh sông này, loài hoa này, bản đàn của người cũng là độc nhất. Nói không chừng..."Dung Họa tựa mạn thuyền, giọng lơ đãng: "Nói không chừng Tư Không chính là chiến thần Bạch Thánh."Ta quay ngoắt đầu, trừng mắt: "Chủ nhân của ta, ta lại không nhận ra sao?" Đầu kia lập tức ngậm miệng. "Ý là..." Ta hắng giọng: "Nói không chừng chủ nhân từng chỉ đường cho Tư Không, dù sao hắn vất vưởng quanh đây bao năm cũng sẽ có lúc chạm mặt."Ước chừng thuyền trôi được nửa đoạn đường, điểm sáng duy nhất chỉ còn cây đèn xanh lét trong tay. Dung Họa "à" một tiếng, chuyển chủ đề chỉ phía trước. "Hoa Đào, kia là gì thế?"Ta đứng ở mũi thuyền nheo mắt nhìn, phát hiện điểm sáng chập chờn đằng xa. Chưa kịp xác định hình thù, một cơn gió thổi ngang dập tắt đèn Vệ Hồn. "Dung Họa..."Nhìn chung thì hoa đào không hợp ở trong bóng tối, tay vừa quờ quạng tìm điểm bấu víu, con thuyền dưới chân lập tức chòng chành, ta ngã vào lòng Dung Họa.Bóng tối đen đặc, cả hai nhất thời chưa biết làm sao. Tạo lửa đương nhiên là chuyện dễ nhất, nhưng bốn bề giăng đầy cấm chế, một ngọn lửa lạ có thể kích động thứ kì quái gì còn chưa biết. Theo lời lão Thực Linh Yếm Hiệu, nhánh sông này chướng khí dày đặc, nếu thiếu đèn Vệ Hồn thì rất khó giữ tỉnh táo. Vì vậy chúng ta đều cho cái bóng trắng đằng xa kia là ảo ảnh. Nếu không phải ảo ảnh, vậy chỉ có thể là tàn hồn lạc đường.Chúng ta bảo với nhau, tàn hồn vô hại, lúc đi qua có thể cho nó quá giang.Thuyền trôi gần, hình dáng kia càng rõ ràng. Một bóng lưng lành lặn, mái tóc dài chấm gót không phân nam nữ. Tàn hồn cầm cành hoa tuyết từ từ quay đầu, đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía này.Tim hoa đột nhiên phát run, tai ù đi, hình như Dung Họa đang gọi nhưng ta gần như không còn sức đáp lại. Tàn hồn vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh, sâu như biển, ánh mắt chậm rãi bóc trần từng lớp da trên người ta. Tim hoa co thắt khủng khiếp, dường như có tiếng đàn xa xa vọng đến, ta lao lên bám mạn thuyền, dưới eo lập tức bị cánh tay cứng rắn kéo giật lại: "Chỉ là ảo ảnh thôi, Hoa Đào!"Đúng, không phải tàn hồn, nhất định là ảo ảnh, làm sao người đó có thể xuất hiện ở một nơi thế này, cho dù thật sự vất vưởng khắp Quỷ giới cũng sẽ không chọn một nơi như thế này.Ta phi cánh hoa đào, cánh hoa biến thành con dao sắc lao vun vút, cắm thẳng giữa ngực ảo ảnh. Không ngờ ảo ảnh vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn thong thả rút dao, động tác nhẹ nhàng như nhặt một cánh hoa vương trên ngực áo."Lâu không gặp, vốn nghĩ em sẽ chạy ào vào lòng ta, nhưng em lại nhẫn tâm như vậy."Giọng người vẫn như xưa, trời đất mênh mang, người vẫn luôn đợi ta, người biết rồi ta sẽ tìm được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co