Truyen3h.Co

[312] Faker x Scout (ft JieJie) - Hẹn gặp lại

4

312Universe

Em giật mình tỉnh giấc. Ngỡ như một kiếp người vừa trôi qua. Lee Yechan thức giấc với hàng nước mắt lăn dài trên má. Cơn ác mộng này quá kinh khủng rồi.

Em vội vàng chạy về phía phòng ngủ. Mọi thứ vẫn ở nguyên đây không có gì thay đổi. Chẳng có gì khác lạ.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi phải không?

Em quay về phòng khách. Star quấn quít ở chân em. Được nhìn thấy đứa nhỏ này một lần nữa thật tốt.

Em sẽ ngồi ở đây chờ anh về với em. Sẽ nhào vào lòng anh, hớn hở khoe với anh rằng mắt em lại nhìn được thấy rồi.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi.

5 phút. 10 phút. 30 phút.

Thời gian cứ đều đều trôi qua.

Em ngồi xem TV trên sofa nhưng lòng cứ bồn chồn không yên. Cứ như có một thứ gì đó cứ mắc kẹt trong lòng em. Cứ như em có cảm giác rằng khi đôi mắt này được thấy ánh sáng là thời khắc bóng tối sẽ kéo đến vậy.

Em rời ghế, đến phòng bếp tìm nước để uống. Em cần bình tĩnh. Em cần phải thoát khỏi mớ hỗn loạn trong đầu em.

Được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thật tốt. Em không còn phải mò mẫm trong bóng tối, đi lại theo thói quen. Em cũng có thể được nhìn thấy anh của em. Mọi thứ giờ đã dễ dàng hơn rồi.

Em uống hết cốc nước đầy. Thả lỏng mình. Có vẻ ổn hơn một chút. Em sẽ đi lại quanh nhà một lát cho quen hẳn vậy.

Em lơ lơ đễnh đễnh, đi đi lại lại khắp nhà cho đến khi em phát hiện có một gian phòng nhỏ nằm phía sau nhà. Trước đây em không nhớ là có nơi này.

Người mới thấy được ánh sáng, cái gì cũng tò mò.

Em đẩy cửa bước vào.

Em như chết sững ở đó.

Mắt em sáng rực. Em có thể nhìn thấy rõ mà. Rất rõ. Từng từ từng chữ em đều thầy rất rõ. Cả hình ảnh ngay đó em đều thấy rất rõ ấy chứ.

Tại sao anh của em lại ở đó?

Tại sao tên của anh lại nằm ở đó?

Anh của em hôm qua còn nói yêu em cơ mà.

Tại sao Lee Sanghyeok lại nằm ở đó rồi?

Giấc mơ không phải là giấc mơ.

Mà là hiện thực thật đấy à? Chính là ký ức của em đã quay về rồi.

Em đã quên mất đi bao nhiêu đoạn ký ức rồi cơ chứ. Em đã sống như thế nào suốt 2 năm qua vậy?

Em thẫn thờ nhìn di ảnh, bài vị của anh. Em muốn làm loạn. Em muốn phát điên cả lên. Nhưng em chẳng thể làm được gì, tay chân run rẩy, nước mắt tuôn không ngừng, trái tim như muốn vỡ nát thành trăm mảnh.

Dù có thế thì em vẫn bình tĩnh hơn những gì em đã tưởng tượng, tự như một mặt nước tĩnh lặng. Em chỉ có thể đứng đó để cho dòng ký ức ùa về trong não bộ em và khó thôi. Nếu em gào thét, làm loạn, phát điên lên, đập phá mọi thứ thì có thể đưa anh của em quay lại được không?

Có thể không? Nếu được em sẽ làm hết.

Tại sao Lee Sanghyeok, anh của em lại bỏ em lại nơi này một mình?Em vuốt ve tấm di ảnh của anh. Đồ tồi này. Sao lại bỏ em lại nơi này một mình thế hả?

"Anh bảo rằng anh sẽ yêu em một đời một kiếp. Anh bảo rằng anh sẽ luôn bên cạnh em không rời cơ mà. Lee Sanghyeok trả lời em đi."

Nhưng người ta đã bảo rằng mặt biển phẳng lặng không có nghĩa đáy biển không dậy sóng. Đôi khi nó cũng sẽ là điềm báo cho những cơn bão đáng sợ nhất.

Em khóc đủ rồi. Rệu rã cả hơn một tiếng đồng hồ khiến đầu em cũng đau như búa bổ. Em còn ở đây thêm giây nào em sẽ chết thêm một chút.

Em thắp một nén hương cho người em yêu.

Rồi em rời phòng. Trở về căn phòng của chính mình.

Làm gì còn Lee Sanghyeok cho em chờ đợi anh sẽ trở về nữa.

Hóa ra những gì mà em cho là hạnh phúc cũng chỉ là ảo mộng đẹp đẽ mà em tự vẽ ra. Làm gì còn Lee Sanghyeok yêu em vô bờ bến ở đây được nữa. Tất cả chỉ là giả dối mà em tự lừa chính mình thôi.

Em đứng trước tủ sách của anh, nhìn từng khung ảnh cưới của cả hai đứa ngự trị trên đó. Như một đống kỉ niệm đổ nát. Em đã tồn tại hai năm qua bằng cách nào vậy? Bằng tất cả ảo mộng của bản thân ư? Với từng ấy dối trá và với đôi mắt không khác mù lòa là bao mà vẫn sống được "hạnh phúc" ư?

Khoảnh khắc anh ôm em vào lòng, hôn tay em như một nghi thức, xoa đầu em, nói yêu em không thể nào là ảo giác em tự tạo được. Nó chân thật đến mức không còn gì có thể thật hơn nữa đấy.

Không đúng. Không thể.

Em lục lọi tủ sách. Em nhớ rằng trước đây anh hay viết nhật ký lắm. Cuốn nhật ký ấy đâu rồi nhỉ? Mọi người đã đốt nó đi cùng anh rồi ư?

Em không thấy nó trên tủ sách. Em tìm hết trong các ngách của tủ sách cũng không thấy. Trong tủ cũng không thấy. Két sắt cũng không có. Em quay sang bàn làm việc. Em sắp lật tung cả cái phòng này lên vì một cuốn nhật ký của một người đã khuất rồi đấy.

Đây rồi. Trong hộc tủ của bàn làm việc.

Cuốn sổ nhìn qua thì cũ kĩ lắm rồi nhưng cảm giác của em rằng nó không cũ chút nào. Nó chứa đựng một vùng ký ức mà em không thể quay trở lại được.

Em lật từng trang giấy. Đọc từng con chữ. Từng trang giấy em chạm vào là từng lớp kí ức ùa về. Là từng giọt nước mắt ồ ạt kéo nhau tuôn dài trên gò má của em.

1/3/2020

Yechan hôm nay vừa về nhà đã bất cẩn làm vỡ cốc sữa nóng mà tôi làm cho em. Muốn mắng em một câu nhưng mà em ấy làm nũng giỏi quá đi mất. Không nỡ mắng em câu nào. Chỉ muốn nuông chiều em ấy hết đời này.

10/3/2020

Tôi hỏi em muốn sinh nhật năm nay sẽ nhận được cái gì? Em bảo cái gì cũng được là tôi tặng em đều thích. Tôi bảo sẽ suy nghĩ thật kĩ. Tôi cũng muốn tặng cho em những thứ quý giá nhất trên đời này. Bởi vì Lee Yechan xứng đáng với mọi điều tốt nhất.

14/3/2020

Em đồng ý rồi. Em còn khóc rất to khi tôi vừa quỳ xuống thôi đấy, còn chưa nói gì em đã nức nở rồi. Em trân quý của anh ơi, em khóc như thế làm sao chịu được. Yechan à từ nay về sau, anh sẽ chỉ khiến em cười trong hạnh phúc thôi. Sẽ hứa không phải để em rơi một giọt nước mắt nào vì uất ức hay đau buồn nào.

20/5/2020

Lần đầu tiên ở chung hai đứa cãi nhau to như thế. Em ơi, tôi yêu em nhất cơ mà. Em không nói cho tôi biết vấn đề là gì làm sao tôi có thể thay đổi được đây. Tôi chỉ có mỗi mình Yechan thôi mà, em ơi..

29/5/2020

Em ấy vẫn chưa hết giận tôi. Em ấy vẫn không cho tôi vào phòng. Sofa lạnh lắm em ơi Star nó còn nhìn tôi lườm nguýt đây này..

10/6/2020

Yechan hết giận rồi. Em ấy còn làm bữa sáng cho tôi, điên thật. Em ấy dễ thương quá đi mất..

30/11/2020

Hôm nay Kiệt gọi tôi. Kiệt bảo em ấy mệt quá. Làm người lớn thật khổ. Đứa nhỏ này lớn rồi. Vất vả, khó khăn đã biết tìm tới anh trai nó rồi. Hoá ra thằng nhóc này vẫn chưa quên người anh tài giỏi này của nó.

14/3/2021

Một năm trước cầu hôn em. Một năm sau kết hôn vào đúng vào ngày sinh nhật của em. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Lee Yechan, cuộc đời của tôi sau này mong em sẽ chiếu cố. Tôi sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp này. Nếu có kiếp sau tôi cũng muốn được yêu em, được chăm sóc em. Trân quý của anh, thật tốt vì đã gặp được em.

24/12/2021

Lee Yechan tự tay đan khăn cho tôi đấy!! Món quà tuyệt vời nhất tôi được nhận xếp sau em ấy đấy!!! Lần đầu tiên em ấy đan khăn quàng cổ đã đẹp như thế này.. Chết mất thôi em ấy khiến tôi chỉ muốn yêu em ấy nhiều hơn nữa đấy..

30/1/2022

Yechan hôm nay bị choáng. Lúc em ấy đứng dậy còn lỡ tay làm vỡ cái gương nữa chứ. Em ấy không bị thương là may lắm rồi. Bác sĩ tới khám vẫn bảo em ấy vẫn khoẻ. Yechan không có bệnh là tốt rồi. Vị bác sĩ ấy còn trêu em ấy là vỡ gương có điềm không tốt nữa chứ.. Em bé của tôi yếu bóng vía lắm đấy đừng trêu em ấy..

2/2/2022

Sáng nay tự dưng bồn chồn trong người quá mới viết mấy dòng ở đây vào buổi sáng. Hi vọng sẽ không có vấn đề gì. Em Yechan yêu dấu của tôi sẽ không sao đâu.

Nước mắt em rơi xuống trang giấy như mưa. Ướt đẫm cả một mảng giấy, làm mờ đi cả một trang giấy. Em nào có ngờ được thật sự là điềm xui đâu cơ chứ.

Sau đoạn ghi chép ấy là một khoảng trắng đến loá mắt. Làm gì còn anh để viết tiếp được nữa.

Em cố gắng níu kéo vùng kí ức không thề trở về bằng cách đọc đi đọc lại cuốn nhật ký. Anh ghi chép rất nhiều, hầu như là ngày nào cũng ghi lại cả. Không phải viết rất dài mà chỉ đơn thuần là ghi lại những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của anh và em.

Cuốn nhật kí khá dày, anh chỉ viết được hơn phân nửa của cuốn sổ. Nhưng em lại quen tay, tò mò một chút, lật ra cả những trang sau đó, xem thử xem còn bất kì vết tích nào của anh hay không.

Tò mò thì sẽ giết chết con mèo.

Biết ít thôi thì sẽ tốt hơn. Biết nhiều quá lòng em sẽ như một đại dương đang chuẩn bị đón chào cơn bão to nhất của nó vậy.

Em không có nhiều ấn tượng với hắn. Những gì em nhớ là hắn có ngoại hình rất giống anh trừ tính cách. Ngỗ nghịch, nổi loạn, phóng khoáng hơn hẳn một Lee Sanghyeok trưởng thành, điềm đạm, dịu dàng.

Khoảnh khắc Lee Yechan nhận ra Lee Sanghyeok ở bên cạnh em từ lúc anh mất là Triệu Lễ Kiệt, em rợn cả người. Điên thật đấy. Vở kịch này, em điên 1 thì Triệu Lễ Kiệt còn điên dại hơn 1000 lần.

Sợ? Em sợ chứ. Người bên cạnh không phải anh nhưng vẫn yêu chiều em, ôm em, hôn em, nói yêu em, chăm sóc em suốt ngần ấy năm. Nói không sợ là nói dối.

Nhưng em càng đọc đoạn nhật ký được viết bới hắn em càng thôi đi cảm giác sợ hãi.

7/5/2022

Anh trai. Em sợ lắm đấy. Em cứ nhớ mãi khoảnh khắc bố đòi bỏ hết mọi thứ khi anh đi, cũng chẳng cần cả đứa con còn lại là em nữa. Em cũng nhớ khoảnh khắc Yechan của anh ngất lịm đi vì khóc quá nhiều đến mức tỉnh dậy liền mất ký ức lẫn thị lực. Em cũng nhớ khoảnh khắc nhà nội ngoại đều ép buộc Yechan phải tiếp nhận điều trị dù em ấy không muốn, nhìn em ấy gào khóc em còn thấy xót thì anh làm sao chịu được, anh nhỉ... Anh đi được hơn mất năm rồi đấy... Em ở vị trí này vẫn chưa quen đâu ạ. Em làm sao có thể thay thế được anh đây. Em cũng nhớ anh trai của em mà...

Anh trai. Kiếp sau phải thật hạnh phúc, bình an. Chúc mừng sinh nhật.

9/9/2022

Anh trai. Hôm nay Yechan lần đầu tiên ôm lấy em từ đằng sau và nói yêu anh. Anh à, em không quen với vị trí này. Tình cảm của Yechan dành cho anh lớn quá em không cáng đáng được. Đóng giả anh để xoa dịu mọi người đúng là công việc khó khăn nhất trên cõi đời này đấy.

22/11/2022

Anh trai. Chị San bảo em giống anh hơn trước rồi. Em điềm tĩnh hơn rồi đấy. Chị ấy còn kể bố gửi lời hỏi thăm em đấy. Ông ấy cũng chịu nhìn đến em một lần. Nhưng phải là khi em trở thành anh, ông ấy mới chịu nhìn đến em à?

2/4/2023

Anh trai. Em nhớ anh. Anh có khỏe không? Công ty được giải thưởng thường niên nữa rồi đấy. Anh trai nhớ khen em. Kiệt Kiệt đã cố gắng lắm đấy. Yechan của anh vẫn khỏe mạnh lắm. Chỉ là dạo này em thấy em không ổn lắm..

20/5/2023

Anh trai. Nhật ký của anh viết về Yechan nhiều đến mức em dần cảm thấy Yechan đáng yêu thật đấy. Bây giờ em mới dám đọc những gì anh viết về em ấy. Em sẽ cố gắng thay anh chăm sóc em ấy thật tốt. Em sẽ cố gắng dù không phải là anh.

25/5/2023

Anh trai. Em dần quên mất bản thân mình đang là ai rồi anh ơi..

16/7/2023

Anh trai. Em xin lỗi anh trai.

Hàng tá đoạn ghi chép nguệch ngoạc sau đó đều là đại ý em xin lỗi anh trai. Rất nhiều. Nhiều đến mức em phải lật qua đến 3-4 trang mới không còn thấy những câu từ ấy nữa.

24/12/2023

Anh trai. Em chỉ là thế chỗ anh để gánh vác công việc, trấn an em ấy thôi mà. Em đâu nghĩ tới một ngày mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Bất kể là thứ cảm xúc nào trỗi lên từ tận đáy lòng em em đều biết là em có lỗi với anh. Em sẽ cố ngăn cản bản thân mình.

20/4/2024

Anh trai. Em muốn ích kỉ một chút nhưng cứ nghĩ tới anh em lại không dám quá phận. Anh ơi, đứa em trai này có lỗi với anh quá đúng không ạ.. Anh trai, tha lỗi cho em. Rơm gần lửa có ngày nó cũng bén, cháy đến chết mất anh ơi. Anh ơi, em không thể cản được trái tim em. Em phải làm sao đây..

Nửa đầu cuốn nhật ký là những ghi chép vụn vặt trong một ngày của Lee Sanghyeok. Nửa sau của cuốn nhật ký lại cứ như là một thánh đường cho Triệu Lễ Kiệt xưng tội trước vị Thần tối cao trong lòng hắn.

Tội danh của hắn chính là hắn không biết từ lúc nào, đã có chút tình cảm nảy sinh với con người ở bên cạnh mình này. Hắn muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em, muốn ở cạnh Lee Yechan như thế này thôi. Hắn còn chẳng dám mơ tưởng đến việc em yêu hắn.

Hắn biết rõ đó là loại cảm xúc, loại tình cảm hắn không nên có. Hắn biết rõ bản thân mình chỉ là kẻ thay thế Lee Sanghyeok. Nhưng hắn không thể cản được trái tim hắn cứ vô thức hướng về em. Hắn chỉ có thể ngăn cản bản thân không được đi quá giới hạn với em được thôi.

Lee Yechan yên lặng một lúc lâu. Không. Đúng hơn là em chết lặng. Cả người em run rẩy. Em có thể hiểu cho những nỗi khổ của Triệu Lễ Kiệt qua từng con chữ rằng hắn đã khổ sở như thế nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người kề cạnh em mỗi đêm không phải Lee Sanghyeok của em mà là Triệu Lễ Kiệt em càng run rẩy, ghê sợ hơn. Em, có khác nào là đang lừa dối cả anh không cơ chứ? Tội lỗi em mang có thua kém gì Triệu Lễ Kiệt đâu.

Kiệt xưng tội với anh vì đã trót đem lòng yêu em. Thế còn em thì sao? Em có lỗi với anh vì đã sống và yêu một người còn không phải là anh. Em có khác nào là đang làm chuyện có lỗi với anh đâu cơ chứ.

Chỉ cần nghĩ đến việc Kiệt thế thân cho anh, thay anh thực hiện nghi thức tình yêu của em và anh thôi đã đủ làm em buồn nôn như thể em đang ở sau lưng anh làm vấy bẩn đi tình yêu của em và anh vậy. Dù em biết Kiệt không cố tình, không có ý đồ xấu xa nhưng lương tâm của em làm sao chấp nhận được. Đây có khác nào là làm chuyện có lỗi đâu cơ chứ?

Tại sao ông trời lại đối xử với anh, với em, với cả Kiệt như thế này nhỉ?

Chỉ có vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, em đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin đến mức em ước thà rằng em không biết một cái gì thì hơn. Thà rằng em ngốc ngếch như trước, lừa mình dối người như thế còn hơn. Lòng em giờ như một đại dương dậy sóng giữa trởi giông tố vậy.

Em sẽ phải đối diện với Kiệt ra làm sao khi Kiệt trở về đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co