Truyen3h.Co

AllNegav - Mình An thôii

HiếuAn - Tương tư

TramDib

  Yêu được chia ra rất nhiều loại, trong đó thảm nhất có lẽ là tương tư. An chẳng nói quá đâu, vì An trải nghiệm qua rồi. Em vẫn nhớ những ngày đầu vào nhóm, Hiếu có phần lạnh lùng với thành viên mới là em trước mặt mọi người nhưng không ai biết mỗi tối anh đều nhắn tin giúp đỡ em. Có lẽ em đã yêu Hiếu từ khi đó rồi chăng? Đứa nhóc bé con của các anh biết yêu rồi

  Lúc đầu, An còn chẳng để ý đến tình cảm này của mình, mãi về sau khi em nhìn anh đi bên người khác, khi anh trao cho chị ấy những chiếc hôn công khai trước anh em, em mới biết bản thân mình ghen tị như nào. An ghen tị vì chị có tình yêu của Hiếu, ghen tị vì chị ấy cùng anh Hiếu vượt qua những ngày tháng thăng trầm, ghen tị vì An không biết anh sớm hơn

  Đối với Hiếu, An vẫn luôn là em bé cần được che chở bởi tất cả mọi thành viên trong nhóm. Em nhỏ lạc quan lắm, mỗi lần em dỗi cái môi hồng cứ chu ra, mỗi lúc sắp khóc môi sẽ mím lại mắt rưng rưng. Đó chính là lí do, Hiếu bảo An là nội tâm của Hiếu. Đứa trẻ ấy cần được yêu thương bởi anh, nhưng chẳng ai biết An muốn được anh yêu đến mức nào

  Em bé ngoan lại chẳng muốn chen chân vào tình cảm của anh mà cánh môi cứ cong lên nhìn anh bên chị ấy. Em có thể được ở bên anh, được làm bạn, không vượt ranh giới, mãi mãi như vậy
 
  Em đã mong mình có thể mãi mãi an phận như cái tên An mà bố mẹ đặt cho em, vậy mà chị ấy lại lỡ chia tay anh Hiếu, tình yêu mà em trân trọng, người em muốn ở bên bị chị gạt ra khỏi cuộc đời mình như một món hàng quá hạn sử dụng và chủ nhân của nó đã dần chán ghét

  Cánh môi nhỏ cứ mím chặt lại, em đã đứng trước cửa phòng anh được hơn tiếng rồi, anh đã ngừng đập phá đồ đạc nhưng em bé lo cho anh lắm, sợ anh bị thương

" Anh ơi,.. mở cửa cho An với"

  Căn phòng vẫn yên tĩnh trước câu nói của em, An lấy hết can đảm cầm tay nắm cửa thử vận, không ngờ cánh cửa cũng được mở ra. Hóa ra từ nãy giờ anh vẫn chưa khóa cửa phòng, vậy mà em bé không biết từ nãy giờ đứng đau chân chết mất. Huhuhu

  An bước vào phòng, em nhìn xung quanh để tìm anh, kế bên chiếc bàn cùng mày tính đang sáng lên, trên màn hình vẫn còn hiện bài hát dang dở anh đang sáng tác, nghe Hiếu Đinh bảo thì An biết đó là bản tình ca của anh dành cho chị ấy.... Hiếu ôm người ngồi vào một góc, ở giữa sàn có những mảnh vỡ của chiếc cốc, là chiếc cốc của em được đặt kế chiếc cốc kỉ niệm của 2 người họ

  Em bé đau lòng chứ, hóa ra đến cuối cùng, anh cũng không nỡ làm tổn thương đến kỉ niệm của hai người, vậy mà anh nỡ làm tổn thương em. Tổn thương quá nhưng em lo cho anh hơn, chân nhỏ tránh những mảnh vỡ mà bước đến gần anh, cả người anh vẫn còn hơi run, bỗng có bàn tay của em nhỏ vòng lấy người

"Anh ơi, có An đây"

  Hiếu cảm nhận được hơi ấm của em nhỏ mà ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu với khóe mắt có giọt lệ đã khô lại, an xót xa mà áp bàn tay ấm áp của mình vào má của anh. Đôi mày dù nhíu chặt vẫn mỉm cười, dụi đi khóe mi đỏ ngầu

  An ôm anh trong lòng, Hiếu cũng dần bình tĩnh mà dựa người vào lòng em, An đưa tay ra vỗ lưng anh

"Em hứa, em sẽ ở bên anh" - bàn tay vẫn xoa nhẹ lưng anh
"Để em chữa lành anh nhé"

  Bàn tay ấy vẫn ôm lấy anh, vẫn nở nụ cười nhìn anh và em cũng đã giữ lời nói ngày hôm ấy mãi

  Cứ mỗi lần anh nhớ chị ấy, em sẽ ôm anh

  Mỗi lần anh khóc, em sẽ xoa nhẹ đôi mi ấy, lấy đôi bàn tay áp nhẹ vào má anh

  Mỗi lần anh hát lại bản tình ca năm đó, em sẽ ở bên cạnh nắm tay anh

  Mỗi lần anh được hỏi về chuyện tình cảm, em sẽ giải vây cho anh trước mặt mọi người

  Mỗi lần anh vui trước thành tựu mình đạt được, em cũng sẽ ở bên cạnh anh
An đã làm đứa em hiểu chuyện bao lâu nay, nhưng anh ơi trái tim em cũng biết đau, mỗi lần như vậy em đều cố vá lại trái tim ấy mà quên đi những tổn thương mình vẫn mang

"An thương anh, còn hơn cả yêu. An muốn ở bên cạnh anh đừng đuổi em đi anh nhé!"

  Cứ như thế, em cứ ở cạnh anh, cứ bên cạnh, không rời xa, chữa lành trái tim, hân hoan trước thành công của anh, an ủi trước những nỗi buồn. Em vẫn là em, chỉ là không được nói ra lòng mình

"Anh ơi, em thương anh"

____________________

  Một chút tương tư An trong ngày xin được gửi vào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co