Truyen3h.Co

AllNegav - Mình An thôii

KhangAn - Một năm

TramDib

  Nếu biết chia tay sẽ đau như này, tại sao mình phải chia tay anh nhỉ?

  " Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xoá cả hình xăm trên da..."

  Bao nhiêu người có thể nghĩ tốt cho người cũ được nhỉ. Nếu yêu sao lại chia tay, sao lại buông tay nhau ra như vậy

  Nếu người nào trả lời vì muốn bạn hạnh phúc, câu trả lời sẽ là "không", bởi nếu muốn bạn hạnh phúc, người đó đã vì bạn mà trở nên tốt lên

  "Em không muốn chia tay, em muốn Khang cùng em tốt lên"

  Một năm trôi qua rồi em nhỉ, khi câu nói của em vẫn còn in đậm trong tâm trí Khang. Em bỏ đi sau khi cố gắng giữ mối quan hệ của chúng ta không thành, vậy là sao Bắc đẩu từ chối dẫn đường cho kẻ mù đường lạc lối này rồi

  Không phải anh không yêu em, Khang yêu em, kẻ mù đường này luôn hướng về phía ngôi sao sáng ấy. Em bước vào cuộc sống của Khang mang theo bao màu sắc, khi trái tim anh đóng cửa không chấp nhận, em từ tốn lại gần, dùng sự yêu thương và ấm áp để bao dung cho nó. Đứng giữa hàng vạn lí do để rời đi, em chọn cách bên kẻ như Khang

  Em nhỏ lạc quan, vui vẻ lúc nào cũng mỉm cười, xung quanh em có vô vàn người vậy mà em vẫn hướng về anh. Chúng ta đã hướng về nhau dù chẳng chung một thế giới. Hai thế giới của chúng ta lúc đó tưởng chừng như song song ai ngờ lại giao nhau

  Khi chúng ta trao nhau từng ánh mắt, từng cuộc trò chuyện, từng hành động nhỏ đều khiến Khang yêu An nhiều hơn. Khi anh dùng hết may mắn của mình để tỏ tình em, chính lúc đó khi nhận được câu đồng ý, anh đã vui như thế nào khi đặt sự dũng cảm vào đúng nơi. An trở thành em người yêu bé nhỏ của Khang, môi em lúc nào cũng chu chu, hai má ửng hồng, làn da trắng bóc, em hay có thói nhõng nhẽo, hay làm trò khiến anh em, bạn bè quen biết ai cũng thương em. Em nhỏ thích ăn kẹo mỗi khi buồn, thích được Khang dắt đi ăn bún bò, thích được ngồi trong lòng anh làm trò, thích đặt tay nhỏ của mình lên tay Khang, thích được nắm tay anh..

  "Tay Khang to quá"
  "To để cầm tay An"
  "Đúng gòi, An thương Khang lắm luôn, nên đi ăn bún bò nhó"
  "Rồi rồi, bún bò full topping, quán quen cho An luôn"
  "Òi oii, nghe mà yêu Khang chảy nước miếng"
  "Gòi gòi, bạn trẻ đi xuống nhà, Khang đèo đi ăn"
  "Yeah yaaa"

...

  Tình cảm mình cứ thế lớn dần, vậy mà đến cuối cùng vẫn chia tay em rồi. Ngôi sao sáng của anh, em luôn ngoan ngoãn đến như vậy, ngay cả khi chia tay em vẫn luôn nghĩ tốt cho anh. Ngay cả khi nước mắt em đã rơi vì cuộc tình mình chẳng đáng để kết thúc, em vẫn mong anh suy nghĩ thật kĩ

  "Khang thật sự muốn chia tay An ạ"
  " Ừm.."
  "Tại sao vậy Khang?"
  "Có thể là hết yêu chăng?.."
  "Nhưng An vẫn yêu Khang lắm"
  "Hay là để An yêu thay phần Khang được không?"
  "Đừng chán em mà"
  "Đừng chia tay An"

  Em khóc rồi, em khóc rất to, thà em trách mắng anh tại sao lại đối xử với em như vậy, còn hơn em cố gắng níu kéo anh ở lại. Ngày hôm đó trời trong lắm, đến cả ông trời còn không thầy buồn cho chuyện tình chúng mình thì sao em phải khóc hả em. Anh sót lắm em ơi, nhưng làm sao ở bên em khi anh không xứng với em đây

  Đặng Thành An sinh ra với bao sự yêu thương của cả gia đình, là đứa con út, là người luôn được yêu thương, gia đình em giàu có. Phạm Bảo Khang cũng sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng thứ anh nhận lại là sự nghiêm khắc của bố mình. Chính điều đó, đã tạo nên tổn thương tâm lí cho chính anh. Khang luôn nghĩ rằng mình chẳng xứng được yêu thương, mọi người chỉ đang kì vọng vào anh quá đà cho đến khi anh gặp An. Đứa nhỏ chẳng cần anh phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần anh luôn yêu em là đủ. Vậy mà anh cũng không làm được điều đó cho em nữa, em ơi

  Khang yêu em chứ, nhưng mà những áp lực từ người lớn đâu có tha cho anh. Nó cứ quẩn quanh, đè chặt lên đôi vai ấy, sự kì vọng ấy sao cứ đắng cay quấn lấy một con người. Để đến khi tình yêu thắp sáng cho những người như anh trong mảnh hồn u tối, lại càng khiến cho họ nghĩ rằng mình không xứng đáng với người tốt như vậy

  Đứng trước sự từ chối của gia đình, em cố gắng được xin đi du học cùng anh, đến cuối cùng khi mình chia tay, Khang lại bỏ An trong một đống đau buồn, để em lại với một trời thương nhớ, ở một đất nước đã trở nên quen thuộc ở mọi góc phó với cả hình bóng của hai người

  Mỗi lúc em đi qua những con phó ấy, anh có biết em sẽ đau lòng, nhớ về những ngày đó không Khang? Cái ngày mà anh vẫn còn yêu em với hàng ngàn lời chân thành, cái ngày mà em hiểu cho anh nên mới níu kéo anh ở lại, cái ngày mà em hiểu ra em và anh cần thời gian cho mọi chuyện

  Quả thật, con người có một câu nói như này "Thời gian sẽ giải đáp mọi chuyện" cũng có câu "Thời gian sẽ chữa lành tất cả" nhưng ít ai nói rằng "Thời gian không vạn năng đến thế". Thời gian không đủ để che lấp một bóng hình yêu thương, thời gian chẳng thể xóa nhòa đi hai con người dù ở hai phương trời khác nhau vẫn hướng về nhau. Khang vẫn vậy, vẫn yêu em, dù trở về nước nhưng vẫn luôn hỏi han tình hình về em. Ngay cả khi bản thân tràn ngập trong công việc của gia đình, anh vẫn dành ra một khoảng thời gian nào đó để nhớ về em. Dáng người bé nhỏ trong cái tiết trời thu đông, đi một mình trên con phố đầy lá vàng rơi, em đứng dưới góc phố trên cổ quấn cái khăn len đỏ đô bước lê thê từng bước một mình trên đường. Chỉ có ngày đó Khang mới biết, anh đã trốn tránh tất cả áp lực bằng cách tìm đến gần bên em. Chúng ta chẳng cánh nhau xa đâu em à, chỉ có vài bước chân thôi anh đã có thể ôm được em rồi nhưng xa quá, ý anh là xa lòng. Nếu như anh ôm em thật sự, thì chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

  Giống với ngày hôm đó, hơn một năm qua, Khang mỗi lúc mệt mỏi đều chốn đi như vậy, anh chỉ muốn đến nơi, nơi mà có em nhỏ, ngôi sao sáng của anh ở đó. Kẻ mù đường tha thiết tìm về nơi còn ánh sáng của ngôi sao Bắc đẩu

  Hơn 1 năm chia tay em rồi, hôm nay là một ngày mùa đông, khi anh liên lạc với vài người bạn bè ở trên đất nước mà chúng ta đã từng quen thuộc đến lạ. Được đắm mình trong cái lạnh khi tuyết rơi, Khang vẫn cảm thấy ấm áp khi được đi sau lưng em trên con phố. Giống với việc kẻ mù đường tìm được ánh sáng của ngôi sao Bắc đẩu mà đang trên đường trở về nhà. Cảm giác hạnh phúc, bỏ quên mọi áp lực từ công việc làm Khang chỉ chú ý đến một mình bóng lưng của em. Khang không biết xung quanh có bao nhiêu người, anh chỉ tập trung đi theo em, mãi đến lúc bóng lưng đấy dừng lại, quay lại về phía anh, Khang mới giật mình nhận ra xung quanh nơi này chỉ còn anh và em
 
  "Đi theo An vui lắm à?"

  Em mở đầu cuộc trò chuyện trước, không để anh kịp nghĩ ra một lí do gì để phản kháng, em nói tiếp

  "Một năm qua bao lần rồi, Khang?"

  Khang nhận ra mình còn chẳng thế nói dối em được nữa, mới thành thật mà nói

  "Bắt đầu từ tháng thứ 3 sau chia tay, một tháng 2 lần"

  ".... bộ Khang bị rảnh à?"

  "Ừm... có lẽ vậy"
......

  "Khang bảo Khang hết yêu, vậy anh nhìn bộ dáng của anh hiện tại xem?"

  Đáp lại câu hỏi của em là một dáng vẻ im lặng. Thâm tâm Khang cứ loạn lên như cào cào, không biết lí do mình bị em phát hiện là gì, không biết phải nói gì tiếp theo. Hơn một năm qua, nghe được giọng nói của An vẫn khiến trái tim Khang trở nên đập mạnh mẽ hơn

  "Xin lỗi em.."

  "Xin lỗi? Khang làm gì lại xin lỗi em"

  "Vì theo dõi An, An không thích điều đó nên anh sai"

  "Nếu em không ép mấy đứa kia khai thì chắc còn lâu em mới biết điều này"

  "...."

  "Khang định cứ như thế mãi à?"

  "Ừ"

  Lần này không còn tiếng đáp lại của em, cả một không gian im lặng, cái đêm tối của bầu trời càng làm nổi bật cái không gian trắng xóa của tuyết, khi nhận ra đã quá lâu, anh mới ngẩng mặt lên. Đột nhiên cảm nhận được thân thể nhỏ bé lao về phía mình, đôi môi bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ em. An trao cho Khang một nụ hôn, không cho phép anh có quyền từ chối em, chỉ được phép chấp nhận lấy nó. Em bé nhỏ mặc kệ Khang đang đơ ra như nào, chỉ tập trung hôn lấy anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh kéo anh xuống về phía mình

  "Nếu Khang đã trở lại đây, vậy thì lần này em sẽ nắm chặt lấy Khang"

  Em nhỏ rời khỏi đôi môi Khang mà nhìn thẳng về phía anh nói

  "Khang dám từ bỏ em, thì em dám chuốc thuốc Khang mang Khang lên giường thịt sạch sẽ rồi về nước kể khổ với bố mẹ, bắt anh sang cưới An"

  Trời ơi, em nhỏ nghĩ ra cả kế hoạch luôn rồi, Khang thì cứ đơ người ra còn chưa kịp định hình gì cả

  "Khang, Khang nghe rõ chưa hả?"

  "Im lặng là đồng ý quay lại rồi nhé"

  "Hay mình lăn giường đi cho an toàn"

  Nói xong câu đấy, An liền kéo Khang trở về nhà của cả hai mặc cho Khang vẫn đang ngơ ra. Nhà của cả hai vẫn vậy, An vẫn để những vật dụng chung ở vị trí cũ, em nhỏ vẫn cố gắng bảo vệ tổ ấm của cả hai mặc dù lúc đó không có anh bên cạnh. Cảm giác ấm áp khi bước vào nhà bủa vây lấy Khang, trong không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn từ ngoài hắt vào cửa sổ từ ban công khiến Khang lờ mờ nhìn được nơi đây vẫn treo đầy ảnh của anh và em. An bên cạnh gấp gáp cởi áo khoác cũng như giày của chính bản thân, cả người bắt anh cởi giày rồi kéo anh về phía sofa

  An đẩy anh ngồi xuống còn em thì hùng hổ ngồi lên người anh, cả người nhỏ gấp gáp như sợ Khang đi mất. Chưa kịp để Khang nói câu gì, An lại đặt nụ hôn xuống môi anh, lúc này Khang cũng phối hợp hơn mà để em nhỏ luồn chiếc lưỡi bé xinh vào miệng mình, cho đến khi hôn xong, An mới bất giác run cả người lên, khuôn mặt úp vào vai Khang để anh nhìn thấy mình đang rơi nước mắt. Căn nhà chìm trong tiếng nức nở của An,  khiến anh cũng giật mình mà nhẹ giọng an ủi em

  "Đừng khóc nữa là anh sai, anh xin lỗi"

  "Sao lại bỏ em mà đi hả?"

  "Em đau lắm đấy, có biết không?"

  "Không cho phép bỏ em nữa, biết chưa?"

  "Khang không được có ai ngoài An hết"

  "Hôm nay có thế nào, An cũng bắt Khang làm của em"

  Khuôn mặt em vẫn còn đỏ ửng vì nước mắt, vậy mà tay vẫn luồn vào trong áo anh, bắt anh cởi lấy áo khoác ngoài đến vest, cả người chỉ còn lại quần âu và áo sơ mi

  Khang và em đều gầy đi cả rồi, em nhỏ không vui nhìn anh, bàn tay cố tháo từng nút áo của anh, thì bị anh nắm lại

  "Đừng, An"

  Nghe được câu từ chối của Khang, An cả người đơ ra

  "Anh chê em"

  " Anh không cần em à?"

  " Không, ý anh là An đừng làm vậy, được không?"

  "Rốt cuộc là anh vẫn muốn bỏ rơi em à, đồ tồi?"

  "Em sẽ hối hận đấy An, đừng làm vậy em"

  "Em nói em không hối hận thì sao?"

  An cởi chiếc áo len trên người, trên người còn chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, cùng chiếc quần bò, em nhỏ cũng cố tình cởi bỏ 3 cúc áo đầu tiên trước mặt anh

  "Chiếm lấy em đi hoặc không bao giờ được như này nữa"

  "Khang chọn cái nào?"

  Khang nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, khiến yết hầu cử động, lọt ngay vào tầm mắt của An. Khiến em nhỏ vui vẻ nghĩ ra trò, An sờ tay mình vào yết hầu của anh, làm anh cũng giật mình

  "Xem nè, muốn em đến vậy cơ mà"

  " An đừng có hối hận"

  "Ưmm..."

  Khang đảo ngược tình thế, cả người đè lên người em, trao cho em nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ, nụ hôn đầu tiên do Khang nắm thế chủ động. Em nhỏ cũng nhiệt tình mà ngân vài tiếng trong cổ họng, bàn tay cũng di chuyển mà tháo mấy cúc áo của anh. Cả hai cơ thể cứ thế mà lao vào nhau trao cho nhau biết bao nhung nhớ và yêu thương. Khang nâng niu cơ thể của em trên tay, mọi tình yêu, mọi nhung nhớ, mọi sự hoang dại được giải phóng ra hết bên ngoài. Một đêm cứ như thế mà trải qua.....

______________

  Trao gửi năng lượng lò vi sóng từ producer Kewtiie. Hehe, ai muốn viết Kewgav nàooo


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co