Truyen3h.Co

hơn cả yêu | hieutus

5. gặp lại

choncte



bùi anh tú thức dậy khi đã cuối chiều, trời ngày hè oi bức, 5 giờ chiều mặt trời vẫn chưa chịu lặn xuống, vẫn lấp lánh, đỏ hồng phía xa, người nhỏ khẽ cựa người thức dậy, không ngờ hôm nay lại ngủ sâu hơn mọi ngày, em cũng không gặp ác mộng kia nữa. rất lâu rồi, kể từ ngày đó em không thể ngủ ngon được, cơn ác mộng đó bám víu trong tâm trí em mà cào xé giấc ngủ, một mùi lạ, nhẹ nhàng, thoang thoảng có đôi chút mờ nhạt bay vào mũi em, thật thơm, chắc là nhờ nó mà em có thể ngủ ngon như vậy.

" có lẽ là mùi của cậu ấy " - giọng nói nhẹ nhàng được thốt ra từ khuân miệng xinh đẹp cùng với bao khúc mắc.

cốc ... cốc.... cốc....

" bơ, em thức chưa, anh vào được không em?"

giọng nói cùng tiếng gọi của tuấn tài lôi tâm trí em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhanh nhảu đáp

" anh hai vào đi ạ "

tuấn tài mở cửa đi vào, nhanh chóng chạy lại ôm đứa em nhỏ của mình vào lòng, miệng không ngừng hỏi ham em

" bơ ổn không? anh xin lỗi em đáng lẽ anh không nên để em một mình ? bơ đau chỗ nào anh gọi bác sĩ nhé ? "

chắc hẳn anh lo cho em lắm, lúc đó em khóc to thế cơ mà, lại còn bầm tím cả tay cơ mà, trước giờ dù là việc nhỏ nhất cũng là một tay anh hai lo liệu cho em. dù cho em đau một chút, hay chỉ ho một chút liền lập tức hủy show ở nhà với em.

" em không sao mà anh, em ổn "

" bơ ngoan, hôm nay anh không ở nhà được, anh đi show 1 tuần, anh gọi tú sang với em "

" anh đừng lo cho em, em ở nhà với tú "

" được rồi, có đi chơi hay làm gì cũng phải bật hết định vị với số khẩn lên nhớ chưa, đừng để anh lo "

" dạ , anh đi nhớ ăn uống đầy đủ "

" được rồi, nghỉ thêm chút nữa, anh dặn người mang cháo với tổ yến cho em, ăn không hết anh về biết tay " - xoa đầu em dặn dò đứa nhỏ rồi anh cũng nhanh chóng ra ngoài để đi.

                     batxih -> tuzoi_305 

chíp bé
ê, bằ mấy giờ bằ sang nhà tui z, ăn nhà hay ra ngoài tui còn bíc váy áo 🫦🤭

                                                             zoi zoi
tao thấy anh mày kêu mày ăn rồi cơ mà !?
bỏ ăn à chíp? hay vẫn đói ?

chíp bé
vẫn đói , qua chở tao đi, muốn ăn hadilao 😭

zoi zoi
thay đồ đi đợi tao chút, đang qua rồi nhưng kẹt xe vậy chắc hơi lâu , tắm đi chíp

chíp bé

ok, z để tú tắm, zoi đi cẩn thận
zoi zoi đã ❤️

bỏ điện thoại rồi lại nằm xuống giường, trong đầu em vẫn nhớ về người đó, cái người ôm em mà vỗ về, an ủi em khi em khóc sáng nay, em không muốn đi tắm vì mùi của người đó làm em thoải mái, nhất là sau khi em mới kết thúc kì phát tình kéo dài 3 ngày vào hôm qua. đó cũng là lý do làm em hôm nay quá mệt không thể tự kháng cự khỏi tên biến thái kia. dù có là em của phạm lưu tuấn tài thì không thể không thừa nhận em đã 30 rồi chưa có bạn đời nên kỳ phát tình đối với em vượt qua là vô cùng khó khăn, em khác với anh của em, anh ấy là enigma trội, việc trải qua kỳ phát tình sẽ đỡ hơn em nhưng em thì không, mỗi lần kỳ phát tình đến làm em khô sở, vật vã vô cùng, em cũng muốn có bạn đời nhưng trong em là cả một nỗi ám ảnh quá khứ đeo bám , em vẫn còn rất ám ảnh. đoạn suy nghĩ của em liền bị nhòa đi, em nghĩ đến người sáng nay, cái người cao hơn em cả một cái đầu, em nhỏ thực sự muốn ôm cậu ta.

" ước gì được gặp lại, mùi của người này thực sự quá dễ chịu, nó làm mình muốn dựa dẫm thật đấy " - vừa nói vừa đi vào phòng tắm, phải tắm nhanh trước khi con voi kia đến húc em mới được, nó sẽ lại nói em cho coi.

sau một lúc em cũng tắm xong, chọn một bộ đồ thoải mái nhất trong tủ, cận thận dán miếng dán ngăn mùi đằng sau gáy rồi, nhanh chóng xuống nhà, em cá chắc bạn em đến rồi nhưng không gọi em

" đến từ bao giờ vậy "

" mới đây thôi, đi thôi tao đặt bàn rồi "

" ủa ăn gì thế "

" sốc quá nên ngốc luôn rồi hả thằng quỷ ? mày nói muốn đi ăn hadilao "

" huhu quên mất, lỗi của tui "

" nhanh chóng ra xe nhanh lẹ "

sau một hồi đi xe cuối cùng cũng đến, đây là chuỗi nhà hàng hadilao khá riêng tư, vì đã đặt phòng riêng nên rất nhanh em và thằng bạn đã vào trong, đồ ăn dần được mang lên thì cánh cửa phòng mở ra

" chào hai người đẹp "

em lập tức cau mày, cái giọng nói đáng ghét vô cùng, em liền lườm đứa bạn mình, chưa kịp để bạn mình giải thích liền nói

" sao anh sinh ở đây "

" bạn em mời anh " - nói xong trường sinh liền nhìn sang người ngồi cạnh em

" ngu lắm, đi hai mình mà ăn thì nhiều, chi bằng mời thêm ảnh, vẫn ăn no nhưng không tiếc tiền " - nghe thằng bạn thân nói vậy thì em hiểu lắm, liền biết hôm nay cả hai đứa sẽ không phải mất tiền, dù cho có tiền nhưng ăn trực vẫn ngon hơn mà nhỉ ?

" trời thông minh dữ bằ đúng bạn tui " - em vừa cười vừa vỗ nhẹ vai thằng bạn cười cười, lập tức thay đổi thái độ, quay sang niềm nở nhìn trường sinh

" đằng nào cũng đến rồi, cho phép anh ngồi ăn cùng với tụi tui " - em đanh đá lên tiếng.

" cảm ơn em nha "

trường sinh đang định ngồi cạnh em thì ngay lập tức em đánh vào cái tay đang kéo ghế của anh rồi nói

" em từ chối "

" em từ chối tôi "

" nói nhiều quá, anh ngồi đây em ăn không nổi, phiền chết, ai mời anh thì đang ngồi với người đó " - đừng tưởng em không biết ông anh đang ngại ngồi với bạn em, càng ngại em càng đẩy vào, vì bàn bốn người nên trường sinh không còn cách nào dành bẽn lẽn ngồi sang chỗ crush của mình, mày được lắm thằng trời bùi anh tú, mày sẽ biết tay anh.

sau một hồi ăn uống no say, cậu rời ra ngoài đi vệ sinh rửa mặt, để lại hai người đó ở trỏng, thôi thì bạn mình cũng thích ổng, mà ổng cũng vậy, mà ổng thì ngại nói còn bạn em giống em, đặt cái sĩ diện lên hàng đầu, đành ra tay chuyến này vậy, đợi họ thành đôi thì vẫn là công em lớn nhất haha, đang mải suy nghĩ, có giọng gọi với em nhỏ

" bạn ơi có thể đỡ mình vào nhà vệ sinh một chút được không ạ ? mình đau bụng quá không đi nổi "

người ta đã mở lời như thế không lẽ lại không giúp, em nhỏ cũng chẳng nề hà, dù gì người ta cũng nhờ rồi, thôi thì giúp một chút, mà ôi người ta là alpha giờ dìu vào nhà vệ sinh dành cho nam omega thì chẳng hay chút nào, đành dìu đến cửa nhà vệ sinh cho alpha rồi nói với người ta vậy

" tui chỉ dìu được đến đây thui, anh tự vào trong nha "

" ấy người đẹp ơi , đừng bỏ anh lại như thế chứ "

vừa nói người đàn ông đó liền nắm tay em lôi ngay vào trong, lập tức bịt miệng em , ép vào tường, nói chuyện với giọng đầy biến thái

" ôi chao, omega nam mà đẹp vậy sao, tệ thật từ trước đến giờ vẫn chỉ thấy mấy con điếm mới có chút sức sống, ai biết đâu được nam nhân cũng ngon như em "

em không thể nói được, một ngày sao lại bị đến hai lần như thế, ở đây chẳng phải công ty của các anh em, em biết cầu cứu ai đây?

ôi khó chịu, hắn.....thằng điên này nó thả tin tức tố ra rồi, mùi gì kinh khủng, khó chịu quá, em nghĩ em không xong rồi, em vừa khóc vừa nghĩ đến người đó, cứu em nhỏ với, khó chịu quá, em sắp bị hắn bức đến chết rồi, mùi kinh quá, mắt em dần mờ đi, nhoè dần, mắt xinh không ngừng rơi lệ, hắn muốn cắn vào cổ của em sao ? đừng mà, em không muốn ! nhưng ban nãy em uống chút bia nó làm người em chẳng còn tí sức nào mà phản kháng hết

" bỏ ngay cái tay của mày ra "

một giọng nói vang lên có đôi chút quen thuộc, em thấy rồi , là cậu ấy, nhìn thấy người ấy, mắt em lại càng tuôn trào, từng giọt ngọc cứ thế lăn dài trên má, làm người kia đau lòng không thôi, phải nhanh chóng ôm lấy em nhỏ này mới được .

" nó là tao thấy trước ? mày cút đi " - tên kia lập tức tiết thêm tin tức tố, ngày càng nhiều càng nhiều hơn, em nhỏ sắp bị thằng điên này bức chết rồi !

" mày thật ra làm gì? dọa dẫm hay là cảnh cáo ? nói thật thì mày cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tao lắm nhưng cái mùi của mày đang làm người nhỏ của tao khó chịu "

" không đó, nó xứng đáng nằm dưới thân....."

chưa hết câu, hắn đã ngã khuỵ xuống, nhà vệ sinh lập tức bị mùi của cả một rừng bạch đàn bao trùm, còn hắn thì đi nhanh tới, vẫn vòng tay đó, lại lập tức ôm lấy em, ôm chặt lấy cái con người nhỏ bé kia mà dỗ dành, em nhỏ được ôm lập tức chui tọt vào vòng tay của người cao lớn, là nó, là người mà em đang nhớ tới .

" bé có nhận ra em không ? em đang ôm bé rồi, bùi anh tú, ngàn lần xin bé đừng khóc nữa có được không?"

người nhỏ đang sụt sịt, lập tức ngước mặt lên để chắc chắn là người đó ôm mình, vẫn im lặng không nói gì nhưng không nói gì chứ đâu có nói là không ôm, em nhỏ vẫn ôm, ôm cứng ngắc người luôn, vẫn là mùi hương đó, sao nó an toàn thế nhỉ và hình như em chẳng bị bài xích chút nào, chứ ban nãy em nghĩ tên kia sắp bức chết em luôn rồi chứ. nước mắt cứ thế lại bắt đầu chảy, làm người kia giật mình hỏi han em.

" bé có ổn không ? ngàn vạn lần xin bé, nín đi có được không "

anh tú nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao người ta càng nói em lại càng khóc, nước mắt cứ lã chã làm người kia càng cuống cuồng, hai tay càng ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ không ngừng run rẩy. tay ôm tay lấy chiếc khăn quen thuộc lau nước mắt cho người nhỏ mít ướt, quá mỏng manh , quá dễ khóc, quá dễ vỡ, hắn cá chắc, đã gặp đến lần ba thì chắc chắn không thể là sắp đặt rồi, cũng chẳng sao? hắn thích em từ lần đi chung thằng máy rồi

" điện thoại của anh đâu bé nhỏ ? không mang theo trong người sao "

" r...rơi lúc bị kéo vào đây, chắc là đã vỡ rồi "

cuối cùng người nhỏ cũng thỏ thẻ lên tiếng, ngại quá nhưng em muốn ôm người này, thật sự đấy nhưng em khóc thế thôi vẫn sĩ lắm, chỉ dám nói nhỏ với người đang ôm mình kia, người kia cũng chẳng quan tâm là bao, liền ôm trọn con người bé nhỏ kia rồi bế ra khỏi nhà vệ sinh. còn người nhỏ kia ngại quá liền vùi mặt vào ngực của người ta, tai đỏ ửng, hắn nhìn là đủ biết em nhỏ ngại đến nhường nào rồi, cũng chỉ cười nhẹ , vừa bồng em vừa nói

" điện thoại bé ở trong túi em, nhưng vỡ màn rồi" - một tay bế gọn người nhỏ con, một tay lấy từ trong túi chiếc 16prmax đã bị vỡ màn hình khá nặng. em nhỏ vừa cầm lấy điện thoại đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên

" vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm bay đâu.... "

là song luân gọi, nhanh chóng ấn nút nghe

" alo, mày tự về được không tú bơ, tú uống nhiều say quá anh đưa ẻm về, anh gửi xe ẻm lại đây rồi, mày bắt grap về đi, có gì anh trả tiền cho, tiền ăn anh trả rồi, thế nhé "

" ơ ơ, anh sinh "

chưa kịp em ú ớ câu nào, thì cha sinh đã tắt máy, ủa rồi giờ về kiểu gì, nửa đêm rồi bắt xe khó muốn chết, em có thể lái xe nhưng anh em ban lệnh cấm rồi, nhất định em không được lái xe, em nhỏ dường như quên mất sự hiện diện của người đang bế em

" sao vậy ? "

" kh...không có xe về "

giọng nói như trẻ mới học nói, cứ lắp bắp mãi mới thành lời, làm cho người kia thấy thật buồn cười nhưng lại đáng yêu

" đợi em một chút "

nói xong hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

" alo, về trước đây "

dứt câu liền tắt máy, không để bên kia nói thêm, một mạch bế em nhỏ đi
( đi đâu thì đợi chap sau đi 😏 )

cùng lúc đó

" wtf "- phạm bảo khang bức xúc lên tiếng

" sao khang nói bậy? rồi híu đâu "

" về trước rồi "

" wtf , chuỵn lạ à nghen " - an tiếp lời với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn

" sao nay nó về sớm vậy bị gì hả ta ?" - manbo nói

" kệ mẹ nó quan tâm làm gì nhậu đi " kewttie

" ừ ha, kệ quỷ híu đi khang "

nói rồi cả đám lại tiếp tục việc nhậu nhẹt j và tám chuyện của họ , mặc kệ hiếu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co